Nhìn thấy Sở Vân Mộng thách thức như vậy.
Sở Di định nổi cáu thì bạn trai Đường Thủ của cô ta lại bật cười.
“Không phải chỉ là tiệc rượu nhận chức thôi sao? Các người thật là thú vị, thật sự tưởng rằng đây là cái chợ à, muốn vào thì vào sao? Các người quay đầu lại nhìn xem, những người bên ngoài có ai thân phận không hơn các người chứ”.
Sau khi Sở Di nghe vậy thì không tức giận mà bật cười: “Ha, đến lúc mất hết thể diện thì đừng nói là quý cô họ Sở nhé, chúng tôi không quen biết người như cô đâu”.
Cô ta không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để châm chọc.
Lúc này, Sở Thành cũng nhìn thấy, từ xa chạy lại.
Vẻ mặt lạnh băng nói: “Hai người làm thế nào lại vào được đây, nhanh cút về cho tôi”.
Vừa nói, ông ta vừa vươn tay kéo lấy cánh tay Sở Vân Mộng.
Người phía sau nhanh chóng né tránh, đồng thời sắc mặt khinh thường nhìn người bố đang lao vào với vẻ mặt uy nghiêm.
Lâm Triệt lúc này bước lên đứng chặn trước mặt Sở Vân Mộng, lạnh lùng nhìn Sở Thành.
Ánh mắt có chút lạnh lẽo, khiến Sở Thành cảm thấy khó chịu.
“Cút sang một bên, việc nhà họ Sở chúng tôi, không đến lượt một người ngoài như cậu nhúng tay vào, còn ở trước mặt tôi khoa tay múa chân, đừng trách tôi đánh cậu!”
Ông ta hung dữ cảnh cáo.
Đường Thủ lúc này mới ngăn Sở Thành lại, thấp giọng khuyên ngăn: “Bác trai, có rất nhiều người đang nhìn vào, đừng ra tay ở đây”.
Sở Thành giật mình, lặng lẽ nhìn xung quanh, thấy người của các gia tộc lớn đều đang nhìn mình thì thào bàn tán.
Gương mặt ông ta ngay lập tức đỏ bừng.
Đường Thủ liếc nhìn Lâm Triệt nói: “Làm người thì phải tự mình biết mình, cứ cố gắng ra vẻ chỉ trở thành trò cười cho người khác, tự chuốc nhục vào mình mà thôi”.
Sở Di hai mắt sáng ngời, nhìn Đường Thủ với vẻ ngưỡng mộ.
“Không phiền đến anh quan tâm”, Lâm Triệt mỉm cười, dẫn Sở Vân Mộng sải bước rời đi.
Sở Thành muốn ngăn cản nhưng bị Đường Thủ lán lại.
“Bác trai, cứ để họ thử xem, khi họ gặp chuyện sẽ nhớ đến ý tốt của chúng ta thôi”.
Nói xong hắn nở một nụ cười thâm thúy.
Lối vào khách sạn.
Hơn chục nhân viên đang giữ gìn trật tự, mặc dù họ đều mặc thường phục nhưng với dáng đứng cao thẳng, có thể đoán được phần nào thân phận của họ.
Lâm Triệt đi về phía trước nhưng bị một vào nhân viên bảo vệ ngăn lại.
Bảo vệ nói: “Làm ơn cho tôi xem giấy thông hành của anh!”.
Trương Thông mỉm cười bước lên trước, bắt chuyện với những người đứng đó.
Đường Thủ, Sở Di và những người khác đang đứng theo dõi màn kịch này từ phía xa, bọn họ túm năm tụm ba thấp giọng chế giễu.
“Cố làm ra vẻ đây mà”.
“Lại còn phải nói, làm cứ như thật vậy, ở đây đâu phải nơi ai cũng có thể vào được”, Sở Di cũng ở bên cạnh nói hùa theo.
Nhưng khi những người này đang thì thầm chế nhạo.
Việc kiểm tra của bảo vệ cũng sắp kết thúc, họ quét mã xác minh và nhanh chóng thông qua.
“Mời vào!”, nhân viên bảo vệ cung kính nói.
“Cái gì?”, những người đứng ở xa đồng thời há hốc mồm ngạc nhiên.
Người mà bọn họ chế giễu bằng mọi cách, lại thật sự thông qua xác minh một cách quang minh chính đại, không chỉ vậy, ngay cả một tên lái xe cỏn con cũng được vào cùng.
Sở Vân Mộng lúc này đứng ở cửa, thích thú nhìn về phía bọn họ.
Cả đám tức đến đỏ mặt tía tai và có chút xấu hổ.
“Bác trai, cháu và bác cũng đi thử xem, không chừng chiếc máy đó bị lỗi, ai cũng có thể vào trong được, đến lúc ấy bác cũng có thể đi vào cùng rồi”, Đường Thủ nói.
Sở Di cũng nịnh nọt: “Đúng đấy, không thì làm sao bọn họ có tư cách tham gia chứ, bố cũng đi thử xem”.
Vẻ mặt Sở Thành có chút nghi hoặc, tựa hồ như muốn tự mình thử xem thế nào.
Nhưng lúc này đang có rất nhiều đồng nghiệp nhìn vào, bị từ chối thì khuôn mặt già nua của ông ta không biết để vào đâu.
“Bác trai, không sao đâu. Bác giả vờ đưa chúng cháu qua đó. Cho dù không thành công, người khác cũng sẽ nghĩ rằng bác đưa Tiểu Di vào mà không nói gì cả. Nếu bác được vào, nhà họ Sở tổng cộng ba người được tham gia, không phải sẽ càng có thể diện hơn sao?”
Sở Thành nghĩ ngợi, quả đúng là như vậy.
Chẳng phải càng mạo hiểm thì lợi ích càng cao sao!
Sợ gì chứ, cho dù không được vào thì cũng đã sao.
Sau khi đã suy nghĩ kĩ, ba người đi nhanh đến cửa chính.
Sở Vân Mộng vẫn chưa đi vào mà đứng ngoài cửa chờ xem kịch hay.
“Bác trai, mời bác vào trước!”, Đường Thủ nói.
Sở Thành lấy ra chứng minh thư của mình, đưa cho bảo vệ, tít, không hợp lệ.
“Tiên sinh, giấy tờ của ông không hợp lệ, không thể thông qua!”, người bảo vệ bước đến và nói, nhưng ngữ điệu của anh ta có chút lạnh lùng.
Bị quát một tiếng to như vây, cái mặt già của Sở Thành càng thêm đỏ.
Âm u bất định nhưng không dám nổi giận.
“Ừm, bác trai, bác không cần tiễn bọn cháu nữa, cháu và Tiểu Di tự mình đi vào là được rồi”, Đường Thủ lớn tiếng nói, nhằm giảm bớt sự bối rối của Sở Thành.
Sở Thành đồng thời cũng giả bộ khẽ gật đầu.
“Ừ, vào trong đi!”.
Đường Thủ trực tiếp đưa ra hai cái chứng minh thưa đưa cho bảo vệ.
Bảo vệ vẫn lặp lại động tác lúc nãy, tít, không hợp lệ.
“Tiên sinh, đây không phải là nơi để nói đùa, mời các người rời khỏi đây”, sắc mặt nhân viên bảo vệ lạnh lùng vô cùng.
Đây là nơi nào cơ chứ, lại có đến ba người cùng lúc gây rắc rối.
Sở Thành, Sở Di đồng thời nhìn về phía Đường Thủ.
Đường Thủ càng thêm sững sờ nói: “Có phải là có gì đó nhầm lẫn rồi không, các anh thử lại xem nào, nhất định là nhầm rồi”.
Bảo vệ nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Đường Thủ bèn thử lại một lần nữa, kết quả vẫn là không hợp lệ.
“Mời các vị lập tức rời khỏi đây, nếu tiếp tục gây ùn tắc hiện trường, chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế!”, dứt lời, những bảo vệ phía sau cũng đồng loạt tiến lên trước.
Dọa cho ba người này vội vã lùi lại sau mấy bước liền.
“Các người đây là thái độ gì, biết chúng tôi là ai không? Nói ra dọa chết các người”, Sở Di vẫn không chịu thua, dở thói ngang ngược ăn vạ.
“Mời các vị rời khỏi đây ngay lập tức, không thì chúng tôi sẽ dùng biện pháp cưỡng chế”, bảo vệ lại lặp lại một lần nữa.
Đây…
Cả ba người đều có chút xấu hổ, bây giờ rõ ràng là không vào bên trong được rồi, nếu còn gây rối e rằng không dễ giải quyết.
Nhưng trong nháy mắt, lại phát hiện Sở Vân Mộng đang ở bên trong, mỉm cười nhìn bọn họ.
Cô tận mắt chứng kiến, lại còn nhướng mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ nữa.
Mắt vừa liếc qua, Đường Thủ bèn muốn kéo Sở Vân Mộng xuống nước: “Chúng tôi có thể rời đi, nhưng tôi nghi ngờ máy quét này có vấn đề, tôi yêu cầu tiến hành kiếm tra lại cô ta”.
Hắn chỉ vào Sở Vân Mộng nói lớn.
Bảo vệ cũng sửng sốt, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Sở Vân Mộng vẫn đứng đó chưa vào bên trong.
Bảo vệ lạnh lùng nói với Đường Thủ: “Chúng tôi không thực hiện được yêu cầu của anh, mời các vị lập tức rời khỏi đây”.
Bảo vệ tiến lên trước, cưỡng chế bọn họ rời đi.
Nhìn thấy có người bị cưỡng chế rời đi, trong lòng Sở Vân Mộng cực kỳ vui mừng, hét lớn nói: “Yên tâm đi, đến lúc đó tôi sẽ chụp vài tấm hình để các người mở rộng tầm mắt, đừng buồn quá nhé”.
Khi lời này đến tai Sở Di, cô ta tức đến nỗi toàn thân run rẩy.
“Nhất định là có vấn đề ở đâu đó, nhất định là như vậy!”, trong miệng cô ta không ngừng lẩm bẩm.
Sở Vân Mộng nhảy nhót vào trong đại sảnh, Lâm Triệt cũng đang đứng bên trong, anh nhìn cảnh này qua bức tường thủy tinh.
Sau khi đi vào, cô trực tiếp ôm lấy cánh tay Lâm Triệt, cười nói không ngớt.
“Em vui đến vậy à?”, Lâm Triệt có chút bất lực hỏi.
“Đương nhiên rồi, bọn họ khoe khoang với chúng ta mấy ngày rồi, hôm nay đến cửa cũng không qua được, anh nói có buồn cười không?”, cô cười như nắc nẻ, căn bản không nhịn được.