Mình nghĩ giọng của Sam Smith rất hợp để đọc chương này, hãy nghe và cảm nhận nhé.
_______________________
Sau đêm đó, Jisoo tự nhốt mình vào phòng, không ra ngoài, không màng cả ăn uống, chỉ thấy nàng ngồi vô hồn bên cửa sổ, nhìn xa xăm, thỉnh thoảng lại mỉm cười rồi nhanh chóng vùi mặt vào lòng bàn tay, chưa bao giờ người ta thấy nàng cô đơn đến thế, Kim Jisoo mà mọi người biết chính là một cô gái hay nói lại thích cười. Dù vậy, thật may vì điều đó không tiếp diễn quá lâu, người ta thấy nàng ra khỏi phòng mình sau hai ngày. Nàng suy nghĩ rất nhiều, nàng biết, mình không phải đứa con gái ủy mị, nàng chỉ mới mười tám tuổi thôi, nàng còn cuộc đời, nàng còn tương lai, nàng sẽ chẳng dại dột gì vì một kẻ phản bội mà hủy hoại niềm vui hàng ngày mà mình đáng phải nhận được.
Có câu trong tình yêu đối phương chỉ là gia vị cho cuộc sống không tẻ nhạt, có cũng được, không cũng chẳng sao, thế nên dù đau cách mấy nàng cũng sẽ trực tiếp đối diện với nó, thời gian có thể thay đổi mọi thứ, nàng tin rằng rồi sẽ có một ngày nàng sẽ quên mau thôi.
Jisoo đã thi xong đại học nên nàng không cần phải đến trường nữa, nàng ở nhà và ngồi một mình trên sofa xem TV nhiều hơn, thứ nàng coi chỉ quanh đi quẩn lại những bộ hoạt hình Disney và bộ phim tình cảm thanh xuân Đài Loan, cứ như thể chẳng biết chán vậy.
Thỉnh thoảng lại đi chơi với Im Nayeon, ngay cả Bobby đôi khi ngỏ lời xin một cái hẹn nàng vẫn gật đầu, không còn khó khăn bài xích như trước nữa. Kì lạ, nhưng chẳng ai dám hỏi nàng vì sao, cũng chẳng ai dám đả động gì đến chuyện trước kia, Lalisa là một từ bị cấm tiệt. Ngay cả căn phòng của cô cũng không ai dám động đến, dù Jisoo chẳng còn bước vào căn phòng đó nữa nhưng mọi người ai cũng sợ nếu để Jisoo bắt gặp có người vào đó sẽ khiến nàng trở nên kích động, nên cứ thế mặc kệ nó, như thể nó chưa từng tồn tại.
"Jisoo, trời mưa rồi có muốn uống trà sữa không?"
Trà sữa à? Phải rồi, nàng suýt chút đã quên mất mình rất thích uống trà sữa mỗi khi trời mưa.
"Cậu suy nghĩ gì thế?"
Tay Bobby huơ đi huơ lại trước mặt nàng khiến nàng giật mình, mỉm cười.
"Không gì cả, chúng ta uống trà sữa đi."
Nàng và Bobby chạy vào một quán trà sữa lớn gần đó.
"Chào Jisoo."
Nhân viên cửa hàng đó vẫy tay chào nàng, nàng theo phép lịch sự cũng gật đầu chào lại. Vì tiểu thư Kim là khách quen nên có vài nhân viên nhớ nàng rất rõ.
"Có bạn trai rồi nên không đi với dì út nữa à?"
Người đó vui vẻ bắt chuyện, Jisoo lập tức im bặt, khẽ cụp mắt xuống menu, cảm thấy trong lòng rất khó chịu, Bobby đứng bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Người nhân viên đó cảm thấy hình như mình vừa lỡ lời, bèn cười ngượng ngùng, lí nhí:
"Quý khách muốn dùng gì? Hay là như cũ?"
"Ừm."
Order món rồi ngồi đợi ở hàng ghế chờ, chỉ vậy thôi mà không hiểu sao ngực trái Jisoo lại nhói lên. Nàng lơ nó đi và vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, mười phút sau trà sữa được mang ra, Bobby vui vẻ cầm nó giúp Jisoo, cùng nàng ra khỏi quán, nhưng nhận ra bên ngoài mưa vẫn nặng hạt, cậu đề nghị:
"Mưa lớn quá, mình vào trong uống đi Jisoo, hoặc là vào xe và đi về nhà thôi."
"Tớ thích đứng đây hơn."
Đứng dưới hiên, nhìn xa xăm, gió mưa quật vào mắt đau rát, mái tóc nàng bị cơn gió thổi ngang làm phiền khiến nó trở nên rối bù, cái lạnh buốt thấm sâu vào tế bào, khiến đôi vai run lên. Bên ngoài có rất nhiều xe cộ qua lại, có nhiều cặp đôi đi ngang qua nàng, nói nói cười cười, bạn nam che dù cho bạn nữ. Hạnh phúc là từ nàng nghĩ ra được, Jisoo không hiểu, nàng không cô đơn, nàng đang có bạn trai, nàng cùng bạn trai ra ngoài đi dạo bình thường như các cặp đôi khác, nhưng sao một chút vui vẻ cũng không có?
Phải chăng...vì đó không phải người nàng cần.
"Giá như có một chiếc xe lớn nào đó chạy ngang thì tốt."
"Để làm gì cơ?"
Đơn giản nàng cần một tấm lưng bảo vệ.
"Không gì, chỉ là tớ thích thế."
Jisoo gần đây rất hay nói những điều kì lạ, nhưng Bobby vẫn mỉm cười cho qua.
"Jisoo à."
"Ừ?"
"Tớ rất ngạc nhiên khi cậu đồng ý chuyện đó."
"..."
"Tớ thật sự rất vui."
"Ừ."
"Bobby, cháu thấy Jisoo thế nào?"
"Rất xinh đẹp ạ."
"Haha, phải, con bé rất xinh đẹp, lại còn tốt bụng nữa, cháu thích con bé chứ?"
"Cháu yêu cậu ấy thưa bác Kim."
"Haha, Jisoo, người ta tỏ tình rồi kìa, đáp lại đi chứ."
"Bobby cũng là một người con trai tốt."
"Con bé khen cháu kìa."
"Vâng, tớ rất vui khi cậu nói vậy, Jisoo."
"Bobby, cháu nghĩ thế nào nếu hai đứa sẽ hẹn hò?"
"Cháu muốn lắm ạ, nhưng ý kiến Jisoo là quan trọng nhất."
"Sao hả Jisoo?"
"Vâng ạ."
Nàng chìa tay đón từng hạt mưa, từng hạt từng hạt nằm gọn trong lòng bàn tay nàng, nắm chặt tay lại, tưởng chừng như sẽ giữ lại được nhưng chúng vẫn trượt và rời bỏ nàng qua kẽ tay, hóa ra nàng chưa bao giờ có được chúng cả, chỉ là nàng tưởng thế.
"Cậu thích mưa lắm hả Jisoo?"
Bobby nhìn Jisoo, ngơ ngẩn vì nhan sắc của nàng, phút chốc ngẩn người, bật cười. Kim Jisoo là một cô gái mà hiện giờ nếu nhìn vào sẽ thấy nàng giống một buổi hoàng hôn trên biển, vừa đẹp đến nao lòng, vừa khiến đối phương cảm thấy bi ai.
"Có lẽ."
Jisoo đáp hờ hững, nàng chẳng thích mưa hay nắng gì cả, nàng thích những ngày đẹp trời.
Chết tiệt!
Jisoo mím môi, một giọt nước vừa rơi khỏi cằm nàng, rơi xuống đất rồi vỡ tan. Jisoo lấy tay áo lau những hạt mưa đang làm ướt mặt nàng.
"Bobby, chúng ta về thôi, tự nhiên tớ mệt quá."
"Được."
Cậu mỉm cười, giúp nàng mở cửa xe, Jisoo ngồi vào chiếc MPV mà Bobby vừa được ba cậu ấy tặng sau khi kết thúc kì thi đại học, Bobby đưa ly trà sữa cho Jisoo rồi vào trong lái xe chở nàng về. Lên xe, Bobby giúp nàng thắt dây an toàn, nàng mỉm cười như một lời cảm ơn, cậu khởi động xe, cho chiếc xe lăn bánh, nhìn qua cửa kính, mưa vẫn tầm tã, có đôi nam nữ cùng ngồi trên một chiếc xe đạp, đội áo mưa, vui vẻ đạp về hướng cửa hàng trà sữa, Jisoo lập tức ngoảnh mặt đi, nhìn thẳng về phía trước. Trên đường đi, mưa ngớt dần, về đến nhà nàng thì ngưng hẳn.
"Tới rồi, Jisoo?"
Bobby lay người Jisoo trong khi nàng vẫn chăm chăm nhìn cốc trà sữa trong tay một cách vô hồn, Bobby phải gọi mất vài lần mới khiến nàng sực tỉnh.
"Ừ, cảm ơn vì đã chở tớ về, tạm biệt."
Jisoo toan mở cửa, nhưng đã bị Bobby níu tay lại, cậu mỉm cười nhìn nàng, tay chỉ vào má mình, trông chờ. Jisoo bất ngờ nhìn cậu, vô thức siết chặt cốc trà sữa trong tay, cốc trà sữa Đài Loan đầy ụ topping và một lớp kemcheese béo ngậy ở trên.
Một nụ hôn kiểu Pháp nhé?
Jisoo nghiêng đầu, rút ngắn khoảng cách giữa nàng và cậu, trao cho cậu một nụ hôn, nhưng không phải ở má mà là trên môi, trực tiếp dùng chính lưỡi mình tách môi cậu ra và tiến vào bên trong, cứ như thể nụ hôn này là do nàng làm chủ. Bobby mở to mắt kinh ngạc nhìn nàng, nhưng đã sớm bị nụ hôn nàng làm cho mê mẩn, cậu vòng một tay sau đầu nàng, đẩy nàng tiến về phía mình để nụ hôn đi sâu hơn.
Đôi môi này không mềm mại, không ngọt ngào, không có mùi bạc hà...
Người này... lại không phải người đó.
Nàng cau mày khó chịu, nhưng nàng không muốn dứt ra, như vậy là trốn chạy, nàng muốn bản thân mở lòng hơn, thế nên nàng cùng Bobby phối hợp tạo ra những âm thanh ma mị trong xe. Bobby dường như không muốn chỉ dừng lại ở mức nụ hôn với nàng, cậu ta muốn nhiều hơn thế, giống như người đó vậy, bàn tay cậu từ cổ trượt dần xuống vai, đến eo, rồi dừng lại vuốt ve đùi nàng. Điều gì cũng có giới hạn ,cảm giác thô ráp chạm vào da thịt khiến nàng buồn bực, Jisoo cau mày đẩy Bobby ra khỏi người mình, đẩy cửa xe bỏ vào nhà, dùng tay áo chà xát môi mình đến bật máu, nụ hôn này khiến nàng khó chịu quá đi mất, nó khiến nàng muốn nôn. Nàng tức giận đấm vào đầu mình, thật nhiều, thật đau. Tự trách bản thân mình vô dụng, trách bản thân đã quá khó khăn trong mối quan hệ yêu đương với Bobby, Bobby muốn đi xa hơn, nàng và cậu đang là người yêu thì tiến xa hơn thì đã sao?
Huống hồ lần đầu tiên của nàng là trong một mối quan hệ mập mờ không rõ ràng.
Chết tiệt! Chết tiệt!
Chợt nàng nhớ ra mình đã bỏ quên túi xách trong xe Bobby, lau vội giọt nước mắt, vội vàng chạy trở ra, không biết từ lúc nào mà ba nàng đã đứng ở bên ngoài nói chuyện cùng với Bobby. Nàng không quan tâm hai người đang nói về điều gì, nàng chỉ muốn đi đến và lấy lại chiếc túi xách, càng đến gần nàng phát hiện hai người nói chuyện rất vui vẻ, vui vẻ đến mức không nhận ra sự hiện diện của nàng.
"Cảm ơn cháu Bobby, nhờ cháu mà con bé đã tốt hơn."
"Không đâu, do cháu mà cậu ấy mới bị tổn thương, là lỗi của cháu, nên cháu sẽ bù đắp cho cậu ấy thật tốt."
Nàng tổn thương vì Bobby ư? Khi nào vậy chứ?
"Haha, cháu đừng nói vậy, không nhờ cháu thì chắc giờ này mà vẫn còn bị hai đứa dắt mũi và Jisoo thì bị con nhóc đó dụ dỗ vào thứ tình yêu lσạи ɭυâи."
"Mới đây mà đã ba tháng rồi, nhanh thật."
"Con bé chắc chẳng còn nhớ gì về người dì bệnh hoạn của nó nữa, mọi chuyện đều ổn."
Chát!!!!
Cả ông Kim và Bobby đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của nàng, và cú tát như trời giáng xuống gương mặt của Bobby khiến nó đỏ lựng càng khiến cả hai thêm bàng hoàng. Jisoo thở mạnh, đôi mắt long lên sòng sọc, tức giận chỉ vào mặt Bobby:
"Chính cậu! Cậu là người khiến Lisa rời xa tôi phải không? Đồ tồi, sao cậu dám?!"
Thứ nàng không ngờ được là người bạn cùng nhau lớn lên lại có thể đi lừa dối nàng, chính cậu ta khiến nàng đánh mất tình yêu của đời mình. Vậy mà những tháng qua nàng còn biết ơn khi cậu ta luôn bên cạnh an ủi nàng. Dối trá! Kinh tởm!
Kim Ji Suk ôm ghì lấy Jisoo đang nhìn Bobby như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
"Con bé đang kích động, cháu về đi."
"Cháu sẽ về, nhưng cháu có lời này muốn nói với Jisoo. Kim Jisoo, chính tớ là người giúp cậu thoát khỏi thứ tình cảm không ai chấp nhận kia, điều tớ làm là vì tớ muốn tốt cho cậu, vì tớ yêu cậu, điều cậu nên làm là cảm ơn tớ chứ không phải mắng tớ."
"Thằng nhóc nói đúng, điều chúng ta làm đều muốn tốt cho con. Hãy nghĩ kĩ lại đi Jisoo, ba tháng qua không có nó con vẫn sống vui vẻ đấy thôi."
Vui vẻ? Ngay cả ba nàng, người thân của nàng còn không thông cảm cho nàng, nhẫn tâm tàn phá tình yêu của nàng. Ba nàng yêu thương nàng, muốn tốt cho nàng, nhưng ông ấy làm sai cách mất rồi.
"Tôi không cần!"
Nàng hét lên, chạy thẳng vào nhà, chạy vào căn phòng mà bấy lâu nàng đã cố gắng không để tâm đến. Thế mới biết, người không còn nhưng mùi hương lẫn kỉ niệm vẫn ở lại, suốt mười năm qua biết bao nhiêu đêm nàng đã chạy sang làm phiền khi người đó làm việc, người ưa sạch sẽ nên phòng ốc lúc nào cũng ngăn nắp gọn gàng, chính ngày đầu tiên người đến nàng đã cùng người dọn dẹp căn phòng này. Người đó đi rồi, căn phòng trở nên trống trải dị thường, nhưng những thứ thuộc về người vẫn y nguyên, chiếc bàn gỗ người từng ngồi, chiếc giường mà cả hai từng ân ái, tầng tầng lớp lớp là những hồi ức đáng ra phải ngọt ngào giờ lại hóa bi thương. Sống mũi bỗng chốc cay xè, thị lực nàng yếu dần, không gian trước mắt dần trở nên nhạt nhòa.
Tựa lưng vào cánh cửa và ngã xuống, nàng không thể gồng mình được nữa, nàng chẳng phải cô gái mạnh mẽ, nàng cần người đó ở bên, cần cô ấy bên cạnh vào những lúc bất lực như thế này. Không thổ lộ, đâu phải vì hết thương, không nhắc đến, đâu phải vì không nhớ. Nàng nhớ cô, nhớ đến chết đi sống lại, nàng chưa bao giờ quên cô, làm sao mà quên khi nơi nơi đều từng có dấu chân cô đi qua? Khắp căn nhà này đến cả con đường đi hằng ngày, nơi nơi đều là kỉ niệm, là ký ức của mười năm vun đắp, giờ nhìn lại chỉ thấy tàn nhẫn.
Nàng ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào đấy, đôi vai gầy bắt đầu run rẩy, nức nở, nước mắt thay nhau không ngừng tuôn rơi, nơi l*иg ngực trái không ngừng thắt lại, bấu các khớp tay vào l*иg ngực, cảm nhận tận sâu bên trong là đớn đau, là xót xa. Những lúc thế này, nàng chỉ mong một vòng tay đầy ắp yêu thương từ phía Lisa, nhưng người ấy lại không ở đây, thế nên nàng chỉ bất lực ngồi khóc.
Lisa, Lalisa...
Người từng nói thương nàng, thương nàng nhiều, thương hơn hàng tỉ chữ thương, hứa sẽ không bao giờ rời bỏ nàng, hứa cùng nàng yêu đến khi trời sập, vậy mà cuối cùng người đó vẫn nhẫn tâm bỏ nàng lại, đẩy nàng ra khỏi cuộc đời người đó. Nàng căm ghét cô vì đã thất hứa, nhưng càng ghét, càng hận, càng thương, càng nhung nhớ. Muốn ghét nhưng không nỡ ghét, muốn đừng thương nữa lại không nỡ buông, đã thương một người rồi đâu phải nói bỏ là bỏ, muốn bỏ nhưng không bỏ được, muốn thương nhưng chẳng đủ mạnh mẽ để chấp nhận bị nỗi nhớ thương giày vò.
Lisa, Lalisa...
Em thương Lisa...
Chẳng phải nói đậu đại học rồi muốn gì cũng được sao?
Em đậu rồi...
Về với em đi...
Lisa, Lalisa...
Đồ thất hứa!
Nàng tự hứa, chỉ khóc vì cô một lần này nữa thôi, rồi thì sẽ vùi vào giấc ngủ, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, ngẩng mặt lên ánh dương vẫn rạng rỡ.
Tháng tháng năm năm cứ thế trôi, mới đó mà đã mười năm rồi, cuối cùng thì chẳng thể để cô rời đi, nàng vẫn giữ cô lại, giữ trong tâm trí, giữ trong nỗi nhung nhớ, giữ hoài niệm.