Vừa ngồi xe vừa ôm Lisa vừa uống trà sữa, khi cả hai dừng xe trước chiếc cổng lớn quen thuộc cũng là lúc Jisoo hút cạn giọt trà sữa thơm ngon cuối cùng, thế nhưng lớp kem cheese vẫn còn vương trên miệng nàng tạo thành một hàng ria mép đáng yêu. Lisa bước xuống xe nhìn thấy nàng thì rõ buồn cười.
"Lớn rồi mà cứ như con nít vậy."
Lisa toan lấy ngón tay giúp nàng lau đi vệt "ria mép trắng" nhưng lại bị nàng gạt tay ra, Lisa hơi nghiêng đầu khó hiểu, Jisoo của cô rất thích xem phim tình cảm, mà trong phim thì thường có mấy cảnh nam chính giúp nữ chính lau miệng khi lỡ dính thức uống hay đồ ăn trên mép thế này, nên Jisoo đa phần đi ăn đều cố tình dây một ít nơi khóe miệng rồi bắt cô lau đi, nhưng lần này nàng lại gạt tay cô ra, Lisa có linh tính như Jisoo lại nghĩ ra được trò quái gở nào đó nữa rồi.
"Ứ đâu, dùng miệng lau cho người ta đi, kiểu Pháp á nha."
Nói rồi Jisoo chu môi nhắm mắt tận hưởng, Lisa gãi đầu ngượng ngùng trước những đòi hỏi tinh quái của người yêu. Nhưng lời người yêu là lệnh, cô mỉm cười rồi áp hai tay lên mặt nàng đan hai môi lại vào nhau, dịu dàng mυ'ŧ nhẹ nơi khóe môi có vị kem cheese thật ngọt ngào và béo ngậy.
"Đã thỏa lòng chưa?"
Lisa nghiêng đầu chạm vào trán nàng, nụ cười trên môi Jisoo vụt tắt khi phát hiện gò má Lisa bị thương, không nặng lắm nhưng nó đang sưng dần lên.
"Mặt Lis bị làm sao vậy?"
Lisa hơi giật mình, cô vô thức đưa tay chạm vào gò má mình, rít khẽ, điều đó càng làm Jisoo thêm lo lắng hơn nhưng Lisa đã kịp nở nụ cười trấn an nàng.
"Không sao cả, Lis lỡ trượt chân ngã đấy mà."
Jisoo không hề nhận ra được sự bối rối trong ánh mắt Lisa khi nói ra những lời vừa rồi, nàng thở phào nhẹ nhõm:
"Thật là, bao nhiêu tuổi rồi mà còn hậu đậu?"
"Hai mươi bảy."
Ughhhh, nàng thèm đấm vỡ mặt Lisa quá, tiếc là không nỡ. Lisa bật cười trước biểu cảm bất lực của người yêu, cô nhẹ nhàng xoa đầu nàng rồi cùng nàng nắm tay bước vào trong. Khi cả hai bước qua khỏi cánh cửa và tiến đến nhà ăn - nơi có ông Kim cùng Sorn đã chờ đợi sẵn, Jisoo hơi giật mình rụt tay lại nhưng Lisa đã nắm chặt không cho nàng buông ra. Jisoo kinh ngạc nhìn cô, rất nhanh chuyển ánh mắt sang Sorn và ba mình, Sorn nhìn hai người có chút ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười, nhưng ba nàng thì không như thế, cách ông nhìn bàn tay hai người đan vào nhau rất khác lạ, xong lại quay đi như không có việc gì.
"Xin lỗi, tụi em về trễ."
"Ừ không sao đâu, mau ngồi vào bàn ăn nào."
Sorn vui vẻ vẫy tay, trong khi Jisoo khó hỉu nhìn Lisa đang mỉm cười với nàng rồi kéo cả hai ngồi xuống bàn ăn cạnh nhau, đối diện với ba nàng và Sorn.
"Jisoo thi xong chắc mệt lắm, ăn nhiều vào."
Sorn gắp một miếng thịt bỏ vào chén Jisoo, lúc này nàng mới đưa mắt liếc con người đang cố chấp nắm tay nàng một cách khó hiểu. Lisa hiểu ý, buông tay để nàng ăn cơm. Lúc ấy ngoài nàng và mẹ thì Lisa và ba nàng chẳng ai nói lời nào cả, không khí bữa ăn trở nên đặc biệt kì lạ. Kết thúc bữa ăn, ai về phòng nấy, Lisa đưa Jisoo về phòng ngủ của nàng, đến trước cửa Jisoo lại đột ngột quay đầu lại, vẻ trầm tư.
"Lisa có thấy ba em hôm nay rất lạ không?"
"Lạ à? Không biết nữa, sao vậy em?"
"Em cũng không biết nữa, tuy ông ấy rất kiệm lời nhưng im thin thít như ban nãy thì lạ lắm, tự nhiên em có cảm giác không tốt."
Lisa im lặng một lúc càng khiến Jisoo thêm bất an, sao nàng cứ có cảm giác như Lisa biết gì đó ấy nhỉ?
"Ừ...Lis cũng không biết nữa."
"Lisa."
Nàng gọi nhỏ, ôm cánh tay cô, ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt cô.
"Ừm?"
"Có điều gì giấu em không?"
"Haha, có phải em nhạy cảm quá không?"
"Em cũng không biết nữa, không hiểu sao em cứ sợ sợ kiểu gì ấy."
"Đừng sợ nữa, chẳng có gì cả đâu em. Vào phòng và đi ngủ nào."
Nụ cười gượng gạo, đôi mắt liên tục đảo lại, điều đó chứng tỏ Lisa đang nói dối, cảm giác bất an càng dâng cao. Nàng muốn hỏi nhiều hơn nữa nhưng Lisa đã kịp chặn miệng nàng bằng một nụ hôn kiểu Pháp, đến khi cạn kiệt hơi thở mới dừng lại, như thể đây là lần cuối cùng cả hai được hôn nhau vậy. Lisa tiếp tục hôn lêи đỉиɦ đầu nàng, ôm nàng vào lòng, một tay xoa xoa lưng nàng như muốn trấn an.
"Hãy yên tâm rằng Lis luôn ở bên em nên chẳng việc gì phải lo lắng cả. Em vừa trải qua một ngày thi mệt mỏi, em nên đi nghỉ sớm Jisoo à, đừng khiến Lis phải lo lắng."
Lisa mở cửa phòng, dìu nàng lên giường và kéo chăn giúp nàng. Nàng và cô tạm biệt bằng một nụ hôn nồng nhiệt khác, nó khiến nàng quên đi nỗi bất an để tập trung tận hưởng sự ngọt ngào từ cánh môi mềm mại của Lisa.
"Ngủ ngon nhé."
Lisa dịu dàng xoa đầu nàng, mỉm cười khiến nàng ngẩn người trong giây lát.
Sao nụ cười Lili lại buồn quá vậy?
"Ngủ ngon, Lili."
Jisoo nhướn người nhẹ nhàng đặt môi mình lên má cô, Lisa đứng dậy, tắt đèn, vẫy tay nàng trước khi rời khỏi phòng. Tựa lưng vào cánh cửa, một tiếng thở dài vô thức bật ra, thừ người một thời gian dài mới nặng nề nhấc từng bước chân bước xuống nhà và bắt gặp Sorn, Lisa không hiểu sao chị lại ở nhà bếp vào lúc này, nhưng điều đó thật tốt vì cô cũng muốn gặp chị để thú nhận.
"Sorn, em và Jisoo đang yêu nhau."
Lisa gọi Sorn cùng nhau ngồi xuống bàn ăn, thú nhận, không ngoài dự đoán, Sorn rất kinh ngạc, chị còn tưởng cô đang giỡn nữa cơ nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc đến đáng sợ của Lisa chị biết đó không phải là lời nói đùa, mau chóng trở nên kích động.
"Em có biết mình vừa nói gì không Lisa? Em điên rồi sao?"
"Phải, em điên rồi chị ạ, yêu người con gái đó muốn điên. Chúng ta là chị em, em xin chị có thể không ủng hộ nhưng đừng nói nó là bệnh hoạn có được không?"
Có gì đó lấp lánh như chỉ chực trào ra nơi đáy mắt Lisa, Sorn chưa bao giờ thấy em mình trở nên yếu ớt như lúc này, điều đó khiến chị càng thêm bối rối. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó không giúp chị có cái nhìn thoáng hơn về mối quan hệ này.
"Em không biết sao Lisa? Tuy em không phải dì ruột của Jisoo nhưng con bé vẫn là người mà em không nên yêu, càng không thể yêu, nếu để chồng chị biết ông ấy sẽ gϊếŧ em."
"Vâng, em biết, em cũng biết điều mọi người muốn lúc này là em hãy rời xa Jisoo."
"Điều đó tốt cho hai đứa."
"Tại sao lại vậy?"
"Vì chuyện tình cảm của hai đứa hết sức hoang đường, và Jisoo đang ở tuổi mới lớn, một đứa trẻ mười tám tuổi sẽ chẳng hiểu rõ thế nào là tình yêu đâu. Em thật lòng yêu con bé thì chính là mạo hiểm, hôm nay Jisoo có thể nói yêu em, nhưng biết đâu ngày mai lại cảm nắng một nam sinh nào đó thì sao? Em hiểu những gì chị nói không Lisa?"
Không! Cô không hiểu gì cả?!
"Cơ bản là mọi người không hiểu rõ tình cảm chúng em dành cho nhau, mọi người chỉ chướng mắt với nó và muốn tách bọn em ra thôi."
Lisa phản bác, giận dữ, Sorn nhìn em gái mình càng trở nên phiền lòng hơn.
"Không, Lisa, tình cảm ở lứa tuổi này là không thể tin tưởng được, chỉ cần em chủ động chia tay Jisoo, con bé có thể buồn vài hôm, thậm chí là vài tháng nhưng rồi sẽ sớm quên em đi thôi, ngày trước em chia tay với bạn gái không phải cũng như vậy sao? Lisa, em hai mươi bảy rồi, không còn mười bảy nữa đâu, hãy chấp nhận và đừng cứng đầu nữa."
Cuống họng cô nghẹn ngào, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nén giận bỏ lên phòng lấy hành lý mà mình đã chuẩn bị từ trước, trước khi ra khỏi nhà vẫn không quên nói với Sorn một câu:
"Em sẽ chứng minh cho mọi người thấy, thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ, nhưng tình yêu của chúng em thì không!"
Lisa vẻ kiên định, cô chạy ra khỏi nhà và đem nó bỏ lên chiếc taxi mà mình đã hẹn từ trước, Sorn kinh ngạc chạy theo, nắm lấy cổ tay cô:
"Em tính làm gì?"
"Em đang làm điều mọi người muốn đây, rời xa Jisoo."
"Như vậy không phải quá vội vàng sao? Em sẽ đi đâu?"
"Chị không nên biết. Sorn, em nghĩ chúng ta nên cắt đứt liên lạc một thời gian, em không muốn nghe tin tức gì về Jisoo trong khoảng thời gian ấy, em sợ mình sẽ mềm lòng."
"LISA!!!"
Lisa nói, rồi mở cửa bước vào xe, vừa lúc ấy người con gái vốn trằn trọc không ngủ được thông qua cửa sổ phòng mình đã chứng kiến toàn bộ hình ảnh Lisa cùng chị mình nói chuyện, dù không nghe hai người nói về điều gì nhưng nhìn dáng lưng của Lisa nàng cảm nhận được nó buồn và cô đơn lắm, nó khiến tim nàng nhói lên, nhìn cô bước lên xe vào nửa đêm với chiếc vali to cồng kềnh khiến nàng cuống cuồng gần như phát điên lên. Nàng vội vã rời khỏi phòng mình và chạy ra bên ngoài đến cả chân không cũng không màng, hét to tên người đó. Lisa nhìn thấy nàng, vô thức cắn chặt môi, hối thúc tài xế:
"Chạy đi."
"Lalisa đừng đi!!!"
Chiếc xe nhích bánh, nàng càng trở nên sợ hãi hơn, lúc này Jisoo đã đứng trước cửa xe cô, hoảng loạn cào cấu vào cửa kính. Người này là muốn rời xa nàng sao? Vì cái gì? Nàng đã làm gì khiến người đó không vừa lòng sao? Nhưng trước đó chẳng phải còn rất vui vẻ ư? Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì?
"Nhưng mà..."
Người tài xế đó nhìn Jisoo, quan ngại.
"Tôi nói chạy đi."
Bị Lisa đe dọa, người tài xế vội vàng khởi động xe, cho xe lăn bánh, Jisoo ra sức chạy song song với cô, liên tục dùng tay đập vào cửa kính, khuôn mặt nàng giờ đã đẫm nước mắt, vừa tức giận, vừa đau đớn, gào lên:
"Chẳng phải hứa sẽ không bỏ rơi tôi sao? Ra đây mà nói chuyện với tôi này đồ đểu giả!!!"
Người lái xe lo lắng nhìn Jisoo rồi lại đưa mắt về phía cô, Lisa lo lắng nhìn nàng, nếu cứ đuổi theo thế này sẽ rất nguy hiểm, muốn bảo với nàng hãy về đi nhưng lại bị chính mình nuốt ngược trở vào trong. Cô không muốn nhìn nàng như thế này, nhìn nàng vì cô mà bỏ mặc cả bản thân, cô đâu xứng đáng để nàng hi sinh đến thế?
"Đừng dừng lại, tiếp tục chạy đi."
Phải khó khăn thế nào mới có thể thốt ra những lời đó?
Nhấn ga, chiếc xe tăng tốc, bỏ nàng về phía sau. Jisoo cố gắng với tay, nàng khao khát được chạm vào chiếc xe mà Lisa đang ngồi nhưng hoàn toàn thất bại. Thế nên Lisa cứ thế mà rời xa nàng, càng ngày càng xa, rồi thì mất hút ở cuối đoạn đường vắng, nàng không tin, ré lên:
"KHÔNG!!!!"
Điện thoại Sorn vang lên, và người gọi là Lisa, cô nói cô muốn nói chuyện với Jisoo, Sorn vẫn còn bàng hoàng vì những điều vì diễn ra nhưng vẫn chạy đến để đưa điện thoại cho nàng.
"Jisoo..."
"Lisa!"
Nghe giọng cô, nàng vui mừng, gần như là hét lên.
"Đừng khóc..."
Jisoo dùng tay quẹt nước mắt đi, Lisa không muốn nàng khóc thì nàng sẽ không khóc.
"Đừng bỏ em, quay lại đi."
Dù đã lau nước mắt, nhưng tiếng nấc vẫn còn, đôi mắt nàng đỏ hoe và những giọt nước trong suốt khác vẫn không ngừng rơi. Sorn nhìn Jisoo, nghe cách nàng xưng hô với Lisa nhanh chóng cau mày, nhưng nhìn đứa trẻ vui vẻ ngày nào giờ đau lòng đến vậy không khỏi làm chị xót xa. Vẫn không thể tin được đứa trẻ này và em mình lại có thể yêu nhau.
"Xin lỗi em."
Lisa vừa dứt lời, Jisoo liền trở nên kích động, nàng không muốn Lisa nói ra hai từ này, bởi khi nói ra nàng biết đó chính là tình cảm này đã đi đến hồi kết thúc.
"Không phải hứa sẽ không bỏ rơi tôi sao? Không phải nói yêu tôi sao? Sao bây giờ lại bỏ đi như vậy? Đứng trước mặt mà nói chuyện rõ ràng với tôi đây này."
Nàng gào lên đau đớn, xé nát màn đêm yên tĩnh, xé nát luôn tâm can người nào đó, Lisa cắn chặt môi mình, siết chặt điện thoại trong tay, không ngăn được nước mắt chảy trên gò má, vết thương trên gương mặt lại trở nên đau rát, nhưng Lisa không cảm nhận được cơn đau ở gò má, thứ cô cảm nhận được duy nhất vào lúc này chính là cơn đau giày xéo ngự trị nơi l*иg ngực trái.
"Dừng lại thôi, em xứng đáng có được người tốt hơn Lis."
Thứ cô muốn nói không phải như vậy, mà là chúng ta sẽ chỉ xa nhau một thời gian thôi, rồi Lis sẽ trở về, hai chúng ta sẽ sống hạnh phúc. Nhưng Lisa không làm được, có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng.
Lời cuối cùng của cô nói với nàng, và rồi im lặng mãi mãi, ngắt kết nối khiến nàng không gọi lại được nữa.
"Em không cần người tốt hơn, em cần Lisa! Có nghe không? Lisa? Không!!! Không!!!"
Nhìn số điện thoại thân thuộc một cách vô vọng, hét lên, thân người đổ xuống lòng đường, khóc nấc. Nàng gào tên người đó, hy vọng người đó sẽ nghe thấy mà trở về bên nàng, hy vọng phép màu nào đó sẽ buông xuống.
Và chẳng có phép màu nào cả, người đó cũng chẳng vì nàng khóc mà trở về.
"Tôi ghét cô! Lalisa tôi ghét cô!!!"
Lalisa là kẻ thất hứa, nàng căm ghét những kẻ như thế, ghét cô, hận cô, nhưng con tim không ngừng đau đớn vì cô, muốn cô trở về, muốn nhìn thấy gương mặt ngắm mãi không chán, muốn được cô cưng chiều, nằm gọn trong vòng tay cô. Nàng không thể hiểu nổi, vài tiếng trước còn ngọt ngào, chớp mắt một cái người ấy đã không còn là của nàng nữa. Tại sao? Tại sao chứ?
Vùi mặt vào lòng bàn tay, đau đớn vò nát mái tóc mình, rõ ràng chính bản thân mình buông tay trước, lại có cảm giác cả thế giới quay lưng lại với mình...
Vì bản thân cô không muốn như thế.
"Jisoo, Lisa yêu em."
Lời nói thốt ra chỉ như gió thoảng mây bay, người cần nghe lại chẳng thể nghe, chẳng ai có thể thấu hiểu. Chiếc xe vẫn tiếp tục băng băng trên con đường về đêm, người con gái ngồi hàng ghế sau với đôi mắt đỏ âu, dáng vẻ cô độc nhìn qua cửa kính, nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ. Đành rằng nàng yêu cô là thật lòng, nhưng như chị cô nói đó, tình cảm là thứ không chắc chắn, cô rời bỏ nàng, nàng ghét cô như vậy, thời gian lại tàn nhẫn bào mòn tất cả, kể cả tình yêu.
"Em không đợi được, Lis không trách em."
Giọng lạc đi.
Vậy là xa nhau.
Vậy là mất nhau.