Tôi không thể tưởng tượng nổi tình yêu mà tôi cứ nghĩ rằng chỉ có anh ấy yêu tôi đến như vậy…thế nhưng tôi đã sai…đây không phải là tình yêu…
Hương quay đi Quân bước tới
-Đừng …lúc này chúng ta không thể đối diện…
-Em cho anh nói một câu được không
-không…tôi k muốn nghe điều gì từ anh…
Hương bước xuống cầu thang…đi ra bên ngoài lúc Lan đưa mũ bảo hiểm tay Hương run bần bật mãi k cài được dây…
-Mày ổn không Hương
-Đưa tao đi khỏi đây nhanh lên…làm ơn càng nhanh càng tốt…
Quân nắm chặt bàn tay còn Trang phía sau Quân cúi đầu
-Vợ anh đúng không,em xin lỗi vì đã để anh vào tình cảnh như thế này
-Không phải lỗi của em…Cẩm Tiên sẽ đưa em về
-Còn anh…anh mau đi giải thích với chị ấy rằng đêm đó anh say và tất cả là lỗi của em…
-Điều đó k còn qtrong lúc này nữa rồi…
Quân đi dáng vẻ buồn bã thất thần…anh ta đi ra ngoài Cẩm Tiên cúi đầu
-Chủ tịch cô ấy biết rồi ạ
-K thể giấu mãi được…chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến…giờ tôi phải về nhà gấp…
-Dạ vâng
Tôi người vẫn như chưa hoàn hồn,cảm giác bị chồng phản bội hoá ra là như vậy,đau đến nỗi bản thân k còn cảm giác nhưng vẫn rất buồn…rất đau lòng…
-Thôi nín đi dù sao cũng chuyện đã rồi,mày thấy đấy đàn ông là như vậy…thật sự k ngờ lại đúng như những gì bọn mình trêu nhau…
-Tao cũng k ngờ,anh ta thay đổi cũng quá nhanh…bản thân tao thấy suy sụp tất cả…có lẽ giữa tao và anh ta đến đây đã thật sự kết thúc
-Giờ mày tính thế nào
-Tao sẽ về nhà lấy đồ rồi ra ngoài ở chứ k thể về nhà chị gái tao được,chị đang bầu k muốn chị suy nghĩ…
-Uk mạnh mẽ lên …tao kb khuyên mày thế nào nhưng mọi chuyện phải bình tĩnh,giữ gìn một gia đình là rất khó còn nếu buông thì lại quá đơn giản…
-Tao hiểu…giờ trong đầu kb suy nghĩ sao nữa…
-Tài sản mày đang có hãy giữ lấy nó mà phát triển…chính anh ta đã trao cơ hội cho mày tài sản của lão cha dượng…hãy cố gắng vươn lên…vì mày vì chị và các cháu …
-Tao sẽ suy nghĩ…
Tôi trở về nhà đúng lúc Quân đi xe về đến cửa…tôi đi thẳng vào trong nhà
Quân vội vã đóng cửa xe rồi chạy theo sau Hương
-Em nghe anh nói đi được không…
Hương k nói gì đi thẳng vào trong phòng kí xoẹt vào tờ giấy trắng rồi đưa cho Quân
-Đây là chữ kí của tôi…nó sẽ là chữ kí cho tờ giấy ly hôn giữa chúng ta
-Ly hôn?…em điên à… không bao giờ
-Vậy bao giờ thì anh định ly hôn…
-Tại sao chúng ta phải ly hôn
Hương bật cười trước câu nói của Quân
-Tại sao nhỉ…anh muốn tôi trả lời à,anh bỏ rơi tôi để đi lang chạ bên ngoài và kết quả có con với cô gái khác,anh trơ trẽn đến mức bắt tôi chấp nhận ?
-Anh chỉ muốn xong nhiệm vụ
-Nhiệm vụ gì,nhiệm vụ nɠɵạı ŧìиɧ
-Nhiệm vụ có con chẳng phải em k thể có hay sao em tưởng tôi muốn à…?
Hương như chết lặng…cô lùi lại rồi lắc đầu…Quân thở dài rồi bước tới “ Anh xin lỗi em yêu…anh xin lỗi…nghe anh nói đi em”
-Từ khi nào?…từ khi nào anh biết điều đó…từ 2 tháng trước đúng không?
-Anh vì chúng ta,em k có con cũng k sao,anh muốn em trẻ đẹp mãi mãi như thế này việc còn lại anh sẽ lo…cô ta chỉ là công cụ đẻ thuê mà thôi…
Hương bật khóc cổ như ứ nghẹn lấy tay ôm miệng…
-Hoá ra chỉ vì biết tôi k thể có con mà anh đã như vậy…
-Anh yêu em mà…anh thề đấy lòng anh chỉ có em thôi,em phải tin anh…
-Chúng ta chẳng là gì cả đã là gì đâu…nếu từng đậm sâu thì cũng đã phai màu…phai màu hết rồi…tôi xin lỗi vì đã giấu anh chuyện khó có con…giờ tôi cũng xin được nói luôn…tôi k thể có con đó là nỗi đau lớn nhất cuộc đời thế nhưng với hy vọng nhỏ nhoi chỉ một chút được làm mẹ tôi đã cố gắng…vì yêu anh…
Quân tóm lấy tay Hương rồi hôn lên bàn tay
-Phải chúng ta yêu nhau thì k có lý do gì xa nhau cả,hãy bỏ qua chuyện này đi em…nó k có quan trọng bằng việc giữa chúng ta …
Hương dứt tay ra rồi lùi lại…
-Một điều chính xác anh là người tôi ước muốn giờ nếu phải buông lòng tôi rất buồn thế nhưng tôi k chấp nhận cho việc phản bội…
-Anh k phản bội em,anh vì chuyện muốn tốt cho em
-Tốt cho tôi…anh làm tổn thương tôi rồi…Ngô Hồng Quân…tôi quá sai khi nhìn lầm anh …chia tay đi …kết thúc tất cả đi…hết rồi…!
Hương quay đi còn Quân ngồi bịch xuống chiếc ghế …
Cẩm Tiên đi lên gõ cửa “ Tôi đã sắp xếp chỗ để cô ta yên tâm đến ngày sinh nở”
-Tốt lắm,cứ theo kế hoạch mà làm
-Cậu sẽ khiến cô ấy rời xa cậu mất chủ tịch…hãy làm gì đó đi
-Tôi biết tính cô ấy…hãy để cô ấy bình tĩnh lại…
-Nhưng…
-Lúc này có nói gì cũng vô ích…giờ tập trung cho công việc chính…
-Cô Hương nếu biết người kế vị nếu k có con nối dõi thì Ngô Hưng sẽ để Ngô Mạnh lên nắm quyền trong bang thì mọi chuyện sẽ loạn mất…
-Chuyện cần làm vẫn phải làm vì mục đích của mình tôi phải gạt bỏ tình cảm sang một bên…
Hương đi ra ngoài thì người của Quân chặn lại
-Chủ tịch dặn cô đi đâu chúng tôi sẽ chở tới đó…
-Để tôi yên
Hương dắt chiếc xe đạp điện …Quân bên trên hẩy tay vệ sỹ ý nói k cần theo…anh ta nhìn Hương đi mà lòng ngổn ngang suy nghĩ…
Hương ra công viên ngồi nhìn dòng người mà bản thân không biết đi đâu về đâu…vừa đứng dậy thì gặp Ngô Trung anh ta đang vẽ ở ngay ghế bên…
-Chào Hương…lâu rồi k thấy Hương ra đây
-Chúng ta quen sao
-Quên tôi nhanh vậy
Hương mắt mờ dần rồi lảo đảo ngất xỉu ngay trước mặt Trung…Trung vội vã đỡ “ Hương…Hương”…
Trang ngồi trong căn hộ khu chung cư cao cấp …cô ta sờ vào chiếc ghế Quân hay ngồi “ Mẹ k muốn quay trở lại cuộc sống nghèo khổ như trước nữa nên mẹ nhất định sẽ giữ chặt bố của con…con yên tâm nhé”
Quân đang ngồi hút thuốc suy nghĩ…
-Thím …vợ cháu có mang đồ gì đi không
-Không có,ví túi cô ấy để ở nhà…
-Cả điện thoại ạ
-Đúng rồi …
Quân thở dài đứng ở cửa ngóng vợ thì điện thoại anh ta reo lên
-Anh Quân chồng của cô Phạm Thu Hương đúng k?
-Đúng rồi ai vậy
-Chúng tôi ở bệnh viện phụ sản C …chúng tôi vừa tiếp nhận một thai phụ tên Phạm Thu Hương…