Quân lái xe trên con đường mưa phùn…anh ta cười như một đứa trẻ rồi lại rơi nước mắt…Quân nhớ lại cuộc điện thoại
-Cô ấy yếu quá nên ngất đi,hiện thai đã được 9 tuần rồi …hai mẹ con hoàn toàn khoẻ mạnh…
Quân như không tin vào hiện tại…anh ta vuốt đầu rồi cười…” người mình yêu…cô ấy…cô ấy có con với mình rồi”
Quân cười rồi k hiểu sao đôi mắt anh ta vẫn rơi nước mắt xuống vô lăng…có lẽ chính anh ta không tin nổi đây là sự thật…
Đi vào bệnh viện Quân chạy vội vã…theo sau đám vệ sỹ tản ra gọn gàng tránh đường cho bệnh nhân…Vào phòng cấp cứu…Quân thấy Hương đang nằm ngủ ngon lành trên giường bệnh…anh ta vuốt nhẹ tóc rồi hôn lên trán Hương…bác sỹ đi vào cười nhẹ
-Cô ấy ổn cả
-Có cần lưu ý gì không…
-Không cần đâu,tránh xúc động mạnh vì cơ thể cô ấy khá yếu…
-Tốt rồi,chân thành cám ơn bác sỹ…
-K có gì đâu…hãy cám ơn người đưa cô ấy vào viện,anh ta cũng là người cung cấp thông tin cho chúng tôi về lý lịch của vợ anh…
-Ai vậy…
-Vừa nãy còn ở đây mà…
Trong góc hành lang bệnh viện Trung nhìn Quân đang ngồi nắm tay Hương và hôn lên bàn tay cô…anh ta nắm chặt tay…” Anh thật sự không thích nhìn cách anh ta đang khiến em đau lòng,nếu là anh sẽ không để em rơi lệ…tình yêu ai bán mà mua để có được em đây…người đang có yêu thương thì kb yêu kb trân trọng còn người đang kiếm tình yêu như anh cứ mãi đau lòng,nhìn em như thế anh càng ghét anh ta nhiều hơn”…
Trung nắm chặt tay quay đi…anh ta luôn theo dõi cứ cuối tuần là Hương lại mang những xuất cơm hộp đến chia cho người nghèo tại công viên gần bệnh viện…nhìn cách Hương đối xử với người nghèo và luôn ôn hoà vui vẻ…trong lòng của Trung đã tương tư cô gái ấy kb từ khi nào…
Hương mở mắt thấy Quân đang nắm tay bên cạnh…Quân xoa đầu
Hương bật khóc co ro người thì Quân ôm lấy rồi vỗ vai
-Chúng ta có con rồi ,con của em và anh…
Hương khóc như chưa bao giờ được khóc,có lẽ cô quá xúc động…làm mẹ là điều thiêng liêng tuyệt vời nhất mà cô có được…
Trở về nhà Hương ngồi đối diện Quân …cô cười nhẹ
-Chúng ta vẫn chia tay,chuyện có con cũng không thể thay đổi quyết định của tôi được…
-Anh xin em đấy,hãy cho anh một cơ hội sửa sai được k
-Không…tôi k muốn cho anh cơ hội không phải vì tôi là người đàn bà nhỏ nhen hẹp hòi mà là bởi vì tôi sợ bản thân sẽ lại tổn thương…sẽ lại đau lòng như những gì anh đã từng làm một lần nữa
-Anh cũng rất mệt mỏi…nhưng anh tôn trọng ý kiến của em…chúng ta sẽ k ly hôn mà sẽ ly thân…được không,khi nào em sinh con xong chúng ta sẽ nói chuyện tiếp…em k thể nào để con sinh ra k có bố mẹ rồi bme nó mang tiếng ly hôn được
-Đứa trẻ sẽ sống vui vẻ nếu được sống với bme hạnh phúc…còn tôi không muốn con sinh ra nhìn bố đi bồ bịch còn mẹ nó phải ở nhà chờ đợi…
-Tuỳ em nhưng anh chắc chắn rằng nếu ly hôn anh sẽ đưa đứa bé rời xa khỏi em…
Quân tức giận đứng dậy quay đi
-Anh cần tôi hay đứa bé này
-Anh cần cả hai…nếu được …nếu không anh chỉ trọn con mình vì chỉ có nó mới không làm anh mệt mỏi…
-Vậy hoá ra tôi làm anh mệt mỏi
Quân lắc đầu vẻ k muốn cãi nhau đi thẳng lên trên phòng làm việc …anh ta hất tung hết giấy tờ trên bàn “ chết tiệt,cô vẫn ngoan cố “
Cẩm Tiên đi vào nhặt giấy tờ dưới đất” chủ tịch sao lại nói chọn đứa bé như vậy càng khiến khoảng cách của cả hai xa hơn”
-K lẽ cô muốn tôi nói rằng tôi chọn cô ta hơn để cô ta bớt kiểu nghĩ rằng tôi k dám chia tay hay k dám bỏ
-Chủ tịch yêu cô ấy nhiều hơn mà…yêu nhiều hơn sẽ phải chấp nhận mọi chuyện,xuống giọng với vợ mình chứ đâu phải ai khác…
-Kìa chủ tịch …cậu cứ như vậy cũng k ổn đâu đàn bà ưa nịnh
-Tôi k nịnh được,cô ta thích thế nào cũng được…
Nói một kiểu nhưng đứng dòm xuống xem Hương đâu
-Cô ý đi ngủ rồi ạ
-Ngủ phòng bên ạ
-Vâng…
-Tốt rồi…
Quân cười nhẹ …Cẩm Tiên lắc đầu thở dài vì độ ương bướng của đôi này…
Tối đến em gái của Quân đến nhà chơi thấy anh trai đang nấu ăn Tuệ Lâm lấy làm ngạc nhiên…
-Anh của em hôm nay vào bếp á
-Làm anh giật mình,ở lại ăn cơm luôn nhé
-Tất nhiên rồi,chị dâu em đâu mà để anh em vào bếp thế này…
-Chị em mới có thai nên đang nghỉ trên phòng
-Có thai ạ…thật ạ ôi mẹ biết tin chưa anh
-Chưa anh định đủ thai ba tháng mới báo,báo sớm ngta kiêng
-Êu ôi ai đây…anh Ngô Hồng Quân anh trai lịch lãm của em đây á…nghe cứ như một bà thím già nói chuyện vậy
-Gì chứ chuyện gì kiêng phải kiêng…anh bảo này lên gọi chị dậy xuống ăn cơm
-Hai người cãi nhau hay sao mà mặt anh căng thẳng thế…
-Anh bảo mày lên gọi thì lên đi…nhớ đỡ chị đi cẩn thận…
-Anh cứ như em trẻ con k bằng…em hơn tuổi chị dâu đấy
-Rồi hộ anh cái đi…
Điện thoại của Quân reo lên là Trang gọi…anh ta gạt điện thoại nghe máy
-Nói đi
-Anh hôm nay có về nha không ạ
-Về đâu…anh đang ở nhà rồi
-Ý em là nhà của em và anh…
Quân đổi sắc mặt khi nghe Trang nói câu này…
-Anh chỉ có một nhà…Trang này…anh muốn em bỏ cái thai đó đi…được chứ
-Anh nói gì vậy,sao ngay từ đầu anh k nói vậy
-Dù sao thì anh cũng sẽ cho em số tiền xứng đáng…cứ chốt như vậy nhé
Quân cúp máy Trang tay run bần bật ôm bụng…” không thể nào,anh k thể đối xử với tôi như vậy được”…
Tại quán bar Duyên đang ngồi nói chuyện với Nhung khi Nhung mời cưới
-Anh ta là kẻ như vậy đấy,bạc bẽo và rất tàn nhẫn…đối với đàn bà thì anh ta chỉ coi như một chiếc khăn lau xong rồi vứt bỏ
-Sai rồi Nhung,anh ấy từng sống chết vì mình nên mình nghĩ chắc chắn con bé đó bỏ bùa anh ấy,Quân k thể quên Duyên trong thời gian ngắn như vậy được
-Được đấy,cưới cô gái đó chính là câu trả lời rõ nhất rồi…chúng ta khác cô gái đó ở điểm là cta sợ Quân còn cô ta thì không?
Trong bữa cơm Tuệ Lâm cứ nhìn Hương rồi Quân…cùng mâm cơm nhưng ai nấy k nói năng gì khá căng thẳng…cô cười cợt
-Anh à sắp 100 ngày của bố anh tính làm to hay nhỏ
-Cứ truyền thống mà làm
-Mẹ bảo em hỏi anh mà
-Sao cũng được …em ngồi gần gắp cho chị Hương đi…mày ăn hết cả đĩa rồi kìa
-Anh em nấu ngon quá…chị Hương nhỉ…chị ăn nhiều vào ăn như mèo vậy chị
-Ừ chị k ăn được
Hương chạy ra bồn nôn oẹ…nôn khan gương mặt tái nhợt đi…Quân đi ra vỗ vỗ xoa lưng rồi lấy nước…Hương giật cốc rất mạnh vẫn vẻ giận dỗi…
-Uống nước nhiều vào nhé bác sỹ dặn anh nếu nôn phải uống nhiều nước
-Tôi tự biết
Hương nói xong rụt lại quên là có em chồng ngồi kia…Tuệ Lâm đứng dậy nhăn nhó
“ Chị đang bất lịch sự đấy,anh em nấu ăn cả buổi chiều chị k ăn…nôn oẹ nghén ngẩm anh tôi đưa nước chị lại thái độ thế là sao”
Quân nháy mắt nhắn mặt “ im mồm”…
Hương quay lại “ Em hỏi anh trai em đi ,hỏi anh ta lý do vì sao lại như thế…vì sao chị phải như vậy…”
-Anh em có mắc tội gì tày trời không mà chị gắt vậy,bảo có con rơi với người khác bên ngoài phản bội chị thì chị hãy nói như vậy…
Hương lườm Quân rồi mắt đỏ lên…Tuệ Lâm ôm miệng “ K lẽ”
Hương đi thẳng lên phòng Tuệ Lâm nhìn anh trai” Anh nói đi đừng nói với em là đúng”
-Mày chỉ đổ thêm dầu vào lửa
-Anh có à…anh đáng chết …đáng chết…
Tuệ Lâm nhẩy vào đánh vào lưng anh trai…
-là em thì em bỏ luôn tiếc gì cái ngữ súng ống mang đi thiên hạ gửi linh tinh
Quân bịt miệng Tuệ Lâm…
-Mày có im đi không nói to thế…
Hương đi xuống tay cầm chiếc túi…Tuệ Lâm vội vã ra giữ “ chị ơi c đi đâu vậy,bầu bí ra ngoài đêm muộn rồi”
-Đây k còn là nhà chị,chị và anh em sẽ chia tay
-Kìa chị
Quân quát lên “ để cô ta đi”
-Anh hâm à ,anh nói gì đi chứ
-Cô ta không coi đây là nhà thì cứ để cô ta đến nơi mà cô ta muốn
-Đừng anh như dở hơi…chị ơi ở nhà đi đêm lạnh rồi có gì từ từ nói
-Chị xin lỗi…mọi chuyện kết thúc rồi e à…
Quân nắm chặt tay đi thẳng lên phòng còn Hương rời đi trong đêm tối…Tuệ Lâm lúng túng “ em về mách mẹ…tại anh còn gì …anh còn k giữ vợ thì anh coi chị ấy là gì…con nào mà khiến anh làm có thai được…nó lừa anh thôi…”
Quân ngồi nhìn ảnh cưới rồi thở dài cúi đầu…anh ta cả đêm uống rượu say rồi nhìn hình của Hương “ anh sợ em k có con sẽ là áp lực cho em,anh muốn cô ta đẻ con ra cho cô ta một số tiền và để đứa bé cho em nuôi dưỡng nhưng đúng là người tính không bằng trời tính…”
Hôm sau khi Quân tỉnh anh ta vẫn tắm rửa mặc đồ vest bình thường với vẻ lạnh tanh…
Cẩm Tiên: Cô ấy hôm qua ở
-K cần nói…đưa Trang đến đây sau giờ tôi nghỉ trưa…
-Vâng…
Tôi biết có người theo dõi nên sau khi thanh toán phòng khách sạn …tôi bắt xe đi lên chùa nơi cô tôi ở bằng lối phía sau…tâm trạng tôi lúc này chỉ mong sao bản thân k bị xúc động và k nghĩ đến Quân …tập trung nghĩ cho em bé…giờ với mẹ “ con là tất cả”…
Đến Quán cafe Trang thấy Quân đang ngồi vẻ mặt lầm lỳ ở góc quán…Trang cúi đầu đi tới
-Anh gọi em ạ
-Đúng rồi,chuyện hôm qua anh nói với em hôm nay làm luôn nhé
-em k bỏ đâu,em sợ lắm nếu nhỡ sau em k thể có con thì sao
-Anh sẽ nhờ trưởng khoa sản làm cho em
-Em k đâu,em sợ đau lắm,anh không thương em chút nào sao,em đâu có lỗi,lỗi tại anh mà…
-Đúng là lỗi của anh nên anh muốn nhanh chóng giải quyết…vợ anh có thai rồi nên đứa bé này sẽ k có cửa bước vào nhà anh nên anh muốn tốt cho em thôi
-Nhà anh thì anh làm chủ cơ mà đâu phải vợ anh,cô ấy ép anh bảo em phá thai đúng không
-Cô ấy k nhắc gì đến em cả đó là sự thật
-vậy em xin anh hãy để em sinh em bé này ra dù sao nó cũng là con anh mà…đừng làm thế mà anh…
Cô gái khóc nức nở quỳ sụp xuống chân của Quân…
-Em rất tốt nhưng anh rất tiếc…anh k cần đứa bé này nữa…
Lời nói của Quân như tiếng sét bên tai Trang,đây chính là bài học cho kẻ thứ ba …biết Quân có vợ mà vẫn lao vào….