Gác Xép

Chương 31: Ở nhà tao sẽ Thao chết mẹ mày!

PHẦN 3: LỚN LÊN TRONG LAO TÙ

Chương 31: Ở nhà tao sẽ ȶᏂασ chết mẹ mày!

Sau chuyến nghỉ mát ở Trà Cổ trở về, Dũng thì không phải đi học nên cậu rảnh rỗi thời gian suốt. Nhưng mẹ Loan vẫn phải đi làm, không làm lấy gì ăn đâu. Nếu ở nhà để mây mưa cùng con trai mà ra tiền chắc mẹ con Loan đã thành tỷ phú rồi.

Suốt ngày tha thẩn, ngẩn ngơ ở nhà một mình Dũng buồn chán biết bao. Đi học thì có bạn có bè, có thầy cô trường lớp làm thời gian trôi nhanh, nhoắng cái là đến tối để được gặp mẹ rồi. Thời gian mà Dũng ghét nhất trong năm chính là khoảng thời gian nghỉ hè, đoạn mà chuyển từ năm học này sang năm học kia. Hồi nhỏ còn được mẹ mỗi lúc nghỉ hè cho đến cơ quan cùng. Giờ lớn rồi mẹ cũng rủ đi nhưng Dũng ngại, đến chỉ sợ các cô bạn mẹ trêu thôi.

Nhát cái Dũng lại nhìn lên cái đồng hồ, ô, “sao lâu đến 5 giờ thế nhỉ, không biết giờ này mẹ đang làm gì, không biết mẹ có nhớ mình như mình nhớ mẹ không?”. Rồi thì “mẹ mới đi được mấy tiếng mà mình thấy như mấy ngày rồi ấy nhỉ? Nhớ mẹ quá cơ, hay là mình đến cơ quan mẹ, nhòm mẹ một cái rồi về”. Lại còn thế này nữa cơ: “Không biết mẹ đã thay qυầи ɭóŧ chưa nhỉ, hôm qua mình xuất tinh đầy bướm mẹ, thể nào đi làm chẳng chảy hết ra”, bậy hết sức luôn. Đúng là không nhớ gì như nhớ người yêu.

Ở nơi làm việc thì Loan đâu có kèm gì đâu, cứ cắn bút ngẩn ngơ như người mất hồn. Trước mặt vẫn là đống hồ sơ sinh viên đấy, vẫn còn biết bao thông tin, số liệu cần phải cập nhật, tính toán nhưng trong đầu Loan thường trực chỉ là hình ảnh của chàng thanh niên mới lớn cao to vạm vỡ nhà mình. Rồi như vẫn còn ấm nóng là cái dươиɠ ѵậŧ của con ở trong bướm mình chật ních làm sao, “người gì mà chim to thế không biết?”. Đúng như Dũng dự đoán, mới hơn 10 giờ sáng là Loan đã phải đi thay qυầи ɭóŧ rồi, cô đoán là đến khoảng 3 giờ chiều là thay lần 2. Giờ đây Loan thường mang 3 cái qυầи ɭóŧ dự phòng cơ, nên chả sợ. Kệ.

Không đâu vào đâu suốt từ sáng đến giờ nhưng mãi cũng đến giờ nghỉ, đồng hồ chỉ đúng 5 giờ chiều là Loan đã đứng ở cửa rồi, có lẽ không chậm một giây nào. Vội vội vàng vàng phi xuống nhà để xe, ra đến cổng cơ quan ông bảo vệ thấy Loan tất tả liền hỏi thăm:

– Cô Loan, đi đâu mà vội thế. Đi chậm thôi chân vẫn chưa khỏi hẳn đâu.

– Vâng, cháu phải về nhà gấp chú ạ.

– Có việc gì thế, có cần tôi giúp gì không?

– Không chú ạ, cháu chỉ thấy nóng ruột thôi.

Ông bảo vệ già tặc lưỡi lắc lắc cái đầu vì cô Loan đúng là hôm nào tan giờ làm cũng tất tả như vậy cả. Chắc chắn là ông không hiểu cái “nóng ruột” của cô Loan đấy là cô dùng biện pháp tu từ, nói giảm nói tránh đấy thôi. Chứ thực ra đúng phải là ‘nóng l*и”.

Qua chợ nhanh chóng Loan phi xe như đua về nhà. Vừa vào đến nhà đã thấy đứa con trai yêu quý ở trong bếp làm gì đó, ánh mắt thì nhìn ra cửa như mong như ngóng đúng kiểu “ngóng mẹ về chợ”. Cánh cửa nhà được khép lại. Dũng đi bộ mà như chạy ra gặp mẹ, mẹ bước đi mà như bay về phía con. Mẹ con gặp nhau ở giữa nhà và đầu tiên chắc hẳn là nụ hôn nồng cháy rồi.

– “chụt chụt chụt”.

– Mẹ nhớ con quá.

– Con cũng nhớ mẹ. Sao mẹ lâu về thế.

– Xong việc mẹ về ngay với cục cưng của mẹ mà.

Nụ hôn áp sát, đôi lưỡi trêu đùa như hai con chó con nghịch ngợm, hết đẩy rồi quấn, hết quẩn rồi rỉa. Thỏa mãn nỗi nhớ mong.

Thấy quần có động, Loan nhả nụ hôn mà kêu như rên:

– Kìa Dũng, để người ta rửa ráy đã, từ sáng đến giờ bẩn lắm.

– Kệ, con nhớ lắm.

Dũng thọc tay qua cả cái quần dài, qυầи ɭóŧ tìm đến mu l*и mẹ mà xoa xoa. Rồi sâu hơn nữa là cái l*и mẹ đã ướt nhoe ướt nhoét ra rồi. Định dùng hai ngón tay chọc vào lỗ nhưng Dũng thấy mẹ khép đùi kiên quyết:

– Để mẹ đi tắm cái đã.

Nói xong Loan vùng bỏ chạy vào nhà vệ sinh, cô thực sự không muốn mình ȶᏂασ con trong tình trạng này, cô muốn mình phải thật sạch sẽ, thơm tho quyến rũ trước mặt người đàn ông của mình. Tính cô là vậy. Thế nên mặc dù muốn lắm, nước nhiều lắm rồi nhưng Loan vẫn kiên quyết đẩy ra.

Dũng sững sờ đứng ngây người nhìn đôi mông đít của mẹ lủng lẳng khuất dần vào nhà vệ sinh. Cậu đã rửa chim cách đây độ 1 tiếng, chỉ chờ mẹ về là định chiến ngay, nay cuộc vui vừa bắt đầu thì bị dừng lại, thành ra có đôi điều hụt hẫng. Tự động, Dũng đưa ngón tay vừa mới mon men ở cửa l*и mẹ lên mũi ngửi rồi đưa xuống miệng mυ'ŧ, đang ngậm ngón tay Dũng phọt ra câu nói “con thấy thơm mà”.

Thấy mẹ đang tắm Dũng lại xe mẹ lấy thức ăn mẹ mua ở chợ ra rồi vào bếp nấu ăn. Cậu tính toán có ȶᏂασ bọp gì thì cũng phải ăn, ȶᏂασ trước ăn hay ăn rồi mới ȶᏂασ thì vẫn phải nấu ăn. Nấu gần xong thì mẹ mở cửa bước ra. Dũng quay lại tí nữa thì phọt miếng canh đang nếm dở ra ngoài. Mẹ xuất hiện nữ một nữ hoàng sεメy gợϊ ɖụ© nhất mà mình từng thấy.

Loan mặc trên người một cái thun cổ hình trái tim bó sát người, cô không mặc áσ ɭóŧ nên rõ hình đôi vυ' to mập hằn lên cái núʍ ѵú như hạt lạc. Cái áo thun ấy đã bó sát người còn ngắn cũn cỡn, chỉ đến bụng, còn chưa che được cái rốn sâu hun hút. Và ở dưới thân, Loan không mặc quần chi cả, chỉ có cái qυầи ɭóŧ bé xíu mầu hồng không đủ che cái bướm. Đám lông l*и thì hở ra đến một nửa. Thấp thoáng còn thấy một ít môi lớn thò ra ngoài qυầи ɭóŧ.

Dũng đứng hình chăm chú nhìn làm Loan cũng ngượng ngập mặt đỏ như gấc. Hôm nay, lần đầu tiên cô ăn mặc sεメy, gợϊ ɖụ© trước mặt con giữa ban ngày ban mặt. Trời mùa hè, khoảng 6h chiều này ánh nắng còn chưa tắt nói gì tối. Hôm nay Loan cố tình như vậy, trong thâm tâm cô đã nghĩ mình là vợ người thanh niên ngoài kia, mà là vợ rồi thì có gì phải dấu đâu, càng làm cho người ấy say đắm mình, yêu mình bao nhiêu càng tốt. Cô ăn mặc gợϊ ɖụ© giống như những lần khi xưa anh Hùng còn sống về thăm nhà sau những chuyến đi xa. Gửi con sang nhà bà nội, hai vợ chồng về nhà thường thì Loan vẫn ăn mặc như vậy. Vừa nãy Loan còn định cởi luôn qυầи ɭóŧ bé xíu ấy ra kia, định ở truồng cho con đã mắt luôn nhưng nghĩ thế nào lại mặc vào, soi gương thì thấy nửa kín nửa hở có khi lại còn bắt mắt hơn.

– Nhìn gì mà nhìn ghê thế. Gớm mẹ có cái gì mà con chưa được nhìn đâu.

– Mẹ đẹp quá.

Loan cực kỳ vui mừng vì được khen, con gái ai chẳng thế cơ chứ. Biểu hiện là gò mà ửng hồng, ánh mắt đung đưa, vành môi chúm chím tươi nồng. Hạnh phúc là đây chứ đâu xa.

– Thôi, con đi tắm đi, để mẹ nấu ăn nốt rồi ăn cơm xong làm gì thì làm.

“Làm gì thì làm”, ý nghĩa gì đây ta?

– Con tắm lúc 4 giờ rồi.

– Ghê chưa kìa, còn chuẩn bị trước cơ đấy.

Loan ghé mắt đưa xuống nhìn háng con. Xưng lên một cục bằng hai vốc tay, tội nghiệp thằng bé. Loan cười hi hi hi vì mình mà làm cho cái ©ôи ŧɧịt̠ của con cứng ngắc như muốn xé tan cái quần chui ra. Phụ nữ mà, ai cũng vậy thôi, thấy người mình yêu thương nhìn mình mà phát sinh ham muốn đều tự hào về bản thân mình, à, mình cũng hấp dẫn con đực ấy chứ nhỉ. Loan muốn cu cậu phải nứиɠ đến cực độ mới tha nên cô kéo dài thời gian làm chuyện ấy. Cô dục con:

– Tắm rồi thì vào dọn cơm ra đi, để mẹ nấu nốt rồi mẹ con mình ăn cơm. Nhanh lên, ăn xong mẹ con mình đi dạo phố đi. Hôm nay ở nhà một mình chắc buồn lắm.

Dũng biết không làm gì được đành hậm hực đi vào dọn cơm. Lát sau mẹ bưng mâm cơm ra và mẹ con bắt đầu ăn. Nói là ăn chứ thực ra hai người còn không biết mình đút cái gì vào miệng nữa cơ.

Loan thì như là tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi ăn cơm, cái qυầи ɭóŧ nhỏ bé làm sao che được cái l*и to khi ngồi xoạc chân ra như thế kia. Dũng thì quá đau ©ôи ŧɧịt̠ khi nó cứng như thanh thép đội quần như muốn đòi ra ngoài ăn cơm. L*и Loan thì rỉ nước ra lênh láng làm ướt cả một miếng to ở đáy qυầи ɭóŧ, cô nhớ lại ngày xưa cũng một lần ở tình trạng này làm con ngây ngô hỏi mẹ đái dầm à. Côи ŧɧịt̠ cũng không kém cạnh khi tinh tương rỉ ra ướt một đυ.m bằng ngón cái chỗ nó đội quần.

Mẹ con nhìn nhau tủm tỉm, như trêu đùa, như vờn nhau.

Chưa hết được bát cơm, Dũng buông bỏ bát xuống rồi lầm lì tiến lại mẹ. Một nụ hôn nhìn bên ngoài như là cưỡng ép. Một nụ hôn mạnh mẽ của con đực được Dũng dùng lực ấn mạnh môi mình vào môi mẹ. Môi mẹ vẫn còn mỡ nhờn của thức ăn, miệng mẹ vẫn còn một ít cơm đang nhai dở. Nhưng kệ hết thẩy, đôi môi vẫn mở ra đón lưỡi của con trai lùa vào. Lưỡi lùa vào miệng mẹ, trộn đều thức ăn trong miệng, Loan đẩy thức ăn sang miệng con mà không nuốt. Đây là chính xác là bú mớm rồi. Nuốt đến ực một cái miếng thức ăn từ miệng mẹ, Dũng đè mẹ nằm luôn xuống chiếu, bên cạnh kia vẫn là mâm cơm với đĩa thịt bò xào còn nghi ngút khói.

– Dũng! Đang ăn mà.

– Kệ, con ăn cái khác.

Bỏ mặc tất cả đi. Kệ hết cuộc đời đi, mình thích thì mình chơi thôi.

Nhanh tay Dũng lột bỏ cái áo thun cổ trái tim của mẹ, rồi đến cái qυầи ɭóŧ bé tin hin nữa. Còn cái áo ba lỗ và cái quần đùi cộc của Dũng cũng được Loan hấp tấp lột bỏ, bốn thứ quần áo thừa thãi kia nằm chỏng lỏng trên cái nồi cơm điện. Mẹ con tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ giữa nhà, bên mâm cơm, dưới ánh sáng quắc của đèn điện.

Như đã thành quá quen, mẹ con dở đầu đuôi bú ɭϊếʍ nhau đồng thời, tư thế 69 được sử dụng. Tiếng mυ'ŧ ©ôи ŧɧịt̠, tiếng đánh lưỡi vào l*и vang lên ọc ọc với tiếng tivi đang phát chương trình thời sự tối.

Mãi mê với ©ôи ŧɧịt̠, với l*и một lúc rồi Dũng nằm thẳng đẵng ra chiếu nhìn lên trần nhà, Loan đã trèo lên bụng con xoạc chân cầm ©ôи ŧɧịt̠ con nhét vào l*и mình mà đẩy mà đưa, mà sàng mà sẩy, mà tru mà tréo, mà trượt mà day. L*и Loan ướt như chuột đi mưa, nhão nước sũng sượt dính bét vào chùm lôиɠ ʍυ của cả hai mẹ con.

Cơn cực khoái lần 1 kèm theo những cái giật giật đít làm ©ôи ŧɧịt̠ Dũng miết mạnh vào tử ©υиɠ mẹ. Nhưng chưa hết đâu.

Dũng để mẹ nằm xuống ý là mẹ nghỉ ngơi đi, để con. Để mẹ nghỉ mà Dũng lại đút ngay ©ôи ŧɧịt̠ mình vào l*и mẹ và dập như pittong máy bay phản lực. Những cái rút ra thụt vào chắc nịch, dài thượt. Côи ŧɧịt̠ Dũng thình thịch, thình thịch đóng vào l*и mẹ.

Những tiếng óp ép, ọc ạch, bạch bạch như át đi tiếng cô phát thanh viên truyền hình thời sự xinh đẹp.

Mẹ lại sướиɠ lần thứ hai. Nhưng chưa hết đâu.

Dũng không để mẹ nằm ngửa nữa, cậu đỡ mẹ quỳ xuống, chổng mông ra và lại nhét ©ôи ŧɧịt̠ vào l*и mẹ từ phía sau. Cái mông đít nẩy nở trắng trẻo của mẹ bị háng Dũng va đập đến đỏ ứng một mảnh vòng quanh c̠úc̠ Ꮒσα. Chỉ chạm thôi đấy mà cũng đỏ chứng tỏ những cái ȶᏂασ của Dũng chất lượng ra làm sao.

Loan sướиɠ khoái vô cùng, đã ra hai lần rồi, thân người như mềm oặt đi vì sướиɠ, vì mệt nhưng sao l*и vẫn nứиɠ thế này.

Thun thút thun thút l*и trượt vào ống âʍ đa͙σ.

Dũng thấy mẹ mệt mỏi xụi lơ nên cậu không kìm hãm nữa, bứt tốc về đích.

Rồi thì đến đỉnh của điểm cực khoái, Dũng phọt tϊиɧ ŧяùиɠ trọn vẹn trong l*и mẹ. Mẹ Loan thì cùng cực của sung sướиɠ, Loan dồn những sức lực cuối cùng trong cơ thể mà hẩy mông, giật đít cực khoái cùng con. Lần cực khoái này sướиɠ hơn hẳn hai lần trước bởi có sự cộng hưởng của tϊиɧ ŧяùиɠ. Loan bắn nước xối xả, xuất nước thành dòng phọt thẳng ra đằng sau, chắc là vừa xuất vừa đái chứ không vừa vì nó bắn tung tóe ra một đoạn sau. Báo hại mâm cơm ướt đẫm nước l*и của Loan.

Hai mẹ con đổ vật xuống nhìn nhau cười.

– Mẹ ơi, không ăn cơm được nữa rồi.

– Đáng ghét, ai bảo làm người ta sướиɠ quá.

– Giờ sao đây.

– Ra ngoài ăn bún cá đi.

Rồi mẹ con cùng tủm cười trong cái sướиɠ khoái vẫn chưa tan hết.

Kệ đi, mình thích thì chơi thôi. Ai biết ngày sau ra sao. Đời người ai biết được chữ ngờ, vậy nên, hạnh phúc là những gì mình có ngày hôm nay, giờ này, phút này. Đường đời dông bão biết đâu mà lần.

———

Phải đến 1 tiếng sau, hai mẹ con mới dọn dẹp xong bãi chiến trường, rồi dắt xe ra ngoài đi ăn bún cá. Vừa là để đi ăn, vừa là để đi chơi hóng mát.

Xe bon bon trên đường trong không khí nhộn nhịp của cái đô thị phồn hoa nhất nhì miền Bắc này.

Mẹ cố tình đi xa một tí để đến được quán bún cá ngon nhất Hải Phòng, vào tít tận trung tâm thành phố cơ. Đi xa để ăn ngon và cũng là để hóng mát.

Hai mẹ con tíu tít ăn bát bún cá, ăn ngon lắm vì cả hai đang đói sau trận quần thảo tơi bời hoa lá. Cả Loan và Dũng không biết rằng, ngồi cách 1 dẫy bàn có 2 cặp mắt chăm chú theo dõi kể từ khi hai mẹ con bước chân vào quán. Không chú ý sao được khi Loan quá xinh đẹp, đẹp từ dáng người, khuôn mặt, đến nước da. Vẻ đẹp thánh thiện không tì vết. Một thằng ghé tai nói nhỏ vào thằng ngồi cạnh:

– Cậu chủ, con kia ngon quá cậu nhỉ, hình như là mẹ thằng kia. Hơi già thì phải.

– Già, già cái đầu mày. Gái Hải phòng đúng là như lời đồn. Ngon thật.

– Cậu thích rồi phải không? tí nữa xem tình hình thế nào, em bắt về cho cậu chơi.

Thằng thanh niên trẻ tủm tỉm không bảo gì, ngầm đồng ý cho đứa đầu đinh cùng bàn thực hiện kế hoạch.

Không úp mở làm gì nữa. Thanh niên trẻ được gọi là cậu chủ kia là Phong Xếch, con trai của một quan chức cấp cao tầm trung ương, sống ở Hà Nội. Phong Xếch được mệnh danh là thiếu gia số 1 Hà Thành. Nói về độ ăn chơi, phá phách thì ở Hà Nội, Phong Xếch là số 1 mà không có số 2. Việc hàng ngày của Phong Xếch chỉ là ăn và chơi. Với cái ô to đùng là ông bố, với tiền tiêu không phải xoắn Phong Xếch gây ra hàng loạt vụ hãʍ Ꮒϊếp gái nhà lành, hàng loạt vụ cướp vợ người khác và hết lần này đến lần khác đều không bị làm sao.

Hôm qua đổi món, Phong Xếch và thằng đệ ruột xuống Đồ Sơn chơi gái, đang trên đường từ Đồ Sơn về ghé qua Thành phố ăn bún cá thì vô tình gặp mẹ con Loan vừa đến ăn. Đúng là giông bão sắp đến.

Mẹ con Loan vẫn vô tư lự mà không biết điều hiểm ác đến với cuộc đời. Hai mẹ con ăn xong rồi lấy xe ra về.

Đường phố về đêm vẫn đông đúc nhộn nhịp không kém gì ban ngày là bao, có lẽ do trời nóng quá mà mọi người thích đi chơi đêm hay sao ấy không biết. Loan đi chầm chậm cho an toàn. Nhưng bỗng “xuỳnh”, từ đằng sau, một chiếc oto sang trọng BKS 30K…. không biết vô tình hay cố ý đâm trực diện vào đít xe hai mẹ con. Cũng may cú đâm vừa chỉ chạm vào xe máy rồi phanh kít lại nhưng cũng làm cho mẹ con Loan ngã sóng xoài ra đường.

Một thanh niên đầu đinh khuôn mặt băm trợn nhanh chóng bước xuống xe đỡ hai mẹ con dậy, người đi đường cũng xúm lại xem tình hình ra làm sao. Thanh niên đầu đinh nhanh mồm nhanh miệng nói to cho mọi người nghe rõ:

– Tôi là người có lỗi, tôi có lỗi đã đâm vào xe hai mẹ con cô ấy, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Mọi người thấy anh chàng đầu đinh cư xử văn minh lịch sự, có lỗi biết nhận lỗi và thấy cũng không có gì nặng nề liên quan đến tính mạng nên cũng dần dần mà tản ra.

– Chị không sao chứ, tôi xin lỗi. Để tôi đưa chị đi bệnh viện ngay bây giờ.

Loan nhăn nhó khuôn mặt, cú ngã cũng nhẹ thôi nhưng sao Loan thấy ê ẩm hết người, hình như là bị gẫy chân lại hay sao thế, cô thấy cái chân đau lần trước giờ đau đớn thậm tệ.

Dũng lo lắng cho mẹ lắm:

– Mẹ, mẹ có bị làm sao không?

Dũng nhanh chóng đón hai nách mẹ đừng đỡ mẹ dậy nhưng không được. Loan vẫn đau đớn, đau đến chảy cả nước mắt. Thanh niên đầu đinh nhanh nhảu tiếp lời:

– Chắc em bị đau rồi, hai mẹ con lên xe oto anh chở đi bệnh viện ngay. Xe máy gửi ở đây mai lấy cũng được.

Dũng thấy mẹ đau đớn nên không nghi ngờ gì mà đồng ý ngay lập tức:

– Vâng, anh cho mẹ em đi bệnh viện luôn, mẹ em bị gãy chân rồi thì phải.

Gửi xe tại cái nhà mặt đường chỗ xảy ra tai nạn, Dũng bế bổng mẹ trên tay đi vào oto. Hàng ghế sau chỉ có hai mẹ con. Nhưng Dũng nhìn lên hàng ghế lái thấy không chỉ có anh thanh niên đầu đinh, mà còn có cả một thanh niên trẻ nữa, đó chính là Phong Xếch.

Chiếc xe lăn bánh nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ tai nạn trả lại cho thành phố nấp nập như vẫn thường thấy.

Đi được độ 15 phút thì Dũng ngó ra ngoài thấy không còn là thành phố nữa mà hình như là ven biển thì phải. Dũng thắc mắc:

– Anh gì ơi, hình như không phải đường đi đến bệnh viện.

Thanh niên đầu đinh ngoái lại nhìn rồi nói:

– Anh đi đường tắt cho nhanh. Em cứ ngồi im đi, sắp đến bệnh viện rồi.

Phong Xếch từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời.

Thêm một đoạn đường nữa, Dũng nhìn ra bên ngoài thì đây thực sự là ven biển rồi, không một bóng người, trước mặt chỉ là biển với rặng phi lao đang xô đẩy vì gió. Dũng thấy có chuyện bất ổn, cậu trấn an tinh thần:

– Anh ơi, đây không phải là đường đến bệnh viện. Anh cho mẹ con em xuống xe.

Đầu đinh đỗ xịch xe, quay đầu lại nhìn Dũng quát lên:

– Câm mồm, bố giã chết mẹ mày giờ.

Loan gượng đau cầm tay con, cô biết mình gặp chuyện chẳng lành rồi, nhưng mà chân thì không nhấc lên nổi, cô thều thào:

– Các anh cho mẹ con em xuống, mẹ con em tự lo được không phiền các anh đưa đi viện đâu ạ.

Đầu đinh mở cửa xe xuống, vừa đi vừa nói:

– Thích xuống hả, xuống thì xuống.

Nói rồi, nó vòng ra cửa xong xuống mở cửa, hất hàm nó nói:

– Thằng kia, xuống.

Dũng đỡ mẹ, định bế mẹ xuống xe thì nó quát:

– Tao bảo mày xuống, không bảo con kia.

Phong Xếch vẫn ngồi im trên ghế phụ, không nói không rằng.

Dũng quắc mắt nhìn lại:

– Các anh định làm gì, tôi phải đi cùng mẹ tôi.

Không nói không rằng, đầu đinh chồm vào trong xe, túm cổ áo Dũng đồng thời giơ tay đấm một phát thẳng vào mặt Dũng.

– Bốp!

Dũng phun máu mồm vẩy máu vào áo mẹ. Mẹ Loan la toáng lên:

– Sao anh đánh con tôi. Chúng tôi có lỗi gì.

– Chát!

Một phát tát thẳng tay đau điếng được thằng đầu đinh giáng thẳng vào mặt Loan. Loan xỉu tại chỗ.

Dũng thấy mẹ bị đánh thì điên tiết rời tay mẹ ra, cậu lao thẳng ra ngoài phi thân vào đầu đinh. Bất ngờ vì bị phản ứng, đầu đinh ngã nhoài xuống cát ôm theo Dũng. Dũng vật lộn không nương tay nó.

– Gớm nhỉ, bố mày lại để cho thằng ranh làm ngã cơ à.

Liên tiếp là những cú đấm hết tầm với vào mặt Dũng, vào bụng, vào mạng sườn. Dũng quằn quại lăn trên cát, đầu óc quay cuồng. Tưởng như ngất lịm đi. Thấy Dũng bị thương gần như nằm im, thằng đầu đinh mới quay lại xe, mở cửa phụ phía trước cho Phong Xếch bước xuống:

– Cậu chủ, để em xử luôn thằng này nhé.

Phong Xếch giờ mới nói câu đầu tiên:

– Cho nó biển rồi xử, ở đây dính máu tao mất hứng.

Biết ý cậu chủ, đầu đinh tiến lại gần Dũng lôi xềnh xệch ra phía biển, vệt thân Dũng vẫn hằn thành đường trên cát.

Phòng xếch mở cửa sau xe chui lên.

Dũng bị lôi đi không phản ứng gì nhưng cậu cố tình mềm oặt cơ thể để thằng đầu đinh tưởng mình ngất rồi. Rất nhanh chóng Dũng đã ở biển, nước biển đập vào mạng sườn làm cậu ướt ướt.

Đầu đinh cho tay ra sau lưng quần, rút ra một con dao thái:

– Đi vui vẻ nhé. Tao chỉ làm theo lệnh. Hè hè hè, tí nữa thể nào chả có sái của cậu chủ.

Định rút dao là làm một phát gọn lỏn vào ngực thằng bé đáng thương là xong thì bất ngờ Dũng vùng dậy, hai tay tóm được bàn tay đang cầm dao của đầu đinh. Quá bất ngờ cho tình huống này, đầu đinh không kịp phản ứng.

Dũng tóm được tay cầm dao đồng thời cậu cắn một phát hết lực hàm vào mu bàn tay của đầu đinh làm con dao rơi ra. Đầu đinh ôm hét lên đau đớn dùng tay không đau đấm thẳng vào mặt Dũng làm cậu ngã ngửa.

Đầu đinh điên tiết đè lên người Dũng định thẳng tay tấn công thì:

– Ự, ự, mày ………. Mày ……………….

Con dao thái đã đâm trúng tim, máu theo kẽ dao ồng ộc chảy ra nóng cả bàn tay Dũng. Đầu đinh đổ sập sang bên cạnh với con dao vẫn cắm trong l*иg ngực. Thì ra chỗ Dũng bị đấm ngã cũng chính là chỗ con dao thái bị rơi ra. Thấy bị đầu đinh lao vào tấn công, Dũng theo bản năng tự vệ vớ lấy con dao đưa ra trước ngực để phòng bị. Ai ngờ đà lao vào như trâu chọi của đầu đinh vô tình là nhát da^ʍ chí mạng.

Dũng hoảng loạn khi thấy cánh tay phải mình ướt đẫm máu. Dũng vừa gϊếŧ người.

Bàng hoàng Dũng nhìn về phía mẹ rồi đứng phắt dậy chạy về phía xe oto, nơi mẹ Loan vẫn đang ở một mình với thằng ngồi ghế phụ.

Gần tới nơi Dũng đã nghe thấy tiếng vật lộn, tiếng mẹ la hét:

– Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Dũng ơi! Dũng ơi.

Không kịp suy nghĩ, Dũng phi thẳng đến xe, mở cửa xe:

– Thằng chó kia, buông mẹ tao ra ngay. Tao vừa gϊếŧ thằng bạn mày rồi.

Buông Loan ra, Phong Xếch và mẹ đều nhìn ra hướng cửa xe. Như một thần chết tìm đến với cả cánh tay là một mầu đỏ của máu. Dũng giờ đây không sợ điều gì hết, kể cả súng đạn kề thái dương cũng không làm Dũng nháy mắt. Ánh mắt trừng trừng phẫn nộ, mẹ đã bị Phong Ếch lột trần, trên người chỉ còn cái quần si lít bé xíu, chân bên kia bê bết máu.

Phong Xếch tái mét mặt, đúng là từ thủa ăn chơi đến giờ nó chưa sợ như thế này bao giờ, nhìn Dũng to tướng hùng dũng với cánh tay máu mà nó xón đái ra quần. Run run lập cập hai hàm răng đập vào nhau.

Nó bước xuống xe hướng bên kia rồi vòng lên cửa lái.

Dũng chui vào trong xe bế mẹ ra, không quên vơ quần áo nhàu nát của mẹ.

Mẹ con Dũng vừa bước ra ngoài cũng là lúc tiếng máy oto nổ, gầm lên phóng vυ't đi để lại khói và cát mù mịt.

Loan bàng hoàng hoảng sợ nhìn con, vẫn chưa kịp mặc lại quần áo thành ra giờ đây Loan chỉ độc có cái qυầи ɭóŧ:

– Con có bị làm sao không?

– Con không sao mẹ ạ.

– Thế máu này ở đâu ra.

– Của thằng kia, hình như nó chết rồi mẹ ạ.

Loan ôm chầm lấy con:

– Dũng ơi! Hu hu hu hu hu.

– Thôi mẹ đừng sợ, có con ở đây rồi. Mẹ mặc lại quần áo đi. Con và mẹ đi ra công an trình báo.

Khó khăn lắm Dũng mới bế mẹ ra ngoài đường cái, cậu vẫy một cái xe vô tình đi ngang qua rồi nhờ đưa đến đồn công an gần nhất.

———

Tại phòng lấy lời khai của công an Phường, Dũng sau khi tường trình lại toàn bộ sự việc thì thấy có một anh công an khác bước vào, ghé tai nói gì đó với anh công an đang lấy lời khai, sau đó bước ra. Anh công an ai oán lắc đầu:

– Cháu khai như vậy là được rồi. Bây giờ, chú bắt buộc phải tạm giữ cháu lại để sáng mai tiếp tục điều tra. Còn mẹ cháu thì chú sẽ cho người đưa đi bệnh viện ngay. Cháu yên tâm.

Loan hốt hoảng, từ nãy đến giờ cô vẫn ngồi cạnh Dũng với cái chân đau đớn bê bết máu:

– Sao cơ ạ, các anh bắt con tôi à? Nó có tội gì đâu.

Anh công an giải thích:

– Không phải là bắt, chỉ là tạm giữ để điều tra thôi. Chị đừng lo lắng, tôi đoán là mai cháu sẽ được cho về. Chị cứ đi bệnh viện đi.

Loan yên tâm phần nào với lời nói của anh công an. Cô quay sang nói với Dũng:

– Con ở lại đây nhé, đừng lo gì con ạ. Mẹ chắc phải đi viện xem thế nào. Mẹ đau chân lắm.

– Vâng, mẹ yên tâm đừng lo gì, đi viện đi mẹ nhé, mai con về.

Anh công an hỏi thêm:

– Chị có cần gọi cho ai không?

– Vâng, anh làm ơn gọi cho Trúc, bạn tôi, số điện thoại đây.

———–

1 tháng sau, tại bệnh viện đa khoa Hải Phòng.

Trúc ngồi bên giường bệnh, trên đó là Loan với nét mặt thất thần, bi thảm. Chẳng ai nói với ai câu gì, mãi một lúc lâu sau Trúc mới lên tiếng hỏi Loan:

– Sao người ta không cho gặp Dũng.

Trúc cầm bàn tay Loan, nó đã gầy gò trơ xương ra:

– Tao cũng không biết được nữa Loan ạ, bình thường thì thế nào cũng có cách gặp được người nhà nhưng cả tao và Anh Xã đều chạy vạy tất cả các cửa đều không ai dám nhận. Tao thấy lo lắm mày ạ.

Loan ứa nước mắt, cô đã khóc cạn nước mắt cả tháng nay rồi. Khóc thương cho số phận của hai mẹ con. Mới tuần trước bác sĩ thông báo cô vĩnh viễn bị gãy chân mà không hồi phục lại được, vết gãy trùng mới trùng với vết gẫy cũ làm vĩnh viễn Loan phải di chuyển với đôi nạng trên tay. Cái đau đó cũng không bằng cái đau cả tháng nay kể từ cái ngày ấy cô chưa được gặp con, hoàn toàn không biết giờ này con đang ở đâu, có ở Hải Phòng nữa hay không? có gặp chuyện gì không?

Trúc trào nước mắt theo bạn:

– Hu hu hu, Loan ơi, sao đời mày khổ thế hả mày. Hu hu hu hu.

———–

7h30 sáng ngày 5/9, ngày cả nước khai giảng năm học mới.

Tại phòng xử án số 3, Tòa án nhân dân Thành Phố Hải Phòng diễn ra phiên xét xử:

“Bị cáo: Hoàng Tuấn Dũng;

Tuổi: 16

Tội danh: Gϊếŧ người”

Chủ tọa phiên tòa là ông Trương Quốc Bình, một người đàn ông tóc đã hoa râm, đã công tác gần 30 năm trong ngành tư pháp đây là vụ án để lại cho ông nhiều suy tư nhất.

Phòng xét xử chia làm hai khu vực:

Khu vực bên trên dành cho Chủ Tọa, Viện Kiểm sát, Luật sư bị hại, luật sư bị cáo và vành móng ngựa, nơi bị cáo sẽ đứng.

Khu vực bên dưới dành cho thân nhân, người nhà, dẫy ghế bên trái dành cho bị hại có đâu đó có 2 người thanh niên, trong đó có Phong Xếch; dãy ghế bên phải dành cho bị cáo có đầy đủ thân nhân của Dũng, bị cáo bị đem ra xét xử ngày hôm nay. Xem nào, ngồi hàng trên cùng có vợ chồng Trúc, dưới nữa có ông bà nội của Dũng, có chú Hào; Bà Phương, Dì Thúy, Huy cũng đến tham dự. Loan không có mặt vì Trúc không cho đi. Trúc sợ việc xét xử hôm nay sẽ là đả kích quá lớn đối với Loan.

Đến giờ xử án, tiếng còi hú xe vang vọng vào tận trong phòng làm ai cũng ngoái mặt ra cửa. Độ 5 phút sau, hai công an viên đi sau áp tải bị cáo vào phòng xét xử. Ai cũng òa lên khóc khi nhìn thấy Dũng trong bộ quần áo tù nhân bước vào. Cậu gầy rộc di như chỉ còn da bọc xương, đầu cắt trọc lốc. Trên mặt, trên cổ có vài vết thâm tím lỗ chỗ, có lẽ cậu bị đánh. Vừa bước vào phòng xử, Dũng liền quay mặt lại đảo khắp phòng một lượt. Cậu nhận ra những người thân của mình nhưng bóng hình mà cậu chờ mong nhất lại không thấy đến. Mẹ không đến.

Cả tháng nay, ngày nào cậu cũng ăn đòn, ăn đòn đủ các kiểu từ những tay điều tra viên, những người thi hành pháp luật. Tất cả lời khai, từng lời, từng chữ, từng câu đều bị bóp méo, đều bị dựng thẳng đứng không đúng một chút nào với thực tế xảy ra. Cái vết lăn tay trên bản cung cũng là do cậu bị đánh đến ngất đi rồi bị ai đó cầm tay ấn vào.

Không thấy mẹ đâu, Dũng lại quay lên đứng trước vành móng ngựa. Phiên xử bắt đầu lúc 7h45 phút. Xử một vụ án mạng mà chỉ trong vòng có chưa đầy 1 tiếng đồng hồ là kết thúc. Luật sư bào chữa cho bị hại thì đanh thép, bào chữa cho bị cáo thì hời hợt, bào chữa cho thân chủ gì mà như muốn làm tăng nặng hình phạt. Viện Kiểm sát nhân dân thì đồng tình với những lời bào chữa của bị hại, không phản biện, không ý kiến.

Duy chỉ có ông chủ tọa là còn suy tư, bao nhiêu năm xử án ông biết chắc rằng vụ án này còn nhiều uẩn khúc, còn nhiều tình tiết không khớp với thực tế. Nhưng biết làm sao được khi nhân chứng, vật chứng, bản cung đều thể hiện Dũng có hành vi cố ý gϊếŧ người.

Phiên tòa tạm nghỉ để chủ tọa tiến hành nghị án, sau nghị án sẽ là tuyên án. Mười phút nghỉ ít ỏi giữa giờ mới có dịp để Trúc lại gần Dũng hỏi han:

– Con ơi, con có bị làm sao không? Sao con ra nông nỗi này hả con ơi. Hu hu hu hu.

– Con không sao đâu cô, cô ơi, mẹ con có làm sao không? Sao hôm nay mẹ con không đến. Con nhớ mẹ con lắm.

Trúc òa khóc to hơn, cô không biết trả lời Dũng như thế nào. Cô không thể nói với Dũng Loan đã bị què chân vĩnh viễn, suốt cuộc đời còn lại phải chống nạng mà đi. Cô chống chế:

– Mẹ con không sao đâu, mẹ con vẫn còn đau chân nằm viện. Mẹ cũng muốn đến nhưng bác sĩ không cho, con yên tâm, thời gian ngắn nữa là mẹ con khỏi thôi.

– Con có bị làm sao thì con nhờ cô chăm sóc mẹ giúp con nhé. Con không tin tưởng ai cả cô ạ. Ơn cô cả đời con xin trả.

Trúc nức nở làm cả phòng xử án xùi xụt bùi ngùi theo. Đoàn chủ tịch quay lại phòng xét xử, ông Bình chủ tọa đứng dậy dõng dạc:

– Trước khi vào phần tuyên án, Tòa xin mời bị cáo nói lời sau cùng:

Dũng đứng dậy, trước vành móng ngựa, dí sát miệng vào micro, Dũng dõng dạc:

– Thưa tòa, bị báo tự thấy không làm gì hổ thẹn. Nếu bị cáo gặp lại hoàn cảnh này vẫn sẽ làm như vậy. Có chết bị cáo cũng phải bảo vệ mẹ của mình. Xin hết.

Lời nói sau cùng đanh thép không biết có làm cho lương tâm những người đứng ra xét xử vụ này cắn rứt hay không?

Ở trên kia, vị đại diện Viện Kiểm sát đã nhận một số tiền khổng lồ để nói những điều không đúng pháp luật.

Ở trên kia, vị đại diện cơ quan cảnh sát điều tra nhận một số tiền to để ép cung, mớm cung, tạo dựng hiện trường giả, tạo chứng cớ giả.

Ở trên kia, 2 luật sư còn trẻ, một đại diện cho bị hại, một đại diện cho bị cáo nhận một số tiền lớn để bào chữa mà như thêm dầu vào lửa.

Và cũng có thể, chính họ bị một sức ép nào đấy mà không thể làm khác chăng?

Ai oán thay, người duy nhất không cái gì có thể mua được là chủ tọa phiên tòa lại lực bất tòng tâm. Có thể bản án này là bản án cuối cùng mà ông tuyên.

– Người nhà bị cáo có ai có ý kiến gì không?

Lời nói vừa phát ra từ ông chủ tọa thì có tiếng từ ngoài vọng vào:

– Tôi xin được nói!

Cả hội trường quay đầu lại.

– Mẹ!

Cô y tá mặc áo trắng đẩy xe lăn chậm chậm bước vào, ngồi trên xe lăn là Loan. Cô đã phải khóc hết nước mắt nhờ cô y tá tốt bụng kia đưa mình tới đây. Cô cháy bỏng muốn gặp lại đứa con thân thương.

Những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi từ đôi mắt u sầu của Loan. Nhìn thấy con cô không sao kìm nén được cảm xúc, ôi con tôi, ôi Dũng thân yêu của mẹ. Sao con ra nông nỗi này con ơi, tại mẹ, tại mẹ cả con ơi. Hai mẹ con nhìn nhau chằm chằm như chỉ có hai người trong phòng này thôi vậy. Chỉ nhìn nhau thôi cũng đủ để cả hai người hiểu nhau rồi, hiểu được nỗi nhớ mà cả hai dành cho nhau. Đôi khi lời nói là không thể đủ.

Cô y tá đẩy xe lại gần phòng xét xử, một anh công an tiến lại gần đưa cho Loan một cái micro không dây để cô nói:

“Thưa phiên tòa, tôi là Bùi Tuyết Loan, mẹ của cháu Hoàng Tuấn Dũng. Tôi xin được có đôi lời phát biểu như sau. Tôi tin vào pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi tin các vị ngồi đây sẽ đưa ra kết luận đúng với pháp luật, đúng với lương tâm.

Thưa quan tòa, cháu Dũng con tôi từ năm 6 tuổi đã mất cha. Đối với tôi, cháu là tất cả. Tôi sẵn sàng hy sinh tất cả thân mình chứ không để cháu thiệt thòi với chúng bạn. Không phụ lòng tôi, từ năm lớp 1 đến bây giờ, chưa năm nào cháu không là học sinh giỏi xuất sắc của trường. Cháu chưa bao giờ làm tôi phật lòng cả. Tôi yêu thương cháu hết mực.

Và đây, quan tòa có biết là cái gì không ạ? (Loan lấy trong túi áo bệnh nhân ra một tờ giấy), đây là giấy báo nhập học Trường Trung học phổ thông chuyên thành phố Hải Phòng dành cho cháu. Cháu thi đỗ vào trường với kết quả rất cao, chỉ kém thủ khoa có 0,5 điểm. Đáng ra chính ngày hôm nay, chính giờ phút này cháu phải mặc áo đồng phục học sinh dự lễ khai giảng. Cháu mới 16 tuổi, tuổi ăn tuổi học tuổi chơi. Vậy mà vì bảo vệ mẹ mình và tự vệ chính đáng mà phải ngồi kia, trước vành móng ngựa, mặc áo tù để người ta xét xử.

Dũng con ơi! dù con có bị làm sao thì với mẹ, con vẫn là người con trai yêu quý của mẹ. Mẹ luôn luôn tự hào về con. Con đã làm đúng những gì mẹ dậy, phải biết bảo vệ những người mà mình yêu thương. Mẹ đồng ý với con, nếu gặp lại hoàn cảnh này một lần nữa, con hãy vẫn làm như thế. Thế con mới xứng đáng là một người đàn ông, xứng đáng với bố con nơi suối vàng. Con phải mạnh mẽ vượt qua tất cả, mẹ sẽ ở nhà đợi con trở về, mẹ con mình làm lại từ đầu, được không con?

Tôi xin hết”

Cả phiên tòa trầm mặc hẳn đi, không còn tiếng xáo xác tán đúng sai. Không gian như đông cứng trước những lời nói đanh thép mà chứa chan tình cảm của một người mẹ dành cho đứa con của mình. Lặng đi.

Ông chủ tọa run run cầm bản án đã được ký đóng dấu không biết từ khi nào. Ông thấy mình như không nhìn rõ nữa, chữ trong bản án nhòe đi bởi nước mắt ông đã trào ra. Dẫu vậy ông vẫn nhát gừng nhát nghỉ mà đọc bản tuyên án:

“Bị cáo Hoàng Tuấn Dũng, 16 tuổi, phạm tội gϊếŧ người theo quy định tại Điểm a, Khoản b, Điều c bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vì bị cáo còn trong độ tuổi vị thành niên, xét thấy hoàn cảnh neo người, thành thật khai nhận, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng tuyên phạt bị cáo 3 năm tù giam”

Tờ giấy bản án có vài giọt nước mắt của ông thẩm phán rơi xuống làm nhòe đi không ít chữ.

Án vừa tuyên, Loan ngất đi trên xe lăn.

Áp tải Dũng ra xe tù về trại giam vẫn là hai anh công an dẫn giải lúc đi vào. Gần ra đến xe, thì không hiểu sao hai anh công an lại dạt ra để cho một người lại gần Dũng, là Phong Xếch, thằng chó này ghé sát tai Dũng nói nhỏ:

– Ở nhà tao sẽ ȶᏂασ chết mẹ mày.

Dũng lườm thẳng vào mắt thằng Phong Xếch, còng số 8 khóa đôi tay đang nắm chặt đến bật máu của Dũng.

— Hết chương 31—