Nó là một con sói bình thường giống như bao con sói khác, mỗi ngày đều sống nhàn nhã tự do tự tại, nhưng các anh chị em trong bầy của nó lại không nghĩ như vậy, trong mắt chúng, nó không giống như những con sói khác. Bởi vì mỗi đêm trăng tròn, nó đều có thể ngước lên mặt trăng đang treo cao trên không trung, và hấp thụ một thứ chảy xuống từ mặt trăng, sau này có người nói với nó, cái đó gọi là tinh hoa của mặt trăng.
Trong bảy thành viên của đàn, nó là người duy nhất có thể làm như vậy, mỗi lần hấp thụ tinh hoa của mặt trăng xong, nó đều cảm nhận được có một năng lượng khác thường đang chảy trong cơ thể, năng lượng này chạm đến từng tế bào trong cơ thể nó, khiến nó càng ngày càng cường tráng hơn! Đến mức vượt qua tất cả các anh chị em cùng đàn, thậm chí là cả thủ lĩnh của chúng.
Có một ngày, bầy đàn của nó đang đi kiếm ăn, bỗng xuất hiện một đám người, vây quanh một người thủ lĩnh mặc hoàng bào, đám người đó nhìn thấy bầy sói từ xa, không chào hỏi, liền bắn một mũi tên, mũi tên này cắm thẳng vào thân của sói đầu đàn, sói đầu đàn bất lực nằm ngã trên vũng máu, những con sói khác thì chạy bạt mạng. Không phải chúng không muốn báo thù cho sói đầu đàn, mà là không có cách nào cả, đối phương người đông thế mạnh, trong quy tắc của lang tộc có một câu như này: Không được vì lòng tự trọng mà tấn công kẻ mạnh hơn trong lúc bản thân mình đang yếu. Con người gọi đó là nằm gai nếm mật.
Phía sau đàn sói bỗng vang lên tiếng reo hò: “Đại vương uy vũ!”
Từ tiếng hò reo đó, nó biết được người thủ lĩnh kia tên là Đại Vương, một cái tên rất có khí phách. Đàn của nó từ bảy thành viên giờ chỉ còn sáu, trong một đàn sói, bảy đã là con số rất nhỏ rồi, giờ sáu mà lại không có sói đầu đàn, thì sẽ rất khó tồn tại. May thay số phận lại đưa đẩy đàn sói sáu con không có thủ lĩnh đó tìm thấy một vùng đất hoa cỏ tươi đẹp. Biết là sói thì không ăn cỏ, nhưng nhiều cỏ đồng nghĩa với sẽ có nhiều dê, cuộc sống của chúng cũng coi như được đảm bảo. Qua vài năm, hai trong năm sói cùng đàn với nó lại gặp phải số phận giống như sói đầu đàn, bị một đám người gϊếŧ hại, trùng hợp sao người cầm đầu vẫn là cái người năm đó đã gϊếŧ hại sói đầu đàn, chỉ có điều người đó bây giờ không còn gọi là Đại Vương nữa, mà cái đám thuộc hạ của hắn lại tung hô: “Thủy Hoàng uy vũ, Thủy Hoàng vạn tuế!”
“Ngô Hoàng vạn tuế!”
Nó không hiểu tại sao cách gọi lại thay đổi, nó cũng chẳng buồn quan tâm, cả đàn chỉ còn lại bốn con sói, lại đành phải lang bạt, ba thành viên còn lại đều lựa chọn cách gia nhập bầy sói khác. Nhưng một con sói khác biệt như nó lại không làm như vậy, không phải nó không muốn, mà không có đàn nào chịu thu nhận nó. Sau này nó mới biết, là vì cơ thể nó cường tráng hơn tất thảy những con sói thủ lĩnh kia, nên bọn chúng không muốn nó trở thành mối đe dọa xoán ngôi.
Nó trở thành một chàng sói đơn độc, lang bạt đây đó, nhưng không thể bỏ cuộc, nếu đã không có đàn nào chịu kết nạp nó, vậy thì nó sẽ tự mình làm thủ lĩnh, rồi nó tự đặt cho mình một cái tên rất kêu, đó là Lang Vương.
Không biết đã trải qua bao nhiêu mùa xuân, cũng không biết đã qua bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng, chỉ biết nơi thảo nguyên xinh đẹp còn vương lại dấu chân, chốn sa mạc phủ đầy bão cát còn lưu lại hình ảnh, nơi đồng bằng bao la bát ngát còn đọng lại ký ức, nơi rừng sâu gai góc và núi cao hiểm trở còn vương tiếng thét gào... Thời gian đối với Lang Vương chẳng có ý nghĩa gì, thứ duy nhất có ý nghĩa chính là - Nó vẫn kiên cường sống.
Nghe người ta nói, tuổi thọ của một con sói chỉ kéo dài từ 12 đến 14 năm không hơn, nhưng con sói có khả năng hấp thụ tinh hoa của mặt trăng này lại có thể sống lâu hơn con số đó gấp nhiều lần, đây chính là sự thần kỳ của tinh hoa nhật nguyệt.
Đương nhiên Lang Vương có thể tồn tại đến bây giờ không hoàn toàn là nhờ may mắn, mà còn phải nhờ đến trí thông minh của bản thân.
Có một lần, trên thảo nguyên, Lang Vương bị người ta nhìn thấy, người thủ lĩnh giương cung bắn về phía nó, bất ngờ không kịp tránh, nó bị một tên cắm thẳng vào l*иg ngực, suýt chút nữa thì mất mạng. Bên tai còn nghe tiếng người ta reo hò: “Khả Hãn đúng là càng già càng dẻo dai!”
“Đúng vậy, đúng vậy, Khả Hãn vẫn thiện xạ như xưa!”
Nghe tiếng tung hô vọng đến bên tai, Lang Vương không hiểu tại sao từ đầu tới cuối, cùng là một người mà lúc thì gọi Đại Vương, lúc thì thành Ngô Hoàng, giờ lại thành Khả Hãn. Trong tiếng hò reo vang trời đó, một nam nhân trung niên cưỡi ngựa tới, từ trên ngựa cúi người định nhấc Lang Vương đang nằm trong vũng máu lên, nhân lúc hắn vừa cúi người, Lang Vương nhảy lên, cắn hắn một cái thật đau, rồi vội vàng chạy mất. Tất cả mọi người đều ngây ra, hình như quên cả việc đuổi theo, cho nên Lang Vương mới may mắn thoát chết.
Trong suốt một nghìn năm sinh sống, Lang Vương chưa từng làm bị thương loài động vật gọi là “người”, nên nó cũng rất lo lắng người bị nó cắn không biết thế nào, sau này, nó nghe nói hắn không sao, chỉ bị thương nhẹ, còn vị Khả Hãn từ sau hôm đó lâm bệnh nặng, cuối cùng cũng từ giã hồng trần, Lang Vương không hiểu: “Mình đâu có cắn ông ta, sao ông ta lại chết?”
Nhờ nghe ngóng tứ phương, Lang Vương biết được người đó tên là Thiết Mộc Chân, mọi người gọi ông ta là Thành Cát Tư Hãn. Sau đó có người nói ông ta “chỉ biết giương cung bắn đại bàng”, điều này Lang Vương rất đồng tình, ít nhất thì ông ta cũng không có khiếu bắn sói.
Lang Vương tiếp tục bôn ba, lưu lạc, cứ lủi thủi cô đơn như vậy. Mỗi một đêm trăng tròn lại hấp thụ tinh hoa của mặt trăng, rồi chuyển hóa thành năng lượng của bản thân. Cơ thể Lang Vương đã cường tráng đến mức nào, nó cũng không rõ nữa, vì trong tộc sói trước giờ chưa từng có điều này xảy ra. Mãi cho đến hôm nay, nó mới cảm thấy trong người có sự thay đổi.
Khí huyết trong cơ thể nổi cuồn cuộn, như muốn phá vỡ các huyết mạch. Nó gần như không thể chịu đựng nổi nữa, toàn thân như muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Trong lòng chỉ nghĩ:
“Có phải mình sắp chết rồi không. Ôi, sống qua hàng nghìn năm, bây giờ chết đi, cũng kể như là quá may mắn rồi. Nhưng sao mình lại không cảm thấy sợ hãi nhỉ? Rất nhiều đồng loại nói với mình, giây phút trước khi lìa đời bản thân sẽ cảm nhận được, nhưng ngoài sự khó chịu ra, mình lại chẳng có dấu hiệu gì hết?”
Trong cơ thể dường như có một luồng khí đang trào dâng cuồn cuộn, dường như có thể phá vỡ thân thể nó bất cứ lúc nào, mặt, móng, ngực, thậm chí cả đuôi của Lang Vương trong cơn đau dữ dội bắt đầu thay đổi hình dạng. Mặt mày sưng đến độ nó không thể mở mắt, nó không biết nhìn từ bên ngoài thân thể nó đã biến thành hình dạng gì, cảm giác chắc là biến thành một quả cầu khí to đùng, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.
Lang Vương không biết sói có thể chết bằng những cách nào, nhưng nó biết cái cách mà nó đang trải qua bây giờ không một con sói nào có thể chịu đựng nổi, nó nghĩ: Nổ tung như vậy có thể khiến hài cốt của nó tan thành mây khói, từng giọt máu thớ thịt được trở về với cát bụi, liệu đây có phải là số mệnh của nó không!
Không kịp để cho nó nghĩ nhiều, trong thân xác đang như muốn vỡ ra kia lại kéo tới một luồng khí nóng, nó có thể cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể đang tăng nhanh, nó gần như biến thành một con quái vật nóng đỏ. Vật vã một hồi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, từng tế bào trong cơ thể cố gắng chịu đựng cơn đau như ai nấu. Lang Vương chạy đến bãi cỏ, trong chớp mắt, cỏ dưới chân nó trở nên khô héo. Nó lại nhảy xuống sông, mặt nước bắt đầu xuất hiện những con cá ngửa bụng trắng nổi lềnh phềnh. Nếu là lúc bình thường, Lang Vương sẽ rất vui mừng tận hưởng món ăn này, chúng tự do bơi lội dưới nước, còn loài sói thì chỉ có thể “vọng thủy kêu than”, không có cách nào bắt được những con cá đang tung tăng bơi lội dưới nước. Nhưng giờ cơ hội đang bày ra trước mắt Lang Vương, thì nó lại chẳng nghĩ được gì, vì nó đang bị cơn đau đớn giày vò, đã mất đi hứng thú với tất cả mọi vật xung quanh. Chỉ mong cảm giác này sớm qua đi, cho dù là chết đi cũng được. Vấn đề là, không biết thần chết còn phải đi bao lâu nữa mới tới chỗ nó đây.
Chẳng biết là may hay là rủi, Lang Vương bị cơn đau giày vò suốt một ngày một đêm mà vẫn không chết, ngoại hình của nó còn bắt đầu thay đổi:
Bộ lông xám bên ngoài cơ thể bắt đầu biến mất, lộ ra làn da trắng nõn, nó còn bất ngờ phát hiện ra, nó có thể đứng thẳng bằng hai chân sau, hai chân trước cũng biến thành đôi tay giống như con người. Đương nhiên điều đáng ngạc nhiên nhất, chính là nó đã biết thế nào là ngạc nhiên!
Mặt trăng dần lên cao mang theo cơn đau của nó dần biến mất, Lang Vương nằm sõng soài trên đất, thở hổn hển. Cảm giác như toàn bộ năng lượng trong cơ thể đã cạn kiệt, toàn thân rã rời. Hơi lạnh của mặt trăng phủ lên trên cơ thể, khiến nó cảm thấy sức sống đang tràn về. Ánh sáng của mặt trăng trên thân thể nó hóa thành năng lượng, thấm đều vào từng tế bào trong cơ thể, thân thể nó giống như mặt đất khô cạn, đón lấy dòng nước trong veo mát dịu.
Lang Vương trở mình, bốn chân hướng lên trời, cứ như vậy nằm ngắm nhìn ánh trăng sáng, cứ như là ngắm nhìn gương mặt hiền từ của mẹ, dịu dàng, tĩnh lặng. Cả thế giới này giống như không còn ai tồn tại, chỉ có nó và mặt trăng lơ lửng trên cao...
Được mặt trăng vỗ về, Lang Vương dần thϊếp đi, trong giấc mơ, nó thấy những ngày tháng tươi đẹp sống cùng bầy sói, có các anh chị em luôn giúp đỡ nó, có sói đầu đàn oai phong ngời ngời, còn có bóng dáng người đàn ông cao cao cầm cung tên, Lang Vương không còn nhớ ông ta là Đại Vương, hay là Thủy Vương, hay là Thành Cát Tư Hãn gì đó...
Đương nhiên trong giấc mơ không thể thiếu vầng trăng trên cao luôn dõi theo Lang Vương, nếu như có ai đó lại gần nó, còn có thể nghe thấy tiếng nỉ non khe khẽ: “Mẹ, mẹ mặt trăng...”