Gác Xép

Chương 45: Abc…xyz, @#$%^&*()

Sau vụ thuê sát thủ Nam Định khử chị em Dũng thất bại, nóng nhất không phải ở nhà Dũng mà chính là ở biệt thự Phấn Minh. Hai chị em l*иg lộn lên khi nhiệm vụ thất bại, nhưng cái đáng sợ nhất chính là sự mất tích bí ẩn của ông Hoàng và gia đình ông ta. Mọi ngả đường thoát khỏi thành phố đã có người của đường dây mai phục nhưng cứ như là biến mất khỏi cõi đời.

Chị em nhà Phấn Minh giờ bắt đầu thấy nóng gáy khi mình đang từ thế tấn công phải chuyển sang thế phòng thủ, không biết chị em Dũng đến lúc nào. Chính mồm Dũng lì nói sẽ đến tìm tận nhà cơ mà. Bởi vậy cho nên, mấy ngày hôm nay, đội quân bảo vệ được tăng cường gấp đôi. Minh úc khi ra khỏi nhà cũng không còn huênh huênh hoang hoang nữa mà đi cùng luôn là một đội. Phấn Hồng Kong thì tuyệt nhiên không ra khỏi nhà mấy ngày nay. Ả ta điều khiển công việc qua điện thoại, ở nhà cũng không phải là chơi không? Trong đầu mụ đang tính đến một ván bài tất tay. Con bài tẩy chưa lật vẫn còn nguyên đó cơ mà.



Dũng kể sơ sơ với Anh Xã về sự việc diễn ra tối hôm đó, cậu cũng nhờ Anh Xã can thiệp lấy một chỗ trú chân tạm thời cho gia đình ông Hoàng, và tất nhiên Anh Xã đáp ứng ngay, nơi ẩn nấp tạm thời chính là một trong số các kho hàng của nghiệp đoàn. Ở đó trước tiên là bí mật, sau nữa là cũng có một đội bảo vệ 24/24. Về vụ ông Hoàng coi như yên tâm, tạm thời vứt đấy chờ thời sử dụng.

Chị thì luôn bên cạnh Dũng không phải bàn rồi, thấy Dũng trầm tư, X hỏi:

– Dũng nghĩ gì vậy?

– Em đang nghĩ không biết bằng cách nào mà chúng nắm rõ mọi hành tung của ta. Chuyện hôm ở kho hàng thì còn nghi ngờ có zich nội bộ. Nhưng chuyện chị em mình đi Đồ Sơn thì tuyệt đối không thể ai biết. Chỉ có duy nhất 2 người biết là chị và em. Quyết đi cũng là đột xuất. Làm thế nào mà chúng biết đích xác quán ta ngồi ăn.

– Chỉ có 1 cách duy nhất để giải thích?

– Cách gì vậy chị?

– Công nghệ thông tin.

Dũng chưa tính đến cái này. Cậu hỏi lại chị:

– Công nghệ thông tin?

– Đúng, tôi được biết là có cách để theo dõi 1 người nào đó. Cái gì hình như là GPS, định vị thì phải.

– Vâng, em cũng nghe nói đến nhưng sự việc vừa rồi đúng là không tính đến khả năng này. Vậy nếu để theo dõi thì chắc chắn nó phải gắn vào vật mình luôn mang theo người. Điện thoại chị em mình cùi bắp, chắc không phải. Vậy thì …….

Hai chị xem đồng thanh:

– Xe máy!

– “Đúng! Và cả oto chị em mình hay đi nữa”, Dũng quả quyết thêm.

Dũng nảy ra một kế:

– Giờ thế này, chị bí mật đi kiểm tra xem có chính xác xe máy bị gắn định vị không? Em sẽ kiểm tra oto. Chuyện này chị em mình bí mật làm, nếu phát hiện thấy có thì để nguyên đấy, không tháo ra. Coi như không có chuyện gì. Nó muốn theo dõi mình thì để cho nó theo dõi, kịch hay giờ mới bắt đầu. Chúng ta không thể cứ ngồi nhà chờ đối phương đến tìm.

– Được.

Hai chị em định người ai việc nấy thì thấy điện thoại Dũng báo có tin nhắn:

“Co la Hang, me cua Mai. Co muon gap rieng chau?”

Dũng đưa điện thoại cho chị đọc. Đọc xong X ta có chút ghen ghen thì phải. Không nói gì mà đưa lại cho Dũng.

Dũng nhắn lại:

“Co cho chau dia chi, chau se den”

Chưa đầy 30 giây sau có tiếng báo tin nhắn đến:

“Số … đường …..”

Dũng trả lời: “Vang, 30 phut nua chau den”

Nhắn xong, Dũng nói với chị:

– Chị đi cùng em. Việc này quan trọng hơn, em linh cảm cô Hằng biết chuyện gì đó.

– “Người ta muốn gặp con rể tương lai tôi đi làm gì”, X hờn mát.

Dũng thấy vậy thì trần tình:

– Chị này, em và Mai có gì đâu. Chị đi cùng em.

– Đi bằng gì?

– Taxi.

—-

Đúng 30 phút sau, theo lịch hẹn, Dũng và X đã có mặt ở địa chỉ mà cô Hằng cung cấp. Đây chắc chắn không phải là nhà Mai, cũng không phải cơ quan làm việc. Một tòa nhà 5 tầng to tướng nằm mặt đường ở một phố thuộc loại lớn nhất thành phố. Không biển hiệu, nhìn bên ngoài chỉ là một tòa nhà ở bình thường.

Xuống khỏi xe taxi đã có 2 bảo vệ ra đón:

– Em là Dũng phải không?

– Vâng, em đến gặp cô Hằng.

– Mời hai em lên tầng 5, cô đang đợi các em.

– Vâng.

Hai chị em đi vào sảnh tầng 1 và bấm thang máy đi lên. Dũng ngó qua thì nơi đây hoàn toàn không phải là nhà riêng dùng để ở, mà là theo kiểu dạng văn phòng thì đúng hơn. Một toán người nhìn cũng biết đồng giới giang hồ đang vẩn vơ dưới tầng 1.

– “Cộc cộc cộc”, Dũng gõ cửa.

– “Mời vào”, tiếng một phụ nữ bên trong vọng ra.

Hai chị em bước vào, cả cô Hằng và Dũng đều nhìn lướt qua nhau. Đã hơn 3 năm rồi mới gặp lại cô, từ cái hôm gặp nhau ở sân trường cấp III.

– Dũng đấy hả cháu? Nhìn khác nhiều so với lần trước gặp đấy.

– “Vâng, cháu chào cô, lâu rồi mới gặp lại cô”, Dũng nhìn thấy cô Hằng vẫn trong bộ đồ hết sức công sở, có lẽ là mô típ ăn mặc của cô. Cô mặc quần vải dài bó sát, áo sơ mi trắng sơ vin. Cô Hằng trong trang phục này nhìn rất doanh nhân nhưng cũng rất nữ tính. Quần vải bó làm tôn lên đôi mông cong, ôm gọn vào bờ mu. Áo sơ mi cắt may vừa người làm bầu vυ' của cô căng tròn như muốn xé vải, chiết eo, khoảng giữa cúc áo làm ẩn hiện cái áσ ɭóŧ mầu trắng trắng bên trong. Ở trạc tuổi mẹ Loan, mẹ Trúc thì cô Hằng so với 2 mẹ hoàn toàn không thua kém, chỉ có điều mỗi người có một nét đẹp khác nhau mà thôi.

– “Còn đây là?”, cô Hằng nhìn sang X.

– Đây là X, chị cháu ạ.

– À, X là cháu hả?

X chỉ gật đầu chào lại. Dũng thì thắc mắc, nghe chừng như cô đã biết về chị:

– Cô biết chị cháu?

– Đã nghe giới thiệu rồi?

– Cô nghe ai ạ?

– Anh Thưởng Quảng Châu, bố nuôi của các cháu.

Dũng lần này thì ngạc nhiên thực sự, làm sao mà cô Hằng lại biết đến bố nuôi của mình cơ chứ:

– Cô biết bố cháu?

– Cô gọi cháu đến tất nhiên là muốn cho cháu biết tất cả rồi. Trước sau gì cháu cũng biết nên cô không cần phải giấu. Cô chính là người đứng đầu ngạch tài chính phi truyền thống (tín dụng đen – Cu Zũng), giống như bố cháu đứng đầu ngạch hàng lậu.

Dũng quá ngạc nhiên về cô. Chơi với Mai từ hồi còn lớp 1 đến tận năm lớp 9, cũng có vài lần về nhà cô chơi nhưng đúng là Dũng không thể biết được. Cậu chỉ biết rằng cô Hằng làm ngân hàng, còn chồng cô là một quan chức ở Thành phố mà thôi.

Cô Hằng nói tiếp:

– Bố nuôi các cháu trong một lần họp Xã đoàn có giới thiệu là vừa mới nhận 2 người con nuôi và sẽ để các cháu kế nghiệp ông ấy. Lúc đầu cô không nghĩ là Dũng đâu, nhưng sau tìm hiểu mới biết, đúng là cháu Dũng, bạn của con gái cô.

– Vâng, thì ra là thế.

Cô Hằng thoáng nhìn vào đũng quần Dũng, cũng chẳng cố tình đâu, chắc chỉ là do phản xạ không điều kiện của một con cái tuổi động dục nhìn nhìn thấy con đực mà thôi. Cô nói:

– Hai chị em cháu giờ nhiều anh em trong giới biết tên rồi đấy. Họ gọi cháu là gì nhỉ? Dũng lì à?

– Thế hả cô. Chết thật.

Cô Hằng vào vấn đề chính:

– Cô gọi cháu đến đây là để xác nhận 1 chuyện.

– Chuyện gì vậy cô?

– Chuyện Mai nhà cô quen với Minh úc, em của Phấn Hồng Kong.

Dũng kể lại cho cô nghe những hiểu biết của mình về chuyện này:

– Bạn Mai có kể cho cháu nghe là Minh úc đang theo đuổi bạn ấy, bạn ấy cũng có thiện cảm nhưng chưa nhận lời. Một lần cháu đi chơi thì gặp bạn ấy đi cùng Minh úc. Cụ thể chuyện hai người tiến xa đến đâu thì cháu không được rõ lắm.

– Vậy là đúng rồi. Thế còn chuyện cháu 2 lần bị sát thủ tìm?

– Cô có biết cả chuyện này à?

– Để tồn tại được ở đất này, quan trọng nhất vẫn là thông tin cháu ạ. Cô có nghe nói về việc này nên muốn hỏi cháu. Minh úc cho người gϊếŧ cháu có phải liên quan đến Mai nhà cô không?

Qua đoạn nói chuyện vừa rồi, Dũng cũng phần nào có thiện cảm với cô. Với cậu thì thêm bạn bớt thù, cô dù gì cũng là ngang hàng với bố nuôi mình. Nếu nhánh tín dụng đen và nhánh nhà mình có mối quan hệ tốt thì chẳng phải là điều mà bố nuôi cần hay sao. Nghĩ như vậy nên Dũng nêu phán đoán của mình:

– Theo cháu tính thì vừa có vừa không?

– Là sao?

– Có là vì Minh úc nghĩ rằng cháu là tình địch của nó. Muốn nhanh chóng đến với Mai thì phải loại trừ cháu. Không là vì cháu nghĩ chuyện không đơn giản như vậy, nhất là quan hệ giữa cháu với Mai cơ bản vẫn là bạn bè đồng học, Mai còn nhiều bạn nữa, ai nó tính gϊếŧ thì đâu hợp lý. Cháu phán đoán mục đích cuối cùng của nó vẫn là muốn thôn tính mảng làm ăn của bố cháu. Còn mục đích nó đến với Mai là gì thì cháu cũng không biết, có thể là vì nó thích Mai thật, vì Mai rất xinh đẹp, ngoan ngoãn, lại học giỏi nữa. Hoặc cũng có thể vì mục đích khác.

X nghe Dũng khen Mai thì có chút khó chịu trong lòng, chỉ chút khó chịu vậy thôi.

Cô Hằng thêm vào:

– Chuyện con trẻ cô không muốn xen vào, nhưng riêng chuyện Minh úc có ý định gì đó với Mai thì không gì khác chính là nhằm vào cô. Hay đúng hơn nhằm vào nguồn tài chính của cô. Buôn ma túy luôn luôn cần một lượng tiền mặt cực lớn trong khoảng thời gian ngắn. Mà ở Hải Phòng này chắc chỉ có cô là đáp ứng được. Còn chuyện tình yêu thì chắc chắn là không có đâu. Chị em nhà nó ……..

Cô Hằng định nói ra những lời đồn thổi trong giới thượng tầng ở đất Cảng này, rằng chị em nó danh là chị em ruột nhưng chung sống như vợ chồng. Cô kịp phanh lại bởi dù sao đó mới chỉ là lời rỉ tai mà thôi.

– Vâng, vậy cô phải nhắc Mai đề phòng.

– Còn cháu?

– Cháu đương nhiên sẽ phải đối đầu với nói rồi. Nó đã 2 lần cho người khử cháu, cháu cũng không thể ngồi yên mà đợi người ta đến tìm.

– Được, cần cô giúp gì cứ nói. Cô không tiện ra mặt nhưng có thể âm thầm giúp đỡ.

– Vâng, nếu cần cháu sẽ gọi cho cô. Giờ chị em cháu xin phép ra về.

Dũng và X đứng dậy, X chỉ cúi đầu nhẹ một cái có ý chào cô Hằng. Ra đến cửa thì cô Hằng gọi lại:

– À Dũng, chuyện cô cháu mình gặp nhau, chuyện cô là ai cháu đừng để Mai biết nhé. Cô không muốn con gái mình biết.

– Vâng, cháu hiểu rồi.

Cửa đóng lại cũng là lúc Hằng thở phào một cái, cô đã hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra sau những mối nghi ngờ thời gian này. Việc kinh doanh có lẽ không bị ảnh hưởng nhưng chuyện Mai có dính líu vào việc này làm cô đau đáu, cô muốn Mai chỉ như bông hoa hồng, không vẩn đυ.c chuyện đời, cứ thế mà lớn lên trong nhung lụa.

Lại nghĩ đến Dũng, sao chàng trai này như có ma lực thần kỳ vậy? sao cậu ấy lại hấp dẫn mình đến vậy. Chả trách được con gái mình mê cậu ta như điếu đổ. Ôi, mình sao thế này, ươn ướt ở dưới kìa, lâu lắm rồi mới bị vậy.



Mấy ngày sau đó hai chị em bàn bạc, tính toán từng đường đi nước bước, dự báo mọi khả năng xảy ra. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho trận chiến cuối cùng. Cuộc chơi này không chỉ dùng sức mà còn dùng trí. Đối thủ cũng không phải hạng xoàng mà là một tay lão luyện bao năm lăn lộn giang hồ. Mấu chốt trong kế hoạch lần này chính là: Phản Gián.

Thời cơ đã chín muồi. Dũng quyết định giăng lưới bắt cá. Đây là một cuộc chiến lớn đầu tiên của cậu kể từ ngày bước chân vào giới giang hồ. Dũng và X đến phòng làm việc của bố nuôi để thông báo cho bố kế hoạch của mình:

– Bố, con muốn trình bày kế hoạch của mình.

– Nói đi con?

Dũng ba hoa chích chòe:

– Bla blo ble, Abc … xyz … *%&*#&*%^@@*@&))!**(TruyenHD^^#%#%TruyenHD@!&$. Kế hoạch là như vậy đấy bố ạ. Bố thấy có điều gì cần bổ sung không ạ?

(Anh chị em xem kế hoạch này có điều gì sơ hở không? – Cu Zũng)

Dũng trình bày kế hoạch cơ bản, những điểm chi tiết thì X nói.

– Tại sao lại tính đến bố ở đây?

– Bố chính là mục tiêu số 1 của chúng nó, không phải con. Vì muốn thôn tính được nghiệp đoàn nhà mình thì đương nhiên phải loại bố rồi. Con mất thì nghiệp đoàn vẫn còn, bố mất thì nghiệp đoàn mất.

– Được, ta nhất trí.

– Vậy bố giúp con một việc trong kế hoạch đi.

– “Được”, nói rồi Anh Xã bấm máy điện thoại đi đâu đó: “Cậu ngay lập tức cho người thi công cửa sắt chống đạn, chống phá tại hành lang cầu thang bộ tầng 3, khóa cửa chốt trong. Tôi muốn tầng 3 nội bất xuất, ngoại bất nhập. Thời gian làm trong 3 ngày. Thợ người địa phương khác, chỉ làm đêm, không làm ngày. Tuyệt đối không để ai biết”

Nói xong ông bấm nút tắt điện thoại và nói:

– Xong.

– Vâng cảm ơn bố. Chúng con đi đây ạ.

– Dũng X, bố bảo này.

Hai chị em quay lại nhìn bố, ánh mắt ông tràn đầy tin tưởng, tràn đầy yêu thương nhưng cũng đầy lo lắng của người cha quẳng các con của mình vào giông bão:

– Các con phải cẩn thận, quan trọng nhất vẫn là gia đình, những thứ khác có hay không, không quan trọng.

Hai chị em gần như đồng thanh:

– Vâng ạ!.

—-

Chỉ còn chờ: Một sự ngẫu nhiên.

—-

Mọi tính toán đến thời điểm này chỉ duy nhất 3 người biết toàn bộ kế hoạch, là Dũng, X và Anh Xã.

Sự ngẫu nhiên đã đến. Tốt cờ nhận nhiệm vụ lên đường đón hàng ở Lạng Sơn.

—-

Dũng và X có một chuyến đi đến 1 trong các kho hàng, nơi gia đình ông Hoàng đang ẩn náu. Và cái cần đã có. Ông Hoàng đã thông tin toàn bộ về đường dây ma túy của chị em nhà Phấn Minh, tình hình nhân sự, địa điểm tập trung quân và linh tinh từng ngóc ngách nhà nó.

Trên đường về, Dũng để chị lái xe. Cậu chìm vào những tính toán cho trận chiến sắp diễn ra. X hỏi:

– Dũng còn lo thứ gì à?

– Vâng chị ạ, lực lượng mình mỏng quá. Bình thường thì không sao nhưng lúc gặp sự vụ gì thì mới thấy thiếu.

– Cậu lo mũi tấn công của mình.

– Vâng, phía Tốt cờ và Thiệp béo em không lo. Em lo chỗ chị em mình. Nơi đó chắc chắn được canh phòng cẩn thận, bọn ma túy chắc không thiếu hàng nóng. Em lo chị em mình gặp nguy chị ạ.

– Uh, tôi cũng thấy vậy. Hay là dừng lại đi. Chờ thêm thời gian.

– Có lẽ vậy, không chắc thì không chiến. Nhưng mình đợi nó không đợi.

– Chúng ta cần người giúp.

– Ai giúp được bây giờ?

– “Mẹ vợ tương lai”, X nói xéo.

– Ặc, chị này. Đã bảo em và Mai không có gì mà lại.

– “Ai biết được ma ăn cỗ, xinh thế cơ mà, ngoan thế cơ mà, học giỏi thế cơ mà”, X cố tình nhắc lại vụ ở văn phòng cô Hằng.

– Không bằng ……. Mà thôi. Để em gọi cho cô xem.

Dũng lấy điện thoại ra bấm số cô Hằng:

Cô Hằng: Alo, Dũng à, cần cô giúp gì nào?

Dũng: Sao cô biết cháu cần giúp?

Ở đầu dây bên kia, Hằng nghĩ: “không lẽ cậu gọi đến để rủ tôi đi nhà nghỉ”.

Cô Hằng: Nói đi.

Dũng: Cháu cần mượn người của cô để chiến.

Cô Hằng: 500 anh em đủ không?

Dũng: Trời! Nhiều vậy cô. Cháu chỉ cần khoảng 10 người nhưng đều phải tinh nhuệ.

Cô Hằng: Nổ điểm và thời gian. 10 lính của cô sẽ có mặt, mọi chuyện đều nghe lệnh cháu.

Dũng: Cô không sợ mình ra mặt đối đầu với Phấn Hồng Kong à?

Cô Hằng: Yên tâm, người cô điều tới không ai biết mặt.

Dũng: Cảm ơn cô.

Dũng cúp máy nhìn chị X, chị vẫn chăm chú lái xe nhưng tai thì nghe không sót một chữ nào đoạn hội thoại. Cô để ý xem có từ nào liên quan đến chữ “Mai” không, nhưng không có.



Dũng gọi Thiệp béo đến giao nhiệm vụ:

– Anh Thiệp, chuyện lần này cực kỳ quan trọng, bố và chị em tôi cực kỳ tin tưởng anh. Anh sẵn sàng không?

– “Tôi sẵn sàng chết!”, Thiệp béo nghiêm trọng nét mặt.

– Bảo anh đi chết thì tôi không làm. Anh cứ làm đúng theo sự xắp xếp của tôi là được. Chuyện này anh không cần phải báo cáo bất cứ ai, bất cứ ai anh hiểu chưa? Kể cả bố tôi. Bí mật chính là mấu chốt.

– Rõ.

– Vậy anh nghe đây: ……………………………

—-

Tại một vùng núi ở Lạng Sơn, sau khi nhận đủ hàng xắp xếp gọn gàng lên xe. Tốt Cờ cho đoàn xe tiến về Hải Phòng. Rời địa điểm nhận hàng được chừng 10 cây số, Tốt cờ thấy điện thoại có tín hiệu, là Dũng gọi:

Tốt cờ: Alo, cậu Dũng, gọi tôi có việc gì?

Dũng: Anh nhận hàng xong chưa?

Tốt cờ: Vừa xong, xe rời vị trí khoảng 10 cây.

Dũng: Tôi có nhiệm vụ cho anh đây.

Tốt cờ: Cậu nói đi.

Dũng: Ngay lập tức anh tìm địa điểm an toàn gửi toàn bộ xe và hàng. Tập trung toàn bộ lực lượng trong tay một cách nhanh nhất về Hải Phòng ngay. Tôi cần đội của anh ẩn nấp trên tầng 2 nhà tôi, nhiệm vụ của anh là đảm bảo an toàn cho bố tôi và những người khác trong nhà nếu có biến. Nhiệm vụ tối mật, anh không cần báo cáo cho bất kỳ ai, kể cả bố tôi. Nếu được hỏi thì chỉ cần nói mọi chuyện diễn ra bình thường, xe đang ăn hàng, chưa về.

Tốt cờ: Được, khoảng hơn 2 tiếng nữa tôi có mặt ở Hải Phòng. Cậu yên tâm.

Dũng: Anh không hỏi tại sao à?

Tốt cờ: Không cần, tôi tin cậu.

Dũng: Được, vào vị trí nhắn tin cho tôi.

Tốt cờ: OK.

—-

Theo lịch đã được thông báo từ trước, Dũng sẽ đi kiểm tra kho hàng, đi cùng hai chị em có cả Thiệp Béo. Đầu giờ chiều chiếc Fortuner rời văn phòng lên đường. Thiệp béo lái xe. Xe vừa ra khỏi thành phố, quan sát kỹ không có đuôi thì X và Dũng xuống xe đi mất. Thiệp béo lái xe đi xuống kho hàng đúng như lịch trình đã sắp đặt.

Chị và Dũng tới địa điểm đã thông báo cho cô Hằng để nhận quân. Đúng 10 người nhìn rất rắn mặt, vũ khí có đủ, có cả hàng nóng. Dũng thông báo sơ đồ địa điểm chiến đấu, kế hoạch tác chiến, phương án rút lui và đủ thứ khác. Xong xuôi cả đoàn chia nhau ra đến địa điểm mới là Biệt Thự Phấn Minh.

Có mặt từ sớm nhưng cả nhóm tản mát xung quanh ẩn nấp, không lộ diện. Dũng chờ là chờ những thông tin từ những vị trí khác báo về.

Vừa yên ổn ở chỗ ẩn nấp Dũng nhận được tin nhắn, là của Tốt cờ:

“Xe đa ve ben”

Dũng nhắn lại: “OK”.

Lại đợi.

Đến tối muộn thì nhận được tin nhắn của Thiệp béo:

“2 dan chim roi to, moi dan 30 con”

Dũng tặc lưỡi nghĩ: “lại còn bầy đặt ám hiệu nữa”, xong cậu quay sang chị nói nhỏ:

– Đúng như dự đoán. Chúng đã chia làm 2 mũi xuất phát rồi. Chị báo anh em cứ ẩn nấp, khi nào em có lệnh thì hành động.

X không nói gì mà chỉ gật đầu.



Khoảng độ 9h đêm, 2 địa điểm chiến đấu trước gồm có:

Địa điểm thứ nhất là: Cuộc đυ.ng độ theo kiểu lễ hội chém dưa hấu giữa quân của Phấn Minh, khoảng chừng gần 30 người trên một chiếc xe 24 chỗ với khoảng 50 anh em được trang bị đầy đủ đồ do Thiệp béo cầm đầu. Chúng nghĩ rằng với 30 anh em trước khi đi có cắt máu ăn thề sẽ nhai rau ráu 3 người là Thiệp béo, X và Dũng. Nhưng khi chặn chiếc Fotuner thì Dũng và X đâu không thấy chỉ thấy Thiệp béo và chưa đầy 30 giây sau là 1 đoàn xe lúc nhúc người đến với trang bị tận răng. Vậy là hai nhóm phi vào chém nhau mà không ai giải thích cho ai lấy 1 lời.

Địa điểm thứ 2 là: tại nhà Anh Xã. Cửa cổng hôm nay chỉ khép hờ mà không khóa chặt như mọi khi. 1 chiếc xe 24 chỗ đỗ xịch ở cổng, rất nhanh chóng cả đám băm trợn lăm lăm vũ khí tiến vào trong. Từ ngoài đường, không biết thằng ôn nào rảnh việc lại tiến về phía cổng, đóng lại, khóa ngoài hộ gia chủ. Anh Xã thì thong dong pha một ấm trà mạn, ngồi thưởng trà và hút thuốc lá. Cả đám phi vào nhà hùng hùng hổ, nhìn thấy đối tượng đang uống trà định lao vào thì Anh Xã bình tĩnh nói: “Đến rồi à?” rồi vỗ tay 3 cái, “độp độp độp”, từ trên tầng 3, dẫn đầu là Tốt cờ, theo sau thì chen chúc người ai cũng muốn mình đi trước để lấy le với đại ca. Và sự việc diễn ra chắc không phải tả, mọi người đều sẽ biết kết cục của nó, nói về đánh nhau thì Tốt cờ và Dũng chưa chắc ai hơn ai. Bao năm chinh chiến với đủ mọi loại đối tượng ở tất cả các vùng đất Miền Bắc này, Tốt cờ luôn là người dành chiến thắng.

Còn trên tầng 3 của ngôi biệt thự, bà vυ' thì vẫn lau đi lau lại từ tối đến giờ hết phòng phòng này đến phòng khác, rồi thì hành lang lung tung cả. Bà cũng muốn xuống tầng 1, còn bao việc khác nữa nhưng không xuống được vì cái cửa bằng thép nặng trịch mới được lắp xong đóng kín, mà bà thì không có chìa khóa. Thang máy thì không biết có chập cháy gì không khi từ tối đến giờ không có điện. Chẳng biết làm gì, bà đành lau hành lang.

Còn tại phòng ngủ của Loan, hai chị em đang chơi tú lơ khơ, kèo thắng thua là đêm nay ai ngủ ở đây. Thế đấy.

Tại địa điểm thứ 3: biệt thự Phấn Minh.

“tít tít tít” tiếng báo tin nhắn của con 1100i trong túi quần Dũng vang lên. Cậu đọc tin nhắn, của Thiệp béo:

“Ngot thiu!” – (ngọt thỉu – Cu Zũng).

Chưa kịp cất điện thoại vào túi quần thì có tin nhắn khác của Tốt cờ:

“Hang da len xe an toan”

Dũng giơ điện thoại cho chị đọc tin nhắn rồi gật đầu. X bấm máy gọi: “Hành động!”. Hai chị em nhập cuộc.

Dũng và X chọn lối cửa trước, bí mật, nhẹ nhàng, khéo léo, mỗi chị chia nhau một bên cửa vượt tường trèo vào.

Gần như đồng thời:

“Hự, khật!”, hai thằng canh cổng đã bị hạ chưa đầy 1 giây kể từ lúc nhìn thấy người xâm nhập, chúng còn chưa kịp hô hoán. Xa xa, đội của cô Hằng cũng nhanh chóng thịt mấy tên canh cổng sau. Hai đội nhập hội tại chính giữa sân ngôi biệt thự Phấn Minh. Dũng đàng hoàng tiến thẳng về phía cửa ngôi biệt thự, theo sau là X và 10 người khác.

“Ầm”, Dũng co chân đạp mạnh vào cánh cửa làm nó bật ra, thực ra nó không khóa chứ nếu mà có khóa thì bố Dũng sống lại cũng không đạp được.

Cánh cửa được bật ra thì bên trong không phải là có ít người, trong đó Dũng nhận ra Minh úc, bên cạnh nó là một bà cô trạc tuổi mẹ Loan, nhìn cũng rất đẹp với trang phục phải nói cực kỳ thời trang, vòng cổ, khuyên tai, lắc tay đều bằng vàng. Hai chị em đang ngồi trước máy tính thì ngẩng mặt lên, cửa vừa bị ai đó đạp tung. Bên cạnh còn có 5 đàn em, chúng lập tức rút dao ra thủ sẵn:

Minh úc ngỡ ngàng:

– “Mày, mày …. sao mày lại ở đây”, vừa nói nó vừa nhìn xuống màn hình máy tính, nơi đó có cái chấm đỏ đang nháy nháy trên bản đồ Hải Phòng, chấm nháy nháy hiện lên ở vị trí ngoại ô.

– Lạ lắm sao?

Phấn Hồng Kong vừa nhanh tay nhấn vào nút gọi trên điện thoại đặt trên bàn, tên người được gọi hiện lên màn hình: “Anh Cả”. Nàng ta đứng dậy bình tĩnh câu giờ:

– Dũng lì phải không? Nghe danh đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt. Đến rồi thì ngồi uống nước, có gì ta nói chuyện.

– Phấn Hồng Kong là chị? cũng nghe danh đã lâu.

– Phải, là tôi. Không ngờ tuổi trẻ mà tài cao.

– Tôi chỉ muốn yên thân, nhưng các người hết lần này đến lần khác cho người khử tôi. Tôi đã nói là tôi sẽ đến tận nhà tìm các người. Giờ tôi đến rồi.

– Vậy cậu muốn gì?

– Muốn gì à? Chị cho người truy sát chị em nhà tôi, cử đội đến gϊếŧ bố tôi nhằm chiếm đoạt nghiệp đoàn nhà tôi? Vậy tôi muốn gì đây?

Một thằng trong đội bảo vệ biệt thự Phấn Minh chen vào:

– Chị, thằng oắt này láo, để em vã chết mẹ nó luôn.

Nói rồi chưa kịp để ai can ngăn, cũng là “chó không ngó ý chủ”, vẫn lăm lăm dao trong tay, nó phi ngay đến Dũng ngằm bụng Dũng đâm tới.

Nhanh hơn nó một bước, trên đà con dao phi vào mình, Dũng dùng chân đá ngang bụng, nhằm bàn tay cầm dao nhắm tới, dao vẫn không rời tay nhưng văng lệch sang một bên. Thằng ôn mất đà lảo đảo chưa đứng vững thì Dũng đã một tay nắm yết hầu nó bóp mạnh, mặt thằng ôn chuyển từ đỏ sang tái, vì máu không kịp chảy lên mặt.

– “Ặc ặc ặc”, nó buông tay dao, hai tay bám chặt tay đang bóp họng nó của Dũng nhằm gỡ ra lấy hơi.

Nhưng kẻ mà đang thiếu oxy vào người thì không còn lực nữa, nó cứ giẫy giụa một lúc như kiểu gà bị cắt tiết đang giẫy chết. Lựa đủ, Dũng buông lỏng tay bóp và lên gối 1 phát vào ngực. “Hự”. Chưa hết, cậu tóm 1 tay thằng đó và bẻ ngoặt. “Rắc, khập”. Làm xong cậu phát ngôn như để tất cả nghe thấy:

– Đừng bao giờ dùng dao đâm vào thằng Dũng lì này.

Mọi việc diễn ra cực nhanh, chỉ chưa đầy 10 giây thì hậu quả đã rõ. Đội đàn em của thằng đội trưởng nhìn vậy nhưng cũng không dám làm gì, sau lưng Dũng còn một đống. Xong xuôi, Dũng quát:

– Minh úc, mày ra đây.

Minh úc đứng cạnh chị, nó bắt đầu run bắn người khi chứng kiến cảnh vừa rồi. Nói về võ vẽ thì nó cho đánh nhau với 1 con gà chọi chắc cũng không thắng được. Trên có chị, dưới có đám đàn em, nó chưa từng bị ai đánh bao giờ. Giờ nghe đến tên mình, nó ngó chị, Phấn Hồng Kong đỡ lời em:

– Dũng lì, có gì từ từ nói chuyện.

– Câm mồm, mọi chuyện là do chính bà mà ra. Thằng Minh, khôn hồn bước ra đây thì tao cho toàn mạng. Ra đây!

Dũng quát thị uy.

Người bước ra không phải là Minh úc mà Phấn Hồng kong. Tình thế xoay chuyển chóng mặt, người thất thế là mình, ả là phụ nữ nên chấp nhận nhún nhường:

– Tôi là chị nó, có gì tôi chịu thay.

– “Bốp!”, một cái tát như trời giáng của X vào thẳng mặt phấn Hồng Kong làm ả dúi sang một bên.

Dũng được dọn đường thì tiến đến chỗ Minh úc, túm cổ áo nó, nó run lẩy bẩy, không còn lực, để thở còn đang hổn hển:

– “Bốp”, tao đến rồi, mày làm gì đi.

– “Bụp”, đến rồi đây này.

– “Hự”, làm gì thì làm đi.

Một đấm, một thụi, một lên gối. Dũng trút cơn giận vào người Minh Úc.

Phấn Hồng kong nhìn cảnh em mình bị đánh thì chua xót, nó là đứa em mà ả nuôi nấng từ lúc lọt lòng mẹ, cưng chiều hết mực, vậy mà giờ đây bị đánh. Phấn kêu lên:

– Dừng lại đi!, đánh tôi đây này.

Dũng hơi ngừng tay một chút rồi nhặt con dao vừa nãy vẫn còn ở trên sàn, cậu dọa:

– “Dừng lại à, các người có bao giờ dừng lại không? Để tôi cho nó về với mẹ” Dũng giơ dao lên định kết liễu đối thủ.

Phấn bất lực hét lên:

– Xin đừng, xin đừng gϊếŧ em tôi.

Đúng lúc đó thì có tiếng quát từ bên ngoài:

– Dừng tay lại.

Dũng ngó ra thì thấy một người chừng khoảng 60 tuổi, tóc hoa râm, để râu dài, quan sát kỹ thì thấy bàn tay phải mất đi 1 ngón út. Nếu đoán không lầm thì chính là Anh Cả Hải Phòng, biệt danh Sang Cụt.

Theo sau Anh Cả có 1 đội khá đông, vào trong nhà chỉ có số ít còn lại ở ngoài sân cả nhưng nổi bật nhất là 3 người.

Người thứ nhất nhìn to béo hơn cả Thiệp Béo, khuôn mặt núng nính như một con lợn tạ. Biệt danh Hải Chém.

Người thứ hai cao to rắn chắc, ngăm ngăm, khuôn mặt vuông vức góc cạnh. Biệt danh Đồng Phang.

Người thứ 3 là một phụ nữ chừng 50 tuổi nhìn như đàn ông, tóc tém, mặt mũi dữ tợn và có vài vết sẹo. Biệt danh Hà điên.

Đã từng nghe bố kể, dưới Anh Cả có 3 sát thủ vang danh không chỉ ở đất Hải Phòng, chắc là 3 người này rồi. Cả đoàn đến đây để ngăn một cuộc tắm máu xảy ra.

Trở lại với đoạn Anh Cả bước vào.

Dũng ngừng tay, cậu cũng chỉ là dọa thôi chứ gϊếŧ người thì cậu không nghĩ là mình có thể làm.

– Chú là ……. ?

Anh Cả nhìn thẳng mặt Dũng lì rồi nói:

– Nghe điện thoại đi.

Dũng còn chưa hiểu thì điện thoại nhỏ trong túi quần rung lên, là Anh Xã gọi:

Dũng: Bố!

Anh Xã: Đủ rồi con, đừng để sự việc đi quá xa. Mọi chuyện có Anh Cả can thiệp rồi.

Dũng: Vâng, con biết rồi.

Nói xong Dũng cúp máy, quay sang người đàn ông vừa nói:

– Chú là chú Sang?

– Là tôi, cậu là Dũng lì phải không?

– Vâng!

– Về nhà đi.

– Nhưng ….

– Mọi việc còn có tôi ở đây. Tôi đã biết rõ sự việc. Đừng để loạn vì một việc cỏn con.

– Chị em ………

Anh Cả xua tay:

– Chính tôi sẽ xử lý, cứ về nhà đi. Tôi đảm bảo chị em nhà này từ giờ không bao giờ động vào cậu. Về đi.

Giờ Dũng đã khẳng định những phán đoán của mình là đúng, chị em nhà Phấn Minh có thế dựa lưng mới dám lộng hành như vậy, tảng băng chìm trong chuyện vừa rồi bị phủi sạch sẽ, chỉ còn là một việc hai thanh niên tranh chấp một ả con gái mà thôi. Biết thế nhưng cũng đành chịu, bố vừa điện và lại nhìn vào bối cảnh hiện tại, có chiến chắc chắn là thua, lại ảnh hưởng đến đại cục. Dũng nhượng.

– Vâng, cháu về. Nhưng nếu lần sau, ai mà uy hϊếp nghiệp đoàn nhà cháu, nhất định cháu không tha.

Dũng dùng danh xưng “ai”, chứ không phải “chị em nhà này” để cảnh báo không chỉ riêng chị em Phấn Minh. Bài học của bác Sáu ngày xưa vẫn còn đó: Yếu đuối chỉ có chết.

— Hết chương 45 —