Ái Sinh Tiền Kiếp

Chương 5: Xuất cung

Hôm sau cửu hoàng tử trầm ngâm ngồi trong cung. Tiểu Lý Tử mở miệng, đập tan không gian yên tĩnh lạnh nhạt của Dực Thiên cung.

"Điện hạ đừng lo lắng, nô tài nghĩ hoàng thượng cũng có nguyên do riêng, điện hạ trời sinh thiên phú nhất định sẽ dẹp tan giặc loạn, oai phong trở về, lúc đấy không còn tên nào khi dễ người nữa"

Tên Tiểu Lý Tử này, mồm mép không tệ nha, vừa nói mấy câu, sắc mặt của nàng đã khác hẳn. Nàng đứng dậy, khoác thêm áo rồi rời cung.

"Cửu điện hạ, cớ gì người lại đi nhanh như thế, đợi, đợi nô tài với"

Tiểu Lý Tử vừa chạy vừa thở hồng hộc nói không ra hơi.

Ra là đến Ngự Hoa viên, cửu hoàng tử này cũng có thú ngắm hoa sao? Không, tất nhiên là không, nàng đến tìm Tĩnh Chi cô nương. Tĩnh Chi không biết việc gì, mấy hôm nay thường vào cung ,gây không ít nhiễu loạn. Thanh Ca đi nhanh như vậy là sợ Tĩnh Chi kia đi mất, cũng may, nàng ấy vừa chuẩn bị rời khỏi.

"Tĩnh Chi cô nương xin dừng bước!"

Thanh Ca lớn tiếng gọi, nhưng không kém phần ôn nhu, mềm mại. Nàng vội chạy đến gần, lúc này Tiểu Lý Tử đã bị bỏ xa ở phía sau.

"Ngươi đây là...Cửu hoàng tử?"

Tĩnh Chi nhìn nàng, nhẹ nhàng hỏi. Nghe đồn đại đã lâu, giờ mới được gặp, quả nhiên, vượt xa mỹ nữ kinh thành, không ai khác là cửu hoàng tử này, tướng mạo thật là... hơn cả tuấn mỹ a. Thanh Ca cũng nhìn nàng, ngây ngất, nàng ấy thật sự rất đẹp, lẽ nào trong cung dạo này lại loạn đến thế.

"Cửu điện hạ, người làm sao đấy?"

Thấy Thanh Ca nhìn mình đến ngây người, nàng vội lây cửu hoàng tử kia, lúc này hắn mới hoàn hồn a. Thanh Ca chợt có được nhận thức trở lại, đưa tay ra sau đầu xoa xoa, ai bảo nàng lại mỹ kiều đến thế.

"Ta...ta, à Tĩnh Chi cô nương muốn cùng ta đi dạo không?"

Thanh Ca, ngươi thật đáng yêu a, Tĩnh Chi nhìn thấy, má hơi ửng hồng.

"Được, chỉ là Ngự Hoa viên lúc nãy ta đã đi qua, hay là đi Điền Hoa viên đi."

Tĩnh Chi gật đầu.

Thanh Ca tỏ ý cười nhẹ, chủ động nắm lấy tay Tĩnh Chi dẫn nàng đến Hoa Điền viên.

Ngự Hoa viên cùng Điền Hoa viên cách nhau không xa lắm chỉ cần đi một chút sẽ tới. Đến Điền Hoa viên, cả hai chỉ lặng lẽ ngắm hoa, đôi lúc Thanh Ca lại đưa mắt về phía Tĩnh Chi, ngắm trộm nàng.

"Tĩnh Chi cô nương không biết đã có ý trung nhân chưa?"

Nàng hơi ngại ngùng hỏi Tĩnh Chi.

Tĩnh Chi ngây người, xoay người nhìn cửu hoàng tử kia. Hắn là nhân vật lớn trong cung mà lại không biết sao, Tĩnh Chi là sắp gả cho Ngũ hoàng tử - Diệp Thanh Hải. Là phụ thân nàng hứa gả nàng cho Ngũ hoàng tử, Tĩnh Chi căn bản không có tình cảm gì với tên Diệp Thanh Hải.

"Cửu điện hạ, ta sắp là tẩu của ngươi đấy"

Tĩnh Chi có chút không vui, nhưng vẫn cố gượng cười nhìn Thanh Ca.

Thanh Ca có chút bất ngờ, nguyên do mấy hôm nay nàng thường vào cung là....Nàng không ngốc, vừa nhìn đã biết Tĩnh Chi cố gắng cười với nàng, là nàng ấy không muốn gả vào cung.

"Tĩnh Chi cô nương cớ sao lại buồn như thế, là gả cho hoàng tử nào?"

Thanh Ca nắm tay nàng, nghiêm túc hỏi.

Tĩnh Chi đã không cười được nữa, nét buồn của nàng đã lộ ra rồi.

"Là ngũ huynh của ngươi"

Thanh Ca có chút ngạc nhiên cũng không khỏi tức giận, phụ hoàng lại vung dưỡng cho ngũ ca, ép Tĩnh Chi phải gả cho hắn sao? nhưng giờ, nàng là hoàng tử phạm trọng tội, phải đến Giang Nam dẹp loạn, cách nào giúp Tĩnh Chi đây.

"Tĩnh Chi cô nương hẳn lớn hơn ta, ta gọi ngươi là tỷ tỷ nhé, còn nữa tỷ tỷ có muốn xuất cung chơi cùng ta?"

Thanh Ca hơi cười, lúc này chỉ biết làm Tĩnh Chi vơi đi nổi buồn thôi, là nàng vô dụng, đường đường là nhi tử của Ngọc Châu hoàng hậu, ngoại công là Sở Minh Đế, trước có phụ hoàng Tuyên Đức Vương, sau có thế lực của Sở quốc, vậy mà trong chốn cung cấm này, nàng chẳng khác gì tên vô dụng bị khinh thường. Tĩnh Chi kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng bình thản trở lại, lặng lẽ gật đầu đồng ý

Hoàng tử Đại Tuyên được tự do ra vào cung, nhưng riêng cửu hoàng tử, ít hôm nữa phải đi Giang Nam, việc xuất cung du ngoạn e là không dễ. Biết vậy, cách duy nhất chỉ có thể là cải trang. Thanh Ca lo lắng, không biết có nên mặc y phục nữ nhân không, nếu bị phát hiện, Đại Tuyên sẽ loạn mất. Tĩnh Chi lúc này cũng đến cửa Dực Thiên cung, mang bộ y phục của mình đem tới cho Thanh Ca.

"Cửu điện hạ nếu muốn xuất cung e là phải cải tranh thành nữ nhi rồi"

Tĩnh Chi bật cười đưa y phục cho Thanh Ca. Haizz đánh liều vậy nàng quyết định cải trang nữ nhân xuất cung.

Sau một hồi thay y phục, Thanh Ca bước ra, trước đây là nam nhân thì hơn cả tuấn mỹ, bây giờ là nữ nhân, nhất định là đệ nhất mỹ nhân Đại Tuyên, Tĩnh Chi ngẩn người, hắn là nam nhân, sao có thể xinh đẹp như vậy. Thấy Tĩnh Chi ngây ngốc nhìn mình, nàng cười cười

"Tĩnh Chi tỷ tỷ là làm sao a, ta xấu lắm sao?"

Tĩnh Chi giật mình, không rời mắt khỏi nàng

"Ngươi, ngươi quả thật là mỹ nhân, ngươi sao lại, sao lại có...cái đó"

Vừa nói, Tĩnh Chi vừa chỉ vào ngực nàng. Thanh Ca hơi ngượng ngùng, đỏ mặt đáp lại

"Là...là giả đó, tỷ tỷ thấy có giống không?"

Tĩnh Chi ngây ngốc, là giả sao, nếu ngươi không phải cửu hoàng tử, ta thật sự nghĩ ngươi là nữ nhân.

Cả hai mang theo lệnh bài tự do xuất cung.

Đối với hoàng thành Đại Tuyên ,Thanh Ca không mấy là lạ, khi nhỏ nhị tỷ, thất tỷ cùng nàng đã đi du ngoạn không ít nơi ở Tuyên Thành phồn hoa này. Còn với Tĩnh Chi, nàng trước giờ đều ở trong phủ, rất ít khi ra ngoài, nên khi thấy cảnh náo nhiệt như thế này, nàng thật sự rất hào hứng a. Tĩnh Chi kéo Thanh Ca đi đến quầy bán ngọc chỉ chỉ trỏ trỏ các ngọc thạch.

"Oa, thật đẹp, trước giờ ta chưa thấy qua viên đá nào đẹp như thế có thể phát sáng cả về ban đêm, thật tuyệt đúng không cửu...cửu muội muội"

Vì cả hai đang cải trang nên không để lộ thân phân, nếu bị lộ, rất phiền phức a .Ông chủ quầy bán chỉ chăm chú nhìn hai mỹ nhân trước mặt, cũng không biết có khách nhân đến. Thanh Ca cũng không để ý, nàng thấy Tĩnh Chi thích, sẵn ngân lượng mang theo, nàng nói nhỏ với ông chủ, mua viên ngọc mà Tĩnh Chi thích nhất cất vào tay áo. Sau khi đến quầy ngọc, Tĩnh Chi lại lôi kéo nàng đi vào tiệm son phấn Tô gia. Sau đó lại đến Kim Bích lâu. Cả ngày vui chơi thỏa thích cùng cửu hoàng tử thật sự rất vui a.Đêm đến, cả hai đã say mềm, cũng không biết nhớ đường về cung hay không. Trên người còn ít ngân lượng, Thanh Ca thuê phòng thượng đẳng, cả hai trọ lại Nam Tuyên khách điếm.