Cái Máy Nhại Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 38

Tác giả: Thời Diệp Chi Bình

Edit: Bánh Bao/ Beta: Padu

Thứ Bảy, Thư Mông dậy rất sớm.

Từ khi biến thành vẹt sống với Nguyên Triết, cô thấy quy luật làm việc và nghỉ ngơi của mình lành mạnh hẳn ra.

Vốn là con cú đêm chơi điện thoại chưa tới rạng sáng chưa ngủ được, giờ đã theo anh đảm bảo mỗi ngày ngủ trước 11 giờ, sáng dậy không đến nỗi không rời được giường.

Hôm nay được đi sở thú khảo sát nên Thư Mông hưng phấn quá chừng.

Phải biết hồi làm người, cô chỉ mới được cùng trường thăm quan sở thú thành phố bên một lần duy nhất vào dịp xuân tiểu học. Cô cảm thấy tất cả các loài đều thú vị, đến trăn lớn những bạn khác sợ cô cũng xem rất thích chí.

Thư Mông biết động vật nguy hiểm thực sự đã bị ngăn bởi lớp thủy tinh, chỉ cần cô không tự tìm chết thì chẳng có gì đáng lo.

Không ngờ biến thành vẹt lại có cơ hội tham quan sở thú lần nữa. Nghĩ thôi đã thấy háo hức.

Lúc đó mà đi ngang khu chim chóc, có khi nào mấy con đằng sau tấm kính sẽ khó hiểu: Ngươi cũng là chim sao ở ngoài đó?

Thư Mông nghĩ vu vơ một hồi mà không kiềm được hưng phấn, ăn sáng xong bay ngay lên vai Nguyên Triết

Hôm nay anh lấy ra sợi xích mỏng bỏ xó đã lâu, chính là thứ Thư Mông buộc phải đeo mỗi khi ra cửa trước lúc thân phận bại lộ. Lần này đi sở thú tròng lên để tránh những rắc rối không cần thiết cũng như làm rõ thân phận cô.

Nguyên Triết đeo chiếc nhẫn tinh xảo đầu còn lại của sợi xích vào ngón trỏ tay trái.

Ánh mắt Thư Mông bất giác dừng trên ngón tay thon dài ấy, tưởng tượng nếu nhẫn nằm ở ngón áp út thì sẽ thế nào.

Đến khi lấy lại tinh thần mới thấy mình toàn nghĩ đâu đâu... Có ai tròng nhẫn lên ngón áp út anh cũng nào đến lượt mình?

***

Tới nơi, sở thú cũng vừa mở cửa không lâu.

Nguyên Triết trao đổi vài câu với nhân viên công tác rồi mang vẹt nhỏ vào.

Dọc đường đi có thể nhận thấy thiết bị xác thật khá cũ, song phong cảnh và cách bày trí các trạm động vật ấn tượng vô cùng, tạo hình độc đáo và biển hướng dẫn ở mỗi khu cũng rất nổi bật.

Lần này cải tiến có khi sẽ phải dỡ toàn bộ kiến trúc hiện tại. Nhưng dù thế nào, nội dung cần quan tâm nhất vẫn là các chủng động vật.

Nguyên Triết dẫn Thư Mông đến trạm sư tử hổ trước tiên, ở trong chủ yếu là sư tử châu Phi, hổ Đông Bắc và hổ Bangladesh. Một người một chim xem qua một lượt rồi đi ra, trên đường tới trạm kế lại đυ.ng phải hai người quen mắt.

Chính là Tần Ti Vũ và Hứa Hạo Nhiên.

Oan gia ngõ hẹp. Bọn họ đương nhiên cũng thấy Nguyên Triết và vẹt nhỏ trên vai anh.

"Đàn anh Nguyên!" Tần Ti Vũ bước nhanh lại gần, trên mặt mang vẻ ngạc nhiên mừng rỡ.

Tuy từ lúc nhận dự án cô nàng đã đoán được đàn anh Nguyên chắc chắn sẽ tham gia, chỉ không ngờ trùng hợp đến độ có thể gặp ở đây.

Xem ra hồi bé đàn anh thật sự thích hòa mình cùng động vật như lời mẹ anh nói.

"Nguyên Triết." Hứa Hạo Nhiên theo sau Tần Ti Vũ cũng chào hỏi.

Nguyên Triết chỉ gật đầu, trước nay anh chưa từng mặn mà với việc chào hỏi xã giao.

"Đàn anh vừa rời trạm sư tử hổ ạ?" Bình tĩnh lại sau cơn kích động, Tần Ti Vũ phát hiện anh vẫn lạnh nhạt như thế, đành gượng gạo tìm đề tài.

"Ừ." Nguyên Triết đáp nhàn nhạt.

Hứa Hạo Nhiên không ưa nổi cái bộ hờ hững này của anh, cau mày nói với Tần Ti Vũ: "Ti Vũ, bọn mình tới trạm sư tử hổ thôi?"

Tần Ti Vũ bác bỏ: "Trạm đấy đàn anh xem rồi mà. Bọn mình tới trạm kế với anh ấy trước đi? Gấu trúc nhỉ?"

Hứa Hạo Nhiên rất muốn thốt lên cậu cứ nhất định phải xem cùng anh ta à? May mà tới miệng vẫn dừng được.

Đứng chung với Nguyên Triết, anh phải chú ý hình tượng từng phút từng giây, tránh cho nóng máu nổi điên. Nhỡ nổi điên thật thì chỉ có nước đi vào lòng đất.

Nguyên Triết lặng lẽ nhíu mày trước hành động tự tiện đi theo của đối phương. Thư Mông nhạy bén phát hiện anh không vui, bản thân cô cũng hết biết nói gì với nữ chính.

Lần nọ chẳng cho cô nàng tí thể diện trước mặt bao người, vậy mà giờ còn tới nữa? Truyện có tả dính người vậy ư?

Cô đứng trên vai Nguyên Triết lục trí nhớ cẩn thận —— Hình như không hề nhắc tới.

Truyện kể theo góc nhìn của nam nữ chính, trọng tâm nằm ở tiến triển và quá trình thay đổi trong tình cảm của cả hai. Cô nhớ hình như trong nguyên tác nữ chính có tham gia sự kiện sở thú thật, nhưng sau đã rút lui.

Nguyên nhân cụ thể không thấy viết. Có điều chính từ đây, tình cảm nam nữ chính phát triển vượt bậc.

Có lẽ tất cả bắt nguồn từ chuyến khảo sát lần này?

Thư Mông, người có chỗ đẹp nhất để hóng chuyện, quyết định đang rảnh phải quan sát kỹ bọn họ, coi như trải nghiệm drama đời thực.

***

Hai con gấu trúc trong trạm ngây thơ đáng yêu đến lạ. Đừng nói Tần Ti Vũ, ngay cả Thư Mông cũng thấy tim như tan chảy.

Cơ mà ngẫm lại thì cái kiểu ăn no uống tốt chỉ biết chơi của gấu trúc chả khác gì cô hiện giờ. Tưởng tượng mình là một con sâu gạo... Thư Mông không khỏi u sầu.

Tần Ti Vũ bên cạnh còn đang đắm chìm trong sự dễ thương của gấu trúc, ra khỏi trạm liền mua móc khóa làm lưu niệm. Móc khóa xù lông mềm mại rất chi là đáng yêu.

Tần Ti Vũ mua hai cái. Một cái móc vào điện thoại, một cái đưa Nguyên Triết: "Đàn anh, cái này tặng anh."

Nguyên Triết cúi đầu liếc qua, lạnh nhạt từ chối: "Không cần, cảm ơn."

"Ti Vũ, đàn anh trông có vẻ không thích thú lông xù, không bằng cho tớ đi?" Hứa Hạo Nhiên sấn tới trước mặt cô nàng.

Tần Ti Vũ chẳng qua thấy gấu trúc dễ thương nên bỗng nhớ tới đàn anh ngoài lạnh nhạt, trong yêu động vật, mới cảm giác "hiểu" anh hơn chút. Nhưng tiếc quá, hí hửng tặng quà vẫn bị từ chối.

Hứa Hạo Nhiên cướp đi cô nàng cũng không phản đối, tặng cho luôn. Người sau vui vẻ bắt chước Tần Ti Vũ treo lên điện thoại.

Này... cũng coi như đồ đôi ha.