Nhật Kí Lang Vương

Chương 2: Lưu manh?

Một tiếng hét vang lên khiến Lang Vương từ trong mơ bừng tỉnh.

“Aaa, lưu manh!”

Là tiếng của một cô gái, Lang Vương từ từ mở mắt, hình như cách gọi này được lưu truyền rất rộng trong thế giới loài người, nhưng đối với tộc sói từ đó không tồn tại, trong mắt con người, sói là loài vật hung ác, nhưng thực ra sói rất tình cảm. Trong tộc sói có một quy định như sau: Sói bố phải bảo vệ sói mẹ kể từ khi sói mẹ mang thai cho đến khi sói con có thể tự lập. Vậy mới nói sói rất chung tình.

Mỗi con sói đều nghiêm túc chấp hành quy tắc của tộc sói, không giống như một số người, trong lúc vợ mình bụng mang dạ chửa lại đi làm những chuyện vô tình bạc nghĩa táng tận lương tâm. Do đó sói không có lưu manh. Khi Lang Vương tỉnh hẳn, anh nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy rất xa. Bóng dáng ấy, cả đời này Lang Vương cũng không thể nào quên được:

Bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn, eo thon thon, mái tóc dài đen óng tung bay trong gió, trên đầu buộc một cái dây buộc tóc màu hồng, phía trên có thêu đôi bươm bướm tinh nghịch, đẹp mê hồn. Cô gái đó có vẻ hoảng loạn, lúc chạy bị trẹo chân nên dáng chạy hơi tập tễnh.

Lang Vương nhìn theo, trong lòng chợt nghĩ: Tiếng lưu manh đó là cô ấy kêu sao? Cô ấy gọi ai là lưu manh vậy?

Lang Vương nhìn ngó xung quanh, phát hiện ra mình đang nằm trên một con đường không lớn lắm, nhưng lại khá hoang vu hẻo lánh, nên cũng chẳng có mấy xe cộ hay người qua lại. Con đường im như tờ, mấy cửa hàng cửa hiệu còn chưa mở cửa, ngoài anh ra, e là chả còn ai khác ở đây cả.

“Không đúng, chả nhẽ nói mình? Đâu, sao mình có thể là lưu manh được chứ, ha ha, mình là sói mà…”

Lang Vương vừa tự nhủ vừa đứng dậy, cất bước đi về phía trước:

“Ơ!”

Anh cảm thấy có gì không đúng – Sao lại có thể đi bằng hai chân, mà lại còn đi rất tự nhiên nữa? Lang Vương nhìn xuống, xem xét bản thân: Trời ơi, sao lại trông như con người thế này, anh chẳng còn quan tâm xem mình cao to hay thấp bé nữa, điều anh quan tâm duy nhất là – Anh đang trần như nhộng!

“Tên lưu manh mà người đẹp đó nói là mình sao?”

Lang Vương lẩm bẩm, còn không biết có phải mình thực sự từ một con sói biến thành một tên lưu manh không, bỗng căn nhà bên cạnh mở cửa, một tiếng kêu thất thanh dập tan mọi nghi ngờ của anh:

“Aaa, bớ người ta có lưu manh!”

Tiếng kêu phát ra từ miệng của một người phụ nữ trung niên có dáng người mập như lợn, hai má núng nính sáng loáng đầy mỡ, còn bày đặt đưa cánh tay tròn nùng nục lên che miệng, nhưng hoàn toàn không có ý bỏ chạy, ngược lại còn chăm chăm nhìn phần dưới của anh. Lang Vương khó chịu lắm, sao cứ cảm giác như là bà ta còn giống lưu manh hơn cả anh:

“Cô gái kia nói mình là lưu manh còn có lý, chứ bà này? Hình như là bà ta có ý đồ với mình thì có…”

Lang Vương chỉ có thể tự nhủ, cũng không đôi co với bà thím mập đó làm gì, vì thính giác và khứu giác sắc bén của anh mách bảo, có người đang chạy về phía này. Lang Vương lập tức nhảy lên, thoắt cái đã đặt chân lên nóc của căn nhà đối diện, rồi phi như bay qua các căn nhà, khuất xa khỏi tầm mắt của bà thím mập. Bên tai anh vẫn còn văng vẳng tiếng bà ta:

“Oa, đẹp trai quá, cái… cũng to nữa!”

Không hiểu sao anh thấy ghê chết đi được. Rẽ vào một cái ngõ, nhìn thấy tấm ga giường nhà ai đang phơi bên đường chắc tối qua quên không thu vào, anh tiện tay vơ lấy, quấn vào người. Đâu thể cứ trần chuồng mà chạy như vậy được! Nhưng nhìn bộ dạng anh bây giờ cũng kỳ cục lắm: Cả người có mỗi cái ga giường che lại, sau đó bước một bước lớn, lôi thôi lếch thếch chạy về phía trước. Lang Vương còn chưa biết đó là bộ dạng gì, thì cuộc hội thoại của hai bà chị công nhân vệ sinh trên đường đã giúp anh sáng tỏ:

“Mấy người trẻ tuổi bây giờ, cãi nhau cũng chẳng cần xem giờ giấc, mới sáng sớm ra đã đuổi chồng ra khỏi nhà, còn chả để cho người ta mặc được bộ quần áo!”

“Không giống, chắc là lén lút ngủ với vợ người ta, bị người ta bắt được quả tang đây mà…”

“Ừ, trông bộ dạng bối rối hoang mang thế kia, nhất định là như vậy rồi, chuẩn luôn!”

“Chuẩn cái gì chứ?!”

Lang Vương khóc không ra nước mắt, nhưng cũng chẳng dừng chân, anh muốn tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi, với lại, ít nhất cũng phải kiếm được bộ quần áo tử tế chứ, đâu thể cứ quấn cái ga giường đi khắp phố thế được.

Cuối cùng Lang Vương cũng tìm được chốn dung thân trong một căn nhà nhỏ bỏ hoang, nơi này chắc sắp bị phá bỏ, nên cũng không còn ai ở nữa, bức tường cũ kỹ đã nứt toác hết cả ra rồi, nơi đây chắc cũng được liệt vào danh sách những nơi không an toàn. Nhưng mà, Lang Vương xuất thân từ tộc sói, nên có một trực giác khác người về nguy hiểm, anh không thấy có gì đáng lo cả. Bất ngờ là, ở đây không chỉ có mình anh, có một ông cụ quần áo rách rưới ngồi đối diện với anh, dưới đất còn có 2 con chuột, chạy đi chạy lại như chốn không người, ông cụ nhìn Lang Vương vẻ thích thú, cười ha ha nói:

“Thế nào cậu nhóc, bị vợ đuổi ra khỏi nhà, hay là bị người ta bắt tại giường?”

Lang Vương ngán ngẩm, không thèm để ý đến ông ta. Đột nhiên Lang Vương phát hiện, anh vốn là một con sói, mà từ lúc anh biến thành người anh đã biết được rất nhiều cách biểu đạt đặc trưng của loài người, không biết đây có được tính là không thầy mà vẫn làm nên không nhỉ.

“Ha ha, không sao, cứ nói đi, không việc gì phải khó xử, chuyện cũng đã xảy ra rồi, làm cũng làm rồi, còn sợ người ta nói à!”

Ông cụ tinh quái cười gian, truy cứu đến cùng, có vẻ như ông ta quan tâm đến chuyện của Lang Vương còn hơn cả chuyện của mình:

“Hừ, tôi làm gì cơ?"

Cái miệng của Lang Vương làm chính anh giật mình, đứng ngây ra một lúc, tiếng anh phát ra lại là âm thanh trong trẻo của loài người – Bản thân biết sử dụng ngôn ngữ của loài người sao?

Thấy bộ dạng há hốc mồm đứng ngẩn ngơ của Lang Vương, ông cụ lại cười lớn:

“Thú vị, rất thú vị. Đã ra nông nỗi này rồi, vẫn còn nói không làm gì? Ha ha, chết cười, này, ngây ra đó làm gì, sao thế? Không còn gì để nói à, ha ha…”

Ông già cười lăn cười lóc, cười ra cả nước mắt, Lang Vương thấy khó chịu lắm, tại sao thấy bộ dạng khổ sở của người ta mà lại vui như vậy, không tự nhìn xem bản thân mình cũng có hơn người ta là mấy đâu:

“Này, ông cứ lo cho ông trước đi, nghèo đến độ phải chui vào đây rồi, còn cười nhạo người tôi!”

“Ô, cười nhạo với không cười nhạo cái gì, ha ha, tôi nhìn bộ dạng của cậu thì nhớ tới thằng con trai tôi cũng từng như vậy, haizz, thật mất mặt!”

“Con trai? Ông có con trai à? Nếu ông có con trai, sao còn phải chui vào cái xó xỉnh này làm gì?

Lang Vương nhìn ông cụ từ trên xuống dưới: Mái tóc hoa râm, khuôn mặt cháy nắng đen nhẻm đen nhèm hằn đầy những nếp nhăn tuổi tác, khóe mắt có một vết sẹo nhìn thấy mà thương. Quần áo trên người ông ta rách rưới, nhưng chưa đến độ tả tơi, vẫn còn tốt hơn tấm ga giường anh đang quấn trên người, bộ quần áo đó chắc cũng phải được mười mấy năm tuổi rồi, miếng nọ vá đè lên miếng kia. Mấy năm gần đây Lang Vương cũng lặng lẽ đi qua nhiều thành phố, lâu lắm rồi không nhìn thấy bộ quần áo như thế này, nghĩ kỹ lại thì lần cuối cùng anh nhìn thấy bộ quần áo như thế này cũng phải ba bốn chục năm trước rồi.

Ông cụ hơi xê dịch viên gạch lót dưới mông, chắc là do ngồi lâu nên ê mông, trong lúc ông ta xê dịch gối, một tiếng thở dài líu nhíu phát ra từ miệng ông ta:

“Haizz, lão mà không có con trai, thì đã không phải chui vào cái xó xỉnh này rồi…”