Vô Địch Chiến Thần

Chương 166: Bảo cô ấy qua đây uống rượu với tôi

Ba người Lâm Triệt tiến vào hội trường.

Lộng lẫy huy hoàng, khang trang tráng lệ.

Sở Vân Mộng cũng là người hiểu nhiều biết rộng nhưng lúc này cũng há hốc miệng, gương mặt lộ rõ vẻ khó tin.

Dáng vẻ này trông khá giống cô nhóc Vu Đình Đình khi mới vào thành phố đấy.

Đám khách quý ăn mặc chỉnh tề và hoa lệ đang túm năm tụm ba và rì rầm thảo luận.

Họ đang âm thầm suy đoán về tình hình của buổi đại điển này.

“Sao bây giờ anh mới đến?”, đúng lúc này, một giọng nữ vang lên từ phía xa.

Lâm Triệt tò mò nhìn sang mới phát hiện ra Tào Chi mặc bộ đồ công sở đang bước tới từ cách đó không xa.

Không đợi Lâm Triệt trả lời, cô đã mỉm cười nói: “Thế nào hả? Hài lòng với cách bày trí này chứ?”

Cô ở đây từ tối qua đến tận bây giờ, lên kế hoạch chi tiết cho tất cả công việc trang trí tại hội trường, sắp xếp rượu vang cũng cần suy xét kỹ lưỡng.

Chỉ sợ nếu không cẩn thận thì sẽ xảy ra sai sót.

“Rất ổn đấy, cô cũng đừng để bản thân cực nhọc quá”, Lâm Triệt mỉm cười.

Lúc này trông Tào Chi cũng khá tiều tụy.

Bọng mắt thâm đen cực kỳ rõ ràng.

“Ừm, đợi khi nào kết thúc, không có việc gì nữa thì tôi sẽ quay về”, Tào Chi mỉm cười, lúc rời đi, cô vẫn không ngừng chỉ huy nhân công hoàn thiện việc bày trí.

Lâm Triệt cũng không ngăn cản.

Đối với Tào Chi mà nói, đây là một cơ hội.

Giới quyền quý ở nơi này không phải dạng mà hào môn thế gia ở thành phố Tân Tân có thể so bì được.

Bản thân cô ấy tiếp quản Viaos đúng vào giai đoạn phát triển và tuyên truyền, sử dụng thương hiệu Viaos ở nơi này chính là cách quảng cáo lớn nhất và trực tiếp nhất.

Cô có thể tin rằng, sau hôm nay, Viaos sẽ thành tiêu điểm của giới rượu vang.

Chưa biết chừng, sẽ có một ngày, cô đứng trước mặt đám người nhà họ Tào đã đuổi cô đi dựa vào sự cố gắng của bản thân.

Để rồi cười nhạo họ đã thất bại cỡ nào, đã có tầm nhìn ngắn hạn ra sao.

Lâm Triệt nhìn Tào Chi vẫn đang bận rộn mà khẽ lắc đầu.

Sở Vân Mộng ở bên cạnh thì rơi vào trầm tư một lúc lâu, sau đó mới vỗ trán: “Ồ, cô ấy chính là cô gái trong tranh!”

Cô đang nhắc tới bức tranh của Chu Văn Hằng.

Người phụ nữ trong bức tranh hiền dịu đến động lòng, trong đôi mắt ẩn chứa toàn dịu dàng.

Lúc này, bức tranh ấy vẫn được in sâu trong trí nhớ của Sở Vân Mộng, nên cô chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay.

Lâm Triệt khẽ gật đầu, ý bảo cô không nhớ nhầm.

“Sao cô ấy lại ở đây? Cô ấy biết anh sẽ đến à?”, một tràng câu hỏi tuôn ra từ miệng Sở Vân Mộng.

Trực giác của phụ nữ nói với cô rằng Lâm Triệt đang giấu giếm gì đó.

Cô không tin Lâm Triệt và người phụ nữ này có quan hệ gì bất chính vì Lâm Triệt từng kể cho cô nghe chuyện giữa Tào Chi và Chu Văn Hằng rồi.

Nhưng một người phụ nữ khác biết được bí mật mà cô không biết khiến trong lòng cô thấy không vui.

Đến cả niềm vui khi chiến thắng Sở Di và Đường Thủ cũng nhạt đi rất nhiều.

Lâm Triệt búng nhẹ lên trán cô, anh nói: “Đầu óc em suốt ngày nghĩ gì thế hả? Rượu vang ở chỗ này được anh đặt từ chỗ cô ấy, tất nhiên cô ấy biết anh sẽ đến rồi”.

“Ồ!”, Sở Vân Mộng ôm trán, đáp lại một tiếng.

ra Lâm Triệt phụ trách công tác thu mua ở chỗ này, cũng rất khá đấy, chắc chắn ăn được không ít phần trăm trong đó.

Người làm kinh doanh rất giỏi tính toán, trong đầu cô ngay lập tức nghĩ tới chuyện ăn phần trăm.

Lâm Triệt dẫn Sở Vân Mộng tìm một chỗ nào đó gần phía trước để ngồi xuống, còn Trương Thông rời đi, tiến vào hậu trường.

Hai người mở một chai rượu vang, trò chuyện vui vẻ.

Thời gian dần dần trôi đi, khách khứa đến dự cũng nhiều hơn.

Cao Vạn đứng ở cửa nói chuyện với Đường Thủ và Sở Di một lát nên đến khá muộn.

Ngày thường tuy rằng ông ta xưng huynh gọi đệ với Đường Thủ, nhưng không có quá nhiều giao tình.

Một người là nhân vật nắm giữ thực quyền, một người là bậc con cháu hưởng ké hào quang từ đời cha chú, hiển nhiên không cùng đẳng cấp.

Nhưng lần này, ông ta khá hài lòng về Đường Thủ.

Nhất là khi hắn giới thiệu cho ông ta một “con mồi” rất khá.

Sau khi vào hội trường, ông ta chào hỏi vài người thân quen.

Đảo mắt nhìn xung quanh, Cao Vạn lập tức nhìn thấy Sở Vân Mộng đang nói chuyện cùng một thanh niên trẻ tuổi cách đó không xa.

Người thật còn xinh đẹp và động lòng người hơn cả ảnh chụp.

Ông ta ưỡn ưỡn cái bụng phệ của mình, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ bên cạnh: “Qua đây!”

“Chào ông, xin hỏi có thể giúp gì cho ông!”

“Đi đi, chuyển lời cho cô gái kia, bảo cô ấy tới đây uống với tôi một cốc!”, ông ta chỉ vào Sở Vân Mộng.

Nhân viên phục vụ ngẩng đầu liếc một cái, khá do dự.

Chẳng phải đang gây chuyện đó ư!

“Đi đi, đầu óc trì độn thế hả?”, ông ta chửi một câu.

Nhân viên phục vụ bất đắc dĩ, cũng không dám chọc vào ông ta, chỉ đành thấp thỏm đi về phía vị trí Lâm Triệt và Sở Vân Mộng.

Hai người này không hề biết gì nên vẫn đang nói chuyện và cười đùa.

Thấy nhân viên phục vụ đứng bên cạnh với vẻ mặt bất đắc dĩ, Lâm Triệt khẽ hỏi: “Có chuyện gì không?”

“À ừm, người đàn ông kia, mời cô đây qua đó ngồi”, phục vụ không dám trực tiếp truyền đạt nguyên văn mà dùng một cách biểu đạt uyển chuyển khác.

Hai người Lâm Triệt nhìn sang là thấy ngay Cao Vạn đang ưỡn bụng và mỉm cười vẫy tay về phía này.

“Bảo gã cút đi!”, Sở Vân Mộng lạnh giọng đáp.

Nhân viên phục vụ rất lúng túng, biết ngay là sẽ thế này mà.

Anh chàng cũng khá đen đủi, rảnh quá đi về chỗ này làm gì chứ.

Bị người ta coi như cái máy chuyển lời, nếu truyền đạt ý tứ của cô gái này, liệu có đổi lại hai cái bạt tai không?

“Không sao, anh cứ xuống đi, không cần để tâm tới loại người này”, lúc này Lâm Triệt lên tiếng làm dịu không khí.

Người ở nơi này không phải dạng mà một nhân viên phục vụ có thể trêu vào được.

Nhân viên phục vụ bỗng chốc để lộ ánh mắt đầy cảm kích, cúi người cảm ơn rồi hoảng loạn tháo chạy.

Chỉ e trong nhất thời sẽ không xuất hiện thêm nữa.

Hai người Lâm Triệt cũng không để tâm tới Cao Vạn, tiếp tục trò chuyện.

Họ kể với nhau tất cả trải nghiệm trong hai ngày không gặp mặt.

Nhưng hiển nhiên Cao Vạn không chịu từ bỏ.

Sở Vân Mộng không chịu qua, ông ta chật vật đứng dậy khỏi ghế ngồi, nâng cái bụng bự lên.

Bước tới chỗ cô.

“Vân Mộng à, vào đây từ bao giờ thế?”, Cao Vạn ngồi xuống bên cạnh Sở Vân Mộng, mỉm cười hỏi.

Sở Vân Mộng khẽ nhíu mày, chỉ mới đến gần đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người ông ta.

Thêm cả mùi hôi thối nữa.

Đối với việc đối phương biết tên của mình, cô cũng khá tò mò.

“Ông là?”

“Ồ, quên chưa nói, tôi với bố của cô, thêm nhà họ Sở là chỗ quen thân lâu đời”, Cao Vạn mỉm cười giới thiệu, nhưng đôi mắt ti hí và da^ʍ tà không ngừng “du ngoạn” trên người đối phương.

Khi ánh mắt chạm tới đôi chân dài trắng nõn, ông ta không khỏi nuốt nước bọt.

Trông chẳng khác gì lần đầu tiên được thấy phụ nữ.

Sở Vân Mộng cực kỳ phản cảm, bèn nhích về phía Lâm Triệt gần thêm một chút.

Cao Vạn cũng nhìn về phía Lâm Triệt, ra vẻ bừng tỉnh: “Ồ, cậu chính là cái người định ở rể đấy hả?”

Ông ta đánh giá Lâm Triệt từ trên xuống dưới một hồi, mã ngoài trông cũng khá đấy, chẳng trách Sở Vân Mộng lại ái mộ.

“Được rồi, cậu sang kia ngồi một lát, tôi nói với Vân Mộng vài câu”, ông ta phất tay, sẵng giọng bảo.

Giống như đang đưa ra mệnh lệnh vậy, không hề có giọng điệu thương lượng.

Sắc mặt Sở Vân Mộng bỗng chốc trở nên cực kỳ khó coi, người này đúng là ngang ngược.

Bảo bạn trai mình ngồi sang bên cạnh để mình ở lại bồi rượu cho ông ta.

“Mời ông nói năng cho cẩn thận!”, Sở Vân Mộng gằn giọng đáp.

Cao Vạn không để ý tới cô, hai hàng lông mày của ông ta nhíu lại, vẫn gào lên với Lâm Triệt: “Điếc à? Mau cút đi, đừng ở đây làm hỏng tâm trạng của tao!”