Coong…coong…tiếng chuông chùa ngân vang…Hương ngồi trước ban thờ Phật …trên người cô mặc bộ đồ lễ Phật Tử…Ánh mắt của Hương buồn bã…
-Con đã bình tâm lại chưa
-Con chưa cô à…con thấy bản thân con thật kém cỏi…
-Tại sao con lại nghĩ vậy…con rất mạnh mẽ …con đã rất cố gắng mới có thể sống cạnh người như Quân…
-Anh ta thật sự làm con đau lòng lắm cô à…con cũng muốn con của con có cả đủ bố và mẹ thế nhưng con lại k thể chấp nhận được việc anh ta phản bội…
-Quân nó yêu con đấy…con hãy thự kg đo đong đếm xem có thể sống bên chồng con nữa không,dù quyết định thế nào cô luôn ủng hộ con…con nhé…
-Con vẫn rất yêu người đó,còn gì đau hơn khi con đã trao niềm tin,tình yêu quá nhiều vào người ấy…anh ta bảo yêu con mà sao vẫn làm vậy…con hận…hận lắm cô à…
Đã nửa tháng nay ngày nào Quân cũng say xỉn…anh ta cứ mở điện thoại lên rồi lại gạt xuống…Hùng bạn thân của Quân vỗ vai
-Tao ra đây mấy hôm rồi mà thật sự hôm nào gặp mày cũng thấy mày đã uống rượu rồi…có chuyện gì nói nghe xem nào
-K có gì,chán thì uống thôi…
-Phải có nguyên nhân khiến mày chán chứ…
-Mày có yêu vợ mày không
-Không,cô ấy và tao k yêu nhau
-À ừ nhỉ đợt đấy mày đang yêu một con bé dưới Quảng Ninh nhỉ
-Uk trót vui chơi với vợ bây giờ làm nó có bầu nên đành cưới
-Tao cũng đang tương tự như thế…mà của tao nó lằng ngoằng rắc rối hơn…
-Là sao
-Vợ tao mới đầu tao nghĩ k có con nên hôm say rượu ngủ với một con bé,k ngờ nó lại chửa thế là tao tính đẻ xong sẽ đưa đứa bé về nuôi cho vợ tao nó đỡ suy nghĩ về chuyện con cái sau này…đúng là người tính k bằng trời tính…vợ tao biết chuyện và rồi nó đòi bỏ tao…cô ta k hiểu cho tao
-Đàn bà nó hiểu làm sao được,nó nghĩ mày lăng nhăng rồi
-Tao yêu nó rất chân thành…thật sự đấy ( giọng say) mà nó chẳng hiểu cho tao chút nào,đàn ông ai chẳng phạm phải sai lầm chỉ cần trong lòng tao yêu nó là đủ cơ mà
-Đàn bà nó lại không nghĩ như vậy đâu…thế giờ mày tính sao
-Con bé kia tao giải quyết rồi
-Dã man là mày đấy
Quân bật cười vẻ mệt mỏi
-Tao chỉ cần vợ tao thôi,hai tháng xa nhau tao đã nghĩ rất nhiều,tao đã cố thử xa cô ấy nhưng đêm nào tao cũng phải về nhà ngó cô ấy lúc cô ấy đã ngủ say…tao đã yêu cô ta như vậy đấy…tao sợ sẽ bộc lộ cảm xúc sau khi biết cô ấy không thể có con…chết tiệt lão bác sỹ bảo k thể có ngay cả phương pháp can thiệp…thế mà cô ấy đã có bình thường …đúng là ông trời …tao tính sai rồi…
-Sao con nhỏ kia từ đâu rơi xuống lại ngủ vs mày có con được vậy
-Tao đi xe đâm vào rồi lằng nhằng …
Trung đứng dưới gốc cây tán lá to rơi đầy chân anh ta …anh ta quay lại cô gái đứng sau là Trang…
-Em cám ơn anh đã giúp em lách được cái ngày kinh khủng đó
-Em thích hắn thật à …
-Dạ vâng…em thích thật rồi
-Hắn không phải mẫu người dễ chơi xỏ đâu,chuyện anh đưa em ra khỏi phòng phá thai đó qua mắt Cẩm Tiên nếu để lộ ra hắn sẽ gϊếŧ em…em tin không
-Lúc đầu em chỉ định làm theo lời anh bảo nhưng em đã có tình cảm thật sự ,em xl anh…
-Không sao,em làm tốt lắm nhất định phải giữ lại đứa trẻ này…hắn có lẽ đến chết cũng không tưởng tượng được…Quân ơi là Quân để xem cô ấy còn chấp nhận mày nữa không,lá bài chốt hạ vẫn đang nằm trong tay tao này…
Lan lo sợ…trong một lần bố Lan say xỉn ở đường …Lan chở các em đi học qua gọi Bố thì ông ta lao vào đánh ba chị em và được Trung can ngăn và giúp đỡ Lan…Trung cũng chính là kẻ lập mưu để Lan tiếp cận Quân một cách tự nhiên nhất…cái anh ta biết trc đó chính là đàn bà sẽ k ai k thích Ngô Hồng Quân…đó chính là điểm chết của Quân…Hắn biết Lan sẽ chủ động …và hắn đã đạt được mục đích…
Tiếng rèm kéo xoẹt ánh nắng chiếu vào Quân khi anh ta đang nằm trên giường…người không mặc đồ…
-Con định thế này đến khi nào
-Mẹ vào sao không gõ cửa
-Làm đàn ông đã làm thì phải chịu chấp nhận…mày làm thì mày phải chịu,mày khiến vợ mày thấy chuyện mày làm con đàn bà khác có chửa…giờ mày muốn sao,muốn con bé phải cung phụng mày như một ông hoàng à…
-Con mệt,nói chuyện sau đi…
-Mày tỉnh táo cho mẹ,cơ ngơi mà cha mày để lại mày thừa biết lớn cỡ nào…thế giới ngầm mà cha mày nắm giữ nó kinh khủng thế nào…
-Con k muốn dính dáng đến
-Mày phải chấp nhận vì mày là con ông ý…mẹ từ xưa k bh ủng hộ việc của cha mày nhưng mày có biết Ngô Hưng và con trai lão ta tác oai tác quái đến mức nào không,các quán bar không dám mở cửa vì chúng gây sự …một khi tộc Ngô k có người lên đứng đầu thì khi đó còn loạn …mày hiểu không con ơi là con…mẹ từng nghĩ sẽ không bao giờ chấp nhận nhưng khi mẹ nhìn thấy những gì ông ấy gây dựng mẹ chỉ muốn con chú tâm hơn thôi…Khả Lê k thể địch nổi bố con nhà họ được…
-Mẹ k cần nghĩ nhiều,mẹ đi du dịch đi,tiêu tiền hay làm gì mẹ thích
-Mày…mày nghĩ mẹ chỉ vậy thôi à…
-Con cũng rất bận chứ con đâu có chơi…
-Vợ mày đâu,đi đón nó về,mày nhất quyết lấy bằng được k lẽ lại nhất quyết bỏ bằng được
-Ai nói con bỏ…con ly thân…
-Không có ly gì cả…đi đón về ngay
-Con k đi…cô ta cao ngạo với con là không được
-Vậy cái tôi của con cao quá cơ…con sai hay nó sai
-Con chẳng sai gì cả…
Quân đứng dậy đi vào nhà tắm…anh ta để nước xả vào đầu rồi vẻ bực tức không vui…
Tôi đang quét sân ở chùa thì thấy mẹ chồng tôi tới…bà thở dài khi thấy tôi…
-Mẹ uống nước ạ…
-Con ở trên này có thấy tâm tĩnh hơn chút nào chưa
-Con…con vẫn giữ nguyên quan điểm về việc chia tay ạ…
-Con có muốn con của mình có bố có mẹ không…Quân nó cũng hiểu cảm giác của việc bố mẹ chia tay…mẹ và bố nó cũng ly thân…người ta bảo thằng bé cứ chơi một mình…đêm khóc nhớ mẹ thì bố nó quát mắng khiến nó k bh dám nhắc nhớ mẹ…nó là đứa trẻ luôn giữ kín trong lòng,nó yêu con mẹ biết…vậy thì con cũng phải biết…đàn ông có sai lầm đến mức nào con cũng phải giữ lấy vì con của mình…nếu nó là kẻ k thể thay đổi cơ…con hãy cho nó một cơ hội…cô gái kia không có thai đâu nó nói dối thằng Quân thôi…mẹ điều tra cô ta đã rời khỏi khu sống rồi…
-Vậy là cô ấy k có thai
-Đúng vậy…khi Quân say nên có trót con à…cái gì bỏ qua được thì bỏ qua có được k con…giờ ràng buộc có đứa con đâu thể nói bỏ là bỏ…không thì cứ về nhà mặc xác nó…sắp 100 ngày bố các con rồi…con thu xếp mà về nhà nhé
-Con…mẹ à …con thật sự k muốn chấp nhận anh ấy
-Như mẹ đã nói khi con sinh con ra…Quân cũng có thể đưa đứa bé đi hợp pháp…với thế lực của nó con có tranh quyền nuôi con với nó được không?
Mẹ chồng rời đi…tôi cứ đứng ở cửa suy nghĩ mãi về lời bà nói…” nghĩ cho con của mình có bố có mẹ…nên hay không nên”…
Ngày 100 ngày bố của Quân …hai bên cửa nhà đàn em đứng dọc hai bên…Khả Lê đứng bên ngoài cửa đón khách…Ngô Hưng bước xuống xe vẻ kênh kiệu
-Chị dâu đâu k ra đón thằng em để thằng tôm tép ra đón vậy
Mẹ Quân đứng trong nhà cười nhẹ
-Chú vẫn mạnh mồm như xưa…là chị lại phải ra đón thằng em có hơi sai không…
-Ha ha ha em đùa xíu mà chị căng thế con trai chị lại nghĩ người chú như em vô lễ…ơ mà nó đâu chị
-Cháu vừa ra ngoài đi có chut việc…
-Vậy à..Mạnh đâu sao đi chậm thế con
Ngô Mạnh khoác vai một em chân dài ăn mặc hở hang…
-Con đây con đây …
Mẹ Quân chỉ thẳng mặt “ Nhà này hôm nay chỉ tiếp người nhà,người lạ ra ngoài”
Ngô Mạnh xua tay
-Căng thế nhờ…bà bác già cẩn thận nóng quá đứt mạch máu não mà chết đấy
Khả lê quát: Xin hãy ăn nói có chừng mực…
Ngô Hưng xua tay “ Mạnh …mày ăn vs chả nói…chị đừng chấp con em”
Tuệ Linh đi thẳng ra tát vào mặt Ngô Mạnh
-Láo …( trợn mắt)
-Mày…mày…
-Còn dám mày tao,mày k coi ai ra gì à Ngô Mạnh…mày dám bước chân vào nhà tao thì giữ cái mồm k lại gẫy nốt chân kia đấy ( đám đàn em cười nhẹ)
Mẹ Quân xua tay: Tuệ Lâm…
Tôi sách trở về nhà bố của Quân vì hôm nay trăm ngày ông…tôi vẫn quyết định tới vì mẹ chồng đã nhắc nhở rất khéo…và tôi cũng k thể không tới…trên danh nghĩa chúng tôi vẫn đang là vợ chồng…
Vừa đến cổng tôi buồn nôn…vội vã chạy ra gốc cây nôn thốc nôn tháo…phía sau tôi có người vỗ lưng…tôi quay lại …là Trung
-Lại gặp Hương rồi
-Ôi…từ sau hôm tôi ngất cứ muốn gặp anh để cám ơn…k ngờ lại gặp anh ở đây…thật sự hôm đó cám ơn anh nhé
-Hương nhớ ra tôi rồi à
-Nhớ chứ mỗi lần tôi từ thiện phát cơm Trung đều xin chân xới cơm mà…
-ui cứ tưởng quên nhau rồi chứ,dạo này thấy Hương không ra đó nữa
-Dạo này tôi bận,à mà anh tới đây làm gì vậy…
Xe của Quân về đến cửa …anh ta ngồi ngủ rồi khi xe dừng Quân mở mắt sau chuỗi ngày thiếu ngủ…
-Chủ tịch có cần ngủ thêm
-Không cần đâu…
-ơ kia là cô Hương mà…
Quân nhìn Hương đang đứng nói chuyện rất vui vẻ với Trung…anh ta nhăn mặt…
-Ngô Trung sao…họ quen nhau ?
Quân đi ra mỉm cười …
-Thằng em lâu không gặp…
Hương ngạc nhiên nhìn Trung…Trung cười nhẹ
-Ơ Anh…
Hương ngạc nhiên nhìn…
-Em và vợ anh quen nhau khi nào vậy
-Đây là vợ anh sao…ôi em không biết đấy
-Uk vợ anh đấy…
Hương ngạc nhiên : “ Trung là”
-Trung là em họ anh Quân con chú con Bác luôn đấy
-Ôi thật trùng hợp,thật sao…bảo sao khi mình ngất Trung lại báo cho anh Quân nhanh vậy…vậy Hương vào trc còn chuẩn bị với mẹ …Trung vào sau nhé ( ngó lơ Quân)
Quân với tay định nói với vợ gì đó mà ú ớ ngại…Trung mỉm cười
-Anh em mình cũng vào thôi
Quân đổi sắc mặt
-Ông em này anh có điều thắc mắc là em bảo không biết H là vợ anh nhưng người hôm đó đưa vợ anh vào viện là em mà vợ anh vừa nói thì em biết chính xác anh là chồng của Hương …
Trung nắm chặt tay khi Quân phát hiện ra anh ta vừa nói dối không khớp nhau…