Vì đêm hôm qua cả hai có chút hăng hái nên mãi tới khi mặt trời lêи đỉиɦ đầu mới dậy nổi. Y phục hôm qua đã bẩn hết, Thanh Ca vội kêu to tiểu nhị lên gian phòng của mình phân phó.
"Tiểu nhị, ngươi mang ngân lượng này mua cho ta một bộ y phục nam nhân, một bộ của nữ nhân, đi ngay bây giờ, nếu như chậm trễ ngươi sẽ biết hậu quả"
Tiểu nhị hơi sợ, liền xin phép chủ khách điếm chạy đến tiệm mua y phục mang về cho đại khách nhân này.
Sau khi thay y phục, nàng cùng Tĩnh Chi xuống tầng trệt của khách điểm để ăn sáng, à không phải là ăn trưa chứ. Bàn bên có hai tên nam tử, nhìn y phục đã biết hẳn là nhi tử quan viên, không thì là công tử tài phú gia. Một tên nâng ly rượu nói.
"Tiểu Ca ngươi đã biết gì chưa, cửu hoàng tử bỏ trốn rồi"
"Sao? ta nghe nói, chỉ là mạo phạm Chiêu Phi mà cửu hoàng tử này bị hoàng thượng đày đến Giang Nam, quả thật đáng sợ, nếu không trốn đi, e là mất mạng"
Tên còn lại đáp.
Thanh Ca nghe thấy được, cái gì chứ chẳng qua là ta trọ qua đêm trong khách điếm gì mà bỏ trốn. Ăn xong nàng nắm tay Tĩnh Chi nói
"Tĩnh Chi, ta phải về cung thôi, phụ hoàng hẳn đã truy tìm ta khắp nơi"
Tĩnh Chi gật đầu rồi cả hai thúc ngựa quay về.
Mặc khác trong cung hoàng đế vô cùng tức giận tên này, cuối cùng vẫn là tên nhát gan, trẫm thật thất vọng
Vừa nhắc tới, Thanh Ca từ đâu đến Bàng Thế điện cầu kiến bên ngoài, hoàng đế vội truyền vào
"Nghịch tử, ngươi là đi đâu" hoàng đế tức giận đập tay lên bàn quát lớn
"Phụ hoàng, hôm qua nhi thần có hơi buồn bực, muốn xuất cung du ngoạn, nhi thần cải trang cùng Tĩnh Chi cô nương xuất cung, nào ngờ đêm đến...nhi thần có hơi say nên đã trọ lại khách điếm, nhi thần...nhi thần không trốn tránh, phụ hoàng bớt giận"
Nghe được lời này của Thanh Ca hoàng đế mới yên ổn, hắn bước xuống dìu Thanh Ca đứng dậy hỏi nàng.
"Ngươi có giận trẫm không?"
Thanh Ca hơi kinh ngạc, hắn quyết đưa nàng đến Giang Nam, giờ lại hỏi có giận không, tức chết mà.
"Phụ hoàng chỉ là giáo huấn nhi thần, không giận"
Hoàng đế tỏ ý cười xoa đầu nàng rồi nói tiếp.
"Trẫm là muốn ngươi trưởng thành, ngươi đã 15 tuổi, cũng nên có thế lực trong tay, nếu như ngươi thắng trận trở về, thanh danh không kém nha"
Địch Long tướng quân nắm trong tay hơn 20 vạn quân, nếu như ông ấy muốn ai làm vua, lập tức có thể lật đổ người đang trị vì. Nếu Thanh Ca lấy lòng được ông ấy, nhất định phần thắng nằm trong tay. Hoàng đế lại hỏi nàng
"Ngươi là xuất cung cùng Tĩnh Chi, haizz không được, Tĩnh Chi là thê đính ước của Ngũ huynh ngươi, nếu hắn biết sẽ không tha cho ngươi"
Thanh Ca nhíu mày ngước nhìn nam nhân kia, vẻ mặt lạnh băng
"Tĩnh Chi tỷ không yêu hắn, cớ nào phụ hoàng lại gả nàng cho hắn, nhi thần khẩn xin, phụ hoàng bác bỏ hôn ước"
Hoàng đế có phần ngạc nhiên, tiểu tử này hôm nay lại lớn mật đến thế.
"Ngươi là ăn gan hùm sao, trước đây lễ bộ có công hộ giá tiên hoàng, lúc thích khách xâm nhập hoàng cung, ông ấy đã đỡ một nhát kiếm cho tiên hoàng, bây giờ trẫm sao có thể từ chối hôn sự này"
Thanh Ca cũng hiểu được đôi chút, chẳng qua là ham danh lợi, muốn làm thông gia cùng hoàng thất, nàng quyết định nói ra tình ý của mình.
"Phụ hoàng, là ông ấy muốn mở rộng thế lực, muốn làm thông gia cùng hoàng thất nên mới gả nàng cho ngũ huynh, nhi thần mạo phạm, xin phụ hoàng gả Tĩnh Chi cho nhi thần"
Hoàng đế há mồm, tên này, ngươi quên thân phận của ngươi rồi sao, hoàng đế cho lui nô bộc ra ngoài, lặng lẽ xoa thái dương nói với nữ nhi của hắn.
"Thanh Ca, ngươi thật sự quên thân phận thật của mình sao, lỡ không may bại lộ, trẫm buộc phải trảm ngươi a"
Thanh Ca biết ngay người sẽ nói thế, nàng nắm tay của hoàng đế ôn nhu đáp
"Tĩnh Chi sớm đã biết thân phận của nhi thần, nàng ấy....nàng ấy...nói tóm lại là, nhi thần muốn thú Tĩnh Chi, thân phận bại lộ thì sao, nhi thần quyết chết cũng phải thú nàng, nhi thần thật sự yêu nàng, phụ hoàng, không phải người cũng cho rằng nhi thần bệnh hoạn chứ"
Hoàng đế nghe rõ từng chữ, nữ nhi của hắn đã biết yêu sao, hơn nữa còn là hoa tâm, làm sao, làm sao bây giờ
"Haizzz, được, trẫm muốn ngươi hạnh phúc, từ nhỏ ngươi đã phải gồng mình như nam tử, gánh vác trọng trách trên vai, điều này nữ nhi bình thường căn bản không thể nào.Bây giờ là lúc ngươi cần được tự do, ngươi cần tình yêu, hoa tâm thì sao, trẫm không quan tâm, nếu ngươi muốn, trẫm sẽ khôi phục thân phận cửu công chúa cho ngươi"
Hoàng đế hơi lạnh nhạt nói, nhưng hắn thật sự rất đau lòng a.Đế vương nhất định không được rơi nước mắt, nhưng lúc này, hoàng đế kìm chế không nổi nữa, khóe mắt lăn ra hai giọt lệ, mũi cao thanh thoát bổng trở nên ửng đỏ.Thanh Ca có hơi buồn an ủi phụ hoàng của nàng
"Phụ hoàng, người đã quên trước đây người cùng mẫu hậu dạy nhi thần là gì sao, Thanh Ca nhất định phải mạnh mẽ, phải cứng rắn, gánh vác trọng trách giang sơn, bây giờ người bảo nhi thần ruồng bỏ, trốn tránh là thế nào, nhi thần biết phụ hoàng âm thầm cho người chỉ dạy từ trị quốc đến bình loạn thiên hạ, võ công đều muốn nhi thần trở thành hoàng đế tốt. Nhi thần quyết không ruồng bỏ, nhi thần muốn làm hoàng tử, muốn thú người nhi thần yêu, phụ hoàng người đồng ý chứ?"
Hoàng đế hơi bất ngờ nhìn nàng, đứa trẻ này lúc nào lại mạnh mẽ như thế, khí chất cao ngạo hơn cả nam tử bình thường, nữ nhi này thật sự khiến hắn tự hào a. Hoàng đế trìu mến nhìn nàng
"Chuyện này trẫm không can thiệp, nếu ngươi muốn Tĩnh Chi, hãy tự thân giành lấy, trẫm bảo bọc ngươi đủ rồi, bây giờ ngươi hãy tự mình giành lấy những gì ngươi muốn, chuyến đi Giang Nam này, sống trở về trong vinh quang, hay chết trong sự khinh bỉ sỉ nhục, ngươi tự mình giải quyết lấy"
Hoàng đế tuy nói thế, nhưng lòng hẳn không yên, nàng dù gì cũng là nữ nhi...nhưng mà hắn phải làm vậy, làm vậy để nàng đứng vững trên đôi chân mình, hắn không thể bảo bọc nàng cả đời, đế vương thiên hạ hay chết dưới trướng của những kẻ lộng quyền, hắn đều không can thiệp nữa.