*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Phó Thần Hiên đã quá quen thuộc với loại ánh mắt này, nên cũng chẳng thèm để tâm, liền hất tay cô ta ra, “Cô bắt nạt bạn gái tôi?”
Trần An Nha sững sờ, vô thức hỏi lại, “Hàn Nam Yến là bạn gái của anh?” Phó Thần Hiên lạnh lùng, “Không phải cô ấy, chẳng lẽ là cô?”
Trần An Nhã xấu hổ, nhưng nghĩ đến mục đích hôm nay đứng ở đây thì lại cố rướn thẳng lưng
“Nếu anh đúng là bạn trai của Hàn Nam Yên thì hãy canh chừng cô ta, đừng để cô ta đi quyến rũ người khác.”
Mặt Quả Quả thay đổi, định cãi lại, nhưng lại bị Phó Thần Hiên giữ bả vai, ôm cô vào lòng,3“Không cần có quan tâm đến chuyện của bạn gái tôi
Có điều, ánh mắt của bạn gái tôi rất bình thường, giữa tôi và người đàn ông này..
Tôi nghĩ, chỉ cần không mù thì đều chọn tôi.”
Sắc mặt Ninh Tu Kiệt tái xanh, tức giận trừng mắt nhìn Phó Thần Hiến, “Anh có ý gì?” Phó Thần Hiên không đổi sắc mặt, “Xin lỗi người anh em, tôi chỉ nói đúng sự thật
Nếu anh nghĩ tôi đang sỉ nhục anh thì cho tôi xin lỗi.” Anh nói câu xin lỗi nhưng lại chẳng có chút thành ý gì, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa
Thật ra Ninh Tu Kiệt cũng ưa nhìn, xem như là một thanh niên anh tuấn, nhưng nếu0so với Phó Thần Hiên thì không đáng nhắc đến.
Trần An Nhã tỉnh táo lại trước vẻ đẹp của Phó Thần Hiên, tức giận nhìn anh
Cô ta biết cãi nhau trước mặt mọi người rất mất mặt, vì thế cố nén giận, lạnh giọng nói, “Anh này, chắc anh không rõ Hàn Nam Yên là loại người gì nhỉ? Tôi khuyên anh một câu, trước khi ở bên cô gái này, tốt nhất nên điều tra rõ quá khứ của cô ta, đừng để đến lúc bị cắm sừng cũng không biết!” Cô ta vừa nói còn căm hận trừng mắt với Quả Quả, trong mắt tràn đầy ghen ghét, vì sao người đàn ông xuất sắc như vậy lại thích cô ta?5Chẳng lẽ phụ nữ trên thế giới này đều chết hết rồi sao? Cô ta tức giận nghĩ vậy rồi kéo Ninh Tu Kiệt đi
Ninh Tu Kiệt không muốn đi, nhưng khi đối diện gương mặt hờ hững của Quả Quả, trong mắt lộ vẻ buồn bã
Chờ hai người rời đi rồi, Phó Thần Hiên mới buông Quả Quả ra, nhíu mày nhìn cô, “Bạn học Hàn Nam Yên, không ngờ vận đào hoa của em nhiều đến thế đấy.” Anh vừa về hai ngày đã giúp cô xử lý hai đóa hoa đào.
Quả Quả ỉu xìu, “Anh Thần Hiên, anh đừng chọc em, em đang phiền muốn chết đây.” “Chuyện với người đàn ông kia là thế nào?”
“Đừng nói nữa, nhắc đến4anh ta là em lại bực
Nếu không vì anh ta, em sẽ không bị Trần An Nhã điên rồ đeo bám.” Quả Quả tức giận vô cùng
“Nói cho anh nghe xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ anh có thể có cách để giúp em.”
Quả Quả thầm chịu đựng chuyện này từ lâu lắm rồi, dù sao hôm nay Phó Thần Hiên cũng đã gặp được, cô cũng thẳng thắn kể lại.
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Quả Quả lên đại học
Bởi vì khuôn mặt của Quả Quả giống Hàn Dịch, có thể nói từ nhỏ đến lớn đã là người đẹp, từ thời tiểu học đã có người viết thư tình cho cô
Cách xử lý của cô với mấy9người theo đuổi là hờ hững hoặc từ chối thẳng
Nếu từ chối không được thì lấy Phó Thần Hiên làm bia đỡ đạn
Nhưng sau khi lên đại học, anh học ở trường quân đội, sau lại đi du học, Quả Quả phải ở lại trong nước một mình
Mặt mày xinh đẹp, tính cách tốt, gia thế lại khủng, người như Quả Quả vừa mới lên đại học đã hấp dẫn khá nhiều ánh mắt của người khác phái
Có vô số người theo đuổi cô, người theo đuổi ráo riết nhất chính trong số đó là Ninh Tu Kiệt, con trai của Chủ tịch Tập đoàn quốc tế Long Thành.
Ninh Tu Kiệt vừa gặp đã yêu Quả Quả, không tự kiềm chế được nên thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt Quả Quả
Tập đoàn quốc tế Long Thành trong tay mẹ anh ta là Ninh Kha phát triển rất tốt, là tập đoàn có thể sóng vai với Tập đoàn Hàn Thị.
Ninh Tu Kiệt tự thấy mình môn đăng hộ đối với Quả Quả, nên rất cố chấp trong việc theo đuổi Quả Quả
Dù cô không đồng ý, nhưng anh ta vẫn kiên trì theo đuổi từ năm nhất đến năm từ đại học
Sau khi tốt nghiệp, anh ta biết Quả Quả phải vào tập đoàn của cha cô làm việc thì nghĩ đủ cách xin mẹ cho anh ta đến thực tập ở Tập đoàn Hàn Thị, mục đích không cần nói cũng biết.
Ninh Kha nghĩ việc con trai thích thiên kim Hàn Thị, dù sao mấy năm nay Hàn Thị và Tập đoàn quốc tế Song Thành vẫn hợp tác rất tốt, vì thế rất tán thành mong muốn đến Hàn Thị của Ninh Tu Kiệt
Bà ta còn đích gọi điện thoại cho Hàn Dịch, mong ông đồng ý cho con trai đến Hàn Thị với danh nghĩa là học tập và tích lũy kinh nghiệm.
Tuy Ninh Tu Kiệt không từ bỏ việc theo đuổi Quả Quả, nhưng anh ta cũng lịch sự, chưa từng làm chuyện quá đáng với cô
Dần dà Quả Quả cũng không xem anh ta là người theo đuổi nữa, mà trở thành một người bạn nói chuyện tương đối hợp ý
Có điều, không biết Trần An Nhã lại để mắt đến Ninh Tu Kiệt từ lúc nào, vì anh ta thích Quả Quả nên cô ta cũng đối chọi gay gắt với cô.
Quả Quả rất bực bội về chuyện này, nhưng Ninh Tu Kiệt vẫn từ chối Trần An Nhã, cũng không có bất kỳ quan hệ gì với cô ta
Ngoài việc giữ khoảng cách với Ninh Tu Kiệt ra, Quả Quả cũng không biết làm gì khác
Nửa năm trước, không biết An Nhã dùng thủ đoạn gì mà có quan hệ với Ninh Tu Kiệt
Anh ta cảm thấy xấu hổ với Quả Quả nên từ chức ở Tập đoàn Hàn Thị, cũng từ bỏ việc theo đuổi Quả Quả
Chỉ có điều, mỗi lần nhìn thấy quả Quả, Trần An Nhã vẫn châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ như trước, đề phòng cô giống như phòng trộm vậy.
Phó Thần Hiên nghe Quả Quả kể xong thì cười nhạo
Quả Quả tức giận nhìn anh, “Không được cười, anh Thần Hiên, đừng bảo anh chưa từng trải qua chuyện này.” Khuôn mặt kia của Phó Thần Hiên còn trêu hoa ghẹo nguyệt hơn cô gấp trăm lần.
“Khụ khụ.” Phó Thần Hiên cố gắng nhịn cười, nhưng bả vai vẫn rung lên
Quả Quả trợn mắt, cuối cùng khoanh tay nhìn anh, cô muốn xem người này có thể cười được bao lâu
Phó Thần Hiên nhìn Quả Quả, “Không phải, nhưng sao em toàn gặp những người hiếm thấy thế này?” Người đàn ông ở quán cà phê hôm trước cũng như vậy, người hôm nay cũng thế
Quả Quả liếc mắt, “Cũng có thể do sức hút của em như vậy
Anh Thần Hiên, anh bảo em nên làm gì bây giờ, mỗi lần Trần An Nhã nhìn thấy em đều cư xử như thế, phiền chết đi được.” Phó Thần Hiên nghiêm túc, “Rất đơn giản, lấy bào chế tạo
Như vừa rồi, người ta muốn đánh em, chẳng lẽ em ngu ngốc đứng đó cho cô ta đánh à?” “Em không ngốc như vậy đâu, em đang định tránh trả mà.” Nhưng Phó Thần Hiên đã tới ngăn cản trước một bước thôi
“Lần sau gặp mà cô ta còn như vậy, em cứ đánh mạnh vào, xảy ra chuyện gì anh chịu trách nhiệm.” Phó Thần Hiên thản nhiên nói.
“Em thấy cũng đúng, cô ta đáng đánh.” Quả Quả nói đến đây thì nhìn chằm chằm vào Phó Thần Hiên rồi chớp mắt
Anh thấy buồn cười, “Em bị đau mắt à? Muốn nói gì thì nói đi.”
“Anh Thần Hiên, anh có người trong lòng rồi phải không?” “Sao lại đổi chủ đề sang anh thế này?”
“Đừng lảng sang chuyện khác, em muốn biết, anh nói thật cho em biết, anh thích cô gái nào rồi đúng không?” “Con nít con nôi sao lại nhiều chuyện như thế.” Phó Thần Hiến né tránh
Quả Quả bĩu môi, “Thôi đi, anh Thần Hiên, mấy năm rồi mà tính anh vẫn thế, không thích nói đến chuyện gì là lảng sang chuyện khác.”
“Vậy em nói cho anh biết trước, có nhiều người theo đuổi như thế mà em không thích ai là vì đã thích người khác rồi đúng không?”
“Anh Thần Hiến, anh hỏi vớ vẩn, em hỏi anh trước mà
Lúc ở trường quân đội luôn nói là phải học thật tốt, vì sao bỗng nhiên muốn nghỉ học, sau đó đi du học? Từ nhỏ đến lớn anh luôn muốn làm lính mà?” Quả Quả nói đến chuyện này thì nghiêm túc nhìn Phó Thần Hiến
Cô đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này, cũng đã hỏi anh rất nhiều lần, nhưng lần nào anh cũng không muốn trả lời.