Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 777: Nhưng anh ấy không thích em (2)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu “Được rồi, nhỏ tuổi nghĩ nhiều sẽ có nếp nhăn đấy.”

Quả Quả đen mặt, “Anh giống hệt mấy người già bảy, tám mươi tuổi

Anh Thần Hiên, anh Bùi Hạo sẽ đến công ty của anh chứ?” Lúc hỏi đến chủ đề này, mắt Quả Quả tràn ngập vẻ thấp thỏm, tay cầm điện thoại siết chặt lại, nhưng lúc này Phó Thần Hiến nhớ tới một chuyện cũ nên không để ý đến sự khác thường của Quả Quả, nghe cô hỏi thì trả lời bừa, “Anh ấy không tới đầu, ba giao công ty cho anh ấy quản lý, anh ấy đang bận lắm.”

“Thể ạ.” Quả Quả thất vọng đáp

“Em thân với anh ấy lắm mà, sao không tự hỏi?” Phó Thần Hiên thấy3lạ, từ nhỏ đến lớn, Quả Quả thân với anh nhất, người tiếp theo là Bùi Hạo

Có điều, nhóc con này rất sùng bái Bùi Hạo, coi anh ấy như là thần tượng của mình

“Anh đang ở cạnh em, em hỏi anh sẽ tiện hơn nhiều.” Quả Quả đáp qua loa

Phó Thần Hiên không nghi ngờ, “Lần này về còn chưa ăn cơm cùng anh ấy, hôm nào hẹn anh ấy ra gặp mặt

Em muốn đi cùng không, đi gặp thần tượng của em.” “Em không đi được, đàn ông các anh tụ họp, em đi làm gì

Nếu gặp anh Bùi Hạo thì chào anh ấy giúp em.” Quả Quả từ chối

Phó Thần Hiến chợt thấy bất ngờ, nhìn cô, “Câu này không giống lời0em thường nói chút nào, trước kia lúc nào em cũng quấn lấy anh, đòi anh dẫn em đi.” “Anh cũng nói là lúc trước mà, bây giờ em lớn rồi, đương nhiên sẽ hiểu chuyện hơn trước.” Lý do này rất hợp lý, nhưng Phó Thần Hiên luôn thấy là lạ, có điều lại không nghĩ ra lạ ở điểm nào

Vì đã chọn được văn phòng nên chuyện tiếp theo rất thuận lợi

Quả Quả đi với Phó Thần Hiên mấy ngày, đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, cũng chọn được cả nhà ở cho nhân viên sắp tới.

“Anh Thần Hiên, khi nào bạn anh đến đây?”

“Anh gọi điện thoại báo cho họ rồi, ngày mai sẽ đến, mai em nhớ lái xe5đi đón họ với anh.” “Được, nhưng anh không được lái nhanh quá, phải để em nhìn thấy anh.” Nếu không chắc chắn chạy được nửa đường cô lại đi lạc

Biết rõ cô là dân mù đường nên Phó Thần Hiên đồng ý ngay, “Đi thôi, mấy ngày nay vất vả cho em rồi, tối nay anh mời em ăn cơm.”

Quả Quả cười híp mắt đi theo Phó Thần Hiên

Anh là người rất quan tâm đến chất lượng cuộc sống, bình thường chọn chỗ ăn cơm cũng rất ngon, từ nhỏ Quả Quả đã thích đi ăn chực của anh

Phó Thần Hiên đưa cô đến nhà hàng món Trung, trông giống như quán ăn gia đình, ai ngờ vừa vào lại tình cờ gặp một4người

Bùi Hạo trông thấy Quả Quả thì cười nói, “Thấy anh nên ngốc luôn rồi à?”

Quả Quả lấy lại tinh thần, khẽ gọi một tiếng “Anh Bùi Hạo”, sau đó nhìn về phía Phó Thần Hiên, ẩn ý trong mắt vô cùng rõ ràng, “Sao anh không nói cho em biết Bùi Hạo cũng ở đây?” Vẻ mặt của Phó Thần Hiển bình tĩnh, “Đều là người quen cả, có sao đâu.”

Quả Quả nổi nóng, có sao, đương nhiên là có sao

Nếu biết Bùi Hạo cũng ở đây, cô sẽ không đến, có điều bây giờ nói gì cũng đã muộn, cô đâu thể bỏ chạy ngay giữa chừng, vì thể đành ngồi xuống bên cạnh Phó Thần Hiên, vừa hay đối diện với Bùi9Hạo

Bùi Hạo nhìn Quả Quả một lúc, thầy cô vẫn luôn cúi gằm mặt xuống thì không nhịn được lắc đầu bật cười

Cô bé này vẫn để ý chuyện lần trước, trước đây một tuần liên lạc với anh mấy lần, bây giờ đã mấy tháng rồi, nhưng lại chẳng hề gọi cho anh lần nào

Anh đưa thực đơn cho cô, “Muốn ăn gì thì cứ gọi, đồ ăn của nhà hàng này được lắm, chắc là em sẽ thích.”

Quả Quả không tập trung lắm, khi thấy cuốn thực đơn xuất hiện trước mặt mới sực tỉnh, lắc đầu, “Anh Bùi Hạo, anh gọi đi, em ăn gì cũng được, không kén ăn đâu ạ.”

Phó Thần Hiên quay sang nhìn cô, rồi lại nhìn Bùi Hạo, trong mắt thoáng xẹt qua ý nghĩ nào đó, cầm cuốn thực đơn lên, “Đều là người quen cả, cứ khách sáo như vậy thì đến bao giờ mới được ăn cơm, để em chọn cho.” Mấy món ăn anh chọn cũng đều là những món bọn họ thích ăn.

“Anh Hạo, mấy tháng rồi không liên lạc, công việc của anh vẫn ổn chứ?” Phó Thần Hiên chọn món ăn xong, ngồi tán gẫu với Bùi Hạo.

Bùi Hạo cười gật đầu, “Cũng tạm, trước đây anh từng làm ở công ty rồi nên cũng không có gì là không quen

Còn cậu, công ty mới thế nào rồi?” “Mọi sự đã sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông, tiếc thật, nếu anh không tiếp nhận công ty của bố anh, em rất muốn kéo anh đến công ty của em

Anh em chúng ta kết hợp, chắc chắn có thể quét sạch giới thương nghiệp thủ đô.” Mặt Phó Thần Hiên đầy vẻ tiếc nuối, anh thật sự muốn có được Bùi Hạo, đáng tiếc..

Bùi Hạo cười cười, “Dựa vào bản lĩnh của cậu, cũng vẫn có thể quét sạch giới thương nghiệp thủ đô như thường.”

Thức ăn được mang lên, Quả Quả chỉ vùi đầu vào ăn cơm

Một người thường ngày ta cười đùa như cố hôm nay bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường, nếu nói không có chuyện gì xảy ra thì có quỷ mới tin

Ánh mắt của Phó Thần Hiển đảo quanh Bùi Hạo một lượt, thấy vẻ mặt anh ấy vẫn bình tĩnh nên lại nhìn về phía Quả Quả, cuối cùng cô nhóc này chỉ vùi đầu và cơm.

“Đừng chỉ ăn mỗi cơm trắng như thế, ăn nhiều đồ ăn vào.” Phó Thần Hiên gắp thức ăn cho cô

Quả Quả ậm ừ một tiếng, vẫn không ngẩng đầu lên

Phó Thần Hiên nói, “Hôm nay làm sao thế, câm rồi hả?” Quả Quả duỗi tay véo thật mạnh lên bắp đùi anh, mặc kệ cô đi, không được sao?

“Có câu lúc ăn không nói chuyện, lúc ngủ không nói mớ.” Quả Quả lạnh nhạt nói một câu

Phó Thần Hiên cười giễu cợt, “Em biết tuân thủ quy tắc này từ lúc nào thế?” “Em bắt đầu từ bây giờ không được à?” Quả Quả ngẩng đầu lên mắng anh một câu, vừa dứt lời đã chạm phải ánh mắt mang ý cười của Bùi Hạo, bèn hoảng loạn cúi đầu, hùng hổ nhét luôn miếng cơm vào miệng.

“Uống ngụm canh đi, đừng để bị nghẹn.” Bàn tay thon dài xuất hiện ngay trước mắt, bên tai là giọng nói dịu dàng của Bùi Hạo

Quả Quả ngẩng đầu, ngẩn người nhìn Bùi Hạo, đôi tai được tóc che khuất đang lặng lẽ đỏ bừng, “Cảm ơn anh Bùi Hạo.”

Bùi Hạo thu tay lại, rồi tiếp tục trò chuyện với Phó Thần Hiên, dường như động tác ban nãy chỉ là tiện tay

Cảnh này lọt hết vào mắt Phó Thần Hiên, trong lòng anh đã có suy đoán, lúc Quả Quả uống canh vờ như vô tình mở miệng hỏi, “Anh Hạo, anh với bạn gái thế nào rồi? Sao hôm nay không đưa chị ấy đến luôn?”

Người Quả Quả cứng đờ, tay cầm chặt thìa, lặng lẽ dỏng tai lắng nghe

Bùi Hạo cười, “Cô ấy đi công tác rồi, mấy hôm nữa mới về.”

“À, thế sao, vậy anh và chị ấy định khi nào mới đính hôn, có dự định gì chưa?” “Tạm thời vẫn chưa, nhưng chắc cũng sắp rồi, cuối tuần sau vừa hay có thời gian, anh định đến nhà thăm hỏi ba mẹ cô ấy.” Tim Quả Quả thắt lại, đã đến bước ra mắt cha mẹ rồi sao? Vậy là có thật sự không còn hy vọng gì nữa? Cô nhìn bát canh trước mặt, bỗng nhiên không muốn ăn nữa nên đặt chiếc thìa xuống

“Ăn no rồi à? Ăn ít thể thôi sao?” Phó Thần Hiên nãy giờ vẫn luôn liếc nhìn cô nhỏ giọng hỏi

Quả Quả gật đầu, “Anh Thần Hiên, anh Bùi Hạo, lát nữa em còn có việc, em đi trước đây.”

Phó Thần Hiên nhướng mày, “Lát nữa em có việc gì? Sao anh không biết?” “Em hẹn với người bạn đi dạo phố, cô ấy sắp đến trung tâm thương mại rồi, bây giờ em đi tìm cô ấy.” “Em tìm được không?” Quả Quả trừng mắt, “Em không biết gọi xe hả?”

Thật ra Phó Thần Hiên đã ăn cũng lưng bụng rồi, bèn buông đũa xuống, “Anh Hạo, cô nhóc này mắc bệnh mù đường, em sợ con bé đi lạc, em đưa con bé đi trước, hôm nào chúng ta lại nói chuyện sau nhé!”

Bùi Hạo cười gật đầu, “Ừ, đi đi, lái xe cẩn thận nhé.” Anh nhìn Quả Quả đang cố ý cúi đầu không chịu nhìn anh, muốn nói gì đó, nhưng do dự một chút, cuối cùng lại thôi.

Ra khỏi nhà hàng, Phó Thần Hiển nhìn Quả Quả nãy giờ vẫn luôn cúi đầu, thở dài nói, “Sắp đâm phải cột điện rồi kìa, còn đi nữa à.”

Quả Quả tiếp tục đi về phía trước, vốn không nghe thấy lời của anh

Phó Thần Hiến kéo cánh tay của cô, “Quả Quả.”