Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 778: Nhưng anh ấy không thích em (3)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu Quả Quả lắc đầu thật mạnh, “Không, em không thích ai cả.” Giọng nói mang theo sự nghẹn ngào.

Phó Thần Hiên thầy cô cãi bướng, trong lòng nhói đau, con bé ngốc nghếch này, “Từ lúc nào thế” Bọn họ lớn lên cùng nhau, vậy mà anh không hề nhìn ra Quả Quả thích Bùi Hạo.

Tuy khi còn nhỏ Quả Quả cũng thích theo đuổi Bùi Hạo, nhưng phần lớn trong đó là sự ỷ lại đối với anh trai, cũng giống như với anh vậy

Tình cảm này đã thay đổi từ lúc nào vậy? “Anh Thần Hiên, anh đừng hỏi nữa.” Nước mắt của Quả Quả liền rơi xuống.

Phó Thần Hiên nâng mặt của Quả Quả, lau nước mắt cho cô, “Đồ ngốc, thích anh ấy, sao lại không nói với anh ấy?” Bây giờ người ta có bạn gái rồi, còn sắp3ra mắt cha mẹ nữa, một mình em buồn bã ở đây người ta cũng đâu hay biết.

“Em nói rồi, nhưng đã bị từ chối.” Quả quả nói khẽ, vào ngày sinh nhật cô, cô đã tỏ tình với Bùi Hạo, nhưng cũng vào lúc ấy, cô mới biết Bùi Hạo đã có bạn gái, tuy mới hẹn hò được một tuần.

Phó Thần Hiên nhướng mày, không lẽ anh thật sự đã rời đi quá lâu rồi sao? Xảy ra nhiều chuyện như vậy mà anh không hề hay biết.

“Anh Thần Hiên, anh ấy không thích em, hu hu hu hu.” Cuối cùng Quả Quả không nhịn được nữa mà bật khóc thành tiếng.

Phó Thần Hiên thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy cô, “Khóc đi, cho em mượn bờ vai.” Quả Quả tựa vào lòng Phó Thần Hiên òa khóc nức nở, chẳng mấy0chốc đã làm nhăn ngực áo của anh

Phó Thần Hiên coi như không biết, nhẹ nhàng vỗ lưng của cô như thuở còn nhỏ

Trước cửa nhà hàng, Bùi Hạo đứng ở phía xa trông thấy cảnh này, ánh mắt đầy vẻ u ám, cuối cùng không bước tới bên này mà đi ra bãi đỗ xe từ hướng khác

Quả Quả khóc rất lâu mới nín, nhìn chiếc áo bị mình dựa vào khóc trở nên nhăn nhúm, ngượng ngùng cúi đầu, “Anh Thần Hiên, áo ướt rồi.” Phó Thần Hiên liếc qua, không hề để bụng, “Bây giờ tâm trạng tốt hơn chưa?” Quả Quả gật đầu, “ăm” một tiếng

“Đi thôi, anh đưa em về nhà.”

Quả Quả kéo tay áo của anh, “Anh Thần Hiên, em không muốn về nhà

Chúng ta tới quán bar được không?” Vì vừa khóc xong nên chóp mũi của5cô đỏ bừng, đôi mắt long lanh cứ nhìn anh như vậy, vẻ đáng thương ấy khiến Phó Thần Hiên mềm lòng, “Được, lên xe.”

Bọn họ không đến Mị Sắc, bên đó là địa bàn của Hàn Dịch, Giám đốc ở đó biết Quả Quả, chỉ cần cô qua bên đó thì Hàn Dịch sẽ biết, nên thường khi Quả Quả muốn đi quán bar sẽ không chọn Mị Sắc.

“Anh Thần Hiên, ly cocktail này ngon lắm.” Tay Quả Quả cầm ly cocktail, nhấp một ngụm

Phó Thần Hiên nhìn cô chằm chằm, “Uống rượu thì được, nhưng không được uống nhiều

Em mà uống say, anh không biết ăn nói thế nào với ba mẹ em đâu.”

“Anh Thần Hiên, anh lắm lời thể từ khi nào vậy

Yên tâm đi, em chỉ nếm thử thôi, không uống say đâu.” Phó Thần Hiên không tin lời nói4này của cô

Tửu lượng của người này chẳng ra làm sao, nếu không trông chừng kỹ, rất có thể sẽ uống say

Anh nghĩ đến đây thì bắt đầu hơi hối hận vì đã đưa cô đến quán bar

“Anh Thần Hiên, lòng em khó chịu quá.” Cô bày ra vẻ đáng thương nhìn Phó Thần Hiên, cô biết anh không chịu được nhất là dáng vẻ này của cô

Quả nhiên Phó Thần Hiên lập tức mềm lòng, biết chắc hẳn cô đã để chuyện này trong lòng từ lâu lắm rồi, với tính cách của cô mà che giấu lâu như thế quả là đã làm khó cho cô, “Thôi, uổng đi.” Cùng lắm thì đợi cô uống say rồi anh cõng cô về, tóm lại là sẽ không để cô bị người ta bắt nạt

Quả Quả dưa lên người Phó Thần Hiên, “Anh Thần9Hiên, vẫn là anh tốt nhất với em.” Cô nâng ly rượu trước mặt lên, uống một ngụm hết hơn nửa ly khiến Phó Thần Hiên giật mình, “Anh cho em uống rượu, nhưng không phải để em uống như thế đâu

Nếu em còn như thế, thì bây giờ chúng ta đi về.” “Được rồi, được rồi mà, em uống từ từ.” Quả Quả ngoan ngoãn đáp lại, nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ

Cô nhìn về phía sàn nhảy, bỗng nhiên mở miệng, “Anh Thần Hiên, anh đi nhảy với em nhé.” Phó Thần Hiên nhìn về phía sàn nhảy, lắc đầu: “Không đi.”

“Đi đi, anh cứ coi như đi cùng với em thôi

Anh Thần Hiên, năn nỉ anh đấy.” Quả Quả kéo tay áo của anh như thời còn nhỏ.

“Được rồi, được rồi, hôm nay anh chơi tới bến với em

Bà cô của tôi, xin mời.” Phó Thần Hiên làm động tác mới, Quả Quả cười híp mắt kéo anh vào sàn nhảy.

Trần sàn nhảy, Quả Quả uốn mình theo tiết tấu điên cuồng của âm nhạc

Phó Thần Hiên có thể nhìn ra cô đang phát tiết nên chỉ lặng lẽ ở bên cạnh cô.

“Anh Thần Hiên, nhảy đi nào.” Quả Quả hét lên, trên mặt đầy ắp ý cười, chỉ có điều Phó Thần Hiên thấy được sự bị thương cùng cực trong đáy mắt của cô

Anh thở dài một hơi, cô ngốc này có lẽ thật sự thích Bùi Hạo rồi.

Anh không rõ những chuyện đã qua, cũng không biết Bùi Hạo có thái độ thế nào với Quả Quả, lúc biết tin Bùi Hạo đã có bạn gái là từ một tháng trước

Có điều anh ấy đã có bạn gái, có lẽ cũng không có ý đó với Quả Quả, phần nhiều là cô nhóc đơn phương rồi.

Quả Quả nhảy liên tục ba bài, vì có Phó Thần Hiên ở bên cạnh nên chẳng có tên nào dám đến trêu ghẹo cô

Mãi đến khi không nhảy nổi nữa, cô mới đi ra khỏi sàn nhảy, quay lại quầy bar bảo bartender pha cho mình hai ly rượu xinh đẹp vô cùng

Cô không thích uống rượu nặng, nhưng thích cocktail có màu sắc đẹp đẽ.

“Quả Quả, uống ít thôi, rượu này lâu ngấm, nếu uống say, sáng mai em sẽ đau đầu đấy.” Phó Thần Hiên ấn tay cô xuống, nhỏ giọng cảnh cáo

Quả Quả lắc đầu, “Không sao, lát nữa em về uống một ly nước mật ong là được

Anh Thần Hiên, em hơi khát, anh để em uống trước một ly đã.” Phó Thần Hiến không buông tay cô ra, “Nếu em thấy khát, anh bảo bartender lấy ly nước lọc cho em.” Quả Quả cười, “Anh Thần Hiên, anh đang nói đùa hả? Đây là quán bar, anh bảo em uống nước lọc?” Phó Thần Hiên không để ý đến lời này, mà hỏi, “Nếu em uống say, tối về có vào nhà được không?” Hàn Dịch không cho Quả Quả uống rượu, chứ đừng nói là uống say.

Quả Quả bĩu môi, “Anh Thần Hiên, em không thích đi với anh đến quán bar, lần nào anh cũng cằn nhằn hệt như ba em

Chẳng phải đã nói hôm nay cho em uống thỏa thích sao?” Giọng nói mang theo chút ấm ức, giống như đứa trẻ đang cáu kỉnh.

Phó Thần Hiên nhìn cô bằng ánh mắt trầm tĩnh

Sao anh dám để cổ uống thỏa thích thật đây, nếu cô uống say, người chịu tội chẳng phải là bản thân cô sao

Anh nghĩ vậy thì đã muốn kéo Quả Quả rời khỏi quán bar! Hốc mắt của Quả Quả bỗng nhiên đỏ bừng, cô ôm lấy ngực của mình, “Anh Thần Hiến, chỗ này của em đau, đau lắm

Anh để em uống say đi, người ta chẳng bảo uống rượu giải sầu là gì, có lẽ uống say rồi em sẽ không khó chịu như vậy nữa.”

Phó Thần Hiến không thể chịu được nhất khi thấy cô như vậy, giơ tay xoa đầu cô, thỏa hiệp, “Được

Uống đi, lát nữa anh cõng em về.” Nói xong còn bảo bartender pha rượu và đặt trước mặt cô.