Gác Xép

Chương 24: Dũng ơi, mẹ buồn đái

Chương 24: Dũng ơi, mẹ buồn đái!

Năm Dũng học lớp 8, có một sự kiện đáng nhớ xảy ra đối với 2 mẹ con. Lần ấy vào buổi chiều, Dũng đi học về như thường lệ chuẩn bị cắm nồi cơm chờ mẹ về thì ông hàng xóm già tốt bụng nhưng hễ ăn cái gì lạ lạ là bị đau bụng hớt ha hớt hải chạy sang:

– Dũng, cháu bình tĩnh nghe ông nói đây này. Cháu phải thật bình tĩnh nghe chưa?

Quay lại nhìn thái độ ông hàng xóm mà cũng có phần lo lo không biết chuyện gì xảy ra:

– Cháu chào ông, có chuyện gì vậy ông?

– Buổi chiều nay ông nhận được điện thoại của cái cô gì bạn mẹ cháu, hình như tên là Cúc. Cô ấy bảo cháu về thì vào Bệnh viện Đa khoa Hải Phòng ngay. Mẹ cháu hình như bị tai nạn thì phải.

Dũng hoảng hốt khi nghe tin người mẹ mình yêu thương bị tai nạn không biết giờ ra sao. Cậu hỏi nhanh:

– Ông ơi, thế mẹ cháu có bị làm sao không? Ông ơi, ông nói ngay đi.

– Thấy cô gì cô ấy bảo cháu cứ yên tâm, không nghiêm trọng đâu. Đây địa chỉ phòng bệnh ông đã ghi vào giấy đây. Cháu đi đến bệnh viện xem tình hình thế nào. Có gì điện về cho ông biết nhé.

Dũng đỡ nhanh lấy tờ giấy ghi địa chỉ phòng bệnh từ tay ông lão hàng xóm. Trên đó ghi vẻn vẹn vài dòng nguệch ngoạc:

“Phòng 301, Nhà A, khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa TP Hải Phòng”

– Cháu cảm ơn ông, cháu đi ngay đây.

Vậy là Dũng không kịp thay quần áo, vẫn bộ đồng phục học sinh cậu khóa cửa lên xe đạp chạy như bay để lại ông hàng xóm với ánh nhìn thương cảm, ông chẹp miệng: “Rõ khổ, mẹ thì đẹp, con thì ngoan. Tiếc là …”

—–

Tại bệnh viện Đa khoa Hải phòng.

Chạy một lèo từ tầng 1 lên đến tầng 3, ngó ngó nghiêng nghiêng tìm phòng 301 thì Dũng thấy bóng dáng cô Trúc đang trao đổi gì đó với một y tá mặc áo trắng. Vẫn chưa hết thở dốc, Dũng gọi cô:

– Cô Trúc, cô Trúc!

Ngoảnh lại nhìn thấy khuôn mặt lo lắng, mồ hôi đầm đìa ướt cả cái áo trắng đồng phục học sinh của Dũng làm nó dán vào da thịt làm Trúc nao nao trong người. Nhưng đây không phải lúc, Trúc kêu lên:

– Dũng, cháu đến rồi à.

Dũng hỏi nhanh mà chưa để cô nói hết câu:

– Cô, mẹ cháu có bị làm sao không cô? Cháu lo lắm.

Lại gần Dũng, Trúc vô tình thôi đưa tay lên mái tóc ướt đẫm của Dũng trấn an:

– Đừng lo gì cháu ạ, mẹ cháu bị ngã xe nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có điều …

Chưa để cô nói hết câu, Dũng hối:

– Chỉ có điều gì cô?

Nhìn sâu vào đôi mắt lo lắng nhưng không mất đi vẻ cương nghị, bình tĩnh của Dũng, Trúc nói:

– Cô vừa nghe bác sĩ nói, mẹ cháu bị gãy một chân, ngoài ra thì không có gì nghiêm trọng.

Nghe cô Trúc nói xong, hai giọt nước mắt từ khóe chảy theo gò mà lăn xuống nhưng đó là giọt nước mắt của tự nhiên. Còn bản thân Dũng một tiếng khóc cũng không có. Cậu không cho phép mình được khóc giờ phút này, cậu phải thật bình tĩnh, phải “lớn” để có thể chăm sóc, bảo vệ và ở bên mẹ mình. Nhà chỉ có hai mẹ con.

Trúc thấy biểu hiện của Dũng thì cô rất đỗi ngạc nhiên, gì chứ mới có lớp 8 tôi sao mà rắn rỏi bình tĩnh đến vậy, có khóc đấy nhưng không có biểu hiện gì của sự mất bình tĩnh cả. Như tình cảm mẹ con vậy, Trúc tiến sát hơn vào đứa cháu và ôm chầm lấy như sự an ủi vỗ về hãy cố lên của người mẹ dành cho con.

– Mẹ cháu bị ngã xe từ bao giờ ạ?

– Từ lúc khoảng 3 giờ chiều nay, mẹ cháu đi lên Sở để nộp hồ sơ sinh viên. Cô đã bảo là đi oto cơ quan nhưng mẹ cháu cứ nằng nặc đòi đi xe máy để tiện xong việc về nhà luôn. Đi được 1 lúc thì bệnh viên báo về là mẹ cháu gặp tai nạn. Cô chạy thẳng vào đây mới nắm được tình hình. Rõ khổ.

– Mẹ cháu đã tỉnh chưa ạ?

– Thấy bác sĩ bảo chưa tỉnh, vừa mới bó bột, xử lý những vết thương ngoài da xong. Đang nằm trong phòng hậu phẫu. Cháu đừng lo lắng quá, mọi việc có cô ở đây rồi.

– Vâng, cháu cảm ơn cô đã lo cho mẹ cháu. Không có cô không biết mẹ con cháu xoay sở như thế nào.

– Bác sĩ bảo khoảng đêm nay sẽ chuyển mẹ cháu về phòng điều trị. Lúc đó mới được gặp mẹ cháu. Cháu có định báo cho ai không?

– Cháu không ạ. Cháu ngại làm phiền họ.

Trúc thì lạ gì hoàn cảnh của Loan đâu, Dũng tính vậy cũng phải. Mọi thứ cơ bản còn có cô mà. Cô thì chẳng có gì ngoài tiền và thời gian nên ở lại chăm sóc, an ủi bạn lúc khó khăn thế này là điều cô mong muốn mình được làm.

– Uh, để mẹ xuất viện đã rồi báo cho ông bà nội ngoại cũng được. Việc ở đây cô cháu mình lo được phải không con.

– Vâng, con cảm ơn cô. Cô chờ ở đây nhé, con đi vào phòng bệnh hỏi bác sĩ xem tình hình mẹ con như thế nào?

Trúc đã nắm được tình hình rồi nhưng cũng thấy nên để tự cu Dũng đi hỏi sẽ tốt hơn. Cô gật đầu.

Độ 30 phút sau Dũng quay lại cửa phòng hậu phẫu nơi Trúc đang ngồi đợi. Dũng nói với cô:

– Cô thanh toán viện phí rồi ạ. Để cháu bảo mẹ cháu khi nào đi làm gửi lại cô.

– Sao cháu biết?

– Cháu vào hỏi tình hình mẹ cháu và hỏi luôn thủ tục bệnh viện nên biết. Cô y tá nói cô đã nộp tiền viện phí cho toàn bộ quá trình chữa bệnh rồi.

Trúc ngạc nhiên vì những điều Dũng vừa làm, nhưng để thử thêm cô hỏi:

– Nếu cô chưa nộp cháu sẽ làm thế nào?

– Cháu sẽ về nhà lấy tiền để nộp ạ.

– Cháu có tiền?

– Vâng ạ, mẹ cháu tháng nào cũng dành ra một khoản 1/3 lương đưa cho cháu giữ và cất đi. Mẹ dặn để phòng nếu mẹ có chuyện không may xảy ra thì lấy để chi dùng. Trường hợp không đủ thì nhờ cô Trúc, cô Trúc không giúp được thì mới được nhờ ông bà nội.

Trúc khóc!

………………….

…………………

…………………

…………………

Trúc thấy chân tay mình thừa thãi, thấy mình sống một đời sống sao nó tẻ nhạt và buồn chán đến vậy, cuộc sống mình dư dả không lo cơm áo gạo tiền nên mình chẳng biết thế nào là nỗi vất vả chuân chuyên của đời phụ nữ. Ôi, lương của cái Loan nó bằng mình có hơn gì đâu. Mà lương đấy chắc chỉ đủ để mình đánh móng chân. Còn cái Loan một mình nuôi con ăn học giữa cái đất đô thị phồn hoa đắt đỏ này, lại còn bớt lại 1/3 để phòng những lúc này nữa. Loan ơi, hàng ngày mày ăn gì hả mày?

– Cô! Cô!

– Con à, cô không sao. Con giỏi lắm, con ngoan lắm. Cô cháu mình sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt nghe con. Để mẹ sớm đi làm lại còn lấy tiền chi tiêu nữa con nhé. Có cô ở đây rồi, còn đừng lo gì hết. Cô xử lý được hết con biết không?

– Vâng ạ!

Hơn 10 giờ đêm hôm ấy, cô y tá trẻ tuổi gọi cô cháu Trúc Dũng vào thăm bệnh nhân. Hai người rón rén bước vào phòng, giữa hàng chục giường bệnh, ai cũng băng bó khắp người, máu me đỏ au, mãi mới nhìn thấy mẹ.

– “Mẹ ơi!”, tiếng Dũng.

– “Loan ơi!, tao đây”, tiếng Trúc nhỏ nhẹ.

Loan khuôn mặt có vài vết xước nhỏ nhưng không làm giảm đi nét đẹp vốn có. Tóc ngang vai có rối một chút nhưng không đến nỗi bù xù. Cả chân trái băng bó trắng xóa. Loan vẫn mở mắt nhưng còn chưa nói được gì nhiều, cô nhận biết được ai đang đến bên mình nhưng không nói được, cũng bởi thuốc gây mê, gây tê chưa tan hết trong người.

Cầm lấy bàn tay nhỏ bé, mềm mại của mẹ, Dũng nói khẽ:

– Mẹ có đau không mẹ. Con thương mẹ lắm.

Nói rồi những giọt nước mắt thi nhau tuôi rơi từ mắt thằng bé.

Loan nhìn con rồi hơi hơi lắc lắc cái đầu tỏ vẻ “mẹ không sao”.

Những giây phút thế này, bản thân tôi cảm thấy mình thật kém cỏi không thể đủ trình độ văn chương để miêu tả hết tâm trạng của Loan, của Dũng, của Trúc. Không đủ câu từ để lột tả được tình cảm mà 3 con người nhỏ bé này dành cho nhau.

Cứ thế rồi 1 tuần ở bệnh viện cũng qua đi, Dũng thì sáng đến mẹ rồi đi học, trưa cũng đạp xe đến mẹ rồi chiều đi học lại chạy thẳng về bệnh viện ở với mẹ. Trúc thì chỉ thỉnh thoảng mới chạy đi đâu đó làm gì không biết, có thể chỉ là để thay quần áo hoặc cũng có thể là đi “giải quyết nhu cầu” rồi lại rịt lấy bạn tíu tít kể hết chuyện này chuyện nọ làm không những Loan vui mà cả những bệnh nhân cùng phòng cũng vui lây. Mấy bệnh nhân nam cùng phòng thì nghĩ bụng: Đúng là trong cái rủi có cái may. Nằm đây có 2 người đẹp, tha hồ ngắm, chỉ tội cho thằng em, mặc cái quần ở bệnh viện không có mặc sịp nên cửng tếu lên suốt ngày. Hix.

Rồi Loan được xuất viện cho điều trị nội trú ở nhà, 1 chân băng bó trắng xóa, phải 1 tháng sau mới tháo bột. Vấn đề phát sinh từ đây, cô cần sự hỗ trợ trong sinh hoạt hàng ngày.

Đêm đầu tiên tại nhà, Trúc đã ra về khi đồng hồ điểm 11h đêm. Muốn ở lại ngủ cùng bạn lắm nhưng Loan cũng khéo léo để bạn ra về. Cả tuần nay không đêm nào nó ngủ ở nhà mà toàn ở viện với mình. Rồi cô cũng tính mình còn nằm nhà cả tháng giời, không thể đêm nào cũng bảo nó ngủ với mình được, khó khăn mình phải tự khắc phục.

Dũng thì luôn chân luôn tay dọn dẹp hết thứ này đến thứ khác. Nào là quét nhà, dọn giường, đun nước. Nhìn con lăng xăng việc nhà mà Loan xót hết cả ruột nhưng không biết làm cách nào. Cô lực bất tòng tâm mà nhìn con, cô thầm cảm ơn cuộc đời đã mang con đến bên mình, một chàng trai ngoan ngoãn, dễ thương. Và đặc biệt rất chiều chuộng mẹ, có những sự việc như thế này mới thấy con mình không còn tấm bé gì nữa, sự vụ sự việc xảy ra đã biết cách tự mình xử lý đâu ra đấy như người trưởng thành. Dũng! mẹ rất yêu con.

Đã 12 giờ đêm rồi, Dũng đã buông màn cho mẹ rồi lên gác chuẩn bị đi ngủ. Cậu định tắt đèn thì nghe tiếng mẹ gọi với lên:

– Dũng ơi, mẹ buồn đái.

Cũng chẳng lạ gì vì mẹ trong tình trạng như vậy thì rất cần sự trợ giúp. Chưa đầy 10s sau Dũng đã phi từ gác xép xuống đứng cạnh giường mẹ.

– Mẹ ơi, con lấy bô cho mẹ nhé.

Chu choa mạ ơi! Giờ Loan mới thấy sự bất tiện nảy sinh. Mình che dấu con mấy năm nay giờ chẳng lẽ để con nhìn thấy hết à, rồi cũng định một lúc nào đó cho con khám phá hết thôi, nó đã sờ đến mòn bướm mình rồi chứ ít gì đâu. Nhớ lại hồi năm ngoái, cái ngày mình dậy con bài học về bướm, cho con sờ bướm mình rồi cho con móc cua mình nữa, sau đó còn để con chim to khỏe của nó ȶᏂασ bên ngoài bướm mình nữa. Từ đó đến nay mình và con thỉnh thoảng lại làm một chập như thế, thành ra cu Dũng bây giờ cứ độ tuần lại được sờ l*и mẹ, được móc l*и mẹ rồi được mẹ cho dập đến bắn tinh ngoài mép l*и. Nhưng những lần đó toàn diễn ra trong đêm tối thôi, không có ánh sáng bao giờ. Thôi kệ vậy, giữa sờ và nhìn có khác gì nhau. Loan nói với con:

– Hay là con dìu mẹ vào nhà vệ sinh, chứ ngồi đây có mà con … con … nhìn thấy hết à.

Mẹ nói cu Dũng mới thấy được viễn cảnh nếu mẹ mà đái bô tại giường thì mình sẽ được nhìn thấy bướm mẹ, cái bướm mà mình ao ước được tận mắt trông thấy, trước thì chỉ cảm nhận và tưởng tượng thôi. Tự nhiên ở trên giời rơi xuống một món quà. Cậu lý sự:

– Mẹ ơi, từ đây vào nhà vệ sinh xa lắm, con dìu mẹ đi vào đấy nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao. Rồi vào trong đấy một mình mẹ cũng không làm gì được đâu. Thế này đi, con mang bô ra ngoài này, rồi khi mẹ … mẹ đái thì con quay đi, con chỉ giữ bô cho mẹ thôi.

Loan tủm tỉm cười:

– Cha bố nhà anh, chỉ được cái khôn. Tôi đái ngoài này để có người dòm tôi chứ gì. Thôi mang bô ra đây.

Dũng lôi bô ra từ gầm giường. Loan ngạc nhiên:

– Ghê nhỉ, lại còn để sẵn ở đây nữa chứ.

Dũng vừa gãi đầu vừa cười khì khì:

– Thì con chuẩn bị sẵn rồi. Con phải tính trước những lúc mẹ cần chứ. Mai con đi học rồi mẹ ở nhà một mình phải làm sao.

– “Vâng, tôi cảm ơn anh”, Loan cũng cười theo con.

– Giờ phải làm thế nào hả mẹ?

Loan đưa một cái chân bó bột xuống trước, một chân còn lại xuống sau, giờ cô đã đứng cạnh giường rồi. Theo lẽ thường giờ là động tác tụt quần, ngồi xuống bô và đái. Chấm hết. Nhưng đấy là lẽ thường, còn giờ đây một chân Loan đã băng bó cứng thẳng đơ. Chỉ còn chân kia chịu lực. Không thể cúi xuống và không thể ngồi xuống. Đắn đo một lúc, Loan mạnh dạn:

– Dũng, tụt quần mẹ ra đi. Mẹ không làm được.

Vừa nói xong câu ấy là mặt Loan đỏ ứng. Nếu hành động này xảy ra, Dũng là người thứ 2 nhìn bướm cô. Kèm theo đó là con nứиɠ nứиɠ mon men ở đầu hộŧ ɭε, biểu hiện bằng cách thò thò đầu ra khỏi lỗ. Rồi thì đầu ti săn săn lại, da gà quanh núʍ ѵú nổi lên. Thế đấy.

Dũng nghe mẹ sai việc mà cũng sốn sang trong lòng, chẳng gì cái hành động này cậu cũng mong chờ từ lâu. Bằng chứng là con chim đã ngỏng lên đội cái quần đùi rồi, bằng từng này rồi mà mẹ vẫn chưa cho mặc sịp ở nhà, báo hại bao phen tẽn tò.

Dũng đi lại gần mẹ, ngồi xổm xuống trước mẹ. Mẹ đứng – con ngồi thành thử ra khuôn mặt Dũng ngang tầm với cái bướm của mẹ. Nâng hai tay đưa ra hai bên hông túm lấy cái chun quần cộc của mẹ. Dũng từ từ kéo xuống. Dũng làm từ từ giống như phim quay chậm vậy. s1apihd.com Giống như người ta đang khám phá một vùng đất thần bí trong chuyện cổ tích, cần phải đề phòng có con ngáo ộp từ đâu chui ra nên phải thận trọng.

Kéo xuống chỉ độ 5 phân thôi là đã thấy thấp thoáng bóng dáng hàng lông bướm của mẹ rồi, chưa xuống mu đâu nhưng đã thấy lông rồi cơ đấy. Côи ŧɧịt̠ Dũng cứng tợn. L*и Loan hơi co co, đầu l*и vươn thẳng lên theo cái xuống của quần.

Mẹ mặc qυầи ɭóŧ trắng. Từ từ Dũng kéo quần dài xuống ngang đầu gối và để đấy. Vẫn còn cái qυầи ɭóŧ che bướm mẹ. Dũng hồi hộp, tim đập thình thịnh, mắt căng hết cỡ, cậu muốn giây phút thần kỳ này phải được lưu giữ mãi trong đầu cậu.

Không gian đông cứng lại vì Dũng chẳng làm gì, Loan từ trên nhìn xuống thấy con bỗng chẳng làm gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào l*и mình qua cái qυầи ɭóŧ, giờ đã ướt ướt một đυ.m nhỏ bằng đầu ngón tay rồi. Cô tự trách mình, đã đau ốm thế này rồi mà còn tưng lên mới lạ chứ. Nhưng cũng chẳng trách được, có giai dòm vào không rỉ nước mới lạ chứ. Mà giai này thì đã xoa l*и mình mãi còn gì, có ngóc ngách nào l*и mình mà không được cái tay nó xoa nó nặn đâu cơ chứ. Loan đánh thức con khỏi con mê:

– Kìa, còn cái nữa kìa.

Dũng ngó đâu lên nhìn mẹ rồi cậu lại đưa tay lên cái cạp qυầи ɭóŧ rồi từ từ kéo xuống. Lông l*и mẹ hiện ra ở phần mu, không rậm rạm như của cậu, không cứng như của cậu mà nó mọc mỏng mỏng đến nỗi nhìn thấy cả phần da thịt ở mu, chắc là mềm lắm vì thấy nó còn phất phơ theo gió từ cái quạt ở đầu giường phả vào cơ mà. Mu mẹ vồng lên múp múp như hình quả đồi, ưng mắt lắm, thuận mắt lắm, thích mắt lắm. Côи ŧɧịt̠ Dũng giật giật, một tí tinh tương đã tiết ra làm ướt một tẹo ở quần đùi rồi.

– “Nhanh lên, mẹ buồn đái lắm rồi”, Loan lại hối.

Dũng làm theo lời mẹ, cậu kéo thêm chút nữa, chút nữa thì cái hộŧ ɭε hiện ra. Tiện mồm cậu nói như rên:

– Mẹ ơi, hộŧ ɭε của mẹ kìa.

Không phải mẹ trả lời câu nói của Dũng mà chính là cái hộŧ ɭε trả lời, nó rung rung, giật giật như gật đầu vậy.

Kéo thêm tí nữa Dũng lại thốt lên:

– Mẹ ơi, con nhìn thấy môi lớn của mẹ này.

Cái môi l*и không biết trả lời giống hộŧ ɭε làm Loan phải trả lời thay:

– Biết rồi còn hỏi, sờ mãi rồi còn gì. Nhanh lên không mẹ đái vào mặt bây giờ.

Dũng ghé sát mặt mình vào l*и mẹ hơn như thách thức mẹ đái vào mặt mình. Nếu điều đó xảy ra thật thì cậu cũng chấp nhận. Nhưng mẹ Loan kìm đái bằng cách co cơ lỗ tiểu nhưng đồng thời cũng làm lỗ l*и cô nheo nheo, hấp háy như nói với Dũng: “Hello, xin chào!” vậy. Nhìn thấy nó, Dũng phấn khích:

– Lỗ bướm mẹ kìa mẹ ơi, con nhìn thấy rồi.

Loan nhíu nhíu để kìm đái:

– Thấy rồi à, anh chả chọc vào đấy mấy lần còn gì. Nhanh lên không đái thật đấy.

– “Chỉ là chọc tay thôi”, Dũng vừa kéo quần xuống vừa nói.

Qua đoạn bướm mẹ, Dũng kéo qυầи ɭóŧ nhanh hơn và gặp cái quần cộc vẫn đang nằm ở đầu gối từ nãy đến giờ. Mẹ Loan nói:

– Con tụt hẳn ra đi.

Dũng lấy tay kéo hẳn 2 cái quần ra cùng lúc khỏi một bên chân.

Không vướng quần nữa, Loan để cái chân đau lên giường, chân lành làm trụ, giờ đây cô đứng thế dạng một chân giống kiểu chó đái. Cô hướng dẫn Dũng tiếp:

– Hứng bô vào.

Dũng bưng bô đưa sát lên bướm mẹ.

– “Xè xè xè xè xè xè…..”

– “Xè xè xè….”

– “Xè xè ….”

– “Xè xè …”

– “Xè …”

Nhát nhanh, nhanh ngừng, Loan giãn cơ lỗ tiểu đái như xả vào bô. Đúng là buồn đái thì bom nổ bên cạnh cũng phải đái xong mới chạy.

Dũng nhìn chằm chằm vào cái bướm mẹ lúc nó đang dãn nở phun nước. Cậu thấy cái lỗ tiểu nhỏ xíu nằm giữa hộŧ ɭε và lỗ bướm vậy mà phun nước sao mà mạnh thế.

Áp lức xả làm một vài giọt nướ© ŧıểυ bắn vào bô rồi nảy tung ra ngoài dính vào mặt Dũng làm cậu thấy mát mày mát mặt.

Rồi mẹ cũng đái xong. Loan thấy nhẹ cả người.

Đút cái bô đầy nướ© đáı vào gầm giường rồi Dũng cứ tần ngần ngồi chồm hỗm nhìn bướm mẹ mà không biết phải làm gì tiếp theo. Mẹ Loan tiếp tục hướng dẫn con, cô biết, chuyện này không phải làm lần một lần hai vì cô bị cả tháng cơ:

– Lau bướm cho mẹ.

Dũng lấy cái khăn giấy đầu giường đưa lên bướm mẹ, cậu chấm chấm vào chính giữa bướm mà không biết mình đang chấm vào đâu, có thể là vào hộŧ ɭε, có thể là vào lỗ tiểu hoặc cũng có thể là vào cửa l*и. Chỉ thấy là cái giấy lau đã ướt đẫm. Dũng vứt cái giấy lau vào bô rồi đưa tay không lên bướm mẹ lau tiếp.

Loan thấy cảm nhận thấy da tay con trần trụi chạm vào bướm mình thì tưng tưng lắm nhưng cũng đành nhắc nhở con:

– Xong rồi, mặc quần lại cho mẹ đi.

Dũng không làm theo lời mẹ, cậu đứng dậy. Giờ đây cậu đã cao bằng mẹ rồi, vì mẹ đứng hơi khụy chân nên hai mẹ con giờ bằng nhau. Hai mắt gặp nhau, Loan thấy bối rồi vì mẹ con chưa ở tư thế này bao giờ.

Dũng vẫn không nói gì mà đưa tay ôm chầm lấy mẹ rất nhẹ nhàng tình cảm, chim cậu dựng đứng trong quần chọc chọc vào mu l*и Loan làm cô có cái sướиɠ không hề nhẹ phát sinh. Cũng đã chục ngày rồi cô chưa được sướиɠ lần nào. Nãy đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm rồi, giờ con tựa sát vào mình, ngực mình bị ngực con ép sát vào, bướm mình bị con chim của con tì vào, bảo sao cơn nứиɠ không đến. Nhưng cô không muốn chủ động đành chờ xem con thế nào.

Vòng tay qua cổ mẹ, Dũng ghé sát tai mẹ nói:

– Mẹ ơi, con cũng buồn đái.

Thấy con vòng tay qua cổ mình, cô thấy sao mà tình cảm thế, cả thân người đã chạm nhau từ đầu xuống tận háng. Loan cũng vòng tay ôm trọn lấy lưng con, thân hình Dũng cũng đã kín cả vòng ôm của cô, như một người lớn bình thường rồi.

– Buồn đái thì vào trong kia mà đái, ôm người ta làm gì.

Dũng thở vào tai mẹ làm Loan bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tai cũng là bộ phận có nhiều dây thần kinh cảm giác, bị thở vào đây cũng gây sướиɠ không kém gì bộ phận kín đáo kia. Vừa thở, Dũng vừa nói:

– Con buồn xuất tinh mẹ ạ, cả tuần rồi.

– Có thật không đấy, hay lại giấu tôi tự … thủ da^ʍ?

– Không có mà mẹ.

Ghì chặt nhau hơn một lúc mà không ai nói gì, cả hai đang cảm nhận thân thể của nhau. Ôm nhau thì nhiều nhưng trong ánh sáng thì đây là lần đầu tiên. Một lúc sau Loan cũng nói vào tai Dũng:

– Cởϊ qυầи ra.

Chỉ cần một tay và 10’ là Dũng đã tụt xong quần mình đá cái quần đùi đi xa độ 2 mét rồi. Loan cúi xuống nhìn ©ôи ŧɧịt̠ con.

“Ôi trời ơi, sao nó to thế không biết, nầng nẫng thế kia, dài gần bằng bố rồi còn gì. Còn nữa, có cong tếu vòng cung thế này thì chui vào làm sao được. Lại còn cái đầu rùa phải to gấp rưỡi thân ©ôи ŧɧịt̠, còn to hơn cả đầu ©ôи ŧɧịt̠ của anh Hùng nữa, khϊếp kinh quá”, Loan thầm nghĩ khi nhìn thấy ©ôи ŧɧịt̠ con trai hiện ra trong ánh sáng, đo tay đã thấy nó to rồi, giờ nhìn tận mắt mới thấy độ hoành tráng của nó. Nó vẫn đang trong giai đoạn lớn, Loan sợ rằng khi nó trưởng thành thực sự thì chắc không có cái bướm nào ở Việt Nam này chứa được nữa.

Giờ đây hai mẹ con đã ở truồng đứng sát rịt vào nhau. Giờ đây mẹ con lại làm cái mà cả hai người vẫn thường gọi là “ȶᏂασ ngoài”, chỉ có điều khác với lần trước thường nằm trong bóng tối thì giờ đây là đứng trong sáng.

– Mẹ ơi, con ȶᏂασ mẹ giống mọi lần nhé.

– Thiếu.

– Thiếu gì hả mẹ?

– Bú √υ' mẹ đi con.

Dũng “à” lên một tiếng rồi cậu đưa tay lột phăng cái áo mẹ ra, rồi tiện tay cởi cái áo ba lỗ của mình vứt lên giường. Giờ đây mẹ con đã gần như là tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ rồi. Tôi nói như vậy vì Loan vẫn còn khoảng băng bó ở chân, chưa trần trụi da thịt toàn bộ cơ thể.

Dũng ưỡn mông dí ©ôи ŧɧịt̠ vào khoảng trống của háng mẹ. Côи ŧɧịt̠ Dũng đã trượt trượt từ mu l*и mẹ vào rồi. Nếu nhìn từ đằng sau đít Loan thì thấy đầu ©ôи ŧɧịt̠ thụt ra thụt vào khe mông, chỗ gần với c̠úc̠ Ꮒσα. Côи ŧɧịt̠ Dũng dài lắm mới thò ra được đằng sau. Cứ vậy, thân ©ôи ŧɧịt̠ miết miết vào hộŧ ɭε, hai môi lớn ôm lấy thân ©ôи ŧɧịt̠, thân ©ôи ŧɧịt̠ trượt trượt qua cửa l*и.

– ư ư ư ư, sướиɠ quá con trai của mẹ, con giỏi lắm. Nhớ đừng cắm vào lỗ đấy nhé. Mẹ chưa cho đâu. A aaaaa, thích quá.

– Con cũng sướиɠ quá mẹ ơi, hôm nay được nhìn l*и mẹ con sướиɠ lắm mẹ ạ. Từ sau mẹ cho con nhìn nhiều mẹ nhé.

– Cha bố nhà anh, chỉ được cái khôn là không ai bằng. Nhìn nhiều nó mòn đấy. Quên bóρ ѵú à.

Dũng thò tay ôm cổ mẹ xuống để bóρ ѵú. Hôm nay đôi vυ' này cậu đã được nhìn tận mắt một cách trần trụi. Sao vυ' mẹ to mà không chảy xệ xuống nhỉ, nó vẫn vểnh lên kiêu hãnh. Núʍ ѵú mẹ hồng hồng chứ không thâm đen tẹo nào. Núʍ ѵú mẹ to bằng hộŧ ɭε của mẹ, bằng ngón tay út của con.

– ọc ọc ọc.

– Mẹ ơi, bướm mẹ có nước rồi mẹ ạ, con thấy trơn trơn.

– iiiiii, aaaa, mẹ sướиɠ mà con. TᏂασ đi con, mẹ thích lắm, ȶᏂασ đi rồi xuất tinh đi. Tuần rồi không xuất chắc hôm nay nhiều lắm đây. Ăn gì mà lắm thế.

Dũng dập phành phạch vào háng mẹ. Côи ŧɧịt̠ cậu trượt mải trượt mê đều đặn qua l*и mẹ. Rồi cậu bỏ tay ở vυ' ra đưa xuống đít mẹ.

– Ôi, con sao không bóρ ѵú mẹ nữa à, bóp đít mẹ à, ui ui ui ui ui.

Cả hai bờ mông to căng múp míp của mẹ được hai bàn tay Dũng bấu chặt nhào nặn. Cậu bấu vào để lấy thế, lấy lực cho những cú dập của mình được mạnh mẽ hơn. Mẹ Loan sướиɠ khép chặt hai đùi lại để thêm độ ma sát.

– Đừng mạnh quá con ạ, mẹ còn đau chân đấy. Khi nào mẹ khỏi chân mẹ cho dập mạnh, mẹ cho ….. ȶᏂασ mạnh. Giờ nhẹ thôi. Iiiiiiiii iuuuuuuu uiiiiiiiiiii.

“Bạch bạch bạch” những âm thanh dâʍ ɖu͙©, gợϊ ȶìиᏂ phát ra từ háng Loan. Đó là âm thanh tạo thành bởi sự va chạm giữa l*и và ©ôи ŧɧịt̠. Nó mới mê li làm sao.

– Từ từ đã Dũng ơi, mẹ có trò này. Từ từ đã, mẹ sắp lên cơn sướиɠ rồi.

Loan dừng động tác dập của con lại rồi thò tay xuống cầm vào gốc ©ôи ŧɧịt̠ con đưa nó chạm vào cửa l*и mình. Cô cảnh báo con:

– Con không được cử động nhé, chỉ để mẹ làm thôi. Con mà cử động là ©ôи ŧɧịt̠ con nó chui vào l*и mẹ đấy. Nhớ chưa.

Dũng tiu nghỉu vì không được dập. Nhưng chỉ một vài giây sau là cậu thấy tê tê đến kỳ lạ nơi đầu ©ôи ŧɧịt̠. Thì ra Loan đã di lên di xuống cái đầu ©ôи ŧɧịt̠ của Dũng. Di từ cửa l*и lên đến hộŧ ɭε. Đây chính là động tác Loan thường thủ da^ʍ với cái ©ôи ŧɧịt̠ giả vô tri vô giác. Nhưng hôm nay đổi món, có cái ©ôи ŧɧịt̠ thật này rồi. Độ to thì ngang nhau, nhưng độ đầm, độ mềm thì một trời một vực, ©ôи ŧɧịt̠ thật lại còn âm ấm nữa chứ không lạnh tanh như ©ôи ŧɧịt̠ giả.

– Đừng cử động con, đừng con. Mẹ sướиɠ đây, mẹ sướиɠ quá, mẹ thủ da^ʍ bằng ©ôи ŧɧịt̠ con này. Dũng ơi …… Dũng ơi….. Loan ….. mẹ …… sướиɠ…. A AAAAAAAAAA. Đừng cử động không ©ôи ŧɧịt̠ con đâm vào lỗ l*и mẹ đấy. Dũng ơi, aaaa, dũng ơi…..em em em sướиɠ quá con ơi….

Dũng vẫn đứng im chứng kiến cảnh mẹ giật giật mông đít, cậu thấy ©ôи ŧɧịt̠ mình mát mát như có ai đổ nước vào. Đó chính là nước l*и của mẹ vừa mới xuất ra.

Bỏ tay khỏi ©ôи ŧɧịt̠ con, Loan đưa lên ôm như ghì lấy con. Cô đang tận hưởng cảm giác lên mây, lên trời của mình. Bã người ra, Loan bám lấy con từ từ ngồi xuống giường, hai chân vẫn dưới đất. Dũng đứng thành ra ©ôи ŧɧịt̠ Dũng đang ở bên vυ' mẹ.

– Mẹ sướиɠ rồi ạ? Con vẫn chưa ra mẹ ơi.

Ánh mắt mơ màng Loan tì vυ' mình vào ©ôи ŧɧịt̠ con:

– Hôm nay cho con ȶᏂασ vào đây.

Nói rồi Loan chỉnh để ©ôи ŧɧịt̠ Dũng nằm giữa hai bầu vυ' mình, cô ưỡn lên ưỡn xuống để ©ôи ŧɧịt̠ Dũng được trượt qua vυ'. Vυ' Loan to nên khoảng giữa hai vυ' ôm trọn lấy ©ôи ŧɧịt̠ con. Cô đang làm cái âʍ đa͙σ giả bằng vυ' để cho con ȶᏂασ.

– Mẹ ơi như thế này là thế nào hả mẹ?

Dũng thắc mắc hỏi vì đây là lần đầu tiên cậu được làm kiểu này. Loan trả lời con mà vẫn không ngơi hành động của mình.

– Thế này người ta gọi là…. Gọi là …. TᏂασ vυ' đấy con trai của mẹ ạ. TᏂασ vυ' mẹ đi con. Con có thể ȶᏂασ nhanh, ȶᏂασ mạnh cũng được. Ở đây không đau.

Dũng quá sướиɠ với cách ȶᏂασ này. Côи ŧɧịt̠ cậu được ma sát vào cái bầu vυ' to, ấm, mềm, mịn của mẹ.

“Bịch, bịch, bịch, bịch” liên tục phát ra đều đặn.

– Sướиɠ không con, thích không con?

– Có mẹ ạ, sau này mẹ cho con ȶᏂασ vυ' nhiều mẹ nhé.

– Uh, những lúc nào mẹ hành kinh mẹ cho ȶᏂασ vào đây.

– Hành kinh hả mẹ, con biết hành kinh là gì đấy. Con thích ȶᏂασ lúc hành kinh cơ.

– Khϊếp, bẩn kinh.

Hai mẹ con đối đáp để tăng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Và quả thật có tác dụng. Dũng nhanh dần nhịp dập. Nhanh dần. Mạnh dần. Cậu rối rít:

– Mẹ ơi, mẹ ơi, con sắp xuất rồi. Mẹ Loan ơi, mẹ Loan ơi, Loan ơi …… aaaaa

Cúi xuống thấy đầu ©ôи ŧɧịt̠ con thụt ra thụt vào vυ' mình và căng phồng, chuyển từ màu đỏ tươi của máu sang đỏ đậm, biết là cu cậu sắp xuất tinh nên Loan nhả vυ' ra và cúi xuống ngậm cái đầu ©ôи ŧɧịt̠ của con. Vừa cúi Loan vừa nói:

– Xuất đi con, xuất mạnh vào. Hôm nay xuất vào đây.

Loan há miệng hết cỡ mới ngậm được hết cái đầu rùa của Dũng. Ngậm vào đến nơi cũng là lúc đầu ©ôи ŧɧịt̠ nở to thêm một chút nữa.

Dũng dí dí thêm mấy nhịp vào mồm mẹ rồi thì ……….. phụt ……. Phụt …….. phụt ……

Hơn chục đợt phun Dũng xả toàn bộ tϊиɧ ŧяùиɠ trong bìu giái vào miệng mẹ Loan. Đầy mồm đợt 1 là Loan nuốt ực. Đầy miệng đợt 2 là Loan nuốt tiếp. Những cái giật giật cuối cũng làm mồm Loan đầy tϊиɧ ŧяùиɠ của con. Nhả ©ôи ŧɧịt̠ ra, hơi nhau nhau cái mồm để cho tϊиɧ ŧяùиɠ tràn hết ra khoang mồm, cho răng, cho lưỡi, cho vòm họng được cảm nhận thấy cái nhớp nháp dinh dính của tϊиɧ ŧяùиɠ. Loan nhắm mắt nuốt đợt cuối như đang thưởng thức thứ cao lương mĩ vị nào đó. Trong đầu Loan giờ đây chỉ hiện ra 3 chữ: “Tanh nhưng ngon”.

Nuốt xong Loan vừa nghểnh lên nhìn con vừa thè lưỡi quấn quanh mép như vét nốt cái gì vô tình lọt ra ngoài:

– Khϊếp, ăn gì mà nhiều thế, làm người ta no mất.

Dũng nhìn Loan đắm đuối, cúi xuống ôm mẹ rồi nói nhỏ vào tai:

– Con yêu mẹ lắm.

Đáp lại câu yêu thương của con trai cũng là cái giọng mượt mà ấp áp chứa chan tình cảm của mẹ:

– Người ta cũng yêu Dũng lắm!

— Hết chương 24 —