Cái Máy Nhại Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 36

Tác giả: Thời Diệp Chi Bình

Edit: Bánh Bao/ Beta: Padu

May mà Nguyên Triết không định truy cứu hành vi khó hiểu - chạy đến phòng anh của cô. Anh thả Thư Mông lại chăn rồi rời khỏi giường.

Thư Mông nằm liệt trên tấm chăn êm ái tự hỏi đời chim, cuối cùng quyết định dậy rửa mặt, coi như chưa có gì xảy ra.

Mãi đến trước bữa sáng, thấy đối phương như không ý kiến với chuyện đêm qua, cô mới yên lòng.

Nhưng biết đâu bất ngờ, cô vừa nuốt hạt yến mạch thì Nguyên Triết thình lình lên tiếng: "Giường phòng anh êm hơn phòng khách hả?"

Thư Mông hồi hộp len lén liếc qua. Đối phương có vẻ không phải nói đùa, chỉ như đơn giản thắc mắc thế thôi.

Cô chạy lạch bạch đến chỗ di động bên cạnh, lưu loát mở khóa, vào ghi chú đánh chữ: [Chắc nửa đêm dậy đi vệ sinh, em lơ mơ vô nhầm phòng đó.]

Giời ạ, chưa từng thấy cái cớ nào vụng về vậy!

Cơ mà cô cũng chẳng thể nói thẳng em có ý với anh, nửa đêm thấy nhớ nên xuống ngắm chứ đúng không. Cô mà gõ câu này ra chắc ngỏm luôn tại chỗ quá.

"Ừ, đã nhìn ra được rất bất cẩn, đến cả tầng cũng nhầm." Nguyên Triết gật đầu như đúng rồi.

Thư Mông dúi đầu vào cánh.

"Nhưng nói sao em cũng là con gái." Anh vuốt vuốt lưng cô: "Đã vậy, anh sẽ phụ trách."

Phụ trách cái đầu anh —— Thư Mông quyết bơ anh... ừm, một tiếng đồng hồ đi.

***

Một tiếng sau, Nguyên Triết lên lầu làm việc. Tuy hôm nay là ngày nghỉ, anh vẫn cần xử lý vài công chuyện.

Thư Mông thấy không có gì phải phiền anh, bèn nằm chơi máy tính bảng trong phòng khách.

Tận khi mé ban công vang tiếng hót quen thuộc, cô mới ngạc nhiên nhổm dậy ra xem.

Trên miếng đá lát ngoài sân chẳng phải Đại Hắc và Tiểu Bạch đã lâu không gặp đó ư?

Từ đợt hội nghị cốc vũ, Thư Mông chỉ mới gặp Đại Hắc, chưa gặp Tiểu Bạch lần nào. Hôm nay chúng cùng xuất hiện ở đây, thật đúng là một niềm vui bất ngờ.

Cô vội mở cửa sổ, bay vèo ra sân.

"Vẹt vẹt, đã lâu không gặp!" Tiểu Bạch thấy Thư Mông ra thì tiên phong gọi.

"Đã lâu không gặp!" Thư Mông vui vẻ lặp lại.

Nghe tiếng hót trong trẻo tràn trề sức sống của nó là biết dạo này không tệ.

"Thật ra hôm qua bọn ta có tới tìm, mà hình như ngươi không ở nhà." Đại Hắc tuy cũng rất vui khi gặp Thư Mông, nhưng không đến độ nhảy nhót như Tiểu Bạch.

Thư Mông gật gật đầu: "Không ở nhà."

Hôm qua theo Nguyên Triết tới nhà ông nội, không ngờ các bạn nhỏ trùng hợp tới vào lúc đó. Không biết bọn nó tìm mình có chuyện gì.

"Ngươi nhớ con Đầu rìu tổ chức hội cốc vũ chứ?" Đại Hắc hỏi thẳng.

Cô sửng sốt hồi tưởng... Khi ấy xông vào vườn hoa bùng binh, chính con Đầu rìu đặc biệt đó bước lên hỏi cô là ai.

"Nhớ." Thư Mông đáp.

"Là chuyện về nó." Đại Hắc thở dài.

Tiểu Bạch tiếp lời: "Cái ngày ở bùng binh, không chỉ Đại Hắc mà Đầu rìu cũng bị thương!"

"Thương nặng hơn cả ta." Đại Hắc nghiêm túc nói: "Mấy ngày nay, đám chim liên tục nhặt thảo dược cho nó mà chẳng tác dụng, miệng vết thương vẫn không khá lên."

Thư Mông nghe là biết nếu còn kéo dài, Đầu rìu tất nguy hiểm tính mạng.

"Tụi ta nghĩ để vậy mãi không ổn nên khuyên nó tìm con người xem giúp." Đại Hắc nói, Tiểu Bạch gật gù tỏ vẻ tán thành: "Có điều Đầu rìu kiêu ngạo còn bướng bỉnh, nó không thích. Nó bảo vết thương là do con người gây ra, không cần họ vờ vĩnh."

Thư Mông nhớ tới mấy đứa trẻ ranh quá đáng đó, không nhịn được nổi cáu.

Đám chim chóc rõ ràng chẳng thù oán gì với chúng, có thể nói nước sông không phạm nước giếng. Vậy mà với suy nghĩ ham chơi ích kỷ, chúng coi chuyện bắn chim là thú vui.

Chúng không biết rằng làm vậy sẽ khiến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của những chú chim bị đe dọa. Hoặc nói, chúng căn bản chẳng cho đây là một vấn đề.

Chẳng qua không phải ai cũng hại chim chóc, có rất nhiều người yêu thương, bảo vệ bọn nó.

"Tìm con người, xem. Không, vờ vĩnh." Thư Mông gằn từng chữ có thể dùng để trả lời.

"Ta biết ngươi nghĩ giống tụi ta." Đại Hắc nói: "Ở thành phố này lâu, người tốt người xấu gì đều gặp, không thể vơ đũa cả nắm. Bởi vậy tụi ta muốn khuyên Đầu rìu đồng ý cho bác sĩ chữa bệnh. Bằng không cứ đà này, nó sẽ chết mất."

"Nhưng tụi ta không quen con người." Tiểu Bạch rung cánh.

Đại Hắc gật đầu: "Phải nói là tụi ta không cách nào giao lưu với con người, không truyền đạt được suy nghĩ cho họ. Dù có thể hấp dẫn sự chú ý đưa họ đến, nhưng biện pháp này không thể dùng với khoảng cách xa."

"Đầu rìu sống ở chỗ chân núi, xung quanh hình như không có bệnh viện thú y. Bọn ta không dám dẫn bừa người tới."

Thư Mông hiểu rồi, hóa ra bọn nó mong cô tìm người cứu Đầu rìu.

Cô là chim nuôi gần gũi với loài người, bản thân vẹt lại có khả năng giao tiếp, đương nhiên hữu dụng hơn tiếng ríu rít không ai hiểu của bọn nó.

Sự thật chứng minh, bọn nó chọn đúng. Bởi tuy cô không thể cất tiếng giải thích đầy đủ hoàn chỉnh, may vẫn gõ chữ cho Nguyên Triết được.

Chuyện này rất nghiêm trọng, phải ngăn vết thương Đầu rìu chuyển xấu càng sớm càng tốt, không thể rề rà nữa.

Đại Hắc, Tiểu Bạch liếc nhau rồi bay đến cửa sổ ban công, không dám theo vào vì sợ chủ nhân vẹt vẹt không chào đón. Bọn nó không nên liên lụy vẹt vẹt.

Thư Mông tức tốc bay lên lầu lai. Thấy Nguyên Triết bận bịu trong phòng làm việc mới dừng.

Anh có vẻ rất bận... Ấy vậy mạng sống của Đầu rìu cũng đang trôi đi...

Thư Mông chần chờ, cuối cùng quyết tâm bay lên tay nắm, đập đập cánh.

Nguyên Triết bị tiếng động của cô thu hút. Anh quay đầu, nghi hoặc tiến tới mở cửa: "Sao vậy Mông Mông?"

Thư Mông không kịp giải thích, chỉ kịp vỗ lên tay anh rồi bay xuống cầu thang.

Nguyên Triết đoán cô dẫn mình đi làm gì đó, bèn cầm theo điện thoại.

Đi một mạch tới thẳng ban công thì gặp Hoét đen hôm nọ anh theo Thư Mông đến công viên thăm hỏi, còn có Bông lau bạc đầu từng gặp trong sân. Bọn nó đang ngồi xổm trên thềm cửa sổ.

Thư Mông đặt máy tính bảng lên cửa, đánh chữ vèo vèo: [Bọn nó và em có một khẩn cầu cần anh giúp!]

Nguyên Triết gật đầu: "Em nói đi."

Thế là Thư Mông thuật lại câu chuyện cho anh bằng những câu cú ngắn gọn.

"Trường hợp này có thể báo cho trung tâm cứu trợ động vật hoang dã." Nguyên Triết phân tích: "Nhưng vị trí và tình trạng cụ thể, chúng ta phải tới đó xác nhận trước."

Thư Mông cũng nghĩ vậy. Cô cất máy tính bảng, bay lên vai anh.

Nguyên Triết trông hai chú chim nhỏ trên cửa sổ, nói: "Bảo bọn nó cùng lên xe, sắp đến nơi thì dẫn đường."

Thư Mông đến trước mặt Đại Hắc và Tiểu Bạch làm động tác gật đầu.

Đại Hắc hiểu ngay: "Anh ta đồng ý rồi?"

"Đồng ý rồi." Thư Mông nhại lại.

"Bọn ta dẫn đường cho." Tiểu Bạch hót ríu rít.

Thư Mông lại khoa tay múa chân một lúc, hai bạn nhỏ mới hiểu: Bây giờ theo cô, bao giờ tới khúc đó mới dẫn đường.

...

Đại Hắc và Tiểu Bạch hết sức tò mò bởi lần đầu được vào cục sắt tên ô tô này. Nhưng vì Nguyên Triết đang ở đây nên cố giữ bình tĩnh thì thầm với Thư Mông ngồi cùng ghế sau.

"Không ngờ có một ngày ta được ngồi ô tô của loài người." Đại Hắc cảm thán: "Trước giờ toàn thấy con người vào thứ này, sau đó nó tự di chuyển."

"Có thứ còn bay được nữa đúng không?" Tiểu Bạch hiếu kỳ.

Thư Mông gật đầu: "Đúng."

"Ta nghe nói đó gọi là máy bay, tiếc là chưa gặp bao giờ." Đại Hắc tiếp tục cảm thán: "Con người đỉnh quá."

"Gà bay? Sao không gọi là chim bay?" Tiểu Bạch khó hiểu.

Đại Hắc cạn lời: "Máy bay!"

Tiểu Bạch: "Ò..."

...

Dựa vào hướng dẫn của Đại Hắc và Tiểu Bạch truyền đạt lại qua lời Thư Mông, Nguyên Triết nhanh chóng chở bọn nó tới chân núi.

Đậu xe xong, một người ba chim bắt đầu lên đường tìm kiếm Đầu rìu.

Tuy Tiểu Bạch và Đại Hắc từng tới đây, nhưng ngồi xe không giống tự bay, thành ra bọn nó phải bay lên cao quan sát thật lâu mới tìm được chỗ quen thuộc.

Nguyên Triết và Thư Mông theo sau chúng thẳng tiến đến một chạc đại thụ tươi tốt gần đó. Đại Hắc và Tiểu Bạch đậu trên đất ríu rít với hốc cây.

Từ khi nghe tiếng bước chân Nguyên Triết, chim Đầu rìu đã ngừng mọi tiếng động.

Nó tự phụ rằng nấp trong hốc cây chẳng ai có thể phát hiện nên cũng chẳng quan tâm bên ngoài, bây giờ nghe tiếng hót quen thuộc mới ngơ ngơ dò đầu ra —— Ở ngoài đúng là Bông lau đầu bạc phiền phức và ông bạn già Hoét đen, còn có một con người mang vẹt theo.

Con vẹt trông quen quen, hình như là đứa đến buổi tụ họp cốc vũ tìm chim hôm trước.

Nó đâu có ngu, nghĩ cái ra ngay, là hai đứa thích lo chuyện bao đồng kia tìm vẹt và con người đến hỗ trợ, lập tức hơi giận: "Bọn bây dẫn con người tới chi?"

"Đầu rìu ơi Đầu rìu, bọn ta dẫn con người tới chữa bệnh cho ngươi nè!" Tiểu Bạch tranh lời.

"Ta không cần!" Đầu rìu cố chấp hô.

Đại Hắc vỗ vỗ cánh: "Đầu rìu, miệng vết thương của ngươi thúi rồi. Không chịu chữa thì mấy ngày nữa chết mất!"

Đầu rìu bướng bỉnh: "Chết thì chết!"

"Ngươi chết rồi, hội cốc vũ năm sau bỏ à?" Đại Hắc bất đắc dĩ khuyên.

Đầu rìu im lặng: "Lần này gặp sự cố lớn thế, sang năm có làm cũng chẳng ai muốn tới."

Thư Mông hốt hoảng nghĩ, lẽ nào đây mới là nguyên nhân khiến lòng nó như tro tàn?

Đại Hắc từng bảo Đầu rìu là một con chim cổ lỗ sĩ, đồng thời cũng là nhà lãnh đạo vô cùng oai phong. Nhưng buổi tụ họp xảy ra chuyện, số lượng chim bị thương chắc chắn không ít. Có khi nó tự đổ hết trách nhiệm lên người mình cũng nên.

"Sang năm, muốn tới." Thư Mông đột ngột chen lời.

Đầu rìu giật mình, phản ứng lại: "Ngươi là chim nuôi trong nhà, không giống chúng ta."

"Ta và Tiểu Bạch giống ngươi, bọn ta cũng tới!" Đại Hắc cảm giác Đầu rìu dần thả lỏng liền thừa thắng xông lên.

"Sẽ đến sẽ đến! Những con khác cũng đến!" Tiểu Bạch ngây thơ thì ngây thơ chứ thời khắc mấu chốt vẫn rất hữu dụng.

Đầu rìu nghe mà lâng lâng. Đến khi đảo mắt qua Nguyên Triết lại lầm bầm: "Ai tin được con người. Lỡ bọn chúng nói cứu nhưng thật ra đem ta đi vặt lông, rửa sạch để nấu thì sao?"

Thư Mông ngẩn tò te.

Đại Hắc kế bên lặng lẽ giải thích: "Trước kia Đầu rìu ở cánh đồng bên cạnh. Hình như sau đó bị con người tưởng nhầm gà rừng nên xém tí bị vặt lông."

Đáng sợ thật... Thư Mông run run.

"Không đâu. Ngươi coi kìa, chẳng phải bọn này đứng với anh ta nãy giờ mà vẫn yên lành đó ư?" Đại Hắc trấn an nó.

Khuyên hết nửa ngày, Đầu rìu rốt cuộc cất bước nhảy khỏi hốc cây. Nguyên Triết và Thư Mông kiểm tra vết thương xong thì gọi trung tâm cứu trợ động vật hoang dã thông báo tình hình.

Trong lúc đợi nhân viên công tác, Đầu rìu cứ mãi không yên: "Nhỡ bọn nó chơi xấu thì bọn mình phải làm sao bây giờ?"

"Thì ta ị vào mặt bọn nó!" Tiểu Bạch đề nghị.

Đại Hắc thấy Đầu rìu tin bèn hùa theo: "Đúng đúng. Nếu có biến, tụi mình cứ làm vậy."

Thư Mông lẳng lặng nhích ra xa tụi nó... Cô mới không thèm làm chuyện mất mặt vậy đâu!

Cuối cùng nhân viên công tác cũng tới. Sau khi dịu dàng khám vết thương cho Đầu rìu, bọn họ hỏi Nguyên Triết những vấn đề liên quan, rồi mang nó đi chữa bệnh. Bao giờ khỏe lại, họ sẽ thả nó về rừng.

Quá trình phát hiện đương nhiên do Nguyên Triết tự biên. Anh chỉ nói vẹt nhỏ nhà mình tìm ra, không hề nhắc tới sự thật khiến người khó tin.

Đại Hắc và Tiểu Bạch trốn trên ngọn cây trông nhân viên cẩn thận ôm Đầu rìu đi, không hẹn mà cùng thở phào.

"Nó sẽ không sao chứ?" Tiểu Bạch hỏi.

Đại Hắc nghĩ ngợi: "Hẳn là không."

***

Sau đó Thư Mông niềm nở mời bọn nó lên xe, nhưng bọn nó tỏ vẻ muốn qua vùng lân cận kiếm ăn, Thư Mông cũng không giữ nữa.

Thu xếp xong xuôi, cô nằm trên ghế phụ duỗi thân duỗi cách, chợt sực nhớ ra ban nãy Nguyên Triết đang bận việc thì bị mình cắt ngang kéo đi. Có phải không tôn trọng đối phương quá không?

Tận khi về đến nhà cô mới tìm được cơ hội gõ chữ, đưa tới trước Nguyên Triết: [Xin lỗi nha, hồi nãy quấy rầy anh làm việc.]

Nguyên Triết không ngờ cô nghĩ vậy, mỉm cười nói: "Không cần xin lỗi. Nhân viên cứu trợ cũng bảo tình trạng vết thương của Đầu rìu mà để lâu hơn sẽ nguy hiểm tính mạng. Chuyện quan trọng nhường này không thể kéo dài."

Dù bị nụ cười sát thương của đối phương mê choáng váng khiến trái tim nhỏ nhảy tưng tưng, Thư Mông vẫn cố nói hết: [Nhưng cứ làm phiền anh mãi vậy, áy náy lắm.]

Ban đầu được chăm sóc dưới danh nghĩa một con chim, cô còn tự thuyết phục đây là quyền lợi thú cưng. Nhưng sau đó hai bên đã nói rõ mà Nguyên Triết còn ngày càng tốt với cô, Thư Mông thấy mình như đang lợi dụng anh.

Bất kể tìm cơ thể hay sinh hoạt hằng ngày đều do anh giúp. Trong khi cô nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chẳng giúp gì được cho người ta.

"Không phiền." Nguyên Triết bẹo bẹo cổ vẹt nhỏ: "Em cũng không phải gánh nặng."