Ngày hôm sau.
Gần đến buổi trưa.
Chiếc xe Jeep quân đội màu xanh đi trên con đường rộng.
Thức dậy sớm để đi chợ nhưng đến nơi chợ đã tan rồi, chính là dùng để miêu tả Lâm Triệt mấy người bọn họ.
Rõ ràng sáng sớm, họ đã chuẩn bị xong để đi đến Ngư nghiệp Cố Thị, nhưng Tương Ứng Hổ lại gọi hết cuộc này đến cuộc khác, nói muốn đi cùng đến đó.
Sau khi làm xong tất cả các thủ tục, đã khá muộn rồi.
Chiếc xe chạy nhanh đến Ngư nghiệp Cố Thị.
Nghe nói nhà họ Cố muốn độc quyền kinh doanh thủy hải sản trong toàn bộ khu vực, và sau khi nhiều tội ác của nhà họ Cao bị vạch trần, hành động của họ càng ngày càng cấp tiến hơn, thường xuyên gây xung đột và đánh nhau.
Lâm Triệt nhìn vào đồng hồ, đã 10 giờ rồi.
Thời gian cũng không còn sớm nữa.
“Bọn họ căn bản không muốn cho chúng tôi ra khơi! Thống nhất quản lý, cải tổ quy tắc cái quái gì đó, tất cả đều là chuyện nhảm nhí, đến lúc đó, chỉ khiến ví của bọn họ càng ngày càng dầy hơn mà thôi”, Tương Ứng Hổ ngồi ở ghế sau xúc động nói.
Trên người cậu ta có nhiều vết thương đã được băng bó.
Tuy nhiên, tiềm năng thể chất của Tương Ứng Hổ rất tốt, chẳng những không bị ảnh hưởng gì, ngược lại cậu ta còn định thử gỡ băng gạc ra, không muốn nó cản trợ sự di chuyển của mình
Ánh nắng êm dịu, không khí trong lành.
Cửa sổ xe khẽ mở, hít sâu một hơi.
Lập tức, cậu ta cảm thấy thật sảng khoái.
“Thật sự cần quản lý thống nhất!”, Lâm Triệt khẽ nói.
Cái thời kéo bè kéo cánh, nói chuyện bằng nắm đấm đã qua lâu rồi.
Mặc dù mục đích của Cố Phường không trong sáng, nhưng Lâm Triệt vẫn đồng ý với hình thức này.
Tất nhiên điều này không có nghĩa là anh tán thành việc Cố Phường làm xằng làm bậy.
“Anh…”, Tương Ứng Hổ nghe vậy thì có chút không vui.
Trước thực lực và địa vị của Lâm Triệt, cậu ta chỉ có thể đè nén lửa giận trong lòng nói: “Thế thì cũng không thể giao cho nhà họ Cố được, thôn trưởng đã chết trong tay bọn họ, dân trong làng thậm chí còn không có cơm ăn!”
Tương Ứng Hổ kể ra nỗi chua xót trong lòng mình.
Mặc dù cậu ta thường ngày không ít lần đánh nhau với người trong làng, nhưng suy cho cùng vẫn là nói tốt cho họ.
Lâm Triệt nghe nhưng không trả lời.
Nói không có cơm ăn thì hơi quá, ba thành phố duyên hải có nguồn tài nguyên phong phú, sống dựa vào biển, mức sống trung bình của họ cao hơn những thành phố khác.
Anh đã thấy những người còn nghèo hơn, khổ hơn họ nữa.
Ví dụ như làng của Vu Chúng, làng của Tiểu Thảo.
Con đường vào thành phố cũng chỉ mới được làm xong cách đây vài năm.
Anh cũng chỉ nghĩ như vậy thôi, hai nơi này cũng không thể đánh đồng với nhau được.
Xe chạy nhanh hơn.
11 giờ.
Bọn họ đến Ngư nghiệp Cố Thị đúng giờ đã hẹn.
Chiếc xe không thể lái vào bên trong nhưng họ có thể thấy được trước cửa đứng đông nghịt người dân địa phương.
Hai bên đối đầu nhau, tâm trạng kích động.
Xe dừng qua một bên, ba người lần lượt bước xuống xe đi về phía trước.
Người dẫn đầu là Vương Ôn, người đã nhờ vả Lâm Triệt đi cứu Tương Ứng Hổ, ông đang chửi bới ầm ĩ về phía sân trong tức giận.
“Chu Giang, con rùa rụt đầu! Tốt nhất là mày nên trốn trong đó cả đời, để bọn tao bắt được mày thì tao lột da mày ra”.
“Đúng vậy, cả đời này mày cũng đừng ra khỏi cửa nữa, cả đời này làm con rùa rụt đầu đi”.
Mặc dù đám đông ồn ào và quyết liệt, nhưng không ai dám bước vào Ngư nghiệp Cố Thị một bước, chỉ dám đứng ở cửa chửi bới.
Trong sân, đứng rất nhiều côn đồ của Cố Thị, dáng vẻ đang bày trận chờ quân địch.
Đề phòng có người xông vào gây sự.
Lúc này, Chu Giang đang nhàn nhã ngồi trên ghế phơi nắng, nhấp một ngụm trà trong bình giữ nhiệt.
Đối mặt với đám đông ồn ào ngoài cửa, hắn ta thậm chí còn coi nó như biểu tượng của sự chiến thắng.
Sau khi chiến đấu với nhau nhiều năm như vậy, cuối cùng điều đó đã được chứng minh.
Lựa chọn của Chu Giang hắn là đúng.
Rời bỏ ngôi làng, rời bỏ những lí tưởng mục nát, dựa dẫm vào nhà họ Cố là một lựa chọn chính xác!
Tất cả những lời mắng mỏ chỉ là tiếng rêи ɾỉ của kẻ thua cuộc mà thôi.
“Chu Giang, cái đồ ăn cây táo rào cây sung kia, đồ con rùa rụt đầu!”, người dân vẫn hét lên chửi rủa.
Cái nắng chói chang cộng với việc la hét đã lâu.
Khiến mọi người ướt đẫm mồ hôi, nhưng nó vẫn không thể ngăn nỗi hận của họ với Chu Giang.
Lúc này.
Trong đám đông có người tinh mắt, phát hiện ra Lâm Triệt đang sải bước phía sau với Tương Ứng Hổ.
“Anh Hổ Tử đến rồi”.
Âm thanh không lớn, nhưng nó lập tức làm khung cảnh ồn ào lập tức yên lặng, mọi người cùng nhau nhìn về phía sau.
Khi Vương Ôn nhìn thấy Lâm Triệt đem theo Tương Ứng Hổ trên người đầy vết thương trở về, ông ấy đã hiểu.
Đánh cược lần này là chính xác, Lâm Triệt đã thật sự đem Tương Ứng Hổ từ trong l*иg thú trở về.
“Anh Hổ Tử…”
“Hổ Tử!”
Đám đông rất yêu thương Tương Ứng Hổ, trên đường đi, họ tự động bước sang một bên nhường đường và chào hỏi.
Tương Ứng Hổ cũng gật đầu mà mỉm cười.
Cậu ta lúc này rất tận hưởng sự quan tâm của mọi người dành cho mình.
Đi qua đám người, bước tới phía trước, Vương Ôn cũng mỉm cười đi tới, vỗ vỗ vai Tương Ứng Hổ, chào hỏi.
Ông thì thầm với Lâm Triệt: “Cảm ơn cậu đã cứu Hổ Tử”.
Có người đã gặp qua Lâm Triệt, nhưng hầu hết mọi người không quen biết anh.
Nhưng chuyện Tương Ứng Hổ bị bắt thì ai cũng biết, mọi người nghe thấy lời của Vương Ôn thì đồng loạt nhìn về người thanh niên trước mắt này.
Da trắng nõn nà, dáng người cao ngất
Khi anh đi bộ, mọi người có thể cảm nhận được một loại khí thế vô hình tỏa ra từ anh.
Có lẽ anh là một công tử của gia đình thế gia nào đó.
Lâm Triệt khẽ gật đầu, không trả lời.
Đương nhiên không phải vì nể mặt Vương Ôn mà anh mới đi cứu Tương Ứng Hổ, cậu ta là em trai chiến hữu của anh, đương nhiên anh phải chăm sóc một chút.
Tương Ứng Hổ có chút xấu hổ, lập tức chuyển chủ đề nói: “Chú Vương, bây giờ tình hình thế nào?”
Rất nhiều người tụ tập lại nhưng không đánh nhau, chuyện này rất hiếm khi xảy ra.
Vương Ôn nhìn vào Chu Giang đang nhàn nhã bên trong, cũng đúng lúc hắn ta tò mò nhìn về phía bên ngoài nhẹ giọng nói: “Thuyền đều bị đập nát hết rồi, mọi người cũng không có cách nào ra khơi nữa, còn không tụ tập lại để yêu cầu giải thích sao”.
“Dù sao ở nhà thì cũng không làm gì, đi tìm bọn họ gây rắc rối chứ sao”.
Vương Ôn làm ra vẻ ung dung, nhưng mọi người đều có thể thấy ánh mắt buồn bã của ông.
“Yo yo! Xem ai đến rồi này, mày vẫn còn sống mà bước ra ngoài được cơ à”.
Đúng lúc này, có một âm thanh đột ngột vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện của mọi người.
Họ chỉ thấy.
Chu Giang đã đứng dậy khỏi ghế, bước tới với chiếc kính râm và bình giữ nhiệt trên tay, loạng choạng đi về phía trước.
Hắn ta nói với giọng quái gở
“Con mẹ nó…”, Tương Ứng Hổ giơ nắm đấm lên định đấm hắn ta.
Nhưng nắm đấm đánh ra một nửa lại thu về, cậu ta nhìn Lâm Triệt, sau đó trừng mắt, hung dữ lườm Chu Giang một cái, không phát ra tiếng động nữa.
Cậu ta cũng không ngốc, biết được Lâm Triệt đến bàn chuyện công việc, lửa giận trong lòng cố gắng đè nén xuống.
Ban đầu Chu Giang đã rất sốc khi thấy Tương Ứng Hổ định ra tay với mình.
Vừa muốn bỏ chạy thì nhìn thấy đối phương bỏ nắm đấm xuống, dáng vẻ do dự, hắn ta cũng hiểu ra điều gì đó.
Hắn ta chế giễu nói: “Nào, đánh tao đi, một đám nhà quê không biết thời thế, đói chết chúng mày cũng đáng đời, cho chúng mày không có cơm mà ăn!”
Hắn ta chỉ vào đám đông, chửi bới.
“Mẹ nó tao đánh chết mày!”, đám đông ngay lập tức trở nên phẫn nộ, chen lấn muốn xông lên.
Những tên côn đồ bên cạnh Chu Giang cũng không phải dạng vừa.
Lập tức chắn ngay đường đi của mọi người, bày ra bộ dạng để xem ai sợ ai.
Nhưng hai bên coi như khống chế được cảm xúc, đều bị ngăn lại.
“Bảo mọi người đừng gây chuyện, chúng ta vào trong trước!”, Lâm Triệt dặn dò một câu xong bèn dẫn đầu đi vào trong Ngư nghiệp Cố Thị.
Trương Thông, Tương Ứng Hổ đi theo phía sau.
Vẻ mặt của Chu Giang trở nên u ám khi thấy ba người đang đến gần.
Hắn ta hét lên: “Làm cái gì vậy, ai cho chúng mày vào đây?”
“Mở mắt chó của chúng mày ra, đây là nơi chúng mày có thể tùy tiện vào sao?”