Tác giả: Thời Diệp Chi Bình
Edit: Bánh Bao/ Beta: Trant, Padu
Vào ngày đi làm nào đó, Thư Mông trốn trong văn phòng Nguyên Triết chơi điện thoại như thường lệ thì nhân viên của anh đến đưa tài liệu.
Nội dung về việc mở rộng sở thú thành phố.
Sở thú có niên đại lâu đời, thiết bị và các chủng động vật tương đối lạc hậu. Lần này có tập đoàn lớn từ nơi khác đến hứng thú muốn đầu tư, yêu cầu mở rộng và tu sửa lại toàn bộ khuôn viên. Logo các khu cũng như bản thiết kế cổng sẽ được tuyển chọn công khai.
Nếu có thể mượn cơ hội triển vọng này nâng cao danh tiếng, lại thêm các giải thưởng Nguyên Triết thắng được từ trước, đảm bảo tương lai phòng làm việc sẽ phát triển không ngừng. Anh đương nhiên đăng ký tham gia.
Trước khi lên ý tưởng cho logo thiết kế, toàn thể nhân viên phải đến sở thú một chuyến để khảo sát. Do không bắt buộc đi tập thể, mấy cô cậu bắt đầu sôi nổi chọn thời gian.
Nguyên Triết vốn không quá nghiêm khắc vấn đề này liền đồng ý, chỉ cần mỗi người đúng hạn giao nộp một mẫu thiết kế trong vòng năm ngày sau đó.
Cuối tuần anh rảnh nên thứ Bảy định dẫn Thư Mông đi xem trước.
***
Bên GU cùng lúc nhận được tin.
Nhớ lại những lời mẹ Nguyên Triết nói ngày đó, Tần Ti Vũ cắn môi chủ động tiến cử bản thân.
Tan làm, cô ra cửa cao ốc thì bị Hứa Hạo Nhiên mấy ngày không gặp chặn đường.
"Ti Vũ, cậu đang trốn mình đấy à?" Tóc Hứa Hạo Nhiên rối tung, hô hấp cũng dồn dập, có khả năng vì vừa chạy quá nhanh.
Tần Ti Vũ liếc qua, vô thức tránh né tầm mắt ấy: "Không phải, cậu nghĩ nhiều rồi."
Hứa Hạo Nhiên tức bật cười: "Sao lại thành mình nghĩ nhiều? Hôm trước ở căn tin, mình mới bưng mâm qua thì cậu vừa lúc ăn xong đi luôn. Hôm qua tan tầm trời mưa, mình thấy cậu quên mang dù đứng chờ xe buýt nên muốn đưa cậu về, cậu lại bước thẳng lên chuyến ra ngoại ô.
Còn không phải đang trốn mình?"
Tần Ti Vũ bị anh nói cứng họng.
Quả thực từ lần trò chuyện với mẹ Nguyên Triết, cũng là mẹ kế Hứa Hạo Nhiên, cô cố ý lảng tránh anh. Giờ nghỉ trưa sẽ xuống ăn sớm vài phút, né thời gian anh dùng cơm. Lúc đợi xe, vì không phải từ chối thẳng thừng nên đã ngồi một tuyến đường xa lạ.
Cô muốn nhân lần này xác định lòng mình. Phải chăng cô chỉ xem Hứa Hạo Nhiên là bạn tốt, lòng vẫn hướng về đàn anh Nguyên?
Nhưng Hứa Hạo Nhiên đâu có ngốc, bị đối xử như vậy đương nhiên chẳng thể làm ngơ.
"Ti Vũ, rốt cuộc hôm nọ mẹ mình nói gì với cậu? Có phải bắt cậu tránh xa mình không?" Hứa Hạo Nhiên biết rõ bước ngoặt bắt đầu từ hôm vô tình gặp phải Nguyên Triết và mẹ ở quán cafe.
Sau cuộc trao đổi riêng với bà, thái độ Tần Ti Vũ quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Bảo không liên quan, anh tuyệt đối không tin.
Tần Ti Vũ lắc đầu: "Không phải, cậu đừng đoán mò."
Lời dì Hứa ngày ấy đến giờ cô vẫn nhớ như in, chẳng qua mãi không hạ được quyết tâm. Đến tận ban nãy hay tin sở thú tuyển chọn các bản thiết kế để nâng cấp, cô chắc mẩm có lẽ ông trời đang thúc giục mình... liền xung phong tham dự hạng mục.
Bất kể thành công hay không cũng là lần cuối cùng cô tiếp cận đàn anh Nguyên.
Nếu thật sự những biện pháp dì Hứa mách đều chẳng thể tiến vào mắt đàn anh, cô sẽ buông tay đổi một khung trời mới.
Bởi vậy trước đó, cô tuyệt đối không nhắc tới vấn đề này với Hứa Hạo Nhiên.
Nếu anh bỏ cuộc vì sự xa cách của cô, âu cũng là lựa chọn tốt —— Dù sao dì Hứa đã chuẩn bị tất tần tật hồ sơ những tiểu thư nhà giàu triển vọng nhất cho anh.
Mà nếu anh vẫn cố chấp ở đó chờ thì có lẽ cô nên quay đầu nhìn thẳng đối phương, trao nhau một cơ hội.
Hứa Hạo Nhiên không biết Tần Ti Vũ đang nghĩ gì, chỉ biết rõ ràng cô đang trốn tránh mình.
Từ rất nhiều năm về trước, anh đã ngắm chuẩn người này —— không phải cô không cưới. Thế nên dù có ra sao anh đều không buông tay.
"Cậu xin tham gia hạng mục sở thú?" Hứa Hạo Nhiên không được đáp lại về mặt tình cảm, bèn dùng hành động bày tỏ hết thảy.
"Ừ." Tuy không biết vì sao anh bỗng dưng hỏi chuyện này, Tần Ti Vũ vẫn thành thật trả lời.
Hứa Hạo Nhiên gật đầu: "Vậy được, cuối tuần mình cũng đi khảo sát tình hình."
Cô càng né tránh, anh càng muốn theo —— Đây là hạng mục của công ty, thân là giám đốc từ tổng bộ phái xuống, anh đương nhiên có quyền.
Tần Ti Vũ bị sự bá đạo của anh dọa ngây người: "... Cậu!"
Đáng tiếc, cô chỉ vào đối phương cả buổi mà chẳng thốt được câu nào khó nghe. Hứa Hạo Nhiên hiểu tính cô, cô trước nay chưa từng nói xấu, chửi rủa ai, là cô gái dịu dàng nhất trên đời.
Tần Ti Vũ biết mình không lay chuyển được người quyền cao chức trọng, chỉ đành thở dài vòng qua anh.
Hứa Hạo Nhiên đuổi theo, không nhụt chí ngỏ lời đưa cô về mặc cho bị từ chối.
Tận khi trông cô bước lên chuyến bus quen thuộc, anh mới trầm mặt về con xe thể thao của mình.
Tập đoàn Hứa thị mấy năm nay ăn nên làm ra, bất động sản cũng ngày càng nhiều. Tuy nhiên phần lớn thời gian, Hứa Lập Nghiệp và Tề Mai đều ở trang viên ngoại ô thoáng đãng, phong cảnh đẹp, còn có vườn hoa và bể bơi lớn.
Tề Mai thường mở tiệc tưng bừng ở đây chiêu đãi các quý bà và tiểu thư.
Hôm nay trang viên không mấy náo nhiệt. Có điều Hứa Lập Nghiệp vừa công tác về, Tề Mai dặn dò giúp việc làm vài món ông thích, tính làm liên hoan nhỏ đón gió tẩy trần.
Hứa Hạo Nhiên hùng hổ vào nhà quăng áo khoác, người giúp việc cạnh đó tiếp được lảo đảo hai bước.
"Chào thiếu gia!" Những người còn lại nhanh chóng cúi đầu chào hỏi, ai cũng nhận ra tâm trạng Hứa Hạo Nhiên lúc này rất tệ.
Chẳng đoái hoài tiếng xì xào bàn tán và ánh mắt trao đổi của đám giúp việc, anh vọt thẳng vào phòng ăn lớn gặp ba mẹ ngồi ở bàn dài.
"Hạo Nhiên về rồi." Tề Mai cười gọi như thường, nhưng chẳng mấy chốc phát hiện sắc mặt anh liền ngẩn ra.
"Ba, mẹ." Hứa Hạo Nhiên khó chịu thưa, kéo ghế ngồi xuống.
Hứa Lập Nghiệp quan sát anh nãy giờ, lúc này mới khoan thai mở miệng: "Hạo Nhiên, mặt mũi sao thế? Ai chọc con?"
Anh nhìn sang mẹ kế: "Con có việc muốn hỏi mẹ, lát nữa tìm mẹ sau."
"Chuyện gì?" Tề Mai đã lờ mờ đoán ra, nhưng vẫn giả bộ không hiểu.
"Có gì cứ nói thẳng, còn định giấu ba à?" Hứa Lập Nghiệp nếm món trước mặt, nghe con trai lên tiếng thì nhíu mày.
"Vậy được." Hứa Hạo Nhiên được ba đồng ý liền hỏi thẳng không mập mờ thêm nữa: "Mẹ, có phải mẹ nói gì làm Ti Vũ né tránh con không?"
Tề Mai thầm nghĩ: Quả nhiên vì con bé đó.
Bà tỏ vẻ ngạc nhiên: "Tránh con? Nào có. Hạo Nhiên, ngày đó mẹ chỉ tâm sự việc nhà với tư cách người lớn, rồi hỏi thăm tình hình con ở công ty thôi, nào có bắt rời xa gì."
Hứa Hạo Nhiên đâu tin: "Nếu mẹ không nói gì, sao mấy ngày nay cô ấy cứ trốn con?"
"Hạo Nhiên." Tề Mai cười cười: "Lòng dạ phụ nữ như kim đáy bể. Con kêu mẹ đoán, mẹ cũng đoán không ra."
"Ti Vũ không phải người gió chiều nào theo chiều nấy." Hứa Hạo Nhiên phủ định: "Không thể có chuyện cô ấy vô cớ phớt lờ con."
Hứa Lập Nghiệp nghe hồi lâu cuối cùng cũng hiểu, hóa ra vì một cô gái. Ông tằng hắng, hỏi: "Con thích ai à?"
Hứa Hạo Nhiên gật đầu: "Đúng vậy, ba."
"Ồ." Hứa Lập Nghiệp nhấp ngụm canh, chép chép miệng: "Người thế nào?"
Hứa Hạo Nhiên nhìn thoáng qua Tề Mai, lại quay sang ba mình: "Ti Vũ rất tốt. Bọn con biết nhau từ hồi cấp ba."
"Thằng nhóc này yêu sớm đấy à?" Hứa Lập Nghiệp bật cười.
Hứa Hạo Nhiên sửng sốt, dần thấy ngượng: "Lúc đó còn chưa quen, đâu tính."
"Vậy giờ quen chưa?"
Nghe tới đây, mặt anh đen sì.
Hứa Lập Nghiệp bừng tỉnh. Rồi, bao năm còn chưa đuổi được, thằng nhóc này quá ngơ.
"Con thật thất bại, ra đường đừng nhận là con ba." Ông cảm thán vỗ vỗ vai anh.
Hứa Hạo Nhiên câm nín: "Ba, giờ không phải lúc thảo luận vấn đề này!"
"Biết biết." Ba anh khoát tay tỏ vẻ đã hiểu: "Con tính nói cô bé mình theo đuổi nhiều năm không thành dạo này phớt lờ con. Mà con nghĩ sự thay đổi là do cuộc trò chuyện giữa mẹ và con gái người ta, đúng chưa?"
Hứa Hạo Nhiên gật gật.
"Con cho rằng mẹ cảnh cáo, uy hϊếp hay khuyên người ta tránh con? Thằng nhóc này lậm phim quá phải không?" Hứa Lập Nghiệp khó hiểu.
"Nhưng mà..." Hứa Hạo Nhiên biện luận: "Nhưng mà... mẹ bắt con liên hôn! Đây chẳng phải yêu cầu Ti Vũ rời con sao?"
"Liên hôn? Liên hôn cái gì?" Hứa Lập Nghiệp chuyển nghi vấn sang vợ mình.
Tề Mai treo nụ cười giải thích: "Đúng vậy, hội bạn bảo muốn kết thông gia với nhà mình nên đưa hết thông tin lá ngọc cành vàng nhà họ cho em. Em sàng lọc, định đưa Hạo Nhiên xem thử có vừa ý, chịu gặp ai không thôi!"
"Mẹ, con không muốn xem mấy thứ đấy." Hứa Hạo Nhiên thấy ba ở đây, tiện làm rõ luôn: "Con chỉ thích Ti Vũ, không muốn thử gì với mấy cô kia hết."
"Thằng bé này... Mẹ cũng vì tốt cho con. Con biết những cô gái đó hiếm hoi lắm không? Trông xinh đẹp, gia thế tốt, khí chất, cách nói năng cũng như gia giáo đều hàng đầu. Con thử chẳng lỗ mà." Tề Mai thấy con riêng không chịu nể mặt mình trước chồng, sắp không nén được phát hỏa.
Hứa Hạo Nhiên tỏ vẻ thứ lỗi cho kẻ bất tài rồi im lặng, quyết đoán cúi đầu húp canh.
Tề Mai gặp anh hờ hững, đành chuyển mục tiêu sang chồng: "Lập Nghiệp, anh nói đi, em toàn muốn tốt cho con. Sàng lọc thông tin hoa cả mắt rồi này..."
"Anh thấy Hạo Nhiên có lý." Tề Mai không ngờ câu đầu tiên của ông lại như thế: "Con cháu có phúc của con cháu, nhà họ Hứa chúng ta chẳng cần liên hôn. Cái nhà này không dễ bị Hạo Nhiên phá sản đâu."
"Phá gì mà phá, con sẽ dẫn dắt nó ngày càng lớn mạnh!" Hứa Hạo Nhiên đang húp canh lập tức phản bác.
Hứa Lập Nghiệp cười cười tán thành: "Đúng, càng lớn mạnh! Con nghĩ được vậy rất tốt. Nên bà xã à, em đừng nhọc lòng nữa. Rảnh thì chịu khó ra ngoài chơi với hội chị em đi ha!"
Tề Mai không được chồng ủng hộ, thầm nghiến răng nghiến lợi. Song bà lại không thể ép Hứa Hạo Nhiên và Hứa Lập Nghiệp nghe mình.
Ngày thường Hứa Lập Nghiệp hiền hòa với bà và con trai riêng, thái độ cũng chẳng phải loại gia trưởng nói một không hai. Nhưng ông nói dứt thì cơ bản chuyện đã xác định.
Nếu cãi tiếp, ông sẽ không hòa ái dễ gần vậy nữa.
Tề Mai có quyền quyết định việc nhỏ trong nhà, còn chuyện lớn —— Như chung thân đại sự của Hứa Hạo Nhiên, thì mấy cái quyền tép riu của bà chẳng bằng một câu bâng quơ của Hứa Lập Nghiệp.
Bà đành nuốt ngược về bụng.
Ông cũng biết đã tìm được Nguyên Triết, chỉ không biết bà định cột cả đứa con này lên thuyền liên hôn.
Hứa Lập Nghiệp chưa bao giờ tiếp xúc Nguyên Triết bởi Tề Mai nói bà bất cẩn lạc mất con, nên không có ác cảm.
Lần này tìm được, ông còn dành thời gian hỏi muốn đón Nguyên Triết về không. Chẳng qua Tề Mai sợ bị lộ tẩy bèn bảo lâu chưa gặp chưa quen, tạm bỏ qua.
Trông hai cha con Hứa Lập Nghiệp và Hứa Hạo Nhiên mở rộng cửa lòng tâm sự, Tề Mai lại nhớ tới Tần Ti Vũ. Bà thầm mong cô gái này phát huy được tác dụng, đừng phụ công sức của bà.