Vô Địch Chiến Thần

Chương 167: Cắm sừng anh

Tiếng hét ầm ĩ đã thu hút ánh mắt của kha khá người.

Có người biết Cao Vạn, có người không biết, nhưng tất cả mọi người đều không biết Lâm Triệt và Sở Vân Mộng.

Không biết đôi nam thanh nữ tú có vẻ ngoài nịnh mắt là cậu ấm cô chiêu của gia đình nào.

Có thể tham gia sự kiện như thế nào.

Mà cách đó không xa, một chàng trai trẻ nhìn thấy Sở Vân Mộng mà sững người.

Người này mặc âu phục màu trắng, thắt cà vạt màu đỏ.

Toàn thân trông rất giống một bạch mã hoàng tử.

Ban nãy gã ta không chú ý, nhưng nhờ tiếng hét này, đã để mắt tới ba người kia.

Gã ta nhìn quá chăm chú nên người bên cạnh cất tiếng hỏi: “Chú em Triệu? Nhìn gì mà chăm chú thế, chẳng lẽ ưng ý cô gái kia à?”

Người này liếc nhìn mấy lần rồi cũng tấm tắc khen: “Đúng là một mỹ nhân hiếm có, trông lanh lợi hơn đám người dung chi tục phấn kia nhiều. chẳng trách chú em từng gặp vô số người cũng phải ngắm nhìn chăm chú như thế”.

Người này lắc đầu, lúc thì khen cô gái trông xinh đẹp, lúc thì khen Triệu Lạc Tâm phong lưu hào phóng.

Triệu Lạc Tâm nhìn quá chăm chú, cũng nhờ câu nói của người đồng hành mà bừng tỉnh, phất tay nói: “Hầy! Ông anh nói gì thế, chẳng qua mấy hôm trước, Tân Thiên từng nhắc đến cô gái này với tôi, cậu ta ba hoa bốc phét lên tận trời, tôi còn không tin!”

“Hôm nay nhìn thấy, đúng là cũng có chút nhan sắc!”

Mấy hôm trước, Tân Thiên đã nói với gã ta.

Anh ta làm khách ở nhà họ Sở, từng nhìn thấy Sở Vân Mộng, đồng thời giới thiệu cho gã ta.

Ban đầu gã ta còn ngờ vực, hôm nay nhìn thấy, quả đúng là rung động lòng người.

Bạn đồng hành nghe thấy Triệu Lạc Tâm quả thực cũng có ý này mới nở nụ cười hóng chuyện: “Vậy thì bây giờ chính là thời khắc làm anh hùng cứu mỹ nhân của chú em rồi nhé”.

“Lấy lòng người đẹp nào!”

Triệu Lạc Tâm nhìn Cao Vạn hô to gọi nhỏ mà hừ lạnh: “Cao Vạn, cái thứ giá áo túi cơm, tưởng rằng chỗ này là nơi nào chứ? Dám đi giành đàn bà vào lúc này, lát nữa cho ông ta đẹp mặt”.

Người đi cùng nhìn thấy người canh gác bắt đầu tập trung lại, khẽ gật đầu.

Tiếng cãi nhau càng lúc càng lớn, đám đông bị thu hút cũng càng lúc càng nhiều.

Cao Vạn vẫn không hề bớt lại, đã thế càng thêm chìm đắm trong việc sỉ nhục Lâm Triệt và ảo tưởng sắp được độc chiếm Sở Vân Mộng.

“Sao hả? Mày vẫn chưa chịu từ bỏ à? Đã đến cái độ đến tận nhà người ta xin ở rể rồi, còn có mặt mũi ngồi ở đây nữa. Đừng nói là hai đứa mày chưa kết hôn, kể cả kết hôn rồi, nhà họ Cao tao hạ lệnh thì nhà họ Sở cũng phải ngoan ngoãn tặng nó cho tao”, mặt mũi Cao Vạn đỏ lừ, hơi men bốc lên đầu.

“Đến lúc đó, mày không muốn thì cũng phải im lặng mà cắm cái sừng lên đầu ấy chứ!”

Có lẽ vì đã uống một chút rượu vang nên lúc này ông ta càng thêm điên cuồng.

Có ý đồ say rượu làm bậy.

Sắc mặt Sở Vân Mộng cực kỳ khó coi, bị người ta sỉ nhục như thế khiến cô không thể nào nhẫn nhịn được.

Đã thế còn nói Lâm Triệt là thứ ở rể, sau này phải cắm sừng lên đầu. Đối với một người đàn ông, đây là chuyện sỉ nhục lớn nhất.

“Ông bớt nói năng bậy bạ đi!”, Sở Vân Mộng gằn giọng cảnh cáo.

Cao Vạn bật cười như phát cuồng.

Sau khi cười xong, ông ta kéo tay Sở Vân Mộng, định ôm cô vào lòng.

Chát!

Một âm thanh giòn giã vang vọng giữa không gian.

Sở Vân Mộng không biết gã Cao Vạn này là ai hay nhà họ Cao là danh môn đại tộc gì.

Chọc đến chỗ này, chỉ có cái tát mới xứng với bản mặt ông ta.

“Mẹ kiếp mày dám đánh tao à!”, Cao Vạn tỉnh táo hơn, cực kỳ giận dữ.

Ông ta muốn phản kích, nhưng bị cái bụng béo của mình ngăn lại, đành ngồi về chỗ.

Sở Vân Mộng cũng nhân cơ hội này nấp sau lưng Lâm Triệt, tránh bị con lợn béo này bắt được.

“Có ai không, chỗ này có người quậy phá mà các người không để tâm à?”, Sở Vân Mộng bắt đầu hô lên.

Đã có người canh gác phát hiện ra tình cảnh này, nhưng cũng chỉ đứng bên cạnh quan sát.

Lúc này thấy Sở Vân Mộng hô lên, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa.

“Thưa ông, nếu ông còn quậy phá, chúng tôi sẽ đuổi ông ra ngoài hoặc áp giải ông đi!”, người canh gác bước tới chắn trước mặt Cao Vạn đang nổi điên, lạnh giọng nói.

Những người canh gác này trực tiếp nghe lệnh của cấp trên, tuy giữ thể diện cho đám quyền quý này, nhưng không đến nỗi sợ.

Cao Vạn bị ngăn lại, cũng bình tĩnh hơn chút.

Ông ta gằn giọng nói: “Hai đứa này chỉ là người của gia tộc nhỏ tại địa phương, trong đó có một đứa không được tính là gia tộc, tôi nghi ngờ giấy phép thông hành của họ có vấn đề”.

Kiểu phản đòn này nằm ngoài dự đoán của Lâm Triệt.

Nhưng nghĩ kỹ lại, anh cũng chưa từng thấy gã Cao Vạn này bao giờ.

Sở Vân Mộng cũng không quen ông ta, thế mà vừa bước vào đã xác định được tên tuổi của hai người, đến cả chuyện giấy phép thông hành có vấn đề cũng được nói ra.

Nghĩ kỹ lại, lập tức nghĩ tới Đường Thủ và Sở Di.

Chỉ khi đứng dưới góc độ của hai người đó mới lập tức nhớ tới thân phận của Lâm Triệt và Sở Vân Mộng thôi.

Người canh gác sững người, quay sang nhìn Lâm Triệt và nói: “Thưa anh, chúng tôi cần tiến hành kiểm tra thân phận của anh”.

Sắc mặt Lâm Triệt cũng khá khó coi.

Hiển nhiên người canh gác này có thái độ không muốn đắc tội bất kỳ ai, đối phương đã quậy phá như thế này rồi mà vẫn nghe câu cắc cớ của đối phương, tiếp tục điều tra mình.

“Thưa anh, mời đưa giấy tờ ra!”, mặt mũi người canh gác lạnh đi, sẵng giọng nhắc lại.

Sở Vân Mộng lập tức kéo Lâm Triệt, để anh nhanh chóng trình giấy tờ ra, tránh cho họ từ bên đúng lại biến thành sai.

Mặt mũi Lâm Triệt lạnh ngắt, anh thò tay vào lòng, nhưng lại lấy điện thoại ra.

“Qua đây!”

Chỉ hai chữ đơn giản rồi ném điện thoại lên bàn nhắm mắt dưỡng thần.

Không hề để ý tới người canh gác đang tiếp tục thúc giục và Cao Vạn trốn đằng sau đang cười nham hiểm.

“Ngoan, anh đừng giận nữa mà, mau lấy ra cho họ xem một tí đi mà!”, Sở Vân Mộng cũng biết tính tình Lâm Triệt làm việc nhanh gọn quyết đoán, có ơn phải trả, có thù tất báo.

Lúc này chắc chắn đang bất mãn với mấy người kia nên nổi nóng.

“Thưa anh, nếu anh vẫn không phối hợp, chúng ta sẽ thi hành biện pháp cưỡng chế đấy”, mặt mũi người canh gác càng thêm lạnh nhạt, cất giọng cảnh cáo.

Cao Vạn ở phía sau liên tục cười nham hiểm: “Xem mày còn giả bộ được bao lâu!”

Lâm Triệt nghiêng người dựa vào ghế, nhắm mắt lại, không hề để tâm tới người bên cạnh.

“Dẫn đi!”, sắc mặt người canh gác càng thêm lạnh lùng, ra tay định túm lấy Lâm Triệt.

Nhìn thấy cảnh ấy, tất cả những người có mặt ở đây, mỗi người một biểu cảm.

“Dừng tay!”, đúng vào lúc này, một tiếng gầm vang lên từ phía hậu trường.

Đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy Trương Thông dẫn một người đàn ông trung niên cao lớn rảo bước tới gần.

“Thiếu gia không sao chứ?” Trương Thông bước tới nhẹ nhàng hỏi han.

Mà người đàn ông cao lớn thì lạnh mặt bước tới chỗ người canh gác, giáng cho cậu ta hai cái tát.

Người canh gác bị đánh cũng hoàn toàn mờ mịt.

Cậu ta biện hộ: “Không phải, thống lĩnh, giấy tờ của họ không hợp lệ!”

“Cậu tưởng tôi mù à? Mau chóng xin lỗi cậu đây ngay!”

“Không phải chứ, anh ta…”, người canh gác kia vẫn đang định biện hộ.

Chát!

Lại một cái tát nữa, tát cho lời biện hộ thụt vào trong.

“Xin lỗi anh!”, cậu ta cung kính hành lễ rồi xin lỗi.

Lâm Triệt vẫn nhắm mắt không lên tiếng.

Thống lĩnh có vẻ sốt ruột nên thúc giục: “Cậu chưa ăn cơm à? Nói to lên!”

“Xin lỗi anh, do lỗi của tôi!”, lần này giọng nói đã to hơn.

Lúc này, Lâm Triệt mới khẽ hé mắt ra, phất tay ra hiệu cho cậu ta có thể lui sang một bên.

Ánh mắt anh lướt về phía Cao Vạn cách đó không xa.

Không hiểu tại sao, Cao Vạn chợt thấy sống lưng mình lạnh toát.

Nhưng dưới ánh mắt của đám đông, ông ta không thể co người lại, huống hố ban nãy ông ta quậy quá dữ dội.

Bèn ưỡn ngực rồi nhìn thẳng vào Lâm Triệt.

“Ở nơi này mà say rượu làm càn, trêu ghẹo phụ nữ thì nên xử lý thế nào?” Giọng nói của Lâm Triệt chậm rãi vang lên.

Đám đông sững người.

Thống lĩnh đưa mắt nhìn Cao Vạn, khẽ nói: “Lập tức cho người đuổi ông ta ra ngoài.”

Sắc mặt Cao Vạn lập tức trở nên khó coi.

Ông ta đang định nói gì đó nhưng bị Lâm Triệt cướp lời.

“Nhẹ nhàng quá rồi.”

Thế này…!

Thống lĩnh có vẻ khó xử, sau đó nhìn Trương Thông càng lúc càng lạnh nhạt, đành nghiến răng đáp: “Nói năng vô lễ, không biết xem xét tình hình, vả miệng!”