Ba người Sở Thành không thể vào trong, lúc này sắc mặt trông rất khó coi.
Đám đông xung quanh nhìn họ rồi chỉ chỉ trỏ trỏ rì rầm thảo luận, không biết có phải là đang thảo luận về ba người họ không nhưng lúc này ba người có cảm giác bản thân biến thành tâm điểm của mọi đề tài.
Chẳng qua đề tài chẳng chuyện gì tốt đẹp.
Mà trong số ba người, Sở Di là người tức tối nhất.
Bởi vì quan hệ “chị em” rất đặc biệt với Sở Vân Mộng, hai người âm thầm và lộ liễu đấu đá nhau trên đủ phương diện, cực kỳ kịch liệt.
Hôm nay, cô ta đã mua bộ lễ phục đắt nhất.
Khi đang định phô bày chiếc áo lông vũ sa hoa cao quý của bản thân trước mặt đám đông thì phát hiện ra hào quang của mình bị đối thủ cướp mất.
Sở Vân Mộng biến thành phượng hoàng, còn bản thân cô ta biến thành con gà, thậm chí không có tư cách vào trong.
Nhìn Sở Vân Mộng tung tăng đi vào trong.
Cô ta nghiến răng kêu kèn kẹt.
“Anh à ~ Anh nhìn xem, chuyện này là thế nào chứ!”, cô ta lắc lắc cánh tay của Đường Thủ, oán giận nói.
Cô ta vẫn không dám nổi nóng với Đường Thủ, vì nhà họ Đường lớn mạnh hơn nhà họ Sở rất nhiều.
Mất đi cây đại thụ này, có lẽ rất khó tìm được cây khác.
Sắc mặt Đường Thủ cũng rất âm u, ban nãy hắn gọi điện thoại xác nhận mới biết giấy thông hành của mình bị người ta hủy rồi.
Đã vậy, việc này còn do một nhân vật lớn nào đó làm, khiến hắn không thể nào vào trong được.
Trong thoáng chốc, đầu óc Đường Thủ bỗng hiện ra hình ảnh Lâm Triệt, nhưng nghĩ một cách lý trí lại, hắn lại nghĩ không thể nào.
Chẳng phải Lâm Triệt kia vừa mới tới từ thành phố Tân Tân sao!
Với cái vẻ hèn mọn muốn làm con rể của nhà họ Sở đó thì làm sao có thể là nhân vật lớn được!
Đang suy nghĩ thì bị giọng nói õng ẹo của Sở Di cắt ngang.
“Ngoan, anh vừa mới hỏi rồi, là do khách sạn ở phía hậu trường xảy ra chút sai sót. Chúng ta tạm thời không vào nữa, có thông tin gì đến lúc đó anh hỏi bố anh”, Đường Thủ không nói ra sự thật.
Hắn giấu chuyện một nhân vật lớn nào đó hủy tư cách vào trong của mình.
“Vậy thì phải làm sao bây giờ, cái người nào đó đã vào trong rồi, em ấm ức lắm anh à!”, lại một tiếng nũng nịu hết sức õng ẹo khiến xương khớp của Đường Thủ cũng tê dại luôn.
Nhưng hắn cũng bất đắc dĩ chứ, thời cuộc thay đổi rồi, hắn cũng không dám làm quá mức.
“Bác trai, Tiểu Di, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta ra ngoài trước rồi nói tiếp!”, Đường Thủ khẽ nói.
Hai người còn lại cũng nghĩ như vậy, đứng ở chỗ này quá lộ liễu, bèn dẫn người đi về phía địa điểm tập trung của nhà họ Sở.
Giữa đường có người hô lên: “Gia chủ nhà họ Sở sao lại quay về rồi? Không vào trong à?”
Trông như đang hỏi thăm, nhưng đầu mày cuối mắt đều lộ rõ vẻ chê cười.
Sở Thành âm thầm chửi rủa trong lòng.
Cái đám nhãi ranh này, đến cả tư cách đến gần cũng không có mà dám đứng đây cười nhạo ông mày.
Nhưng bề ngoài không thể biểu lộ ra, ông ta mỉm cười rất hào sảng: “Giấy tờ của hai đứa trẻ gặp chút vấn đề, con gái lớn nhà tôi vào trong rồi, nhà các cậu ai vào thế?”
Đối phương nhất thời nghẹn lời.
Lão già Sở Thành này còn chia ra con gái lớn con gái thứ từ bao giờ thế?
Đành hừ một tiếng, không buồn trả lời.
Về tới nơi tập trung của nhà họ Sở, sắc mặt ba người âm u đi ít nhiều.
Vương Lâm thì truy hỏi mãi không thôi: “Nói gì đi chứ, tại sao con súc sinh Sở Vân Mộng đó vào được? Hả?”
Bà ta liên tục mắng nhiếc chửi rủa Sở Thành.
Sở Di thấy mẹ mình cứ làm ầm làm ĩ lên cũng thấy bực bội nên đành lên tiếng: “Mẹ, được rồi, đừng quậy nữa!”
Vương Lâm càng thêm hăng mắng, gằn giọng nói với Sở Thành: “Nói đi, có phải ông làm giấy ra vào cho con súc sinh Sở Vân Mộng đó không?”
Bà ta nói vậy khiến Sở Thành, Đường Thủ và cả các thành viên khác của nhà họ Sở đồng loạt nhìn về phía Sở Thành.
Họ thì đang buồn bực đây?
Với số quan hệ của Sở Vân Mộng, còn cả tên bạn trai vô dụng đó nữa, làm sao họ có tư cách vào bên trong được.
Bị Vương Lâm nhắc nhở như thế, ai nấy đều tỏ ra nghi ngờ Sở Thành.
“Trời đất ơi, đầu óc bà đúng thật là không dùng được, đến bản thân tôi còn không vào nổi, bị người ta ném ra ngoài, sao làm giấy cho hai đứa kia được?”, Sở Thành thẹn quá hóa giận.
Nói thế nào thì ông ta cũng là gia chủ thay mặt của nhà họ Sở, chuyện quản lý doanh nghiệp của gia tộc cũng sắp tới tay ông ta.
Nên giờ để người trong nhà giáo huấn như thế ở bên ngoài, mặt mũi để đâu được!
Sở Di sợ hai người thực sự đánh nhau nên vội vã khuyên ngăn: “Đúng rồi đó, mẹ, mẹ đừng quậy nữa, không thể nào do bố con được đâu!”
Vương Lâm khoanh tay đứng sang một bên, không nói gì nữa.
Một lúc sau, hai mắt bà ta đảo như hòn bi lăn: “Không phải ông thì chỉ có thể là cái thằng già kia thôi!”
Bà ta chửi rủa một câu rồi đột nhiên im bặt.
Lặng lẽ ngó nghiêng xung quanh, thấy không ai chú ý tới ngôn từ hỗn láo của bà ta mới yên tâm hơn.
Nhưng trong lòng bà ta đã nhận định, chắc chắn cứ thứ già đầu mà không chịu chết Sở Chấn Hải đã lặng lẽ làm giấy phép ra vào cho Sở Vân Mộng rồi.
Tàn nhẫn thế cơ chứ.
Cả gia đình hầu hạ một lão già, thế mà còn đưa chỉ tiêu của mình cho người ngoài.
Nhưng bà ta không thể nói ra những câu này như khi lên mặt giáo huấn Sở Thành được, trên danh nghĩa, Sở Chấn Hải vẫn là gia chủ của nhà họ Sở, mà so với Sở Thành thì người nhà họ Sở nghe lời Sở Chấn Hải hơn.
Bà ta chỉ có thể căm hận trong lòng.
Ở một bên, Sở Di vẫn đang làm nũng với Đường Thủ mãi không chịu thôi.
“Anh à, anh thử nghĩ cách gì đó xem? Người ta, người ta thấy ấm ức lắm”, giọng nói nũng na nũng nịu yêu kiều khiến người đàn ông nào nghe phải thấy run rẩy.
Đường Thủ cũng quá yêu thương Sở Di.
Hắn nhẹ nhàng đáp: “Chuyện này không có cách nào khác, chỗ bố anh cũng bảo chúng ta đợi ở bên ngoài, đừng làm lỡ việc, không sao đâu!”, tay khẽ vỗ vỗ bàn tay nhỏ của đối phương để an ủi cô ta.
“Hứ!”, Sở Di không hề hài lòng, cô ta chống nạnh và nói: “Không vào được thì thôi, em cũng đâu thèm muốn gì, nhưng lòng em thấy ấm ức lắm. Dựa vào cái gì mà con nhỏ Sở Vân Mộng đó được vào còn em thì không chứ”.
Đường Thủ cũng thấy lúng túng.
Hắn thừa biết hai người phụ nữ âm thầm và lộ liễu đấu đá nhau, ngày thường hai người họ cũng chèn ép Sở Vân Mộng và Lâm Triệt khắp nơi.
Lần này đúng thật là tính toán không chu đáo, để đối phương giành phần thắng.
Cũng khiến hắn cảm thấy dường như mình mắc nợ Sở Di vậy.
“Ngoan, chúng ta không cần chấp nhặt với chúng nó, cứ để chúng nó thắng một lần cho vênh váo”, Đường Thủ an ủi.
Chuyện đã đến nước này, hắn cũng không còn cách nào khác, chẳng thể xông vào trong lôi hai người kia ra được.
Nếu làm như thế thật, kẻ bị đá bay ra ngoài chưa biết là ai đâu.
“Hứ!”, Sở Di ngoảnh đầu đi chỗ khác, trong lòng tức anh ách.
Đúng vào lúc này, một chiếc xe đi qua.
Một người đàn ông hơi mập với cái bụng bia phưỡn ra đang chật vật bước từ trên xe xuống.
Đám đông tự động lùi sang hai bên, nhường đường cho người đàn ông này đi qua.
“Cậu chủ Cao!”
“Ông chủ Cao đến rồi đấy ạ!”
Từng tiếng tâng bốc vang lên trong đám đông.
Cao Vạn một tay ôm bụng, khẽ gật đầu với những người chào hỏi ông ta trong đám đông.
Coi như một lời hồi đáp.
Đường Thủ ở phía xa đột nhiên hai mắt sáng ngời, nói với Sở Di: “Tiểu Di, anh biết làm thế nào để giúp em hả giận rồi, có ảnh của Sở Vân Mộng chứ?”
Sở Di sững người, nhưng vẫn lật tìm trong điện thoại được một tấm ảnh của Sở Vân Mộng.
Đường Thủ không dám chần chừ, cầm điện thoại xông ra ngoài.
“Ôi, anh Cao, anh cũng đến đấy à?”, Đường Thủ tỏ vẻ mình đang đi ra ngoài thì tình cờ gặp Cao Vạn.
Cao Vạn khựng lại, người dám gọi ông ta là anh Cao quả thật không nhiều.
Nhìn thấy Đường Thủ, ông ta cũng mỉm cười hỏi: “Chú em Đường hả, sao lại đi ra ngoài thế nào?”
“Có việc đột xuất nên phải quay về một chuyến!”, Đường Thủ mỉm cười đáp.
Sau đó hắn giả bộ bừng tỉnh, khẽ khàng nói: “Anh Cao, anh đến đúng lúc lắm, tôi phát hiện ra một mỹ nhân hiếm có đây”, nói xong, hắn đưa bức ảnh trong tay cho ông ta xem.
Hai mắt Cao Vạn sáng ngời lên nhưng hai tay vẫn phải đỡ cái bụng bự của mình.
Ông ta hỏi: “Có rõ bối cảnh không? Người có thể đến được nơi này, cậu chớ gây chuyện rắc rối nha!”
Đường Thủ cười ha hả, thì thầm vài câu bên tai ông ta.
Hai mắt Cao Vạn càng lúc càng sáng, khóe miệng cũng cong lên.