Vô Địch Chiến Thần

Chương 201: Không được thiếu một ai

Ồ?

Câu trả lời này nằm trong dự đoán, nhưng cũng khiến mọi người khá bất ngờ.

Mà những thành viên trong gia tộc ở bên cạnh cũng đều lộ ra biểu cảm ngạc nhiên.

Ai cũng có thể cảm nhận được, âm mưu của Cố Phường không hề nhỏ.

Suy đi nghĩ lại, trong mắt lão ta có một tia sáng lóe lên, nếu làm đúng bước này, nhà họ Cố sẽ có chỗ đứng vững chắc trong cuộc điều chỉnh chức vụ đầu tiên của ba thành phố.

Nếu như đối phương không đồng ý thì cũng không sao, tất cả mọi thứ chỉ là lời nói, đến lúc đó chối bỏ tất cả là được rồi.

“Chú hai, vừa nãy hắn suýt nữa gϊếŧ chết cháu đấy”, Cố Khai Phương bước sang một bên, thì thầm nói.

Vừa rồi đã làm hắn sợ chết khϊếp nên đành bỏ cuộc thôi, còn bạn với bè gì nữa, làm sao hắn có thể cam lòng chứ.

“Câm miệng! Cút sang một bên!”, Cố Phường lạnh lùng nói

Trong lòng lão ta thầm nguyền rủa, Cố Khai Phương không được tích sự gì cả, mấy năm nay lão ta bỏ tiền ra cho thằng cháu trai này đi du học ở nước ngoài, kết quả là học thành một thằng ngu và bị đuổi trả về nước.

Nếu nó không phải là con trai duy nhất của anh cả, lão ta hận không thể tự tay ném thằng vô dụng này vào l*иg làm mồi cho sói.

Cố Khai Phương mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không dám làm trái ý chú hai, hắn cũng biết thủ đoạn của chú mình, nếu hắn cứ không chịu bỏ qua thì chú hai thật sự sẽ đánh gãy chân, tiễn hắn về nhà.

Hắn chỉ có thể bước sang một bên trong bất lực, im lặng quan sát mọi chuyện.

Cố Phường lại mỉm cười nhìn Lâm Triệt: “Thế nào? Đương nhiên, nếu như cậu có yêu cầu gì khác thì có thể nói ra, nhà họ Cố chúng tôi vẫn có chút danh tiếng ở ba thành phố duyên hải này nên sẽ cố gắng hết sức có thể”.

Để cho mọi việc được thuận lợi, Cố Phường đã hết sức nhún nhường.

Tất nhiên, nếu thành công, phần thưởng đạt được sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho nhà họ Cố.

Cũng có khả năng họ sẽ vượt qua nhà họ Đậu và nhà họ Điền, nhà họ Cố sẽ trở thành đỉnh kim tự tháp trong giới thế gia địa phương.

Trong lòng mới nghĩ như vậy thôi, một nụ cười đã hiện lên trên khuôn mặt Cố Phường.

Lâm Triệt chỉ mỉm cười mà không nói gì, Trương Thông bên cạnh cũng không nhịn được ý cười.

Nhà họ Cố đúng là có tầm nhìn chiến lược, biết thay đổi theo thế cuộc, nhưng rất không may là họ lại gặp đúng Lâm Triệt.

Mua tình báo từ tay chính chủ, cũng thật là một nước cờ phi thường.

Cố Phường nhìn thấy biểu cảm của hai người, trong lòng có chút nghi hoặc. Lão ta cảm thấy mình sẽ thành công, bao nhiêu tiền bày ra trước mặt như vậy, lão không tin có người lại chê tiền.

Nhưng nụ cười này của đối phương có ý gì đây?

Chê tiền ít? Hay là có hàm ý đặc biệt gì khác?

Bùm!

Khi lão ta vẫn muốn tiếp tục dụ dỗ.

Cánh cửa bị đẩy ra một cách nặng nề, một đội thủ vệ xông vào

Sau đó, thống lĩnh Tiết Hoa Huy mặc đồng phục, sải bước vào trong.

Trong lòng Cố Phường đột nhiên kinh ngạc, danh tiếng của Tiết Hoa Huy như sấm bên tai.

Đặc biệt là hai ngày gần đây, cuộc tàn sát đẫm máu tại nhà họ Cao đã gây ra sóng gió dữ dội cho toàn thành phố, nhiều gia tộc thậm chí còn đóng cửa kín mít, không dám ra ngoài vì sợ bị liên lụy.

Cố Phường căn dặn người của mình nhanh chóng lấy tiền về.

Sau đó lão ta đứng dậy tươi cười chào hỏi: “Thống lĩnh Tiết, không ra tiếp đón, thất lễ rồi!”

Lão ta nhanh chóng bước lên trước, cởi đôi găng tay trắng đang đeo, lịch sự bắt tay.

Tiết Hoa Huy nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ cau mày rồi bắt tay với Cố Phường.

Nhưng không nói gì thêm với lão ta.

“Thống lĩnh Tiết, không biết ông đến đây có việc gì vậy?”, Cố Phường theo sát phía sau Tiết Hoa Huy.

Tiết Hoa Huy không dám chần chừ, bước nhanh đến bên cạnh Lâm Triệt.

Trước mặt tất cả mọi người, hành lễ và nói: “Ra mắt Hầu gia, chúng tôi xin đợi lệnh!”

Bùm!

Hầu gia?

Trong đầu những người nhà họ Cố nổ tung, tiếng ầm ầm vang lên trong não.

Hai người Cố Phường, Cố Khai Phương bây giờ mới nhận ra, hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất.

Võ Uy Hầu?

Người luôn điềm tĩnh và thản nhiên như Cố Phường cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa.

Lão ta lại cố gắng dùng tiền để hối lộ một Hầu gia.

Những lời Lâm Triệt nói cách đây không lâu vẫn còn văng vẳng bên tai.

Dám ngồi xuống bên cạnh tôi, nhà họ Cố cũng coi như có chút can đảm.

Bản thân lão ta vừa rồi còn tưởng rằng, đối phương tuổi trẻ, có thể ngồi bên cạnh mình là đã có thể diện lắm rồi.

Lúc này nghĩ lại, thật sự cảm thấy vừa sốc vừa nực cười.

“Phong tỏa hiện trường!”, Lâm Triệt ra lệnh, không cần truyền đạt thêm, các thủ vệ đã bắt đầu hành động.

Không lâu sau, mọi người bên trong và ngoài trang viên tất cả đều bị áp giải vào đây.

Từng người một nơm nớp lo sợ, không dám ngẩng đầu.

“Cố Phường!”, Lâm Triệt quát lớn khi ngồi vào chỗ của mình.

Cố Phường bước nhanh về phía trước, trực tiếp quỳ xuống đất, cung kính nói: “Cố Phường, ra mắt Hầu gia!”

Trán lão dán chặt xuống đất, không dám ngẩng đầu lên nhìn.

“Tôi nghe nói việc hôm nay do ông tạo ra, kể lại đầu đuôi sự việc một lần nữa cho tôi nghe”, khuỷu tay Lâm Triệt đặt ở trên đùi, nhìn Cố Phường lạnh lùng nói.

Trái tim của Cố Phường đột nhiên run lên, lão ta đã biết tất cả là vì người thanh niên trẻ mà mình bắt.

Trong lòng đã tính toán xong những gì nên nói và không nên nói.

Sau đó lão ta mới kể một cách từ tốn.

Nội dung đại khái là, nhà họ Cố có một công ty kinh doanh về nghề thủy hải sản – Ngư nghiệp Cố Thị. Họ luôn có kế hoạch hợp tác những người nuôi cá độc lập ở thành phố duyên hải này lại, nhưng mãi không có hiệu quả.

Chỉ là ngày hôm nay, họ sử dụng một số thủ đoạn cứng rắn mà thôi.

“Ha!”, Lâm Triệt cười lạnh một tiếng, cũng không cố gắng vạch trần sự thật.

Anh đã sớm tìm hiểu mối quan hệ giữa nhà họ Đậu và nhà họ Điền, anh không tin rằng không có sự cạnh tranh giữa các thương hội.

“Vậy tạm thời tôi sẽ tin ông”, Lâm Triệt khẽ nói.

Trong lòng Cố Phường vui mừng khôn xiết, vị Hầu gia trẻ tuổi này sao lại làm người ta bất an như vậy chứ, lúc thì cực kỳ thông minh, lúc lại rất dễ bị lừa gạt.

Trong một thời gian ngắn, cảm giác kinh hãi và vui mừng đan xen, làm lão ta suýt chút nữa thì lên cơn đau tim.

Lâm Triệt đứng dậy và rời đi: “Giải hết những người có liên quan đến chuồng thú đi!”

Thủ vệ lập tức áp giải Cố Khai Phương và những người khác đi.

“Chú hai, cứu cháu với, chú hai!”, Cố Khai Phương một lần nữa hét lên.

Âm lượng quá lớn của tiếng hét khiến âm thanh vang vọng hiện trường.

“Hầu, Hầu gia, chuyện này, Cố Khai Phương vẫn còn nhỏ, nếu có gì xúc phạm, xin Hầu gia bỏ qua cho!”, Cố Phường cũng hết lời cầu xin cho cháu trai của mình.

Nếu Cố Khai Phương bị bắt đi rồi, có thể sống sót trong tay người này không cũng không nói chắc được.

Anh trai sẽ trách lão ta là để người ta bắt cháu trai mình đi.

Lâm Triệt dừng lại, giễu cợt nói: “Tuổi còn nhỏ? Lúc cậu ta gϊếŧ người, sao không thấy đáng thương như vậy”, anh lạnh lùng liếc nhìn bốn xung quanh: “Ai dám ngăn cản, bắn chết tại chỗ!”

Họng súng đen ngòm chĩa về phía đám người, không còn ai dám mở miệng cầu xin nữa.

Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đám con cháu của nhà họ Cố bị lôi đi một cách thô bạo.

Sắc mặt Cố Phường tái mét đi, mấy lần hạ quyết tâm nhưng vẫn không dám đứng ra cầu xin cho Cố Khai Phương.

Trong sự việc này, lão ta cũng có phần trách nhiệm và Lâm Triệt cũng biết chuyện đó, nhưng không hiểu vì sao anh lại không truy cứu đến cùng.

Tuy nhiên, hàng chục nhân viên có mặt ở trang viên đều đã bị bắt đi.

Khi đến gần cửa.

Lâm Triệt đột nhiên quay đầu lại, nửa thật nửa đùa nói: “Tiền tôi không cần nữa, với tư cách là bạn bè, tôi sẽ cung cấp cho ông một thông tin về phủ Võ Uy Hầu, ngày mai, Ngư nghiệp Cố Thị phải đến đủ, không được thiếu một người”.

Để lại Cố Phường với ánh mắt kinh ngạc, anh sải bước bỏ đi.

Rất lâu sau.

Cố Phường mới hoàn hồn, lão ta cũng không còn thời gian quan tâm đến vết bẩn trên người nữa, lái xe đi về phía biệt thự của nhà họ Cố.

Cuối cùng lão ta cũng hiểu được vì sao Lâm Triệt lại không bắt mình.

Chính là để chính lão ta đi truyền tin tức.

Ngày mai, không được thiếu một ai!