Chương 30: Con lớn rồi mẹ ạ!
Mùa hè năm 2004, trời nắng như hắt lửa vào thành phố làm cho hoa phượng thêm đỏ rực cả một dải đất ven biển nếu nhìn từ trên cao xuống. Khắp nơi ở cái thành phố Hải Phòng chật chội này đều là tiếng ve kêu đinh tai nhức óc từ sáng sớm tới tối mịt. Vê kêu chẳng phải vì lý do nào khác ngoài: nóng quá.
Dũng đã thi tốt nghiệp xong, đã thi xong vào trường chuyên thành phố cách đây 2 tuần. Theo lịch được nhà trường thông báo thì hôm nay sẽ có kết quả chính thức xem có đậu không? Mấy hôm nay, hai mẹ con đều như ngồi trên đống lửa. Nếu so bài làm và đáp án thì Dũng cũng tự tin là đạt kết quả cao đấy nhưng trong thi cử không biết thế nào mà lần. Hồi hộp, bồn chồn lo lắng cả đêm qua Dũng và mẹ mất ngủ, sáng nay mẹ chở con đi đến trường xem kết quả.
Trường chuyên Thành phố Hải phòng nằm cách nhà 2 mẹ con gần chục cây số nhưng rất gần nhà ngoại của Dũng, nhà bà Phương. Mấy hôm nay mẹ Loan cũng nghĩ đến trường hợp nếu con mà thi đậu ở trường đó thì chuyện học hành của Dũng sẽ phải tính như thế nào. Trước mắt chắc là phải cố gom góp tiền để mua cho cậu cái xe máy, chứ bắt con đạp xe chục cây số đi, chục cây số về có mà mòn hết chim. Rồi nếu học 2 ca sáng chiều thì buổi trưa có thể về nhà bà ngoại ăn cơm cho tiện, chứ ăn cơm ngoài hàng mẹ không yên tâm.
Ai chà, bao nhiêu chuyện phải lo lắng khi con chuyển cấp, nét sinh hoạt vì thế mà chắc chắn bị xáo trộn không ít đâu. Nhưng thôi, tạm gác lại chuyện đấy đi, giờ quan trọng nhất là có đỗ không cái đã.
Mồ hôi ròng ròng chảy tong tong trên khuôn mặt cả Loan và Dũng, nhưng rồi cũng đến được nơi. Tìm chỗ gửi xe rồi hai mẹ con đi vào sân trường, nơi có dán kết quả thi đợt vừa rồi. Tìm được cái ghế đá dưới một cây phượng to nhất sân, Dũng bảo mẹ ngồi chờ:
– Mẹ ngồi đây đợi con nhé, con vào xem kết quả rồi quay lại báo mẹ luôn.
Loan cũng cần nghỉ ngơi nên đồng ý với xắp xếp của con nhưng cũng không quên trêu con một tẹo cho bớt mệt:
– Uh, cũng được, nhưng con đi nhanh về nhanh không là bị cô nào bắt mất đấy. Hihihi
– Mẹ này, con không bắt ai về cho mẹ thì thôi chứ ở đấy mà bị bắt con.
– Gớm, chứ liệu chừng đấy.
Rồi ánh mắt trìu mến của Loan nhìn con báo hiệu đấy chỉ là những lời nói bông đùa nhưng ẩn chứa sự lo lắng mơ hồ của mẹ dành cho con. Con lớn rồi mà.
Độ mười phút sau thì Dũng quay lại với nét mặt buồn thiu, không còn vui vẻ như lúc vừa đi. Loan nhìn thấy con như vậy đoán biết có chuyện chẳng lành, cô buồn hơn con nhiều nhưng bình tĩnh hơn mà an ủi con:
– Không tốt hả con, thôi không sao đâu con ạ. Học trường công gần nhà cũng được mà, mẹ đỡ phải lo con đi học xa.
Dũng vẫn không nói gì, cúi gằm mặt xuống ngồi cạnh mẹ. Mẹ lại tiếp tục an ủi Cu:
– Gì vậy con, có chuyện gì lớn đâu cơ chứ, mẹ cũng không muốn con học trường này, tốt thì tốt thật đấy nhưng xa quá. Thôi mẹ con mình về thôi. Mẹ đưa con đi chơi. Vui lên chàng trai của mẹ. Có mẹ ở đây rồi.
Dũng ngồi dịch lại gần mẹ hơn chút xíu, cậu ghé miệng mình vào tai mẹ thỏ thẻ:
– Mẹ ơi, con trượt …….. thủ khoa rồi mẹ ạ.
Dũng ném mẹ xuống vực sâu rồi ngay tắp lự lôi mẹ lên thiêng đàng. Sau phút ú ớ vì biết mình bị lừa, Loan quay lại phía con gầm gừ rồi đấm thùm thụp vào ngực con:
– Á á á, dám trêu người ta này. Cho chết, chết cái tội lừa mẹ này.
Rồi thì hai mẹ con cùng cười vang khắp cả một góc sân trường, họ cùng mừng mừng tủi tủi vì hạnh phúc. Biết nói gì nữa đây, thi vào cấp III thực ra cũng không phải là chuyện gì to tát của đời người, nhưng bước đầu như vậy cũng là ông trời không phụ công hai mẹ con. Đó là công lao của cả chục năm trời không ngừng phấn đấu, không ngừng mài dũa, không ngừng vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác. Ở phía trước kia còn nhiều gian lao lắm nhưng bước từng bước chắc chắn như vậy để có quyền hy vọng vào tương lai tươi đẹp phía trước.
Ở giữa sân trường đông đúc người qua lại này nên hai mẹ con còn kiềm nén cảm xúc mà không ôm chầm lấy nhau để hai thân thể được kỳ cò, nhưng ánh mắt dành cho nhau đã là quá đủ để nói lên hạnh phúc, tự hào về nhau. Rồi khi hai người chuẩn bị ríu rắt nhau về thì từ xa hai bóng người một lớn một bé bước tới gần. Thì ra đó là hai mẹ con nhà Mai:
– Cháu chào cô Loan ạ, chào cậu nhé.
Hai mẹ con Mai tới bên cạnh, Mai cũng thi trường này và nếu nhìn nét mặt của Mai lúc này thì đoán được ngay, cô cũng đỗ rồi. Còn người đi bên cạnh Mai gần như chắc chắn là mẹ Mai rồi, lần đầu tiên Dũng được gặp mặt. Loan nhanh nhảu đáp lời cô bé:
– Mai đấy hả cháu, cháu cũng thi trường này à, nhìn cháu chắc là đạt kết quả tốt phải không?
– Vâng ạ, cháu vừa xem kết quả xong. Cháu giới thiệu với cô, với Dũng, đây là mẹ cháu. Mẹ cháu tên là Hằng ạ.
Dũng và Loan lúc này mới quay sang nhìn kỹ hơn người phụ nữ mà Mai vừa giới thiệu là mẹ. Hằng, một phụ nữ trạc tuổi Loan, chừng 36 – 37 tuổi, dáng người cao khoảng 1,6m, khuôn mặt xinh đẹp kiểu quý phái, tóc uốn xoăn bồng bềnh, eo thon gọn nhưng nổi bật vẫn là cặρ √υ' to làm căng cả phần ngực áo sơ mi công sở. Cặp mông cũng vểnh ra sau được che dấu bởi cái quần vải lửng kiểu cách. Cái quần thuộc dạng cắt may nên vừa vặn ôm lấy cặp chân trường, quần bó sát háng làm cho khoảng giao nhau giữa hai chân có một khoảng hở nhỏ mà nếu tinh mắt nhìn kỹ có thể thấy một được đường chẻ ở bướm mờ mờ qua nếp nhăn của cái quần âu. Tổng kết lại là “gầm cao máy thoáng”.
Đôi giây đánh giá đối phương nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần lịch sự, Loan hơi đánh ánh mắt về phía Hằng rồi nói:
– Chào chị, tôi là Loan, mẹ của cháu Dũng.
– “Cháu chào cô”, Dũng cũng nối lời chào theo mẹ.
Hằng bắt lời:
– Chào hai mẹ con, nghe cháu Mai kể nhiều về Dũng và chị Loan đây giờ mới được gặp mặt. Chà, anh chàng này lớn quá nhỉ, lại còn đẹp trai nữa, thảo nào …..
Đang định nói tiếp thì Mai chen ngang:
– Mẹ này, nói gì kì vậy. Con kể bao giờ ….
Rồi Mai thẹn thùng như kiểu bị bắt gặp ăn vụng. Loan tiếp lời đối đáp:
– Ở nhà Dũng hay kể về bạn Mai ở lớp, xem nào, thiếu nữ rồi đây. Hai đứa sau này học cùng trường phải biết bảo ban nhau học tập đấy biết chưa.
– “Vâng ạ”, Dũng đáp câu nói đầy ẩn ý của mẹ.
– “Cháu nhớ rồi cô ạ, bạn Dũng mà có hư là cháu mách cô ngay”, Mai cũng đáp lời Loan nhưng kèo thêm vụ mách như kiểu sẵn sàng làm nội gián cho “mẹ chồng”.
Hằng được dịp soi kỹ “chàng rể” tương lai. Gớm suốt mấy tháng nay, ngày nào cô cũng nghe Mai mè nheo đòi mẹ bầy kế để chinh phục được Dũng. Hằng cũng lấy làm lạ, con mình có phải đui mù què sứt gì cho cam đâu, nhìn gái mới lớn mà đến cô còn ưng mắt nữa là con trai. Ấy vậy mà thân mình là nữ nhi lại suốt ngày nghĩ cách để chinh phục một đứa bạn cùng lớp, không biết đứa bạn tên Dũng ấy có gì mà làm cho Mai phải xuống nước như vậy. Hằng cũng tò mò. Hôm nay được tận mắt nhìn thấy Dũng làm Hằng cũng giải đáp được phần nào thắc mắc trong lòng, rằng con cô thích Dũng cũng là có cái lý của nó.
Xem nào, mới vừa hết tuổi dậy thì thôi mà cao to như người trưởng thành rồi, khuôn mặt rắn rỏi nam tính cuốn hút, bắp tay, khuôn ngực nở nang. Ăn nói chậm rãi bình thản chắc chắn. Rồi thì như có một cái gì đó cuốn hút người đối diện. Bản năng giống cái làm Hằng liếc nhìn đũng quần Dũng, thấy cũng u cũng cục ra phết. Lắc lắc cái đầu sao mình lại như thế làm Hằng trở lại với thực tại. Cô nói:
– Mai, con nghe cô Loan nói rồi đấy, hai đứa giờ lớn rồi, lại học cùng trường cấp III, phải biết bảo ban nhau học nghe chưa con.
Mai tỏ vẻ là một cô bé biết nghe lời:
– Vâng, con nhớ rồi mẹ ạ.
Thêm vài ba câu nói xã giao không đầu không cuối của 4 người rồi thì mỗi cặp mỗi ngả. Hằng có ý mời hai mẹ con Loan về nhà mình ăn cơm trưa luôn nhưng Loan khéo léo từ chối. Cô thực tâm không muốn mới lần đầu đã về nhà người ta ăn cơm như kiểu thân tình. Và mơ hồ trong ruột gan mình, Loan như thấy có nỗi lo lắng nào đó cho Dũng, cũng bởi cái ánh mắt của Hằng nhìn Dũng như dò xét, như soi mói làm Loan có cảm tưởng như đó là ánh mắt của một con cọp đang rình mồi.
Buổi tối hôm đó, Loan mua đồ ăn rất nhiều về nhà để hai mẹ con ăn, gọi là có tí chúc mừng con vừa đạt kết quả cao trong kỳ thi vừa rồi. Bữa ăn diễn ra được nửa chừng thì Loan mới hé lộ món quà cô dành cho con từ cách đây độ nửa tháng:
– Con này, mẹ có quà mừng con vào cấp III đấy.
– Thật á mẹ, con không cần gì đâu mẹ, mẹ đừng mua gì tốn kém, con lên cấp III phải tiêu của mẹ nhiều tiền hơn đấy.
Loan thầm cảm ơn con vì đã nghĩ cho mẹ còn khó khăn nhiều vất vả lo toan, từ bé đến giờ, Dũng chưa bao giờ mở miệng hỏi xin mẹ mua cho cái này, mẹ mua cho cái nọ. Có chăng chỉ là vài đồ dùng học tập nhỏ bé mà cậu dùng đến cũ hỏng mới hỏi xin mẹ tiền mua thay mà thôi. Nhưng lần này khác:
– Con đừng lo, mẹ chuẩn bị cái này từ lâu rồi. Lần này nhất định mẹ thưởng cho mẹ con mình.
– Mẹ con mình?
– Uh, cả hai mẹ con đều được thưởng.
– Món quà gì mà mẹ con mình đều dùng chung được hay vậy ta?
– Hi hi hi hi, thế mới hay. Mẹ thưởng cho hai mẹ con một chuyến đi nghỉ hè.
Mẹ vừa nói xong mà Dũng há hốc mồm vì ngạc nhiên và vui sướиɠ. Từ bé đến lớn cậu chưa được đi nghỉ mát bao giờ. Nhà gần biển thật đấy nhưng cậu mới chỉ đi Đồ Sơn cách nhà 20km có 1 lần mà thôi.
– Vậy hả mẹ, hai mẹ con cùng đi à, con thích lắm mẹ ạ, con cảm ơn mẹ. Đi đâu hả mẹ?
– Biển Trà Cổ – Quảng Ninh, con đồng ý không?
– Đi đâu cũng được mẹ ạ, miễn là có mẹ đi cùng thì đi đâu con cũng vui.
– Con trai của mẹ ngoan, chỉ có hai mẹ con ta thôi. Cuối tuần này đi luôn nhé. 3 ngày 2 đêm.
– Vâng ạ.
Rồi bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ với những câu chuyện về biển, về chuyến nghỉ mát sắp diễn ra.
Buổi tối hôm đó, như lệ thường mẹ con lại quấn lấy nhau sau khi những cái áo mỏng manh được trút khỏi người, rồi những tiếng rên xiết, những tiếng bạch bạch va chạm da thịt, rồi nước được tiết ra, rồi tϊиɧ ŧяùиɠ được bắn thẳng vào bướm mẹ. Đê mê và hạnh phúc.
——
Hồi đó, Trà Cổ là một bãi biển mới được đưa vào khai thác du lịch tắm biển, khách đến còn ít vì chưa được nhiều người biết đến. Biển Trà Cổ cách thị xã Móng Cái khoảng 20km, cách Hải Phòng khoảng 200km, từ đây có thể nhìn sang đất Trung Quốc vì Móng Cái là thị xã biên giới ngăn cách với Trung Quốc bởi dòng sông Ka Long.
Biển mới khai thác nên rất đẹp, rất sạch và có nét gì đó hoang sơ. Hai mẹ con Loan xuất phát từ Hải phòng đầu giờ chiều mà đến tối mới đến được nơi, dù cách có 200km thôi nhưng đường đi khó khăn quãng từ Hạ Long đến Móng Cái với những khúc quanh, khúc ngoằn, lên dốc xuống đèo. Mệt mỏi, hai mẹ con đến nhận phòng khách sạn đã đặt từ trước, gọi là khách sạn cho sang miệng thôi chứ thực ra chất lượng thì chỉ tương đương nhà nghỉ. Loan đặt phòng 1 giường đôi có phòng tắm riêng với bình nóng lạnh, có cả điều hòa nữa. Phòng nghỉ này có ban công nhìn ra biển, cũng khá đẹp, sạch và yên tĩnh.
Qua giờ tắm biển nên hai mẹ con sau khi tắm rửa trên phòng thì xuống tìm quán ăn cơm. Ăn xong cũng gần 9 giờ tối, về phòng giờ cũng hơi sớm nên Loan rủ con:
– Mẹ con mình đi dạo biển đi.
– Vâng ạ.
Thế là cầm dép trên tay, hai mẹ con không phải xắn quần vì đều mặc quần cộc cả, nước biển man mát làm cảm giác mệt mỏi được xua tan. Loan nắm lấy tay con đi dạo ven biển, chả có mấy người còn ở biển giờ này thành ra nhìn từ xa thấy hai bóng hình một nam một nữ cầm tay nhau như những đôi tình nhân, ánh trăng trên biển làm nền cho khung cảnh nên thơ này.
Đi dạo một lúc, thấy đi đã xa xa, nhìn quanh chẳng còn ai và thấy đã mỏi chân, hai mẹ con dừng chân, lấy dép kê mông ngồi xuống cát. Loan ghé đầu vào sát ngực con. Dũng vòng tay ôm lấy vai mẹ. Loan thì thầm:
– Hôm nay mẹ muốn dẫn con tới đây, trước biển cả để muốn tâm sự cùng với con.
Dũng ghì sát mẹ hơn vào ngực mình, cậu lắng nghe xem mẹ muốn nói điều gì. Mẹ nói tiếp:
– Con biết trước biển là ý nghĩ như thế nào không?
– Con biết ạ, là trước mặt bố.
– Bố con đã bỏ mẹ con mình đi và ở lại với biển. Con biết không? Bố con là một người đàn ông tuyệt vời, là người đầu tiên mẹ yêu và mẹ hoàn toàn không hối tiếc vì đã là vợ của bố con. Nhưng mọi thứ như số phận an bài, mẹ và bố phải xa nhau vĩnh viễn khi mẹ còn rất trẻ. Bố để lại cho mẹ duy nhất một điều quý giá, đó là con.
– “Vâng”, Dũng khẽ đáp như muốn nói với mẹ rằng “con vẫn đang nghe đây”.
– Những ngày đầu mất bố, mẹ đã rất buồn, rất khổ, nhiều lúc mẹ muốn gục ngã lắm. Nhưng có con ở bên cạnh mẹ, mẹ con ta động viên nhau để rồi cùng nhau vượt qua biết bao trở ngại, thử thách trong cuộc sống. Rồi dần dần theo thời gian mẹ cũng nguôi ngoai đi phần nào nỗi cô đơn. Cũng bởi con luôn động viên mẹ, luôn luôn là đứa con ngoan ngoãn làm nguồn động lực cho mẹ.
– “Vâng”, Dũng đưa tay lên má mẹ để xoa đi giọt nước mắt vừa rơi.
– Dạo gần đây, mẹ thấy mẹ không còn yêu bố con như ngày xưa nữa, mẹ thấy mình … thấy mình … yêu con rồi.
Một khoảng lặng của hai mẹ con. Dũng đưa một tay cầm lấy bàn tay bé nhỏ của mẹ, cậu xiết lấy bàn tay ấy, truyền hơi ấm sang như động lực để mẹ nói tiếp, hãy để mẹ nói hết tâm tư của mình:
– Mẹ yêu con không đơn thuần là tình mẫu tử mẹ con nữa, mà mẹ thấy mẹ yêu con giống như nam nữ bình thường. Mẹ biết điều đó là không đúng nhưng sự thật là như vậy, mẹ không cần phải che giấu với con, không phải che dấu với bố con làm gì. Mẹ biết ghen, biết nhớ, biết cảm giác được che chở khi ở bên con. Những khi hai mẹ con mình tình cảm, gần như mẹ không nghĩ con là con của mẹ, mẹ chỉ nghĩ con là người đàn ông của mẹ, mẹ thấy mình thật nhỏ bé khi nằm trong vòng tay con. Rồi những lúc mà con ở trong người mẹ, mẹ thấy mẹ thực sự là người vợ của con, con là chồng của mẹ. Mẹ xấu lắm phải không?
Xiết chặt đôi bàn tay mẹ, Dũng quay mặt mẹ lại về phía mình, một nụ hôn nồng nàn sâu lắng ngọt ngào được Dũng đặt lên đôi môi mẹ, còn có vị mằn mặn của nước mắt. Nụ hôn trước biển cả bao la, trước sự chứng kiến của ánh trăng sáng vằng vặc. Nụ hôn như đáp trả cho tất cả những tâm sự thầm kín của mẹ. Hai cái lưỡi đùa nghịch nhau trong nụ hôn.
Nhả môi mẹ ra:
– Dũng yêu mẹ lắm.
Rồi quay mặt ra phía biển, Dũng nói to:
– Bố, con yêu mẹ, con sẽ thay bố yêu mẹ.
Sau câu nói với biển, Dũng quay lại nhìn mẹ âu yếm:
– Mẹ ơi, con lớn rồi. Con biết thế nào là tình yêu rồi. Con cũng biết thế nào là đúng là sai, là trái là ngược rồi. Mẹ nghe con nói này. Dũng yêu mẹ lắm. Dũng sẽ thay bố làm cho mẹ hạnh phúc. Chỉ cần mẹ khỏe mạnh thôi, những chuyện khác để Dũng lo.
Họ lại nhìn nhau đắm đuối, hạnh phúc là đây chứ đâu. Hạnh phúc đôi khi chỉ là sự hài lòng về một việc gì đó mà thôi. Loan hạnh phúc vì tình cảm của mình được con đáp ứng, có trái khoáy ngược đời đi chăng nữa nhưng đó là cuộc đời. Còn ở đây, tình yêu của mình dành cho chàng trai này được người ta đáp trả, người ta cũng yêu mình như mình yêu người ta vậy. Thế là đủ.
– “Nhớ đấy!”, Loan e thẹn mà nũng nịu như biết bao cô gái khác được người yêu nịnh đầm.
Lại một nụ hôn dài ướt đẫm được trao nhau.
Mỏi miệng, Loan rời nụ hôn ra lấy vạt áo lau nước bọt vẫn đọng lại khóe môi. Cô tâm sự tiếp với con:
– Nhưng con có biết không? Chuyện mẹ con mình xã hội chẳng bao giờ chấp nhận đâu. Với mẹ, như bây giờ đã là quá hạnh phúc rồi, quá mãn nguyện rồi. Mẹ tưởng mẹ sẽ không được yêu bao giờ nữa, không được làm đàn bà bao giờ nữa. Nhưng con đã cho mẹ tất cả. Con đã cho mẹ lại được yêu, lại được làm đàn bà như bao nhiều người đàn bà khác. Mẹ cảm ơn con.
– Mẹ …
– Để mẹ nói tiếp. Mẹ nói vậy chắc con hiểu ý mẹ. Với mẹ như thế là đủ, nhưng với con như thế là không đủ. Con lớn rồi, tới đây con bắt đầu bước ra thế giới, xa rời vòng tay mẹ rồi, con cứ tự do bay nhảy theo ý con. Nhưng nếu thương mẹ thì xin con mỗi lần mỏi mệt hãy về bên mẹ, lúc nào mẹ cũng đợi con trở về yêu thương mẹ. Mẹ sẽ đợi con như một người vợ đợi chồng về ăn cơm. Mẹ sẽ không trách con đâu nếu con có thêm một hoặc nhiều người phụ nữ khác. Chỉ mong con đừng bao giờ quên rằng, còn có mẹ cũng là người phụ nữ của đời mình.
– Mẹ …
– Con hiểu ý mẹ chưa? Đừng phản bác mẹ. Chỉ cần hiểu mẹ mà thôi.
– Vâng ạ. Con hiểu rồi.
– Mình về phòng đi. Hôm nay mẹ muốn tặng con thêm một thứ.
– Thứ gì hả mẹ.
– Ghé sát lại đây.
Dũng ghé sát tai lại miệng mẹ, hơi thở phập phồng làm tai cậu kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Mẹ nói như rên:
– Hôm nay mẹ cho Dũng phá trinh c̠úc̠ Ꮒσα mẹ.
– Mẹ … thật sao?
– Mẹ nói dối Dũng bao giờ chưa. Về đi. Người ta thèm rồi này.
Hai mẹ con đứng dậy phủi đít, cầm dép rồi quay trở về khách sạn, đi mà như chạy vậy đó.
—-
Phải mất đến nửa tiếng để Loan tắm rửa, cô rửa kĩ mọi bộ phận trên thể mình, đặc biệt là chỗ ấy, đêm nay, Loan sẽ để Dũng được tận hưởng cái thứ mà cô giữ gìn bao năm để dành riêng cho giờ phút này.
Quấn mỗi khăn tắm trên người, Loan bước ra chậm chậm. Dũng vẫn như ngày đầu được nhìn thấy tấm thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mẹ. Mẹ quá đẹp.
Đến giường là chiếc khăn tự động rời ra, dưới ánh sáng trắng của ánh đèn tuýp Loan hoàn toàn khỏa thân trước mặt con. Cô xà vào lòng con, giờ cũng đã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đợi mẹ từ nãy. Ôm chặt lấy con cô mở lời:
– Con biết mẹ đặt phòng lấy tên gì không?
– Con không biết, tên gì hả mẹ?
– Tên là Loan, người đi cùng là ….. chồng.
Dứt lời, Loan nằm đè lên con mà mυ'ŧ mát khắp người con. Đầu tiên là đôi môi, sau đến Loan trườn xuống dưới mυ'ŧ hai đầu tí của con, kéo lê lưỡi xuống bụng. Khắp khuôn ngực, bụng Dũng ướt đẫm nước bọt của mẹ. Rồi khi đến ©ôи ŧɧịt̠ con thì Loan tráo đầu đuôi, làm bướm cô giờ ở trên khuôn mặt Dũng. Mẹ con ở thế 69. Ngoảnh đầu lại Loan bảo con:
– Liếʍ l*и mẹ đi Dũng.
Đáp trả lệnh mẹ là cái đánh lưỡi từ hộŧ ɭε đến c̠úc̠ Ꮒσα mẹ.
– “Iiiiiiiiiiiiiiii”, Loan rít lên theo đường lưỡi.
Loan ngậm ©ôи ŧɧịt̠ con vào miệng mà mυ'ŧ chụp choạp, tay không quên nâng niu cái bìu giái.
Mải mê với tư thế này đến khi nước l*и của Loan chảy lênh láng làm ướt cả mặt Dũng, còn ©ôи ŧɧịt̠ Dũng thì cũng đỏ ửng vì bị mồm mẹ đay nghiến. Hai mẹ con rời nhau và trở lại nằm xuôi cùng chiều. Rúc đầu vào ngực con Loan hỏi:
– Con còn nhớ lần đầu tiên con ȶᏂασ mẹ là hôm nào không?
– Con nhớ chứ, quên sao được, đó là hôm con khai giảng năm học lớp 9. Tối đó là lần đầu tiên ạ.
– “Thế cái này đã ȶᏂασ vào những đâu người ta rồi?”, vừa nói Loan vừa cầm ©ôи ŧɧịt̠ Dũng mà sóc nhè nhẹ.
– Nhiều lắm mẹ ạ, con đã ȶᏂασ vào tất cả người mẹ rồi.
– Kể đi xem nào?
– “Vào bướm này”, Dũng cũng đáp trả bằng cách đưa tay xuống bướm mẹ mà xoa xoa.
– Bướm thì nhiều rồi, còn đâu nữa.
– Vào vυ' này, con được ȶᏂασ vào vυ' mẹ còn trước cả khi ȶᏂασ vào bướm.
– Đâu nữa
– Vào tóc mẹ.
– Lúc nào nhỉ?
– Hôm mẹ nhờ con gội đầu cho mẹ í, hôm đấy con gội đầu xong cho mẹ rồi quấn tóc mẹ lên ©ôи ŧɧịt̠ rồi xóc lọ. Lần đấy con còn xuất tinh ra tóc mẹ làm mẹ phải gội đầu lại còn gì.
– Khϊếp, còn chỗ nào nữa.
– Mẹ còn nhớ không, con ȶᏂασ vào nách mẹ hôm mẹ bị hành kinh không cho con ngủ cùng ấy, mẹ thấy con học bài khuya quá, mẹ lên gác xép rồi ngồi xuống ghế chỗ con học bài, mẹ lấy nách kẹp vào ©ôи ŧɧịt̠ con, rồi sóc đến khi con bắn tinh vào nách mẹ.
– Kinh, lần đấy bắn đầy nách mẹ. Còn chỗ nào nữa.
– Vào miệng mẹ, cứ thỉnh thoảng mẹ lại cho con ȶᏂασ vào miệng mẹ, mẹ nói là mẹ thèm ăn tϊиɧ ŧяùиɠ của con còn gì.
– Uh, thỉnh thoảng mẹ cũng thèm nuốt tinh của con. Ngon lắm. Đâu nữa nhỉ.
– Rốn nữa. Mấy lần ȶᏂασ mẹ đến gần xuất ra thì mẹ bảo con ȶᏂασ vào rốn mẹ. Rốn mẹ sâu nên con cũng chui vừa cái đầu vào.
– Rồi anh xuất đầy lỗ rốn tôi chứ gì. Người đâu mà lần nào xuất cũng đầy một bụng người ta.
– Có lần mẹ ngồi trên giường, con ở dưới, mẹ kẹp hai bàn chân vào cho con ȶᏂασ, rồi con xuất tinh đầy lên hai chân mẹ. Hồi gần Tết ấy.
– Gớm, cha bố nhà anh, tôi quên làm sao được. Còn chỗ nào nên người mẹ mà anh chưa xuất tinh không?
– Còn một chỗ mẹ ạ.
– Chỗ nào?
Dũng quơ tay từ bướm mẹ xuống c̠úc̠ Ꮒσα.
– Chỗ này này.
Loan nhíu c̠úc̠ Ꮒσα lại vì ngón tay Dũng vừa mới miết qua cửa. Đúng rồi, mình còn chỗ này là trinh, hôm nay sẽ dâng hiến cho chàng. Loan thỏ thẻ:
– Thế có thích không? hôm nay người ta chiều mình.
Dũng cứng ©ôи ŧɧịt̠ lại khi nghe mẹ nũng nịu đưa ra đề nghị:
– Con muốn lâu rồi!
Loan xoa ©ôи ŧɧịt̠ con khi thấy nó cứng hẳn lên trong tay mình, cô nghi ngờ nói:
– Nhưng to như thế này không biết có vào được không? Phải chậm chờ mẹ hướng dẫn biết chưa?
– Vâng ạ.
– TᏂασ trước đi, ȶᏂασ vào l*и người ta trước đi đã rồi tí người ta cho.
Nói xong Loan nằm ngửa ra, dang rộng hai chân ra để lộ cái lỗ l*и vẫn còn nguyên hồng hào ra trước mặt con. Dũng định cúi xuống liếʍ thì Loan chặn lại:
– Vừa liếʍ rồi, ȶᏂασ luôn đi. Nó đang chờ đấy.
Dũng ngồi xổm giữa hai chân mẹ, một tay cầm ©ôи ŧɧịt̠ đập đập vào l*и vài cái:
– Iiiiiii, trêu người ta, ȶᏂασ vào đi.
Dũng căn chỉnh đầu ©ôи ŧɧịt̠ chạm miệng l*и rồi hẩy mông từ từ đưa ©ôи ŧɧịt̠ vượt qua cửa ải đầu tiên là cái cơ l*и. Cú đẩy chậm nhưng chắc.
– Aaaa, lại ȶᏂασ người ta rồi này. Sướиɠ l*и rồi. Côи ŧɧịt̠ gì mà to thế làm l*и mãi không quen.
Không quen nói nhiều, đầu khất vượt qua cửa l*и là Dũng lấy thế ȶᏂασ mạnh một cái làm cái đầu ©ôи ŧɧịt̠ đâm xuyên một khoảng dài chạy tọt vào sâu trong l*и mẹ, đến cuối ống âʍ đa͙σ mới dừng lại.
– Ui ui ui ui, sâu quá, thốn thốn rồi Dũng ơi. TᏂασ đi con, đừng sợ mẹ đau.
– L*и mẹ ra nước nhiều quá này.
Dũng xì xụp hấn hủi vào háng mẹ làm nước mẹ chảy ra ngoài, rất nhiều giọt nhễu xuống c̠úc̠ Ꮒσα. Loan luồn tay qua mông xoa xoa đám nước ấy vào c̠úc̠ Ꮒσα mình. Cô định dùng chính thứ nước này bôi trơn cho c̠úc̠ Ꮒσα chứ không dùng kem bơi trơn, mặc dù cô có mang theo bên mình nhưng kiên quyết không dùng.
– TᏂασ thêm đi con, ȶᏂασ thêm đi cho trơn đã con.
– Vâng ạ, ȶᏂασ mẹ sướиɠ lắm, sướиɠ nhất đời luôn.
– Sướиɠ thì ȶᏂασ đi con, đừng dừng lại. Mẹ sướиɠ lắm, con ȶᏂασ làm mẹ sướиɠ lắm.
– “ọc ọc, bạch bạch”, tiếng phát ra từ l*и.
Dũng gia tăng tốc độ và lực để ȶᏂασ mẹ, hai mẹ con không cần kìm nén tiếng dập, tiếng rên khi đây là khách sạn, họ lại đang ở xa tít mù tắp quê hương nên không sợ ai biết, không sợ ai nghe tiếng cả. Chỉ có tiếng ȶᏂασ, tiếng rít kẽ răng, tiếng rên cuống họng là minh chứng cho tình yêu giữa hai con người.
Được một lúc lâu, thấy nước l*и mình đã lênh láng đủ để “làm chuyện lớn”, Loan dừng con lại:
– Ui ui ui, thôi đủ rồi con ơi không mẹ sướиɠ mất.
Dừng lại nhịp ȶᏂασ, Dũng rút ©ôи ŧɧịt̠ ra khỏi l*и mẹ đánh “pực” một cái. Cảm giác hoang mang trống trải ở l*и xuất hiện. Loan ngồi dậy, cô lấy một cái gối kê xuống giường và nằm úp háng lên đó. Mông đít vểnh lên cao. Cô hối con:
– TᏂασ vào đít mẹ đi. Mẹ cho con đấy. Con lấy trinh c̠úc̠ Ꮒσα mẹ đi.
– Vâng ạ, con ȶᏂασ đít mẹ nhé.
– Từ từ thôi con, lần đầu tiên của người ta đấy, không biết có được nữa không.
Nói rồi Loan với hai tay ra sau banh hai cái mông đít bành ra hai bên để lộ cái c̠úc̠ Ꮒσα hơi nhăn nheo. Cô hướng dẫn con:
– Con lấy nước ở l*и lên xoa vào c̠úc̠ Ꮒσα cho mẹ.
Dũng theo lệnh mẹ thò bàn tay xuống bướm mẹ vớt nước lên được một vốc rồi xoa vào c̠úc̠ Ꮒσα mẹ, mẹ thấy mát đít nên nhíu nhíu cơ để cho nước được chảy vào trong.
– Con lấy nước l*и xoa lên ©ôи ŧɧịt̠ nữa.
Tương tự như hành động ở trên, Dũng làm ướt toàn bộ thân ©ôи ŧɧịt̠ mình bằng nước l*и của mẹ. Xong xuôi cậu nhắc mẹ:
– Xong rồi mẹ ơi.
– Con kê đầu ©ôи ŧɧịt̠ vào cửa lỗ đi.
Dũng một tay cầm ©ôи ŧɧịt̠, kê đầu khất vào cửa c̠úc̠ Ꮒσα mẹ rồi ấn nhẹ nhè tì đầu ©ôи ŧɧịt̠ vào c̠úc̠ Ꮒσα Loan.
– Từ từ thôi con. Giờ ấn mạnh một tí đi con.
Loan thả lỏng cơ c̠úc̠ Ꮒσα để Dũng tăng lực ấn từ từ để đầu ©ôи ŧɧịt̠ chen cơ c̠úc̠ Ꮒσα mà tiến vào trong. Nhưng không dễ dàng như vậy.
– Aaaaaa, đau con ơi, Dũng ơi dừng lại, để nguyên đó. Mẹ thấy đau đít con ạ.
Dũng dừng lại động tác ấn, với tay xuống l*и mẹ lấy thêm nước rồi xoa xoa đoạn nối nữa đầu ©ôи ŧɧịt̠ và đít. Cơ c̠úc̠ Ꮒσα đã giãn ra được một tẹo rồi, một nửa đầu khất đã nằm bên trong. Một lúc Loan thấy ổn ổn, cơn đau đã giảm đi phân nửa. Cô tiếp:
– Tiếp đi con trai của mẹ, mẹ quen quen rồi.
Dũng lại ấn thêm một tẹo, một tẹo, một tẹo.
– Iiiiiiiiiiiiiii, vẫn đau lắm, lại dừng lại đi con. Hình như vào được một tẹo rồi. Mẹ thấy căng hết c̠úc̠ Ꮒσα ra rồi.
Dũng ngó thấy đầu khất của mình đã gần vượt qua được cửa lỗ, cậu nói với mẹ:
– Mẹ ơi, vào hết đầu khất rồi mẹ ạ. Mẹ có đau không? Đau quá thì thôi mẹ ạ, để lần sau cũng được. Con thấy căng lắm mẹ ạ, chặt lắm.
– Không sao, mẹ chịu được, con có bị đau ©ôи ŧɧịt̠ không?
– Hơi đau thôi mẹ ạ, nhưng con thấy sướиɠ lắm, bó chặt như thế này dễ xuất tinh lắm mẹ ạ.
– Uh, chờ mẹ tí, mẹ nghỉ đã.
Dũng xoa xoa mông đít mẹ, cậu nắn cặp mông đít trắng ngần, phốp pháp của mẹ mục đích để mẹ giảm cơn đau ở lỗ. Có vẻ có tác dụng, Loan thấy êm êm hơn rồi. Cô quyết tâm:
– Mẹ đỡ rồi, con ȶᏂασ sâu đi, ấn sâu đi, đừng sợ nữa.
Dũng từ từ ấn mạnh ©ôи ŧɧịt̠ mình, vào nhanh hơn đoạn cửa lỗ, rồi thì vào được phân nửa Dũng lấy thế ấn mạnh một cái. “Sụt”, ©ôи ŧɧịt̠ Dũng vào sâu nhất có thể, trực tràng căng ra ép âʍ đa͙σ bẹp dúm lại vì hai cái ống này gần nhau. Loan la lên thất thanh:
– AAAAAA, đau đít quá, thốn đít quá Dũng ơi. AAAAAA, ui, dừng lại đừng dập con ạ. Để mẹ quen.
Dũng lại để yên ©ôи ŧɧịt̠ nằm sâu trong đít mẹ, gốc dươиɠ ѵậŧ đã chạm tới mông đít mẹ báo hiệu rằng ©ôи ŧɧịt̠ cầu đã nằm sâu trong bụng mẹ rồi. Loan thấy chướng bụng, cô đưa một tay xuống sờ bụng mình thì thấy cộm lên hình cái ©ôи ŧɧịt̠ con ở bụng.
– Ôi con ơi, ©ôи ŧɧịt̠ con trong ruột mẹ rồi, mẹ có cảm giác đầy bụng mẹ mất. Hình như mẹ hết đau rồi. Thích thích rồi thì phải con ạ.
– Con ȶᏂασ nhé.
– Uh, nhưng chậm thôi.
Dũng nhẹ nhàng rút ©ôи ŧɧịt̠ ra một đoạn rồi lại đóng vào.
– Iiiii, thích dần rồi, cảm giác thốn này cũng sướиɠ con ạ. TᏂασ đi con.
Dũng hơi tăng tốc ȶᏂασ vào đít mẹ. Cậu điều chỉnh đến khi ©ôи ŧɧịt̠ rút ra đến đoạn đầu khất bị chặn lại bởi cơ c̠úc̠ Ꮒσα thì đóng vào hết cỡ.
– Ui ui ui, iiiiiiiiiiiiii, sướиɠ rồi. Dũng ơi, mẹ thấy giống như được ȶᏂασ l*и vậy. Sướиɠ hơn ấy.
Dũng được mẹ động viên thoải mái hơn, lúc trước chỉ sợ mẹ đau, nay hết đau lại kêu sướиɠ nữa thì cậu không còn ngần ngại mà ȶᏂασ mẹ. Hai tay vẫn đặt lên đôi mông đít của mẹ mà xoa, mà nắn, mà bóp không ngừng nghỉ. Loan thì thò một tay qua bụng xuống xoa xoa l*и, hộŧ ɭε trợ lực cho con sướиɠ đến từ ruột già.
– Mẹ ơi, mẹ ơi, ȶᏂασ đít mẹ sướиɠ lắm, con thấy đít mẹ bóp chặt ©ôи ŧɧịt̠ con.
– Sướиɠ hả con, mẹ cũng sướиɠ nữa. Mẹ sắp cực khoái rồi. Nhanh hơn đi con.
Dũng nắm lấy hai bên hông mẹ mà dập phát nào ra phát ấy, giờ đây không cần kìm nén nữa, không cần vừa đái vừa dòm xem mẹ có đau không nữa.
“bạch, bạch, bạch” tiếng va chạm giữa háng Dũng và đít mẹ phát ra vang vọng khắp căn phòng khách sạn.
– Ô ô ô ô, ê ê ê, aaaaaaaaa, sướиɠ đít quá, biết sướиɠ thế này mẹ cho con ȶᏂασ từ lâu rồi. Không ngờ đít cũng sướиɠ như l*и. iiiiiiiiii.
Loan vẩy tay mạnh xe xe cái hộŧ ɭε, cơn sướиɠ khoái đến bất chợt cùng những cú đẩy mạnh ©ôи ŧɧịt̠ vào đít.
– Mẹ ơi, mẹ ơi, hình như con buồn xuất tinh rồi. Mẹ Loan ơi, Loan ơi.
– Mẹ đây, mẹ đây, Loan đây Dũng ơi, Dũng sướиɠ thì Dũng xuất tinh vào đít Loan đi. A aaaaaa, mình xuất tinh vào đít người ta đi.
Loan hảy mông lên trợ lực với con, cô giật giật mông đít, tay miết chặt vào l*и đón luồng nước từ trong chuẩn bị bắn ra.
– AAAAAA, Loan ơi, con xuất đây. Xuất vào đít mẹ. AAAAA sướиɠ ©ôи ŧɧịt̠ quá. AAAA.
Loan ngoáy mông loạn xạ, ú ớ không đầu không cuối, l*и Loan giật giật phun nước ướt đẫm bàn tay đang miết khe l*и:
– Xuất vào đít Loan đi, xuất đi Dũng. Mình xuất tϊиɧ ŧяùиɠ vào đít em đi……. Aaaaaaaaaaaaaaa. Mẹ sướиɠ con ơi.
Dũng dập vài phát cuối cùng rồi để sâu trong đít mẹ giật giật xuất tinh ầm ầm. Chục phát xuất, chục luồng tϊиɧ ŧяùиɠ thi nhau bắn như đại bác vào tận ruột già người mẹ thân thương.
Loan đái.
Gối kê háng ướt như vừa được dội nước vào.
Cái sướиɠ hôm nay khác hẳn cái sướиɠ hôm qua.
Xụi lơ thân mình, Loan thả lỏng người nằm thằng đẵng xuống giường. Dũng trượt theo mẹ nằm đè lên lưng. Ôi cuộc đời hạnh phúc là chi? Là đây chứ còn đâu, mọi thứ trong cuộc đời chợt nhỏ bé trong giây phút này, chỉ còn sự sướиɠ, chỉ còn sự khoái, chỉ còn tình yêu và hạnh phúc bao bọc lấy hai người một nam một nữ, một mẹ một con, một đực một cái.
Một lúc lâu sau, Dũng từ từ rút ©ôи ŧɧịt̠ ra khỏi đít mẹ khi nó mềm đi. Theo ©ôи ŧɧịt̠ cậu trôi ra ngoài là một dòng nhậy nhụa tϊиɧ ŧяùиɠ mầu hồng hồng. Có lẽ mẹ đã bị chảy máu đít khi chịu cơn địa chấn lần đầu tiên. Phải rồi, cũng có thể coi là máu trinh mẹ dành cho con trai của mẹ, người phụ nữ dành cho người đàn ông của mình, người vợ dành cho chồng của mình. Không phải máu trinh l*и mà là máu trinh đít.
Đêm nay chỉ là đêm đầu tiên mẹ con rời xa chốn cuộc sống thường ngày, cuộc chơi này kéo dài 3 ngày 2 đêm kia mà. Sau đêm đầu tiên, cả buổi sáng ngày hôm sau, Loan không thể nhấc mông ra khỏi căn phòng, không phải cô không muốn ra ngoài đâu, cơ bản là đau đít đến nỗi đi lại trông rất buồn cười. Báo hại Dũng phải mua cơm sáng và cơm trưa về phòng hai mẹ con ăn. Đến chiều Loan mới nhúc nhắc đi lại nhẹ nhàng ra ngoài được.
Cứ thế mẹ con quấn quýt bên nhau không rời, họ tay trong tay tung tăng trước biển lúc trời sáng, nhưng lúc về phòng họ lại tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà bấu víu, cào cấu nhau trong mê đắm của men tìиɧ ɖu͙©, của hơi tình yêu và của mùi hạnh phúc.
Rồi họ lại trở về Hải Phòng sau chuyến đi chơi xa nhớ đời, trở về với bộn bề lo toan, trở về với cuộc sống thường ngày. Phía trước họ, cuộc sống muôn mầu còn chờ đón. Và Dũng, con chim bé nhỏ ngày nào đã đủ lông đủ cánh, đã chập chững tung cánh bay vào cuộc đời.
— Hết chương 30 —
——— Hết phần 2 ———-
Bạn đọc thân mến, vậy là Phần 2: “Dậy thì” đã kết thúc. Cảm ơn bạn đọc đã theo chân mẹ con Loan Dũng đi đến đây của câu truyện. Zũng tôi chân thành cảm ơn những đóng góp của các bạn cho tới giờ phút này. Kính mong các bạn tiếp tục ủng hộ tôi ở phần tiếp theo của Gác Xép!
Thân ái!