Ái Sinh Tiền Kiếp

Chương 6: Nàng thuộc về ta [H]

Sau khi thuê phòng, hai con người say mềm ấy tự ngã vào nhau trên giường mà ngủ. Kì lạ, sao lại có trầm hương, vì Tĩnh Chi rất không thích ứng với trầm hương nên không thể ngủ được. Nàng xoay người lại, trước mặt là đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn, là Thanh Ca, Tĩnh Chi đỏ mặt, lẽ nào, nàng đã yêu Thanh Ca.

Ngắm Thanh Ca một lát, nàng lấy hết can đảm, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn ấy. Càng hôn, càng cảm thấy có vị ngọt, làm Tĩnh Chi say đắm, không muốn rời. Cảm thấy có người hôn mình Thanh Ca mở mắt ra thì thấy mỹ nhân kia đang hôn mình đắm đuối, là mơ sao, là nàng ấy thích mình sao.

Không thể suy nghĩ nhiều nữa, dù là mơ nàng cũng quyết ăn sạch nữ nhân này. Tình cảm đạt đỉnh điểm, cộng thêm hảo tửu trong người, Thanh Ca trở người, mang nữ nhân kia dưới thân mình.

Tĩnh Chi nhìn nàng, Tĩnh Chi đã yêu nàng, nguyện trao hết cho nàng. Lúc này Thanh Ca ôn nhu hôn lên môi Tĩnh Chi, nhẹ nhàng đem lưỡi tiến vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi của người kia.Mặc khác hai tay lại không yên phận, du ngoạn khắp người nàng rồi dừng lại ở hai khỏa mềm mại kia.

Sau một trận day dưa hai chiếc lưỡi cũng buông ra. Thanh Ca đưa lưỡi rà xuống cổ nàng, từ đợt mυ'ŧ lấy, ghi dấu chủ quyền khắp cổ của nàng. Cảm thấy thân thể thật nóng, Thanh Ca mạnh bạo đem y phục của Tĩnh Chi vứt hết xuống đất, từ áo khoác ngoài, trung y,...cuối cùng chỉ còn lại yếm đỏ cũng chiếc khố phía dưới.

Thanh Ca tiếp tục rà lưỡi từ cổ xuống xương quai xanh, rồi gần tới hai khỏa mềm mại kia.Thật vướng bận, Thanh Ca lần nữa vứt đi chiếc yếm, lộ ra hai khỏa trắng tuyết, nở nang kia của Tĩnh Chi.Nàng như hổ đói, lập tức bắt lấy khỏa mềm ấy mặc sức cấu xé.Chiếc lưỡi tinh ranh chạm vào hạt đậu khỏa, làm nó duỗi ra, đỏ hồng. Thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Thanh Ca lại ngặm hết toàn bộ những gì trước mắt.Chiếc khỏa bên kia cũng không tha, nàng dùng tay nhào nặng, vuốt ve, thậm chí là xoe tròn hạt đầu đỏ. Tĩnh Chi chìm trong kɧoáı ©ảʍ, lâu lâu lại âm a vài tiếng làm cho Thanh Ca thực sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Sau một hồi chơi đùa cùng hai khỏa mềm mại, nàng nhẹ nhàng đưa tay xuống phía dưới.Không sai, khố của Tĩnh Chi đã ướt đẫm, thậm chí còn tràn ra ngoài. Thanh Ca vui sướиɠ, không ngờ nàng ấy lại dễ kɧoáı ©ảʍ đến vậy. Thanh trườn người xuống phía dưới một chút, ngước mặt lên nhìn Tĩnh Chi đang mê man ôn nhu nói nhỏ

"Nàng cho ta vào chứ?"

Tĩnh Chi bừng tỉnh, tên này, thật xấu hổ, nhưng nàng cũng không muốn kɧoáı ©ảʍ lại biến mất như thế, lặng lẽ gật đầu.

Thanh Ca cũng biết được, nhẹ nhàng cởi bỏ tiết khố đi, chạm tay vào vùng cấm địa ấy. Đối với việc này, Thanh Ca quả không biết, nàng tự do mằn mò, tìm chỗ mẩn cảm của Tĩnh Chi, càng vuốt thì thứ dịch lỏng kia lại không ngừng trào ra. Tĩnh Chi không chịu nổi nữa

"Thanh Ca, nếu muốn chàng hãy vào đi, ta...ta không chịu nổi nữa"

Thanh Ca như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, một ngón tay thon dài của nàng bắt đầu đưa vào động khẩu. Tĩnh Chi đang mê man bổng thức tĩnh ôm lấy đầu Thanh Ca.Từ động khẩu, Thanh Ca tiến sâu vào bên trong, theo nhịp ra ra vào vào. Tĩnh Chi lúc này đau đớn không thôi, tay cáu chặt vào vai Thanh Ca, từ khuôn miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng rêи ɾỉ khe khẽ. Thanh Ca hơi đau vì bị Tĩnh Chi cáu vào vai, lại nghe thanh âm khe khẽ của nàng ta, Thanh Ca cực kì kí©ɧ ŧɧí©ɧ một lần nữa, ngón tay đâm thẳng vào sâu, chọc thủng lớp màng trong trắng kia.

Tĩnh Chi đau đớn đến đỉnh điểm,lại chìm trong khoái lạc, nàng rên lên ngày càng lớn hơn, rồi thở hổn hển. Sau một trận mây mưa kéo dài, cả hai mệt mỏi rã rời, mồ hôi ướt đẫm, xuân thủy bên trong Tĩnh Chi liên tục trào ra, dính vào tay Thanh Ca càng lúc càng nhiều. Mệt quá, Thanh Ca rút ra khỏi người Tĩnh Chi, ôm nàng vào lòng. Lúc này nàng mới ý thức được, nàng đã cướp đi sự trong trắng của Tĩnh Chi, còn Tĩnh Chi nàng đã dâng đời mình cho cửu hoàng tử.

Thanh Ca ôm nàng vào lòng, y phục cũng đã lắm lem, chỉ lấy chiếc chăn dày ấm kia phủ lên người nàng. Thanh Ca thủ thỉ

"Tĩnh Chi, ta xin lỗi, nàng đau lắm phải không"

Tĩnh Chi đỏ mặt, tên này...ngươi còn dám hỏi sao.

"Đau, nhưng ta thật vui, ta yêu ngươi, ta dâng cả đời cho ngươi thì có gì sai chứ"

Đúng rồi, suốt trận mây mưa kia, Thanh Ca không hề cởi bỏ y phục, bây giờ y phục Thanh Ca cũng lấm lem, xuân thủy của nàng tràn lan khắp y phục của Thanh Ca, sao lại không cởi đi? Nàng nhìn y phục Thanh Ca, vội đưa tay muốn cởi ra giúp lại bị Thanh Ca nắm lại, đặt nụ hôn lên mu bàn tay nàng.

"Ta đã lừa dối nàng, nàng còn yêu ta không"

Thanh Ca nghiêm nghị hỏi. Tĩnh Chi kinh ngạc, lẽ nào, nàng lừa dối ta,...Tĩnh Chi đáp lại

"Còn, nếu như chàng lừa ta, ta vẫn sẽ yêu chàng, nhưng chàng...nhất định sẽ bị sét đánh a"

Thanh Ca hơi run run, mở miệng thốt ra từng chữ rõ ràng.

"Ta...ta...ta thật sự là nữ nhi, nhưng ta...ta yêu nàng là thật...là thích nàng từ khi ta vừa gặp nàng....ta lừa dối nàng,..ta đáng chết"

Vừa nói vừa ôm chặc Tĩnh Chi vào lòng, sợ rằng nàng sẽ thoát ra.

Tĩnh Chi nghe như sét đánh qua tai, run run đưa tay vào trong áo của Thanh Ca, quả thực, nàng chạm vào khỏa mềm giống như của nàng vậy. Sao sao lại có thể như vậy được

"Thanh Ca, chàng là nữ tử, nhưng sao lại là cửu hoàng tử"

Thanh Ca khóe mắt đã rớt xuống mấy giọt lệ, nàng chưa từng yếu đuối như vậy.

"Là phụ hoàng cùng mẫu hậu ta"

Nàng kể hết cho Tĩnh Chi nghe, sau đó rớt nước mắt, ôm Tĩnh Chi chặt hơn nữa, không chừng sẽ ngạt thở mất. Lúc này Tĩnh Chi cũng hiểu, ta là hoa, nàng cũng là hoa, làm sao bây giờ, Tĩnh Chi là yêu nàng, còn dâng hiến cho nàng.Mặc kệ nàng là nam tử hay nử tử, Tĩnh Chi vẫn yêu nàng.

"Mặc kệ chàng là nam tử hay nữ tử, ta yêu chàng ,đời này không ai ngoài chàng có thể khiến ta vui như vậy, chàng nhất định phải chịu trách nhiệm về việc hôm nay, còn bây giờ...tới lượt ta hành hạ chàng rồi"

thì ra Tĩnh Chi nhu mì giờ đã hóa thân rồi.Thanh Ca chưa kịp vui mừng nàng đã đẩy Thanh Ca xuống giường.........