Gác Xép

Chương 44: Em tôi chết rồi à?

Chương 44: Em tôi chết rồi à?

Đầu chiều ngày hôm sau, Dũng và X có mặt tại phòng làm việc của bố nuôi, sáng nay bà vυ' đã nhắn như vậy khi hai chị em đi tập về.

– Bố, con nghĩ chuyện hôm qua phức tạp bố ạ, không đơn giản chỉ là chuyện ghen tuông vớ vẩn.

– “Nói bố nghe suy nghĩ của con?”, Anh Xã đáp lời Dũng.

– Thứ nhất chuyện chúng nó canh me chị em con ở giữa cánh đồng đúng thời gian và địa điểm. Bởi chuyện con đi thị sát kho hàng chỉ có bố, chú Hưng râu biết. Dưới kho hàng nếu có zich cũng không thể báo được vì anh em dưới đó không nắm được lịch trình của con. Con lại ở lại dưới đó khá lâu mới về. Thứ 2 là con nghi ngờ không thể chỉ vì chuyện của Mai mà Minh úc đuổi cùng gϊếŧ tận như vậy. Nếu chỉ là ghen tuông thông thường thì sẽ không như vậy, với lại con cũng không có ý gì với Mai cả.

– Tiếp đi con. Phán đoán của con là gì?

– Con cần thêm thông tin để củng cố phán đoán của mình.

– Con cần gì?

– Phấn Hồng Kong có phải là thực sự muốn nhánh hàng lậu nhà ta không?

– Có, chị em nó khao khát là khác. Vì cái lợi lớn nhất chúng có được không phải là lợi nhuận của việc kinh doanh hàng lậu, vì lợi nhuận này so với buôn ma túy thì chỉ là nhỏ. Cái nó cần chính là hệ thống vận chuyển hàng của ta. Bố đã nhiều lần từ chối thẳng thừng đề nghị hợp tác của Phấn Hồng Kong, bố không muốn chúng ta dính tới ma túy, ma túy là dựa cột, hàng lậu chỉ là án tù.

– Vậy thì theo suy đoán của con, Phấn Hồng Kong được bật đèn xanh để ăn nhánh hàng lậu của bố con mình, khử con là việc đầu tiên rồi để sự việc leo thang, giậu đổ bìm leo triệt hạ nghiệp đoàn nhà mình. Nếu thất bại thì cái cớ là đánh ghen nhằm che mắt thiên hạ.

– Cũng có thể có khả năng này xảy ra.

– Vấn đề ở chỗ con vẫn cấn cái một điều. Theo luật thì Anh Cả sẽ là trung gian điều hòa giữa các nhánh, để nước sông không phạm nước giếng.

– Con nghi ngờ cả Anh Cả?

– Việc này con không dám chắc, nhưng theo logic mà nói thì chị em nhà Phấn Hồng Kong không được hậu thuẫn sẽ không dám chơi bố con mình, vai vế là ngang nhau.

– Chuyện này chắc không phải đâu, bố vẫn có quan hệ rất tốt với Anh Cả, với lại trước giờ Anh Cả luôn là người có uy tín trong giang hồ Hải Phòng. Chắc không có chuyện đấy đâu.

– Vâng, cái con cần hỏi bố chính là có điều gì bất thường không thôi.

– Không có gì cả, chỉ có mỗi hôm vừa rồi, Anh Cả có gặp bố nói là muốn nâng tỷ lệ ăn chia lên 50/50. Bố không đồng ý, xong Anh Cả cũng không nói gì, anh em lại vui vẻ uống rượu thôi.

– “Vậy hả bố?”, Dũng trầm ngâm củng cố phán đoán của mình.

Anh Xã tổng kết lại đoạn nói chuyện của vừa rồi:

– Cái thắc mắc thứ nhất của con thì bố nghĩ cũng dễ giải thôi, bọn nó theo dõi con từ lúc con rời nhà đi. Các con có để ý nhưng chắc là không phát hiện ra thôi. Bố khẳng định không zich trong nghiệp đoàn ta. Nghi ngờ của con về chị em nhà Phấn Hồng Kong thì bố cho là có cơ sở. Ta ngay lập tức phải có phương án đề phòng. Còn chuyện con nghi ngờ Anh Cả thì bố nghĩ là chưa phải, đừng để mù quáng mà đối đầu với chính quân ta. Nếu Anh Cả muốn lật bố thì không cần mượn con dao của chị em nhà Phấn đâu. Thế lực Anh Cả rất mạnh.

– Vâng, vậy bây giờ con phải làm gì ạ?

– Tự con nghĩ, tự con làm đi. Bố tin ở con. Cái bố cần chính chính là bảo vệ nghiệp đoàn. “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, hai con hiểu không?

Anh Xã nói với cả hai đứa con nuôi nhưng trong lòng không khỏi lo lắng, nếu đúng như lời Dũng nói thì nghiệp đoàn đang đứng trước sóng gió lớn nhất kể từ khi nó được thành lập. Chị em nhà Phấn không phải là dạng vừa, ông không phải là không hiểu nếu toàn lực đấu tay đôi thì phần thắng của ông là ít hơn một tẹo.



Hai chị em rời phòng làm việc của bố, đi được một đoạn Dũng hỏi chị:

– Chị thấy thế nào?

X giật mình vì cô đang nghĩ đến một chuyện khác, chuyện là hôm nay cô đang mặc một cái quần bò mới mà từ sáng đến giờ không thấy Dũng bảo gì. Cô ú ớ:

– Thế nào …. là thế nào.

– Chị này, chị nghĩ đi đâu vậy? Em hỏi là chị thấy ý bố là gì?

Giờ mới bình tâm lại, X đưa ra nhận định của mình:

– Ý bố là tránh để giậu đổ bìm leo, tránh để sự việc leo thang làm ảnh hưởng đến nghiệp đoàn.

– Vâng, em cũng có suy nghĩ như vậy. Nhưng mình muốn tránh chưa chắc người ta đã cho.

– Đến đâu hay đến đó đi.

– “Chị, chị em mình đi chơi đi. Mấy tháng nay chị em mình chưa đi chơi rồi”, Dũng đưa ra đề nghị cứ như là cuộc đời đang là mầu hồng không bằng.

X thì ngạc nhiên, cô há hốc mồm làm Dũng nhìn thấy cả amidan trong cuống họng:

– Đi chơi?

– Vâng, chị em mình đi.

– Đi đâu?

– Em không biết, cứ đi thôi. Hay là đi tắm biển đi.

– Tắm biển, tôi chưa tắm biển bao giờ.

– Chị chưa tắm biển bao giờ á?

– Uh, nhà ngày xưa đâu ở vùng biển đâu.

Dũng hồ hởi:

– Vậy hôm nay em sẽ cho chị tắm biển. Được không?

X bẽn lẽn như kiểu lần đầu tiên được bạn giai rủ vào nhà nghỉ:

– Uh, thế cũng được. Đi luôn à.

– Vâng, đi luôn. Em đang có hứng tắm biển.

Vậy là hai chị em trốn nhà đi chơi trên chiếc xe SH đỏ. Đồ Sơn thẳng tiến.

Đồ Sơn cách thành phố hơn 20km, Dũng lái xe để X ngồi sau. Cậu cố tình tăng ga báo hại X phải khư khư lấy eo mình, cảm giác sảng khoái dễ chịu vì có người ôm eo làm Dũng ta phơi phới trong lòng. Còn X ngồi sau thì thế nào, cô ta nghĩ trong lòng: “cái đồ đáng ghét, cố tình đi nhanh để mình ôm eo đây mà. Nhanh nữa lên, chị đây cóc sợ”. Ha ha ha.

Đến chiều chiều thì chị em lăn những vòng bánh đầu tiên vào thị xã Đồ Sơn. X bỏ mũ lưỡi trai ra để cho gió lùa qua kẽ tóc. Cô ưỡn ngực hít thật sâu gió vào l*иg ngực, gió của biển ở đây cảm nhận rất rõ, gió có mùi của muối chen vào.

– Mẹ ơi! Con được đi biển rồi mẹ ơi! Biển kìa Dũng ơi!

X gào to căng hết l*иg ngực, cô mặc kệ một vài người đi đường nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên. Lần đầu tiên cô nhìn thấy biển. Người ngạc nhiên nhất chính là Dũng, cậu đang thắc mắc sao chị lại gọi “Mẹ ơi!”, mẹ ở đây là ai? Mẹ Trúc, Mẹ Loan hay một người nào đó khác. Cậu cũng nói to để chị nghe thấy:

– Ở Thành phố cũng có biển mà, khu cảng ấy, chị chưa đến đó bao giờ à?

– Chưa, hồi Dũng chưa về tôi không ra khỏi nhà bao giờ cả. AAAA! Thích quá, biển đẹp quá.

Xe ta đang bon bon trên con đường ven biển, sóng biển đánh vào kè làm nổi bọt trắng xóa, thỉnh thoảng những con sóng to còn làm nước tràn cả vào đường đi. X như đứa trẻ gặp đồ chơi ưa thích, cô dùng chân chống vào bàn đạp xe máy rồi đứng thẳng lên, hai tay bám vào vai Dũng. Nếu Dũng ngoảnh lại lúc này sẽ thấy một X khác, một X với bộ mặt tươi cười như hoa nở đúng ngày nắng ấm, một X với khuôn mặt rạng rỡ có ánh hồng vì một vài tia nắng sót lúc cuối chiều. Không còn một X với khuôn mặt lạnh lùng vô hồn nữa.

Gửi xe vào bãi gửi, hai chị em tung tăng chạy trên cát đến khu bãi tắm.

Và chuyện dở khóc dở cười xảy ra.

– “Chị, chị đứng đây chờ em”, Dũng để chị ở lại một mình trước một khu dùng để tắm nước ngọt, tráng người. Cậu vừa chạy đi đâu đó vừa nói.

X ngơ ngẩn, cô bối rối vì bị bỏ rơi giữa chốn đông người này. Chưa đầy 5 phút sau, Dũng quay lại, trên tay cầm một túi đồ mầu đen. Dũng hối:

– Chị, chị thay quần áo đi.

– “Để làm gì?”, X hỏi vậy nhưng vẫn giơ tay đỡ lấy túi đồ mà Dũng đưa.

– Để tắm biển chứ còn làm gì? Không lẽ chị mặc nguyên bộ này tắm biển.

– Thì sao?

– Thì lúc về mặc bằng cái gì? Không lẽ ……….

– “Ờ hé”, X hiểu ra vấn đề.

Đúng là lần đầu tiên nàng ta được đi biển, như trẻ vỡ lòng học chữ cái a, b, c.

– Kìa chị, đứng đấy làm gì? Thay đồ đi.

X nhìn trước ngó sau đến tội nghiệp, cô không biết phải làm gì. Dùi dụi chân vào cát cô bẽn lẽn:

– Thay ở đâu?

– Giời ơi là giời, không biết sao không bảo em. Thay chỗ kia kìa, hay là thay luôn ở đây cũng được.

X dứ dứ nắm đấm về phía Dũng:

– Đập chết giờ.

– Quần áo khô chị để luôn trong túi này, lát về mặc lại.

– “Biết rùi!”, X tru cái mỏ ra như Xeko bị mượn đồ.

—-

Trước đó độ 5 phút đồng hồ, thời điểm Dũng đứng trước cửa hàng thuê quần áo:

– “Chị cho em hỏi quần áo tắm biển này là thế nào?”, Dũng chỉ tay vào một hàng quần áo tắm biển được treo trên móc.

– Em muốn thuê hay mua?

Dũng đắn đo một hồi rồi nói:

– Em mua ạ. Chị chọn cho em 1 bộ.

– Nam hay nữ.

– “Nữ”, câu này thì đáp nhanh không cần suy nghĩ. Ai chẳng biết chị là nữ, mà còn là nữ xịn của xịn ấy chứ.

– “Cao hay thấp?, gầy hay béo?, trắng hay đen?, chân dài hay ngắn?, có bụng mỡ hay phẳng lì?, mông căng hay lép?, ngực to hay nhỏ? Cổ ngắn hay dài?”, chị bán hàng thấy Dũng ta ngơ ngơ ngác ngác, lại bẽn la bẽn lẽn, nhìn lại đẹp trai nam tính nên có ý trêu.

Lời đáp rành rọt, nhanh, gọn của Dũng làm chị bán hàng và một số người xung quanh đều ngoảnh lại:

– Cao mét bảy, người dây săn chắc, da trắng trứng gà, chân dài mét mốt, mông l*иg bàn, vòng eo 56, vòng một 90, cổ cao ba ngấn.

Oạch!

– Ui trời, bạn gái em chuẩn như người mẫu.

Dũng không đáp lại mà chỉ về một tấm pano in hình cô người mẫu đang cầm chai Cocacola, chắc là quảng cáo đồ uống. Cô người mẫu đó không ai khác chính là: Angela Phương Trinh.

– Thật à?

Dũng cười cười đáp lại câu hỏi ngây ngô của chị bán hàng. Thấy vậy chị bán hàng lại hỏi tiếp:

– Giờ có hai loại: Áo liền quần và hai mảnh. Em chọn loại nào?

– “Hai mảnh”, trong đầu Dũng đang tưởng tượng gì thì chịu không ai biết.

– Mầu hồng hay mầu xanh?

– “Mầu hồng”, Dũng đang nghĩ chị chắc thích mầu đen hơn, nhưng thây kệ.

Của em đây. Chính Dũng còn không biết trong túi nilong đen kia là cái gì.



Trở lại với khoảng thời gian Dũng đứng ngoài cửa nhà tắm, ở trong đó X đang thay đồ. Chờ mãi một hồi không thấy chị ra, Dũng gọi với vào:

– Chị ơi, sao lâu thế.

Thấy có tiếng Dũng bên ngoài, X ở bên trong như chết đuối vớ được cây chuối, cô hét lên:

– Cái đồ đáng ghét kia, quần áo gì kiểu thế này.

Ở ngoài Dũng tủm tỉm cười mặc kệ những ánh mắt nghi ngại của những người xung quanh. Cậu dẫn dụ:

– Quần áo tắm phải thế, chị ra đây mà xem, ai chẳng mặc thế. Có phải riêng mình chị đâu.

– “Thật không?”, con gái thiệt là dễ lừa hen.

Phải một lúc nữa mới thấy cánh cửa phòng tắm của X mở ra. Trên tay cầm bọc quần áo thường, X quàng lên ngực.

Cái dáng cô đi ra lúc này biết tả thế nào nhỉ? Tả như thế này cho dễ, anh chị em s1apihd.com nhà ta dễ hình dung nhất. Cô đi ra giống như kiểu vừa bị phá trinh ấy. Hai chân khép khép vào nhau mà vẫn bước đi, mông chỉa ra sau vì ngực đang cúi thấp xuống. Khuôn mặt thì đỏ dừ. Tôi dám chắc là trong phòng tắm mà có cái gương thì 101% là X không dám bước ra khỏi đây.

– “Oa, ai vậy ta, chị X ơi, chị X ơi, chị còn trong đó không?”, Dũng đang trêu chị. Rõ ràng nhìn chị đang ở trước mặt nhưng cậu tảng lờ như người bước ra là một người nào đó khác, không phải chị. Rằng chị vẫn còn ở trong kia.

– Đồ đáng ghét, quần áo kiểu gì thế này. Tôi chưa bao giờ mặc thế này.

Dũng như bỏ mặc ngoài tai những lời nói vừa rồi. Câu sau cậu nói chẳng ăn nhập gì với câu trước của chị:

– “Chị đẹp lắm!”, kèm lời khen tự đáy lòng mình là ánh nhìn như muốn lột nốt số vải ít ỏi trên người chị ra. Nhưng giọng nói thì không có cái gì là bông đùa, không có cái gì là bỡn cợt. Người nghe ở đây chính là chị X cũng cảm thấy như vậy. Còn hau háu bên cạnh là hàng đống con mèo nhìn thấy bát mỡ lợn.

X như bủn rủn muốn khụy luôn xuống cát:

– Thật không?

– “Không!, xấu hoắc à”, Dũng nhanh tay cầm lấy tay chị kéo đi thẳng xuống bãi biển.

X xấu hổ chạy theo, tay vẫn không chịu giằng ra khỏi bàn tay đang cầm chặt tay cô. Chính cô đã tự tin hơn một chút so với khi nãy rồi, ở bên cạnh Dũng thì mọi thứ ngoài Dũng chỉ là nhỏ như con voi, à nhỏ như con thỏ. Dũng vui là cô vui rồi. Nhưng cơ bản nhất chính là: Biển.

Quãng đường chạy từ bờ xuống đến biển như kiểu hai người đang biểu diễn catwalk cho cả bãi biển xem vậy.

Một vài cục u trong quần từ từ lớn lên. Một vài ánh mắt ghen tị của chị em. Một vài cái nhéo sườn của bà vợ nào đó nhéo vào chồng mình. Một vài thanh niên cũng đổi chỗ tắm.

– Nước biển này Dũng ơi!

X chạm chân vào nước biển, cô vung nước biển vào người Dũng thì phát hiện:

– Sao Dũng không cởϊ áσ mà tắm giống như mọi người này.

Dũng lại gần chị hơn:

– Em không thể cởi trần.

– Tại sao?

– Vì em có sẹo?

– Sẹo ở đùi mà, đâu phải ở người.

– Lúc nào em sẽ cho chị xem sẹo trên người. Kinh khủng lắm. Chị nhìn chắc sợ lắm đấy.

– Còn lâu mới sợ.

– Thôi chị em mình tắm biển đi.

Dũng lôi chị ra xa cho đến khi nước ngập ngang ngực hai người. Dũng để ý chị có một chiếc vòng cổ bằng bạc. Trên đó có một cái khum hình trụ nhọn một đầu, cũng bằng bạc nốt, ở giữa hình như có nút xoáy. Dũng thắc mắc hỏi chị:

– Chị có vòng cổ đẹp thế, hình như có nút xoáy, rỗng bên trong hả chị? Chị đựng cái gì đấy, em xem với.

– Bí mật, còn lâu mới nói nhớ.

– Quan trọng hả chị.

– Vật bất li thân.

Dũng không biết chứa trong cái khum đấy nào có phải vàng, phải bạc, phải kim cương gì cho cam. Chỉ là chuôi cái bàn chải đánh răng bằng nhựa thôi mà.

Họ nô đùa, họ té nước, họ thậm chí là ngụp lặn giữa biển trời mênh mông. Cứ như giữa bãi biển đông đúc này chỉ có hai người vậy. Kệ thây đời đi nhé, ở đây, giờ phút này cứ để nước biển mặn chát cuốn ra khơi xa cái bộn bề lo toan của cuộc sống, cuốn đi hết những hiểm nguy đang rình rập họ ở trên bờ. Kệ thây đời đi nhé!



Tại một nhà hàng Hải Sản ở Thị xã Đồ Sơn.

Hai chị em sau khi tắm biển đến mệt lả, đến đói cồn cào, đến khi mặt trời đi ngủ, đến khi biển còn lại lưa thưa vài người mới chịu lên. X mặt ửng hồng khi kín đáo đưa bộ đồ tắm hai mảnh cho Dũng để trả lại, nhưng Dũng bảo: “Em mua cho chị đấy”.

Hai chị em định ăn một bữa hải sản no nê xong mới về lại Thành phố.

Tôm cua ghẹ mực mỗi thứ một ít, một chai rượu vodka nhỏ. Tráng bụng bằng một con tôm, một con mực, nhấp một ngụm rượu nhỏ, Dũng nhìn chị nói:

– Chị, hôm nay em thấy chị gọi “Mẹ ơi”, mẹ nào vậy chị?

Buông càng con cua khỏi miệng, lấy giấy chấm chấm vào môi. X thẫn thờ không nói. Thấy vậy, Dũng nói tiếp:

– Chắc không phải mẹ Loan, mẹ Trúc. Chị nhớ mẹ ruột chị à?

– “Đã gặp bao giờ đâu mà nhớ”, X giọng trầm buồn.

– Chị có mong gặp lại mẹ đẻ mình không?

X đáp nhanh nhưng không gọn:

– Có, mà Không.

– Chị giấu em.

Dũng hiểu chị hơn ai hết. Chị trông vẻ lạnh lùng băng giá như vậy thôi nhưng trong chị cũng nồng cháy, cũng khát khao lắm chứ. Ở đời có ai lại không mong có mẹ có cha. Con sâu cái kiến cũng mong được mẹ chở che nữa là con người. Cậu lại nâng một ly rượu lên uống một mình. So với chị mình vẫn còn sướиɠ chán. Mất cha nhưng cũng là có cha, mẹ thì luôn ở bên cạnh mình từ nhỏ tới giờ.

Bỗng nhiên dốc X dốc bầu tâm sự, kìm nén quá lâu rồi, cô cũng cần sẻ chia, nhất là với Dũng, người cô coi như là chỗ dựa cả đời mình:

– Hồi tôi còn nhỏ lắm, bà sư trụ trì thường dỗ tôi ăn bằng cách: Ăn đi con, nhanh lớn lên rồi mẹ con về đón con đi chơi, đưa con đi mua quần áo, đưa con đi …. Tắm biển.

Dừng một lúc để nuốt những nghẹn ngào vào trong. X nói tiếp:

– Cứ thế, tôi lớn lên bằng những lời hứa mẹ về đón của bà sư. Bà tốt lắm, coi tôi như con ruột nhưng bà luôn bảo là mẹ ruột vẫn hơn. Tôi hằng đêm vẫn mơ mẹ về đón đi chơi, đi biển 1 lần. Hồi đó tôi còn tưởng biển chỉ là một cái hồ to hơn cái ao chùa thôi.

– Bây giờ chị còn hay mơ gặp mẹ nữa không?

– “Có”, X cúi gằm mặt xuống nói nhỏ như không để ai nghe thấy, cô muốn chỉ chính mình nghe thấy mà thôi.

– Sao chị không dùng tên thật của mình mà sống, đó là manh mối duy nhất giúp chị tìm được mẹ mà.

– Tôi cũng hận bà ấy. Tại sao bà ấy bỏ tôi khi tôi mới có 3 ngày tuổi. Tôi có tội gì?

Nói xong X cũng không kiềm chế nổi nữa mà sụt sịt, cô không khóc thành tiếng thôi nhưng để nước mắt chảy ra đối với cô cũng là khó lắm rồi. Cuộc đời cô ít khi khóc lắm, đòn đau đến mấy mắt cũng rảo hoánh, nhưng có những thứ động đến tâm can là cô khóc được ngay.

Dũng an ủi chị:

– Chắc mẹ chị có nỗi khổ riêng nào đó. Thôi chị ạ, còn có mẹ Loan mẹ Trúc nữa. Còn có em là em chị nữa.

X lấy lại phong độ, chuyện buồn này cô không phải là mới bị từ ngày hôm qua. X bĩu môi:

– Xí, ai mà thèm là chị của cái đồ đáng ghét.

Hai chị em lại cười cười rồi tiếp tục ăn, vừa nẫy ăn chưa đâu vào đâu thì bị dừng.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Đang ăn thì có 3 người tiến đến bàn của Dũng và X. Một người chắc cũng khoảng năm mấy sau mươi rồi. Còn hai người đằng sau chắc chỉ độ trên dưới 30, mặt đằng đằng sát khí.

Biết chuyện chẳng lành, Dũng và X nhanh chóng quan sát đối tượng, nắm bắt địa hình, địa vật. Người lớn tuổi ngồi xuống ghế đối diện ghế của hai chị em. Ông ta mở lời luôn:

– Cậu là Dũng lì.

– Vâng, tôi đây, chú là ai?

– Tôi Hoàng, chú Minh, bạn trai của Mai bạn cậu ấy.

Dũng phán đoán tình hình, coi như ông Hoàng này là người của Minh úc, đến đây chắc không có chuyện gì tốt. Đặc biệt là 2 thanh niên đứng đằng sau, không lên tiếng một lời, dáng vẻ như cũng không phải là nghe lời ông Hoàng gì cho lắm.

– Chú tìm tôi có việc gì?

– Cậu còn dám cãi à, cậu cướp bạn gái của cháu tôi, lại đánh mấy người anh em của nó gãy chân gãy tay. Cậu còn muốn gϊếŧ cả nhà tôi nữa phải không?

Dũng đang chưa hiểu mô tê gì, thì ông Hoàng rút một con dao trong lưng quần ra. Nhưng không phải có ý đâm Dũng mà xoay ngược chuôi dao về phía Dũng:

– Đây, còn thân già này cậu gϊếŧ đi. Gϊếŧ tôi đi rồi để cho nhà tôi yên. Chúng tôi chỉ muốn yên ổn thôi.

– Chú bình tĩnh, chú hiểu lầm tôi rồi.

Nhưng như không nghe không hiểu, ông Hoàng ném con dao xuống bàn trước mặt Dũng. Dũng theo phản xạ thì cầm con dao lên đưa lại cho ông Hoàng:

– Chú, chú cầm lại đồ của chú đi. Có gì chú cháu mình về nhà nói chuyện, cháu cũng muốn tìm Minh úc để ba mặt một lời nói chuyện cho xong.

Ông Hoàng cầm lại con dao rồi hùng hùng hổ hổ đứng dậy:

– Cậu làm ơn tha cho gia đình chúng tôi. Tôi xin cậu đây.

– Chú bảo với Minh úc là cháu sẽ đến tìm anh ta.

Nhưng không đáp lời lại, Ông Hoàng quay ra đi thẳng ra cửa. 2 thanh niên ra sau. Ra đến cửa thì có một anh chàng lễ tân vẫn đang đứng như trời chồng ở giữa cửa, chỉ sợ trong quán xảy ra đánh nhau.

– “Tránh ra!”, một trong 2 thanh niên quát.

Nói xong cả 3 chưa đầy 4 giây sau đã ra đến cửa lấy xe.

Dũng vẫn còn đang suy nghĩ về sự việc xảy ra vừa rồi. Có quá nhiều điểm hoài nghi. Đúng rồi, giọng nói “tránh ra” của một trong hai thanh niên kia không phải là của người Hải Phòng, người của địa phương khác. Nhìn quanh gian phòng Dũng thấy trên cao cao có cái màn hình chia làm nhiều ô giống như ở phòng làm việc của bố nuôi. Camera quan sát.Con dao. Dũng cầm trả lại. Ông Hoàng như van xin Dũng đừng gϊếŧ.

Cả hai chị em nhìn nhau. Dũng nói trước:

– Sát thủ đến truy sát.

X nói sau:

– Đổ tội.

Dũng hối hả:

– Chị, nhanh còn kịp. Nó muốn gϊếŧ chính là ông Hoàng, không phải mình.

Rút nhanh ra vài tờ tiền 500 để trả tiền ăn. Hai chị em phi thân như bay ra chỗ gửi xe máy.

– Anh cho hỏi, một ông già và 2 thanh niên vừa đi hướng nào.

– Kia kìa, hướng bãi tắm 2 đang thi công.

Nhanh chóng lấy xe, 2 chị em vυ't đi đuổi theo hướng chỉ tay của anh bảo vệ nhà hàng. Chiếc xe SH phi với tốc độ khoảng 100 km/h.

Con đường nhựa ven biển đang thi công dở dang giờ này vắng tanh không một bóng người. Dũng lướt xe trên đường, nhưng hai chị em không quên đảo mắt liên tục sang hai bên tìm tung tích.

– “Kia kìa Dũng”, X chỉ tay về phía x. Nơi thấp thoáng 3 bóng người và có ánh đèn xe máy.

Dũng ngay lập tức tắt máy. Hai chị em chạy bộ theo phương thức tránh để đối phương phát hiện. Gần đến nơi, Dũng nói nhỏ với chị:

– Chị dùng điện thoại quay phim đi.

– Nokia 1100 thì quay phim gì hả trời.

– Giả vờ thôi.

– Uh.

Dũng và X nghe rõ tiếng ông Hoàng:

– Phương sắt, tao cùng phe với người thuê chúng mày, sao gϊếŧ tao?

Giọng nói lạnh tanh của Phương sắt:

– Cái này ông phải hỏi người của ông. Tôi theo hợp đồng mà làm. Đừng trách chúng tôi. Lên đường mát mẻ.

– “TᏂασ mẹ con cɧó ©áϊ”, ông Hoàng hét lên, giờ ông đã hiểu ra mọi chuyện.

Phương sắt rụt tay ra phía sau lấy đà khử ông Hoàng thì Dũng lên tiếng:

– Chị quay phim hết lại cho em.

X úp úp mở mở cái tay cầm điện thoại như đang quay phim. Hai chị em lững thững tiến lại gần nhóm 3 người.

Phương sắt giật mình dừng động tác, ở bên cạnh là Lương sẹo cũng không còn hả hê vì nhiệm vụ lần này quá dễ dàng, tiền công thì cao lại chỉ khử một ông già. Còn Ông Hoàng thì nghĩ mình đang ở dưới địa ngục chứ không còn sống nữa.

Phương sắt bình tĩnh, đối với anh em Lương Phương thì có chuyện gì trên cõi đời này là chưa gặp cơ chứ. Được quy vào nhóm loại 1 ở cái nôi đào tạo sát thủ Nam Định thì cũng không phải là không có trải nghiệm sinh tử. Và người đang tiến đến là ai?, chỉ có 2 người còn đang độ tuổi gọi là trẻ chưa qua, thanh niên chưa tới này. Trên tay là không một tấc sắt. Phương sắt rút lại con dao bên người đối lại:

– Là chúng mày à. Vậy anh em tao đành phải làm theo phương án 1 vậy.

Dũng biết đối mặt lần này là những tay sát thủ chuyên nghiệp không phải bàn cãi. Lần trước ở cánh đồng là số đông nhưng toàn là hàng lởm. Lần này tính lượng người thì 1 chọi 1 nhưng chất lượng thì khác hoàn toàn lần trước. Cậu quan sát tình thế rồi mới nói với Phương sắt:

– Phương án 1 là gϊếŧ chúng tôi tại quán đúng không?

– Không sai.

– Phương án 2 là gϊếŧ ông Hoàng rồi đổ tội cho chị em tôi.

– Đúng.

– Phương án 3 là gì?

– Có phương án 3 à?

– Vậy anh nên hỏi người thuê anh, phương án 3 là bị chúng tôi gϊếŧ.

Hai anh em Lương Phương nhìn nhau rồi cười ha hả:

– Ha Ha Ha. Vui tính, có chất đấy. Trước khi chết cũng nên biết người gϊếŧ mình là ai. Người gϊếŧ chị em mày hôm nay là Lương sẹo và Phương sắt. Nghe rõ chưa?

Dũng cũng không phải đậu vừa rang, đối mặt với kẻ thủ thì tinh thần vào trận chiến là quan trọng nhất, bài học còn sờ sờ ra đấy:

– “Lương Sẹo, Phương sắt, tên hay phết nhỉ? Chị, chị thích thằng nào?”, Dũng không hỏi hai tên kia mà quay sang X.

X lạnh tanh khuôn mặt, cô lạ gì kiểu chơi của Dũng:

– Thằng nào cũng được.

Dũng lại quay sang:

– Nghe danh anh em Nam Định đã lâu, tôi hỏi giờ chơi tả bổ xiểng hay theo cặp?

Lương sẹo giờ mới lên tiếng thay thằng em, về vai vế thì Lương sẹo là anh Phương sắt:

– Nếu Dũng lì mà tôi nghe kể thì có 6 vết sẹo trên đùi, nếu là cậu thì cũng có chút tiếng tăm đấy.

– Dũng lì là tôi.

Lương Sẹo háy háy cái mắt, thói quen của hắn mỗi khi lâm trận:

– Được lắm. Hải Phòng và Nam Định trước nay anh em luôn nể trọng nhau. Nhưng đó là chuyện khác. Chúng tôi cũng là vì miếng cơm manh áo mà làm việc. Có gì thứ lỗi cho.

– Tôi cũng không trách các anh. Cứ ra tay đi.

– Tốt, đúng là Dũng lì rồi. Nể cô cậu còn trẻ tôi để cô cậu chọn vũ khí.

– Chị em tôi không mang đồ theo người.

– Được, đấu tay không. Phương sắt, bỏ vũ khí.

Hai thanh kiếm được ném mạnh phi ngập vào cát.

Đấu tay không là sở trường của cả Dũng và X. Hai chị em chưa bao giờ được bác Sáu đào tạo là sát thủ, không là sát thủ thì không bao giờ mang đồ theo người. Ấy nên đấu tay không thì đúng là cá gặp nước.

Hai đội chia đều người đấu đối kháng. Lương sẹo tiến về phía Dũng chọn cặp. Phương sắt cũng tiến về X. Lương sẹo cảm giác Dũng cứng hơn so với cô gái nên mình phận làm anh chọn cục xương, còn miếng thịt thơm kia dành cho em. Nhưng hắn không biết xương và thịt cái nào ngon hơn?.

Nói về màn so găng của X với Phương sắt trước.

Cái mà X được đào tạo chuyên sâu chính là sự nhanh nhẹn, với thân hình thon gọn nên sự di chuyển linh hoạt của cô chính là mấu chốt giúp cô chiến thắng đối thủ. Mặt sàn chiến đấu là cát, cô chọn cách di chuyển nhảy chân sáo hình vòng tròn, tránh sự áp sát của đối phương, tìm sơ hở mà đánh, cách di chuyển của môn Boxing.

Phương sắt thì có phần chủ quan khi đối thủ chỉ là một cô gái, nhìn cực kỳ xinh đẹp nhưng đối với một sát thủ chuyên nghiệp thì chuyện xinh đẹp coi như bằng O, chỉ có hạ gục đối phương là mục tiêu duy nhất. Phương sắt coi như chỉ quanh quẩn một chỗ, vòng vòng người theo hướng di chuyển của X.

Hơi hơi chóng mặt, Phương sắt ra đòn đầu tiên bằng một cú đấm thẳng mặt X theo phương song song với mặt đất. X nhẹ nhàng gạt tay nghiêng đầu né tránh hoàn toàn đòn đánh đầu tiên. Phương sắt vẫn không để lộ một chút sơ hở, hắn đánh nhanh rồi hai tay lại thủ thế tại ngực.

Phương sắt dần dần vào thế ức chế, gì mà cái con mẹ này cứ như là dẵm phải cứt trâu, tưng tưng lên vậy. Phương sắt dùng chân trái làm trụ, chân phải là chân thuận phạt ngang một cú đá nhắm tầm eo của X. Quả này quá dễ hóa giải với X, cô cũng dùng tư thế y như Phương sắt nhưng không phải là để đá vào đối thủ mà đã dùng lòng bàn chân đỡ đòn. Điểm tiếp xúc chính là gót chân X và ống đồng Phương sắt. Đỡ đòn nhưng cũng chính là phản đòn. Dùng phần yếu của đối phướng trọng với phần mạnh của mình.

– “Ái cha!”, Phương sắt có chút đau đớn. Bằng chứng là hắn cũng nhảy tênh tênh vì đau ở ống đồng. Hắn thừa nhận mình có chút chủ quan.

X từ đầu tới giờ vẫn chưa ra một đòn nào về đối thủ, né 1 và đỡ 1. Cô vẫn đang tìm điểm chết của Phương sắt.

Phương sắt bị đau thì càng điên tiết, hắn sắp rơi vào trạng thái mất kiểm soát bản thân. Không đợi lâu hơn được nữa, hắn lợi dụng thời điểm X tiếp đất trong lúc nhẩy thì phi thân vào chính giữa X, động tác như lao trực diện vào đối phương, tay trên nắm đấm phi tới, phòng thủ phía dưới là động tác co chân lên theo kiểu lên gối.

Thời cơ đã đến, lúc đối phương ở trên không chính là lúc X ra đòn, cô hơi nhẩy nhẹ dịch sang bên phải và tung ra một cú đá hết tầm với, mũi chân làm điểm nhọn đột kích, điểm tiếp xúc chính là mang tai đối thủ. Một thế võ karatedo.

– “Bốp!”, Phương sắt choáng váng ngã sang bên cạnh vì bị đánh vào mang tai, hắn cảm giác ong ong đầu chưa kịp nhận thức mình đang ở đâu.

Không để đối thủ kịp hồi, X áp sát ngay tới dùng đầu gối đè lên ngực Phương sắt:

– “Ây za!” X dùng khẩu âm võ thuật, dùng tư thế kết liễu đối thủ của môn Judo. X gồng cứng bàn tay, nhanh, dứt khoát ngằm đúng cổ đối phướng chặt mạnh xuống.

Không kịp thốt ra câu đau đớn, Phương sắt ngất lịm đi. X đặt một ngón tay lên cổ Phương sắt thấy vẫn còn nhịp đập, hắn chưa chết nhưng đã ngất nằm sống xoài trên nền cát. Cô đứng dậy phủi phủi ở cái quần bò mới mua ban sáng và nhìn về phía Dũng thì đã thấy Dũng bẻ ngoặt tay Lương sẹo ra đằng sau, đầu tì xuống cát rồi.



Dũng và Lương sẹo thì tiếp cận trận đấu theo một cách hoàn toàn khác, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn như hai con hổ đực tranh giành một con cái.

Đầu tiên là Lương sẹo thử trình đối phương bằng liên hoàn cước, hắn dùng hai tay đấm liên tiếp vào mặt Dũng. Dũng đưa tay đỡ đòn đối phương nhưng ngay lập tức phản đòn bằng đầu gối đậm chất Muay Thái. Không ăn được ngay từ loại đạn đầu, lại bị đối phương phản đòn, tuy không đau lắm nhưng cũng làm Lương sẹo có chút mất mặt.

Tiếp theo đến Dũng thử thách đối thủ. Cậu tiến ba bước rồi thụt xuống ngồi, động tác thụt thân người đồng thời với động tác quét chân, Lương sẹo không kịp lùi vì địa hình cát khó di chuyển, nhưng nhanh như một con sóc, hắn nhảy lên và duỗi thẳng chân phải tạo thành thế đá trên không, ngằm cằm của Dũng mà tới. Dũng đã đề phòng tư thế này rồi, bởi chắc chắn khi nhẩy lên thì phải đá đối phương, tư thế chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Dũng ta cũng chỉ chờ có vậy là hai tay đón chân Lương sẹo ôm chặt lấy tì vào đầu gối của mình. Lương sắt thấy Dũng ôm chân mình vẫn không chùn bước, hắn đang rỗi hai tay nên liên tiếp đấm vào mặt Dũng, Dũng hai tay ôm chân nên không cách nào đỡ được, né cũng không xong vì đầu chỉ có thể lắc bên này và bên nọ. Đấm vào mặt đâu được 3, 4 cái thì Lương ré lên:

– “A AAAAAAAA”, Dũng nhịn đau ở trên, cậu tập trung cho toàn bộ phần dưới. Chân Lương sẹo đã nằm trên gối, hay đúng hơn chính là trên thớt rồi. Dũng dùng cùi tay rồi mượn cả lực thân người chặt mạnh xuống.

Chân phải Lương sẹo gãy gập ra phía trước nhìn rất kinh dị. Hắn lăn lê xuống cát. Nhưng chưa hết, Dũng lại dùng tư thế khống chế đối thủ ưa thích, bẻ ngoặt tay ra phía sau, đầu gối tì vào cố dí mặt Lương sẹo xuống cát. Đấy chính là thời điểm mà X nhìn thấy sau khi ăn xong Phương sắt.

—-

Người chứng kiến toàn bộ sự việc là ông Hoàng.

—-

Dũng buông tay Lương sẹo, hắn lồm cồm bò dậy nhìn sang thằng em thì như một đống, hắn hỏi:

– Em tôi chết rồi à?

X đáp cụt lủn:

– Ngất.

Trận chiến đã kết thúc, thắng thua đã rõ. Lương sẹo đau đớn lết chân về phía con dao. Hắn ném con dao về phía Dũng:

– Anh em tôi thua, cậu xử đi. Lương sẹo tôi kêu một tiếng thì không phải người Nam Định.

Dũng không nhặt con dao mà nói:

– Chị em tôi không có lý do gì để gϊếŧ anh cả.

– Nhưng chúng tôi chính là muốn gϊếŧ hai người.

– Vì các anh có lý do. Chúng tôi không có. Các anh đi đi. Lần sau gặp lại sẽ chiến đấu tiếp.

Lúc này Phương sắt cũng đã hồi tỉnh, hắn không bị đau giống anh nên sốc nách Lương sắt. Lương sắt khẳng khái:

– Được, coi như anh em tôi nợ cậu 1 mạng. Lúc nào cậu đòi thì đến bến xe Nam Định hỏi anh em Lương sẹo, xưng là Dũng lì sẽ có người dẫn đến gặp anh em tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến Hải Phòng nữa.

– Các anh đi đi.

Hai anh em Nam Định rìu nhau ra xe, rồ ga vụt đi, chắc họ chạy thẳng về Nam Định luôn.



Còn lại 3 người, hai chị em nhà Dũng và ông Hoàng. Chính bản thân ông không biết mình đang nghĩ gì nữa, Dũng mở lời:

– Chú về đi.

– “Ha ha ha”, ông Hoàng cười trong chua chát. “Về đâu, về đâu bây giờ?”

Dũng biết chú cũng là nạn nhân của một âm mưu nhằm vào mình, hay đúng hơn chú chỉ là một con tốt nhỏ nhoi trên bàn cờ mà thôi.

– Chú sao vậy?

– Tôi ư, cả đời tôi cống hiến cho nhà nó, từ hồi mẹ nó còn sống chị em tôi đã nam vào bắc ra, rồi mẹ nó chết, tôi lại tận lực cho chị em nó. Vậy mà vì sao? Vì sao chỉ vì một chuyện nam nữ nhỏ nhặt mà nó dám dùng cả tính mạng của tôi để đạt mục đích.

– Cháu biết cả rồi.

– Cậu biết tôi cũng phải nói cho cậu nghe để cậu còn đề phòng chị em nhà nó. Tôi là chỉ nhận nhiệm vụ kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu ở quán ăn, sao cho cậu cầm vào chuôi dao để có vân tay, kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu đánh lại tôi rồi 2 tên kia sẽ xử cậu tại chỗ. Lý do là bảo vệ tôi mà gϊếŧ cậu. Nhưng tôi không ngờ, chúng nó ngấm ngầm có phương án 2 mà tôi không biết. Giời ơi là trời. Sao người với người lại đối xử với nhau như vậy.

Ông Hoàng ngửa mặt lên trời hét to.

– Thôi chú về đi, cháu đã biết khi đến đây rồi.

– Về chắc cũng chết, tôi thà chết dưới bàn tay của cô cậu còn hơn. Gϊếŧ tôi đi. Gϊếŧ đi.

– Chú sợ chị em Phấn Minh gϊếŧ chú.

– Tôi thì đáng kể gì, gia đình vợ con tôi kia kìa.

– Vậy chú để cháu giúp được không?

– Bằng cách nào?

Dũng rút điện thoại ra gọi:

– Alo, anh Thiệp à, tôi nhờ anh giúp 1 chuyện, khẩn cấp.



Trên đường trở về thành phố, Dũng lại đi theo con đường mà lúc chiều đi vào Thị Xã, dừng xe bên kè biển, hai chị em đứng lên thành, thủy chiều lên làm nước biển ở mem mép bờ kè. Có ai đã nói cho các biết rằng trăng trên biển lắm chưa? Dũng nắm tay chị rồi nói:

– Chị Sương, em không biết mình có đúng không khi luôn để chị ở bên cạnh mình.

X tim đập loạn nhịp, cô đang được Dũng nắm tay, cũng chẳng còn sức đâu mà giằng ra nữa, Dũng lại vừa gọi cô bằng tên thật. Cô vẫn nhìn ra biển mà không nhìn vào đôi mắt Dũng, cô sợ mình không kiềm chế nổi, thờ ơ cô hỏi:

– Tại sao?

– Vì ở bên cạnh em chị toàn phải đối mặt với hiểm nguy. Em sợ ….

– Đừng nói nữa.

– Nhưng ……

– Đã bảo đừng nói nữa mà.

– Chị đã bao giờ hối hận khi sát cánh cùng em chưa?

– “Cái đồ ngốc này, đã bảo đừng nói nữa”, X dùng dằng giật bàn tay mình ra khỏi tay Dũng. Cô nhảy từ bờ kè tiến về phía xe máy rồi cô hét thật to như hồi chiều vậy: “Không bao giờ! Aaaaaaaaaaaaaa”.

– “Vâng”, Dũng mỉm cười vì chị. Chị thật khác xa với tất cả những người con gái mà cậu từng gặp. Chị khác lắm.

Đoạn đường 20 cây số từ thị xã Đồ Sơn về nhà tuy xa mà gần quá, chiếc xe chậm chậm đi với tốc độ trung bình. Ngồi đằng sau, X thả lỏng thân người tựa thẳng vào lưng Dũng, cô mặc kệ vυ' mình đang di di theo nhịp sóc của chiếc xe, tay cô cũng không ngần ngại gì mà vòng lên phía trước ôm eo Dũng thật chặt. Có thể là cô đang ngủ.

Dũng ở phía trước cảm nhận được, cậu ngoảnh mặt ra sau nói không to lắm, không biết chị có nghe thấy không nữa:

– Sương, quần bò đẹp lắm!

X không trả lời, cô tủm tỉm cười một mình rồi nhắm mắt lại. À, hóa ra là đang giả vờ ngủ đây mà!

— Hết chương 44 —