Tù Binh

Chương 7. Trói chặt, tiếng tát

Cain đã đoán trước được là Giang Minh Phương sẽ chạy trốn, anh nhanh tay lẹ mắt túm cô lại đè xuống thảm, rút thắt lưng của mình ra, nhanh nhẹn kéo tay cô ra sau lưng trói gô lại.

“Cain, anh không thể như thế được, tôi là chủ nhân của anh!” Giang Minh Phương hoảng loạn kêu lên, ra sức giãy giụa. Lúc vừa mới xuyên qua đây cô cũng bị trói treo giữa không trung, nhưng khi ấy cô còn chưa hoảng sợ thì đã trực tiếp sa vào trong sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm quan mãnh liệt, nhanh chóng ngất đi. Lúc tỉnh lại, cô liền vào khoang dưỡng thương bảo dưỡng cơ thể, cố gắng dung hợp ký ức của chủ nhân cơ thể này. Bây giờ cô đang nhận thức Cain như là một người máy sẽ công kích chủ nhân. Người máy sinh hóa như vậy thật sự như những gì mà chủ nhân cơ thể này nghĩ, độ trung thành và hệ số an toàn với chủ nhân là 100%?

“Chủ nhân, tôi đã nhắc nhở cô rất nhiều lần rồi, mở khóa mật mã tình ái trên cơ thể tôi sẽ mang lại nguy hiểm to lớn. Cô không thỏa mãn với những người máy tình ái đó, cứ khăng khăng đòi tôi thỏa mãn cô.” Cain nghiêm túc nói, “Cô yên tâm, tôi là vệ sĩ của cô, sẽ không làm hại đến tính mạng cô.”

Thấy anh đảm bảo như vậy, Giang Minh Phương nửa tin nửa ngờ. Từ khi người Kanter phát minh ra người máy, sự cố người máy đả thương con người tự nhiên đã từng phát sinh, cho dù người thiết kế người máy liên tục lập ra chương trình khống chế cho người máy, chuyện người máy các loại hình làm con người bị thương cũng vẫn thỉnh thoảng xảy ra.

“Cô nằm trên mặt đất để tôi cắm miệng cô, hay là chủ động liếʍ tôi, lấy lòng tôi?” Cain nhìn từ trên cao xuống hỏi, gương mặt đẹp trai với ngũ quan sâu sắc hơi ửng hồng hưng phấn. Cảm thấy quần dài qυầи ɭóŧ tụt xuống đầu gối sẽ gây cản trở cho mình, anh dứt khoát cởi giày cởϊ qυầи ra, nửa người dưới hoàn toàn bại lộ trước mặt Giang Minh Phương.

Đôi chân thô dài rắn chắc, cơ bắp hơi nổi lên ẩn chứa sức mạnh to lớn. Làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, rừng cây màu đen giữa chân anh rất rậm rạp. Một cây côn ŧᏂịŧ cực to, gân xanh dữ tợn thẳng tắp tận trời, bên ngoài lóe ánh nước, nhuộm ít chất lỏng màu trắng. Ở gốc côn ŧᏂịŧ, hai túi tinh hoàn hình tròn, to gần bằng quả bóng bàn.

Ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy đồ vật xấu xí đáng sợ này, Giang Minh Phương mím chặt môi, trong mắt bùng lên ngọn lửa phẫn nộ. Dù cô không phải đại tiểu thư thực sự của tập đoàn tài chính Giang thị, cô cũng vẫn là một nữ chiến tướng từng đấu tranh anh dũng trên thương trường, sao có thể liếʍ thứ đó của người khác? Ách, khoan đã, vì sao, cô dần dần nảy sinh một cảm giác hưng phấn, hình như còn có một chút chờ mong?

“Cô không muốn?” Cain cong lưng, giơ tay nắm cằm Giang Minh Phương, lạnh lùng nói, “Tôi bóp gãy xương cằm cô, thế nào?” Nói rồi, tay anh bắt đầu dùng sức.

Bóp gãy cằm?

Giang Minh Phương tức khắc bị dọa sợ, không thể không há miệng thuận theo bàn tay anh.

Thấy cô khuất phục, Cain đột nhiên kéo cô lên khỏi thảm, rồi đè gối cô xuống trước mặt mình, lạnh giọng ra lệnh: “Liếʍ.”

Đầu Giang Minh Phương choáng váng vì động tác bất thình lình của anh, khi nhìn thấy rõ côn ŧᏂịŧ nhắm thẳng ngay mặt mình, cô lập tức lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Vừa nãy côn ŧᏂịŧ thô dài tỏa ra hơi nóng hầm hập này còn đang thọc vào rút ra trong hoa huyệt của cô, phía trên dính đầy thể dịch của cô, lỗ nhỏ trên đầu nấm bóng loáng màu đỏ sậm còn đang tràn ra chất dịch trong suốt. Bẩn quá! Cô có thể loáng thoáng ngửi được mùi tanh mặn tỏa ra từ côn ŧᏂịŧ.

Trong thập đại vũ khí nổi tiếng của đàn ông, Bá Vương Thương dài, Kình Thiên Trụ thô, nơi đó của Cain có thể nói là sự hợp nhất giữa Bá Vương Thương và Kình Thiên Trụ, dài, thô, gân xanh phủ kín mặt ngoài như con rồng có sừng, là vật báu tuyệt thế làm tất cả phụ nữ dục tiên dục tử!

Một phán đoán rõ ràng đột nhiên lóe lên trong đầu, Giang Minh Phương tức khắc cảm thấy máu trên người mình sôi trào, hơi thở dồn dập, đóa hoa ngượng ngùng giữa hai chân trống rỗng khó chịu.

Đây là ký ức của chủ nhân cơ thể này!

Giang Minh Phương lập tức cảm thấy bất an, vô tình nuốt một ngụm nước bọt lớn tiết ra trong khoang miệng. Chủ nhân cơ thể này là cao thủ tình ái, rất nghiện tìиɧ ɖu͙©, đối mặt với Cain dũng mãnh như vậy, cô thèm chảy cả nước miếng.

“Liếʍ.” Cain cầm côn ŧᏂịŧ cương cứng sục sôi của mình đâm vào môi anh đào nhỏ nhắn đỏ bừng của Giang Minh Phương, đôi mắt đen láy càng ngày càng sâu thẳm sáng ngời. Anh thích chủ nhân quỳ gối trước mặt mình hầu hạ mình như hạ nhân đê tiện, cầu xin mình thỏa mãn cô.

Cảm giác được một ít chất lỏng trơn ướt bôi lên môi mình, Giang Minh Phương tránh theo phản xạ có điều kiện. Cô rất ghét cái này, nhưng cô lại bị một suy nghĩ khác quấy nhiễu “Dùng đầu lưỡi liếʍ, mở miệng mυ'ŧ, uống hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh”, nóng lòng muốn thử.

Thấy cô lại từ chối, đồng tử đen láy của Cain đột nhiên co lại, tay phải bỗng vung lên.

“Chát”, một tiếng tát vang dội, làm cả hai bọn họ khϊếp sợ. Giang Minh Phương tuyệt đối không ngờ rằng, vệ sĩ người máy sinh hóa tuyệt đối không làm chủ nhân bị thương trong trí nhớ của nguyên chủ lại công kích chủ nhân rõ ràng như vậy, còn Cain thì nghĩ là mình đã thật sự công kích chủ nhân rồi.

Bất kể người máy mang hình thái gì, chương trình được lập ra cơ bản nhất là không được công kích chủ nhân, người máy thông minh công kích chủ nhân sẽ khởi động chương trình tự hủy vào năm giây sau.

Sau khi tát chủ nhân một cái, Cain không nhận được cảnh báo từ cơ thể, năm giây sau cơ thể cũng không có gì khác lạ, anh lập tức kết luận, đây là SM tìиɧ ɖu͙© hợp lý, chương trình an toàn trong con chip thông minh trong đại não anh không phán đoán là công kích. Anh hưng phấn, ngang tàng ra lệnh: “Liếʍ.”

Má trái của Giang Minh Phương đau rát, trong thời điểm kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng thưa này, cô không thể không chủ động vươn đầu lưỡi liếʍ côn ŧᏂịŧ cực lớn anh đưa đến bên miệng.