Chờ Em Lớn Lên [LiSoo]

Chương 17: Trước cơn giông

Chúc mừng MV 4 trái đu đủ đạt 30M views trong 24h ra mắt 👏👏👏👏👏

...

Lisa rời khỏi Kim thị, cô lấy xe và lao ra đường phố, ngọn lửa trong lòng thôi thúc cô vặn ga thật mạnh, để gió táp vào mắt đau rát, cô nghĩ lúc này cũng chỉ có tốc độ mới có thể xoa dịu bớt tâm trạng của cô, nhưng không, chẳng khá hơn chút nào cả. Cô cần bạo lực, tìm người đánh nhau hoặc chỉ đơn giản là một gốc cây để cô điên cuồng đấm vào đấy cho đến khi bàn tay nhuộm đầy máu đỏ. Nhưng cô sẽ không bao giờ làm thế, không bao giờ, vì nếu làm bản thân bị thương người đau lòng nhất chính là nàng.

Người ta bắt cô phải tỉnh táo trong khi Lisa biết bản thân mình đang làm gì, cô không làm gì sai, yêu nàng không sai, làm nàng đau lòng mới là sai lầm lớn nhất. Nhưng họ vẫn ép cô làm việc đó một cách tàn nhẫn, và giờ cô đang phát điên lên vì bọn họ.

"Em mệt."

Kết thúc một ngày thi đại học trời cũng đã sập tối, Jisoo uể oải bước ra khỏi trường thi và thật may mắn khi bên ngoài cổng có người đang đứng đợi sẵn dang tay chào đón nàng. Cúi đầu nhìn nàng, mắt đối mắt, không kìm được mà ôm chầm lấy nàng, ôm thật lâu, siết chặt vòng tay, lau vội giọt nước vô tình rơi khỏi khóe mắt, Lisa cắn chặt môi mình, cô không được phép kích động. Buông Jisoo ra, Lisa lại dùng tay xoa đầu khiến mái tóc nàng trở nên rối bù, thở dài, nhìn gương mặt nhợt nhạt của Jisoo hẳn là mệt mỏi lắm, cũng phải, thi cả một ngày trời cơ mà.

"Ừ, về nhà đi, mọi người đang đợi em."

Lisa dẫn Jisoo đến nơi mình đang dựng chiếc xe máy đã cũ, cô cẩn thận giúp Jisoo cài nón bảo hiểm rồi nổ ga. Không hiểu sao hôm nay Lisa lại chạy chậm hơn bình thường, nhưng Jisoo chả quan tâm đến nó nhiều đâu, nàng thậm chí còn hài lòng với nó nữa kìa. Sau kì thi mệt não, ngồi trên chiếc xe gắn máy cùng người yêu, cùng cô băng qua vài con phố, gió thổi khiến mái tóc dài cả hai tung bay phía sau, ngọn gió cuốn theo cả mùi dầu gội khiến Jisoo mê mẩn, nàng thoải mái dựa đầu vào chiếc lưng tuy nhỏ nhắn nhưng vững chắc của người yêu, vui vẻ vòng hai tay quanh eo Lisa. Ôm Lisa khiến nàng quên hết cả mỏi mệt, suy cho cùng Lisa cũng chỉ là người bình thường thôi nhưng với Jisoo cô chính là nguồn sống, là vitamin không thể thiếu.

"Có nhức đầu không? Lis đi mua thuốc cho em nhé?"

Lisa một tay vẫn cầm lái, tay còn lại siết nhẹ vòng tay đang ôm lấy eo mình, mỉm cười. Cô mong con đường này sẽ dài mãi, để cả hai không phải đứng trước cánh cửa quen thuộc đối mặt với những điều kinh khủng sắp xảy ra.

"Thay vì bắt em uống mấy cái thứ đắng nghét đáng sợ sao Lisa lại không mua cho em một ly trà sữa Đài Loan cỡ lớn đầy topping và phủ một lớp kem cheese ở trên khuyến mãi thêm một nụ hôn kiểu Pháp từ một cô nàng người Thái với cô gái Hàn Quốc nào ấy nhỉ? Như vậy không phải ngọt ngào và lãng mạn hơn rất nhiều ư? Em cũng sẽ chóng khỏe hơn nữa."

Jisoo tinh nghịch vừa nói vừa đấm vào vai ai kia như trách móc. Ở độ tuổi mà mọi thứ trong cuộc sống xung quanh Lisa dần trở nên bão hòa thì Kim Jisoo chính là luồng ánh sáng màu hồng giúp đời sống thường ngày của cô không còn nhàm chán. Cách biệt nhau rất nhiều về tuổi tác, thế nên tình yêu giữa cô và Jisoo tưởng chừng như không cách nào có thể hòa hợp được với nhau nhưng thực chất một Kim Jisoo năng động luôn làm đủ mọi trò trẻ con khiến cô mỉm cười mỗi khi stress và sự điềm tĩnh lẫn thực tế của Lisa sẽ giúp Jisoo tránh khỏi những sự bốc đồng ở lứa tuổi mới lớn. Thế nên tình yêu giữa cô và nàng là sự trung hòa vừa đủ, không có sự quá cuồng nhiệt của ban đầu để lạnh dần về sau, cũng không xuất hiện nỗi nhàm chán của hai con người đứng tuổi khô khan yêu nhau. Lisa sẽ là người phụ nữ có thể thấu hiểu và bao dung nếu Jisoo lỡ sai lầm, còn nàng là cô gái đủ cứng đầu để mối quan hệ này kéo dài đến mãi mãi. Tình yêu của họ chính là ngọt ngào vừa đủ, yêu thương đủ lớn và cuồng nhiệt đúng thời điểm. Dù thời gian chính thức yêu nhau không lâu nhưng mọi thứ đang dần chứng tỏ được Lisa và Jisoo chính là mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau.

"Đòi hỏi quá đấy."

Lisa phì cười, có hơi nhăn mặt nhưng tay lái thì sớm đã rẽ sang con đường đến quán thương hiệu trà sữa mà Jisoo yêu thích. Cô lách xe qua những chiếc ô tô ngoài đường lớn, không lâu sau đã dừng lại trước một quán nước lớn, Lisa để Jisoo gọi món thức uống mà cô ấy thích, sau khi order và lấy số cô cùng nàng đi đến hàng ghế chờ và ngồi đợi, Lisa ngồi xuống trước, dù bên cạnh vẫn còn chỗ trống nhưng Jisoo lại giở chứng nhất quyết muốn ngồi lên đùi cô. Lisa ngạc nhiên nhìn cô rồi ái ngại nhìn những người xung quanh, nhưng cô không tỏ ra khó chịu hoặc đẩy nàng ra khỏi người mình, cánh tay theo thói quen vẫn vòng qua ôm hờ lấy eo nàng, ghé sát vào tai nàng với giọng nói vừa đủ nghe cho hai người:

"Em làm gì thế?"

"Làm gì là làm gì? Cháu ngồi lên đùi dì cũng không được à? Sao dì ích kỉ thế? Hay là dì hết thương Jisoo rồi?!!"

Jisoo nói vừa đủ lớn để những ánh mắt tò mò nãy giờ luôn nhìn chằm chằm vào hai người phải quay đi. Nàng mỉm cười đắc thắng, kín đáo nháy mắt với cô. Lisa nhìn Jisoo ranh ma trong lòng không thốt nên lời, phân vân không biết nên cười hay nên khóc nữa, thế nhưng khi bị Jisoo nhéo nhẹ một cái vào hông thì lập tức hợp tác với nàng ngay.

"Dì thương Jisoo còn không hết sao lại nói là hết thương được?"

Không có dì cháu nào giống như chúng ta đâu Jisoo à!

Jisoo cười khúc khích, hài lòng. Nàng lấy điện thoại trong túi, bật tựa game sinh tồn của Garena ra chơi, Lisa hết nhìn vào màn hình lại nhìn Jisoo, không khỏi bất ngờ.

"Em cũng chơi trò này à?"

Từng một thời bỏ ngủ bỏ học vì nó chỉ để cày rank nên sau nhiều năm bỏ game bây giờ nhìn lại có chút bồi hồi về một quá khứ huy hoàng. Lisa nhận ra mình già thật rồi, hồi đó đam mê bao nhiêu bây giờ chỉ nghe mấy tiếng súng thôi là ong hết cả đầu.

"Người ta bắt chước Lisa đấy, để xem trò này có gì thú vị mà hồi trước lại vì nó mà bỏ em qua một bên."

Jisoo nói kèm theo một cái bĩu môi hờn dỗi. Con gái là chúa thù dai thế nên đến Jisoo vẫn không quên những lần Lisa bỏ nàng vì game đâu. Mà cái con người kia vô tâm như vậy có khi lại quên sạch sành sanh những lần đó rồi đó chứ.

"À, còn vì cô Yeonwoo nào đó mà bỏ em nữa."

Nhắc đến cái tên mĩ miều ấy bỗng nhiên con số góc trên cùng bên phải màn hình điện thoại bị tăng đột biến, tiếng xả súng ngày càng dữ dội không dứt. Lisa ngửi thấy mùi nguy hiểm liền vô thức liếʍ môi, cô nuốt khan một tiếng, dùng một tay vuốt vuốt lưng con người nào đó bỗng dưng im lặng một cách đáng sợ và gϊếŧ người như kẻ khát máu. Lisa hốt hoảng, vội vàng lên tiếng chữa cháy dù chẳng biết mình đã làm cái gì sai.

"Sao lại nhắc tới Yeonwoo? Cổ có người yêu mới rồi, Lis với cổ không còn quan hệ gì hết á."

Lạy Chúa!!! Bảy năm rồi vẫn còn nhớ cơ à?

"Người yêu mới của cổ đẹp không?"

"Đẹp! Đẹp lắm! Con lai đàng hoàng nha, ăn đứt Lis nên em đừng có lo chuyện của Lis với cổ nữa."

Trò chơi kết thúc, Jisoo giành top 1 với kỉ lục kill kinh hoàng, 24 người trong một trận khiến Lisa há hốc mồm, mồ hôi lạnh cũng vì thế mà túa ra nhiều hơn.

"Hay thật! Bây giờ còn dám khen gái đẹp trước mặt bạn gái nữa cơ đấy."

"Hả?"

Cái gì vậy? Cô chỉ đang cố khẳng định là giờ cô và Yeonwoo không có cơ hội để trở lại với nhau nữa thôi mà? Mà còn Jisoo là sao đây? Kiểu ghen mới đấy à? Bây giờ còn có cả kiểu bạn gái đi sân si với người yêu mới của người yêu cũ của người yêu nữa cơ á?

"Mà sao Lisa biết cổ có người yêu mới? Quan tâm nhau thế cơ à? Tình cũ sâu đậm ghê nhỉ?"

"Ể???!!"

Khét rồi! Khét lẹt luôn!

"Hai đứa đó sắp đám cưới đăng ảnh rần rần trên mạng mà, bạn cùng lớp hồi đó ai mà không biết?"

Jisoo nhíu mày nhìn Lisa đáng thương không làm gì cũng dính đạn. Hồi sau lại bảo cô đưa điện thoại ra, Lisa không dám cãi lệnh, lập tức trao điện thoại cho nàng, còn mở sẵn mật khẩu cho nàng luôn, Jisoo vào Facebook của Lisa, vào mục bạn bè, thấy chữ Yeonwoo liền nhấn unfriend ngay lập tức. Lướt một hồi, lại chỉ vào màn hình:

"Ai đây?"

"Seulgi."

"Seulgi là ai?"

"Đồng nghiệp."

Unfriend.

"Còn đây?"

"Cô Bae, vợ đồng nghiệp."

Unfriend.

"Ai nữa?"

"Wendy, em họ vợ đồng nghiệp."

Unfriend.

"Ơ, vậy cũng được nữa hả?"

"Là gái không block thì may rồi."

"..."

"Đây?"

"Sunmi..."

"Không nói nhiều, block."

"...."

Hãy làm những gì em thích vì em và tôi sắp xa nhau rồi.

...

"Cô Lisa, ông Kim cho mời cô vào."

Thư kí riêng của Kim tổng, người phụ nữ có mái tóc vàng hoe vận chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy công sở bó sát, bên dưới là đôi giày cao gót hàng hiệu số lượng có hạn màu đỏ thẫm cất tiếng, Lisa đứng dậy khỏi ghế chờ và bước vào phòng tổng giám đốc, đây là lần đầu tiên cô đến nơi này, nhìn người đàn ông tóc đã lơ thơ vài cọng tóc bạc nhưng phong thái lạnh lùng cùng chững chạc không hề bị suy giảm, cô thở hắt đứng đối diện về phía ông Kim. Người đàn ông này cao lớn, tài giỏi, giàu có nhưng lạnh lùng, tất nhiên là trừ cô con gái bé bỏng của mình ra, thế nên Lisa tuy đã sống cùng nhà với người này từ khi còn là học sinh cấp ba đến khi trở thành người trưởng thành nhưng vẫn không thể thân thiết được với ông ấy. Vậy mà hôm nay là ông ấy chủ động gọi cô đến, tuy vậy Lisa không cảm thấy khó hiểu lắm, cô có thể lờ mờ đoán ra được lý do ông ấy gọi cô đến liên quan đến Jisoo, và nhìn gương mặt lạnh băng khi quăng trên bàn một xấp hình, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng Lisa vẫn cảm thấy vô cùng khó xử, nhịp tim trong l*иg ngực cô tăng nhanh vì Lisa đủ trưởng thành để nhận ra ông Kim đang kìm nén hơi thở và chỉ chờ đợi thời cơ để bùng phát.

"Em dâu có gì phải giải thích không?"

Lisa không cần phải nhặt chúng lên và xem vì cô đã được xem chúng từ trước đó. Tuy hồi hộp nhưng Lisa không hề sợ hãi, vì những việc cô làm không có gì sai cả.

"Chẳng có gì phải giải thích cả, tôi và Jisoo đang yêu nhau."

Bốppp!!!

Một cú đấm giáng lên gương mặt của Lisa khiến cô loạng choạng lùi về sau, người đàn ông ấy vẫn không có ý định tha cho cô, ông ấy xông đến và túm lấy cổ áo cô đầy thô bạo, một vệt tơ đỏ hằn trên đáy mắt ông, ánh nhìn như muốn thiêu rụi Lisa. Lisa biết hiện giờ lòng căm phẫn của người đàn ông trước mặt có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào, Lisa không trách ông ấy vì điều ông ấy đang làm là hiển nhiên.

"Mày nói hai từ yêu nhau mà không thấy xấu hổ ư? Hãy nhìn lại thân phận của mình trước khi nói yêu con bé, mày quên chị gái gái mày là mẹ kế của con bé rồi à? Mày phải bệnh hoạn đến mức nào mới có thể đi yêu cháu gái mình vậy hả Lalisa?"

Lại hai, rồi ba cú đấm khác hướng vào mặt cô mà tiến tới, Kim Ji Suk không ngừng gào lên, trút toàn bộ cơn phẫn nộ lên cô gái người Thái mà người đó lại chẳng buồn tránh né hay có ý định chống trả.

"Nhưng chúng tôi không cùng huyết thống, chúng tôi yêu nhau là thật lòng."

Lisa ôm lấy gò má mình, đau rát, khó khăn nói nhưng lại nhận nụ cười khinh bỉ từ người đàn ông cao tuổi.

"Không, Lisa. Con bé đang tuổi mới lớn, nó chỉ đang lầm tưởng tình cảm của bản thân thôi, còn mày thì bệnh hoạn đến mức tưởng nó là thật."

Kim Ji Suk bỏ tay mình ra khỏi cổ áo Lisa, gương mặt điềm tĩnh thường ngày giờ đã ửng đỏ đầy giận dữ.

"Nếu có là thật đi nữa mày nghĩ bản thân sẽ xứng với con bé sao? Một nhân viên văn phòng thì lấy gì lo cho con bé?"

Lisa bật cười dù cho cái đau rát vẫn chưa hề dịu đi, triết lý của lũ nhà giàu.

Nhưng mà, ở cái tuổi này, nếu ai đó bảo với cô rằng tình yêu chỉ cần thương thôi là đủ, cô nhất định sẽ mỉm cười.

Bản thân mình tuy làm ra tiền nhưng không nhiều, rồi đến với nhau thật thì làm sao lo cho tương lai hai người? Lấy gì mà lo gia đình nhỏ của cả hai? Đã từng nói là muốn lo lắng cho nàng chẳng lẽ bây giờ lại để nàng lo ngược lại sao?

"Thật xấu hổ khi để chuyện lσạи ɭυâи thế này xảy ra trong chính ngôi nhà mình, càng xấu hổ hơn khi để Bobby biết được điều đó. Thế nên Lalisa, tao không muốn mày ở lại nhà tao nữa, mày muốn gì tao đều cho, cần bao nhiêu tiền tao cũng sẽ đưa, chỉ cần mày rời xa con bé, tốt hơn hết là rời khỏi Hàn Quốc và sống cuộc sống mới ở một đất nước chết tiệt nào đó."

Lisa đã dự đoán đúng, cô biết thế nào ông Kim khi biết chuyện giữa cô và Jisoo sẽ muốn tống cổ cô ra khỏi Hàn Quốc, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc có thể xóa khỏi dấu chân của Lisa trong cuộc đời Jisoo và tình yêu của họ chưa từng xảy ra. Lisa có thể theo lời ông ấy sinh sống ở một đất nước xa xôi nào đó, có thể cách nhau đến nửa vòng Trái Đất, có thể cách nhau đến cả một đại dương bao la mênh mông, nhưng cô tin tình yêu của cả hai còn lớn lao hơn thế, có thể vượt cả muôn trùng đại dương để trở về bên nhau.

"Tôi biết anh sẽ nói như thế và tôi sẽ chấp nhận rời xa Jisoo, nhưng không phải để kết thúc, là để bản thân xứng đáng hơn với Jisoo theo những tiêu chuẩn chết tiệt do các người đã đặt ra."

Lisa chỉnh lại cổ áo đã bị nhăn nhúm lại, nói một cách điềm tĩnh.

"Xin anh đừng để ai biết cuộc nói chuyện này cho đến khi tôi đã hoàn toàn rời khỏi Hàn Quốc, kể cả Sorn. Và không biết là bao lâu nhưng tôi sẽ trở về, tôi biết anh sẽ không thích điều này nhưng có lẽ lúc ấy mối quan hệ anh rể em dâu của chúng ta sẽ chấm dứt, thay vào đó tôi sẽ gọi anh là ba vợ."