Vô Địch Chiến Thần

Chương 203: Ra oai phủ đầu

Chân trước vừa bước vào.

Phía sau liền truyền đến tiếng chửi bới của Chu Giang.

Sau lời mắng đó, đám côn đồ đứng trước mặt ba người Lâm Triệt, chặn đường họ.

“Chúng tôi có hẹn với Cố Phường, hôm nay đến gặp mặt!”, Lâm Triệt ngăn lại Trương Thông đang chuẩn bị động thủ lại, nhẹ nhàng nói.

Sắc mặt Chu Giang lập tức thay đổi, hắn cẩn thận đánh giá kỹ lại Lâm Triệt một lượt.

Qủa thật hôm nay hiếm lắm mới thấy Cố Phường đến đây.

Nhưng nếu nói rằng lão ta đang đợi người thanh niên trẻ tuổi trước mặt này, hắn ta nhất định không tin.

Ông chủ Cố là thân phận gì cơ chứ, sao có thể lãng phí thời gian với đám người này được?

Mặc dù đối phương ăn mặc khá lịch sự chững chạc.

“Cút cút cút, đừng có làm lỡ mất thời gian của tao, phắn ngay cho tao!”, Chu Giang chửi rủa, sau đó lại nhìn về phía Tương Ứng Hổ mà nói: “Đặc biệt là mày, đừng tưởng rằng mày còn sống bước ra khỏi đó, thì có thể tiếp tục ở đây mà đắc ý”.

“Cả nhà mày đều bị mày khắc chết, sao mạng của mày lại cứng như thế chứ?”

Hắn ta chỉ vào mũi Tương Ứng Hổ, buông lời ác độc.

Cả gia đình Tương Ứng Hổ không còn, chỉ còn mình cậu ta lẻ loi cô độc, mặc dù bình thường cậu ta hay xảy ra xung đột với người dân trong làng, thậm chí còn cầm gậy đánh nhau.

Nhưng không ai nhắc đến chuyện gia đình cậu ấy, và họ cũng đều biết rằng, Tương Ứng Hổ khôn lớn đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì.

Tương Ứng Hổ lúc này nắm chặt tay, ánh mắt nảy lửa.

Cậu ta nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Chu Giang.

Chu Giang sửng sốt giật nảy mình, không khỏi sợ hãi lùi về phía sau vài bước, núp đằng sau đám côn đồ.

Tuy nhiên, bàn tay nắm chặt thành quyền cuối cùng cũng được nới lỏng.

Ở tòa nhà bên trong sân, có rất nhiều người.

Rõ ràng những thứ xảy ra ở đây đều đã bị những người trên lầu nhìn thấy.

Người nhà họ Cố đã đến hết rồi, càng không thể không rõ ràng.

Đấy chính là đòn phủ đầu với bọn họ.

“Mở đường”, Lâm Triệt lạnh lùng nói.

Trương Thông bèn lập tức dẫn đầu, đẩy mọi người ra rồi đi vào trong.

Chu Giang sửng sốt, không ngờ đám người này lại thật sự dám tiến vào trong, hắn có chút tức giận.

“Lên cho tao, đánh gãy chân ba đứa nó đi, làm cho chúng nó cả đời này cũng không đứng dậy được”.

Đám côn đồ vừa mới xông lên, Vương Ôn và dân làng sao có thể đứng yên mà nhìn được.

Đoàn người lại một lần nữa trở nên hỗn loạn.

“Anh em đâu, có người dám động vào người thôn ta trước mặt chúng ta, mọi người có cho phép không?”, Vương Ôn giơ cao cánh tay, lớn tiếng quát.

Trong đám đông lập tức truyền ra tiếng không cho, đánh chết chúng nó cùng những khẩu hiệu ồn ào khác.

Bùm!

Mọi người vẫn chưa nhúc nhích, nhưng những người chặn trước mặt Trương Thông đã ngã xuống đất.

Lần lượt bị Trương Thông đánh ngã.

Tiếng than khóc ầm ĩ.

Trước khi mọi người kịp phản ứng lại, Chu Giang đã bị Trương Thông túm lấy cổ áo kéo đi.

Khi đám côn đồ hoàn hồn lại thì thấy Trương Thông đang bóp cổ họng Chu Giang.

Anh ta hơi dùng sức, mặt Chu Giang lập tức đỏ bừng, nổi cả gân xanh.

“Ai dám lại gần, tôi sẽ gϊếŧ chết anh ta”, vừa nói tay Trương Thông vừa dùng sức.

Chu Giang như người đuối nước, chân tay không ngừng dãy dụa.

Nhìn thấy đám côn đồ lần lượt lùi lại, Trương Thông mới hơi buông lỏng tay ra để Chu Giang hít thở một ít không khí.

Khụ khụ!

Hắn ta quỳ xuống mặt đất, ho dữ dội.

“Các người gây sự ở đây, nhà họ Cố sẽ không buông tha cho các người đâu”, sau khi thở một hơi, Chu Giang khàn giọng nói.

Đối với nhà họ Cố, hắn ta vẫn rất tự tin, bất luận đối phương là ai cũng không thể so sánh với gia tộc khổng lồ như nhà họ Cố được.

Lâm Triệt lúc này chỉ mỉm cười.

Nhìn Chu Giang đang thảm hại trên mặt đất, anh khẽ nói: “Đáng lẽ tôi định chờ xong việc rồi mới xử lý anh, nhưng xem ra anh quả thực có chút vội vàng thì phải, vậy thì tôi cũng không ngại mời nhà họ Cố món khai vị đâu”.

Trái tim Chu Giang thắt lại.

Một luồng áp lực vô hình bao phủ hắn ta.

Thậm chí hắn ta có cảm giác rằng người thanh niên này còn đáng sợ hơn cả nhà họ Cố nữa.

“Mày có ý gì? Tao nói cho mày biết, nhà họ Cố…”.

Lời vẫn chưa nói xong.

Lâm Triệt trực tiếp ngắt lời hắn ta, nhẹ giọng nói: “Đánh gãy một chân đi!”

Vụt!

Trương Thông đột ngột giơ cao chân phải và đá xuống, để lại ảo ảnh trong không trung, giống như một cây roi được quất ra, đập mạnh vào chân của Chu Giang.

Rắc!

Một âm thanh thanh thúy vang lên.

Sau đó là tiếng kêu thảm thiết như gϊếŧ lợn.

Mọi người đều đứng ngây ra, không ngờ, người thanh niên có vẻ hiền này lại dứt khoát như vậy.

Vương Ôn và những người khác tuy rằng hung hăng quát mắng, nhưng bọn họ cũng không dám có quá nhiều xung đột.

Lâm Triệt vừa mới tới liền đánh gãy chân của đối pương.

Mặc kệ tiếng kêu khóc của Chu Giang, đợi thêm hai phút nữa nhưng vẫn không thấy ai xuất hiện.

Anh lạnh lùng nói: “Anh liều chết làm việc cho nhà họ Cố, người nhà Cố nhìn thấy anh bị đánh như vậy nhưng không ai có ý định đứng ra giúp anh nhỉ”.

Chu Giang đột nhiên quay đầu lại nhìn tòa nhà văn phòng sau lưng mình, mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều người đứng sau bức tường bằng thủy tinh.

Rõ ràng là những quản lý cấp cao đã biết việc này.

Sau một thời gian dài như vậy mà cũng không có ai đến giải quyết, trong lòng hắn ta cũng lạnh hơn rất nhiều.

“Tao không quan tâm nữa, chúng mày vào đi, có chuyện gì thì mày tự đi vào đó mà nói chuyện với người nhà họ Cố”, Chu Giang nghiến răng nói nhỏ.

Nhận định tình hình và thuận theo thời thế.

Đó chính là tín ngưỡng của cuộc đời hắn ta, người nhà họ Cố đã không màng đến sự sống cái chết của hắn ta nữa thì hắn ta việc gì phải nghiêm túc như vậy.

Lâm Triệt cười, nhưng lúc này cũng không còn vội vàng nữa.

“Đánh gãy nốt chân còn lại”.

Lời vừa dứt, biểu cảm của Chu Giang đột ngột thay đổi.

Rắc!

Á~!

Tiếng kêu đau đớn lại vang lên một lần nữa, nhưng lần này trong lòng hắn ta lại vô cùng đau khổ.

Cổ họng hắn ta đã khàn rồi, hắn ta hỏi: “Ân oán giữa anh và nhà họ Cố tôi không quản nữa, anh trút giận lên người tôi, thì có bản lĩnh gì chứ”.

Tất cả những điều này đều là vì thù hận với nhà họ Cố.

“Nhớ lấy, đừng bao giờ quên, cuộc sống hiện tại của các người là do anh trai của Tương Ứng Hổ dùng mạng sống đổi lấy, tôi không yêu cầu các người cảm ơn anh ấy, nhưng ai dám sỉ nhục anh ấy, tôi liền gϊếŧ người đó”, Lâm Triệt chậm rãi nói.

Từng chữ từng câu đều rơi vào tai mọi người.

Cảm giác lạnh buốt truyền vào lòng người, rùng mình.

Chu Giang chịu đựng cơn đau và trong lòng cũng ngạc nhiên không thôi.

Hắn ta nhìn Lâm Triệt trợn tròn mắt.

Lâm Triệt sắc mặt âm trầm hỏi: “Sao? Không nhớ được?”

“Nhớ rồi, tôi nhớ rồi!”, Chu Giang vội vã gật đầu, sau khi ý thức được thì cố gắng lùi lại.

Lê hai chân bị gãy về phía sau, đau đớn vô cùng.

Lâm Triệt hài lòng gật đầu.

Anh nhìn vào đồng hồ thì đã đến 12 giờ.

Lâm Triệt cười lạnh, đến giờ rồi mà nhà họ Cố này vẫn còn muốn bày ra uy nghiêm thế gia trước mặt anh

“Bây giờ chúng ta vào trong sao?”, Tương Ứng Hổ khẽ hỏi.

Lời nói vừa rồi của Lâm Triệt khiến cậu ta có chút cảm động.

Đúng như Lâm Triệt đã nói, anh trai đã hi sinh trên chiến trường, cậu ta không mong mọi người cảm ơn anh ấy, nhưng mong mọi người hãy ghi nhớ rằng: Tương Ứng Long đã hi sinh vì đất nước và nhân dân!

Anh ấy là một anh hùng.

Tương Ứng Hổ lặng lẽ lau đi nước mắt.

Lâm Triệt lúc này cũng không vội mà nằm xuống chiếc ghế dài nơi Chu Giang vừa mới phơi nắng.

Anh đeo kính râm vào.

“Thông báo một tiếng, 10 phút sau, Cố Khai Phương sẽ bị xử tử!”, Lâm Triệt nhẹ giọng nói.

Tất cả mọi người lại bị sốc, Cố Khai Phương là ai, bọn họ biết rất rõ.

Nhưng, sao người này lại nói là xử tử?

Sau khi Trương Thông bấm điện thoại, liền lẳng lặng đứng ở một bên và chờ đợi.

Có lẽ, nhà họ Cố sẽ sớm nhận được tin cháu nội của nhà họ sẽ bị xử tử.

Qủa nhiên.

Không lâu sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Mọi người ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy Cố Phường của nhà họ Cố dẫn theo một đám người có vai vế trong dòng họ bước nhanh về phía này.

Lâm Triệt không nhúc nhích, vẫn nhắm mắt làm ngơ.

“Ô, cậu đến lúc nào vậy, sao không thông báo trước một tiếng chứ. Là chúng tôi sơ sót, sơ suất quá rồi”, Cố Phường vội vàng tiến lên, lịch sự nói.

Người cầm ô đi theo phía sau càng sát hơn.

Lâm Triệt im lặng không nói gì, nhìn thấy biểu cảm qua kính râm, cảm thấy như thể anh đang ngủ.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Cố Phường trong lòng vô cùng lo lắng.

“Lâm tiên sinh? Vừa rồi thật là hiểu lầm, xin cậu bỏ qua cho lần này!”