Lang Vương nằm im bất động trên giường.
Nói là giường, kỳ thực ra là hai tấm gỗ lớn xếp vào với nhau, kê thêm mấy viên gạch là thành chân giường. Nhưng mấy cái này có cũng được mà chả có cũng không sao, vì anh vốn là một con sói, giường với anh là thứ đồ xa xỉ, với một con sói thì những nơi nó ở phải gọi là ổ mới đúng. Giường không phải là thứ thuộc về anh. Nhưng mà bây giờ, Lang Vương đã có hình hài của con người rồi, đương nhiên phải tuân thủ nguyên tắc của con người, nếu không làm sao sinh tồn trong thế giới này được. Ông cụ có một cái radio vỡ, vốn định tặng cho anh, nhưng thấy hoàn cảnh của ông cụ như vậy, anh đành từ chối ý tốt của ông cụ, có lẽ cái radio đó là thứ duy nhất để ông cụ bầu bạn.
Nơi mà Lang Vương ở, chính là nơi hôm qua đã gặp gỡ ông cụ, để anh đỡ xấu hổ, ông cụ đã đưa cho anh 2 bộ quần áo rách, mặc dù cũng đều tơi tả như nhau, nhưng vẫn hơn cái ga giường anh đang quấn trên người. Theo như lời ông cụ nói, thì đó là bộ tử tế nhất của ông rồi, Lang Vương nghe mà đau lòng.
Lang Vương nằm trên giường không phải không động đậy được, mà thực sự không muốn động đậy. Nghĩ đến lời ông cụ nói hôm qua, hai, đau lòng thật. Con người đánh giá chó sói là loài hung ác, nhưng thật ra sói cũng là động vật lương thiện. Khi con người nói những câu biểu thị sự độc ác liên quan đến sói như lòng lang dạ thú, lang tử dã tâm, v.v, Lang Vương sẽ không nhịn được mà nhếch mũi khinh bỉ. Dùng sói để mô tả mấy người độc ác, đúng là sỉ nhục loài sói.
Ông cụ đến từ nông thôn, nhưng lại rất xông pha. Lúc mới lên thành phố kiếm ăn, ông sống dựa vào nghề nhặt ve chai, cũng cố gắng cho con trai đi học đại học, thế nhưng người tính không bằng trời tính, con trai ông ta tốt nghiệp xong, vấp phải sự cải cách chế độ của các doanh nghiệp, hết phân luồng lại đến cắt giảm nhân sự. Con trai ông ta ôm cái bằng đại học mà thất nghiệp, sau nhiều vấp ngã, con trai ông ta cuối cùng cũng quen được một cô gái biết giá trị của anh ta, hơn nữa xuất thân của cô ta rất tốt, còn giúp anh ta xin được việc làm.
Vốn là chuyện tốt, đáng nhẽ ông cụ có thể hưởng phúc rồi, nhưng ông lại không nhận được những thứ ông đáng được hưởng. Sau khi con trai kết hôn, con dâu bắt đầu ghét bỏ cái sự lôi thôi của ông, ghét bỏ xuất thân của ông. Mà thằng con trai của ông lại thờ ơ với sự hạnh họe của vợ đối với cha mình. Vạn bất đắc dĩ, ông cụ chọn cách ra đi. Ông thuê một căn phòng nhỏ để sống, căn phòng đó chính là nơi chuẩn bị phá bỏ này. Vì sợ gặp sự cố, nên chính phủ yêu cầu toàn bộ dân cư sinh sống ở đây phải rời đi. Thế là ông cụ lại một lần nữa lang thang, hôm qua là ông quay lại đây, không đành lòng ngồi lại một lúc, thì gặp được Lang Vương.
Bên ngoài mưa phùn rả rích, không biết ông cụ giờ đang ở nơi nào, liệu có bị mưa ướt không, lớn tuổi rồi, liệu có bị cảm lạnh không…
Lang Vương đột nhiên thấy trong lòng bức bối, cay cay sống mũi, không biết là cảm giác gì, nói chung là rất khó chịu. Anh bật dậy, đến bên ô cửa sổ đã không còn tấm kính nhìn ra bên ngoài, trong cơn mưa phùn rả rích, xe cộ qua lại như con thoi, người đi đường không che ô thì cũng mặc áo mưa bước rất nhanh. Anh tự cười bản thân:
“Mình là một con sói cơ mà, sao lại phải núp ở một căn phòng nhỏ như thế này, mưa gió bão bùng với mình chỉ là cơm bữa thôi mà”
Nghĩ vậy, anh thong thả bước ra khỏi căn nhà, đi vào trong màn mưa, từng giọt mưa theo mái tóc của Lang Vương nhỏ xuống, những người đi qua anh đều nhìn anh nghi hoặc, có vẻ như trong anh mắt và tâm trí bọn họ bây giờ đều có cùng một câu hỏi:
“Tên này chắc không phải đầu óc có vấn đề chứ.”
Anh không để trong lòng những lời thì thầm to nhỏ đó. Khi mưa đã ướt đẫm bộ quần áo trên người anh, Lang Vương nhẹ nhàng đi tới đường lớn, một chiếc xe nhỏ có hình bốn cái vòng tròn phóng nhanh qua người anh, làm bắn hết cả bùn đất lên tóc lên mặt anh, chiếc xe đó xém chút nữa thì đâm phải anh. Lang Vương bị chiếc xe phi như tên bắn đấy làm cho giật mình, đứng ngây ra đó quên cả đi tiếp. Mà chiếc xe đó cũng phanh két lại một cái, bắn nước lên làm mấy người đi đường phải vội vàng tránh ra. Từ trong xe thò ra một cái đầu to to tròn tròn, trọc lốc, quay lại trừng mắt nhìn Lang Vương, mắng:
“Mẹ mày, thằng oắt con, muốn chết à, muốn chết thì cũng tránh cái xe của tao ra nhé!”
Lang Vương bị ông ta mắng thì ngơ ngẩn, hỏi:
“Ông, ông đang nói tôi đấy à?”
“Hỏi thừa, tiên sư không nói mày thì nói ai, mẹ kiếp, đúng là xúi quẩy, tự dưng gặp phải thằng thiểu năng!”
Tên đầu trọc đó nhổ một bãi nước bọt về phía anh, rồi thu đầu vào xe, nổ máy, chiếc xe có bốn cái vòng từ từ khởi động.
“Cái gì vậy trời, xe ông ta suýt nữa thì đâm phải mình, còn quay lại mắng mình là sao!”
Sự khó chịu trong lòng Lang Vương đã đến độ không biết dùng từ gì để diễn tả nữa rồi, lẽ nào con người đều vô lý như vậy sao? Nhưng ông cụ kia rất tốt mà, mặc dù hơi tinh quái, nhưng ít nhất cũng biết nói đạo lý.
Không nghĩ nhiều nữa, Lang Vương sải bước lao tới, mặc kệ những xe bên đường đang phi ầm ầm, phút chốc phóng tới chỗ chiếc xe có kí hiệu bốn cái vòng tròn kia, cũng không biết sức ở đâu ra, anh túm lấy đuôi xe, nhấc bổng chiếc xe lên, bánh xe quay vòng vòng trong không trung, bắn hết cả bùn đất lên người anh, nhưng anh vẫn giữ chắc lấy chiếc xe không buông. Lang Vương không biết chiếc xe khỏe đến đâu, nhưng cũng khá là khiến anh mất sức. Tên mập đầu trọc nhìn thấy qua kính chiếu hậu, không cả tắt máy, hô to một tiếng rồi ngã từ trên xe xuống, ba chân bốn cẳng chạy về phía trước, vừa chạy vừa la lớn:
“Cứu, cứu, bớ người ta gϊếŧ người!”
Lang Vương không thể tưởng tượng được một người mập mạp như hắn lại có thể chạy nhanh đến vậy, chạy đến rơi cả giày, còn xiêu xiêu vẹo vẹo vấp ngã mấy lần, làm cho quần áo hắn dính bùn đất còn nhiều hơn người của Lang Vương, nhưng hắn hình như chẳng biết gì hết vẫn tiếp tục chạy như điên. Lang Vương không biết tại sao hắn lại sợ đến thế, ngỡ ngàng đứng dưới mưa, thả tay ra khỏi cái đuôi xe, chiếc xe vang lên một tiếng trầm đυ.c rồi cứ thế lao đi, đâm sầm một cái rất mạnh vào hàng rào chắn bên đường.
Từ lúc tên mập đó bỏ chạy, trên đường bắt đầu vang lên những tiếng phanh xe và tiếng va đập. Tiếng hô hoán đan xen và tiếng rít kinh hoàng, hỗn loạn cả một đoạn đường, mà người gây ra họa là Lang Vương lại không hề biết sẽ xảy ra ảnh hưởng lớn như thế, anh cứ đứng ngây ra tại chỗ dải phân cách trắng giữa đường nhìn xung quanh náo nhiệt, trong lòng tính toán:
“Mấy người này sao thế nhỉ, còn mấy tiếng rít kia là làm sao, trên đường rơi vãi đến năm sáu chiếc giày, mấy chiếc xe bị đâm đến biến dạng, chuyện này là sao?”
Trong lúc Lang Vương còn đang mải nhìn ngó xung quanh, thì tiếng còi hiệu cảnh sát từ xa tiến lại gần, hai chiếc xe có gắn đèn nhấp nháy trên nóc trông rất đẹp đỗ lại trước mặt anh, từ trên xe có mấy người mặc quần áo kỳ cục bước xuống, bọn họ vừa xuống xe liền ra vẻ rất là căng thẳng, nấp nấp phía sau xe, tay cầm súng, nòng súng đen xì xì chĩa thẳng về phía ngực của Lang Vương.
Lang Vương có biết thứ đồ vật gọi là súng, mặc dù trước giờ chưa dùng bao giờ, nhưng đã từng mấy lần bị thứ đó đả thương, đương nhiên đó là thời lâu rồi, dạo gần đây anh cũng có bị súng bắn vào người, nhưng chẳng hề hấn gì cả, thậm chí còn chẳng thấy ngứa. Nghe người ta nói, đấy gọi là bất khả xâm phạm, cho nên anh sớm đã không còn sợ súng nữa.
“Mấy người làm gì thế, sao lại chĩa súng vào tôi?”
Lang Vương ngơ ngác hỏi. Đối diện anh là một người trông có vẻ như là người dẫn đầu lấy ra một cái loa, hướng về phía Lang Vương đang đứng dưới mưa cao giọng hét lớn:
“Bỏ vũ khí xuống, giơ hai tay lên!”
Nhìn hai tay không, Lang Vương không khỏi buồn cười:
“Tôi làm gì có vũ khí gì, ha ha, giơ hai tay thì tôi biết, có phải các người gọi là đầu hàng đúng không, nhưng tại sao tôi phải đầu hàng?”
Người dẫn đầu đó cũng thấy hình như lời anh ta nói không đúng lắm, nhưng trong lúc bối rối anh ta lại nói lại lần nữa:
“Bỏ vũ khí xuống, giơ hai tay lên!”
Không khí xung quanh đột nhiên trở nên căng thẳng, nhưng đối với Lang Vương mà nói thì chả nhằm nhò gì, ngày xưa vào cái thời đại vũ khí lạnh, Lang Vương đã từng bị thiên binh vạn mã vây bắt, cuối cùng anh đều nhẹ nhàng tẩu thoát, mặc dù vũ khí nóng so với vũ khí lạnh có mức sát thương lớn hơn nhiều, nhưng trong mắt Lang Vương vẫn không là gì cả, mấy cái súng tiểu liên dài dài kia cũng không hơn thiêu hỏa côn là mấy. Anh không nhịn được mà buông lời đùa giỡn với mấy người đang vây bắt anh:
“Ha ha, có phải anh biết nói mỗi câu này thôi không?”
Trong lòng thì đang nghĩ:
“Ông đây là yêu quái, ông sợ gì chứ!”