Chờ Em Lớn Lên [LiSoo]

Chương 12: Lưới tình. [16+]

Warning những con người thấy warning vẫn mần như hông thấy =))))

_______________________________________

"Dừng lại đi."

Cô đẩy Jisoo ra khỏi người mình, sau đó rời khỏi mặt nước đi lên bờ, đến nơi có chiếc điện thoại vẫn đang vang lên giai điệu bài hát của nhóm nhạc nữ BLACKPINK, giai điệu bài hát dù vui tươi và sôi động đến mấy cũng không thể khiến không khí căng thẳng giữa cả hai dịu bớt thêm một phần nào. Jisoo bị Lisa bỏ lại một mình giữa làn nước lạnh giá, cảm thấy tức giận vô cùng, không phải với Lisa mà là thứ đồ điện tử chết tiệt trên tay cô, nàng căm hận nhìn chiếc điện thoại đang áp tai Lisa. Sự thật thì chỉ còn thiếu một chút nữa, một chút nữa thôi là có thể khiến con người ngốc nghếch đó thú nhận tình cảm của mình vậy mà lại bị một tên ất ơ nào đó gọi điện phá đám, sớm không gọi, muộn không gọi, cớ sao lại gọi vào thời khắc quan trọng thế này chứ?

Nàng thề, nếu không vì Lisa thì nàng đã bẻ đôi điện thoại hoặc tìm cái tên đáng chết ấy cho hắn một bài học rồi.

"Thật xin lỗi, hôm nay không tập được gì cho cháu nên để bữa khác vậy, bây giờ dì có việc bận, cháu lên đi kẻo lạnh."

Lisa hơi ngập ngừng, mở lời lúc này là một hành động khó khăn đối với cô. Jisoo giương mắt nhìn cô, sự hụt hẫng hiện rõ lên gương mặt không một chút che giấu, vẫn là sự quan tâm đó nhưng cách nói lại có phần xa cách, nàng mím môi, việc bận gì lại phải đi giữa đêm thế này?

"Nhưng Lili vẫn..."

Khuôn mặt Lisa chợt trở nên nghiêm túc một cách đáng sợ. Jisoo mím chặt môi một lần nữa, thật sự là nếu không gồng mình thì có lẽ nước mắt nàng đã rơi thật rồi.

"Dì...dì vẫn chưa trả lời câu hỏi của cháu."

Jisoo nhìn Lisa đầy vẻ trông chờ, dù hành động rất khẽ nhưng nàng vẫn thấy được ánh mắt Lisa nhìn nàng thực sự có chút xáo động, l*иg ngực căng phồng, phải mất một thời gian mới có thể hô hấp trở lại bình thường.

"Jisoo là cháu gái của dì, dì tất nhiên là thương Jisoo...chỉ vậy thôi, không hơn."

Nói thương, nhưng lại chẳng phải kiểu thương mà nàng muốn. Nàng biết đó là lời nói dối, nhưng không hiểu sao vẫn có cảm giác bị ai đó dùng búa đập vào l*иg ngực mình, vừa đau đớn, lại vừa khó thở. Đêm tối đã giúp nàng giấu đi giọt nước rơi dài trên gương mặt rồi nhanh chóng hòa lẫn với nước tẩy.

"Lên đi kẻo lạnh."

Jisoo chậm rãi leo lên bờ, trước giờ nàng chưa bao giờ làm trái lời người ấy dù bản thân mình hiện giờ rất ghét người ấy, không phải là không dám, mà là không thể, vì yêu chính là tôn thờ, là luôn cố gắng thể hiện bản thân tốt nhất trước mặt người đó, không muốn người đó vì mình mà phật lòng. Nàng nhìn Lisa thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống nhà đi đâu đó trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, tại sao lại vì một cuộc điện thoại mà bỏ rơi nàng? Siết chặt lòng bàn tay đến đau rát, tự hỏi không lẽ người gọi điện đó còn quan trọng hơn cả nàng hay sao?

"Dì đi đâu?"

"Công việc."

Nói dứt câu, Lisa phát hiện người Jisoo đang ướt, gió đêm lại thổi mạnh, cô vội nhặt chiếc khăn bông dầy cộm đã chuẩn bị sẵn quấn quanh người nàng, dịu dàng đến mức khiến nàng đau lòng, đã thương nhau sao lại còn làm đau lòng nhau?

"Cháu nghỉ ngơi sớm đi."

Lisa cao hơn nàng một cái đầu, nên mỗi lần nói chuyện đều phải nhìn xuống, lúc cúi đầu tầm nhìn lại ngay ngắn đặt gọn vào đôi mắt đen tròn tựa như bầu trời đêm giăng đầy sao, đôi mắt ấy sâu thăm thẳm, tựa như chất chứa rất nhiều bí mật, mỗi lần nàng nhìn cô đều khiến cô cảm thấy bối rối, Lisa vội vã xoay mặt đi, cô sợ mình sẽ chết chìm trong ấy mất, mà sợ hơn là sẽ không khống chế được tình cảm của mình, sẽ không kìm chế được bản thân mà hôn lên đôi mắt của người con gái mình thương yêu và ôm nàng thật chặt để thân thể nhỏ nhắn ấy không còn run lên vì lạnh nữa. Lisa biết từng lời nói lẫn hành động vừa rồi đều làm tổn thương Jisoo, nhưng cô không biết mình nên làm gì tốt hơn ngoài việc trốn tránh và chối bỏ thứ tình cảm vẫn luôn hiện hữu trong lòng mình. Cô yêu thương Jisoo không phải không ai biết, nhưng không một ai biết từ rất lâu nó đã không còn là thứ tình cảm đơn thuần giữa người thân với nhau, bên cạnh Jisoo từ lúc nàng là một đứa trẻ đến lúc trưởng thành Lisa thừa hiểu tình yêu của mình nhiều và ngày càng mãnh liệt theo năm tháng như thế nào, chỉ là cô chọn cách lơ nó đi và trốn tránh dẫu cô có cảm giác dường như nàng cũng thương mình theo một kiểu rất khác, đến hiện tại thì càng chắc chắn hơn. Mọi người có thể nói cô không dám đối diện vấn đề và dứt khoát mọi thứ, ừ thì Lisa thà chọn lựa mình là đứa hèn nhát còn hơn một phút bốc đồng mà làm lỡ tương lai nàng cả đời, nhưng dù một chút thôi cô cũng không muốn đánh mất đi tình cảm mà nàng dành cho mình, mâu thuẫn ấy cứ dày vò cô suốt nhiều năm qua mà không cách nào hóa giải được.

"Ch...cháu làm gì vậy?"

Người ta nói phụ nữ là một sinh vật đáng sợ, đáng sợ hơn khi họ đang đấu tranh cho tình yêu của đời mình bất chấp mọi khó khăn và đớn đau mà nó có thể mang đến. Lisa càng trốn tránh nàng, càng trốn tránh tình cảm của bản thân cô ấy thì nàng càng phải ép cô đối diện với nó. Cho rằng Lisa sợ mối quan hệ này là sai trái đi, cô ấy lo gì chứ? Có sai thì cùng nhau sai đi.

"Đừng đi! Ở lại với Jisoo đi."

Cái ôm bất ngờ từ sau lưng khiến Lisa giật thót người, cô hô lên một tiếng, theo bản năng xoay người nhìn lại phía sau, rất nhanh hai cánh tay đặt trên eo Lisa giờ đây đã di chuyển lên ôm chặt lấy cổ cô và ghì mạnh xuống khiến cả hai rơi vào nụ hôn tràn đầy tính chiếm hữu và chất chứa đủ mọi cảm xúc từ thương yêu lẫn đau lòng và giận dữ của Jisoo, nó lớn và mạnh đến nỗi khiến sắc đỏ trên môi Lisa sẫm lại chỉ trong tích tắc. Hành động kế tiếp của Jisoo còn khiến cô kinh ngạc hơn, và chắc đó cũng là hành động liều lĩnh nhất của nàng, tay cô bị tóm lấy, di chuyển đến khoản mềm mại nhất của thiếu nữ mười tám tuổi, Lisa tròn mắt nhìn bàn tay mình giờ đây đã hoàn toàn bao phủ lấy một bên gò bồng tròn trịa, nhiệt độ trong người hiện giờ hoàn toàn tỉ lệ nghịch với cái lạnh giá khi bị gió đêm thổi ngang qua người, sự việc diễn ra quá nhanh khiến cơ thể Lisa dường như không phản xạ kịp, cô đứng yên như một pho tượng và điều đó khiến Kim Jisoo rất không hài lòng, không được Lisa đáp trả, nàng cắn mạnh vào môi cô khiến cô đau mà bật lên một tiếng, thừa cơ hội Jisoo quyết định đưa con quái vật màu hồng tiến sâu bên trong lùng sục tất cả hương vị ngọt ngào mà mình khao khát bấy lâu.

Nếu cứ thế này, e rằng mọi việc sẽ đi quá giới hạn mất.

Lisa nhíu mày, giờ phút này cơ thể cô mới kịp tiếp nhận thông tin và bắt đầu có phản ứng, dù vậy nó chẳng vui vẻ gì khi mà cô đang cố gắng thoát khỏi nụ hôn cuồng nhiệt đầy cám dỗ nhưng bàn tay Jisoo đã không cho phép điều đó xảy ra buộc lòng cô phải lùi chân về sau, cố ý tránh né sự tấn công dồn dập từ Jisoo khiến cả hai ngã xuống chiếc ghế dựa gần đó, điều đó càng thuận lợi cho việc Jisoo ngồi lên người cô và đẩy nụ hôn đi sâu hơn, thời gian càng trôi qua, Lisa càng không cưỡng lại được sự ngọt ngào từ cánh môi mà Jisoo mang tới, con quái vật du͙© vọиɠ bên trong Lisa thực sự bị đánh thức, nó đang điên cuồng gào thét lên rằng hãy ôm người con gái ấy đi, hãy yêu thương nàng như bản năng vốn có. Cơ thể nàng vốn dĩ đã rất xinh đẹp, và chiếc bikini màu đen mỏng không phù hợp với lứa tuổi càng khiến nó trở nên quyến rũ và kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn gấp trăm ngàn lần, tay cô lơ lửng lưng chừng giữa không trung như đang phải chiến đấu để không bị lực hấp dẫn tỏa ra từ tấm lưng trần trắng nõn mềm mại của nàng hút lấy.

Nếu không muốn chạm vào lưng nàng để yêu thương thì cô vẫn có thể đẩy ra cơ mà? Có lẽ câu trả lời duy nhất là con quỷ của Lisa thực sự đủ lớn để khiến cô không còn đủ tỉnh táo để có thể khướt từ cảm giác thoải mái mà nàng mang đến, Lisa thừa nhận cô thích cả hai được như thế này mãi, hương vị ngọt ngào nồng ấm từ môi nàng đang mân mê trên khắp gương mặt cô từ mắt, mũi cho đến chiếc cằm đầy kiêu hãnh, hơn hết hương thơm Oliu nhè nhẹ của L"Occitane trộn lẫn một chút mùi nước tẩy từ mái tóc ướt đẫm và sự mát mẻ từ da thịt người mình thương yêu nhất truyền đến vấn vít quanh mũi khiến Lisa dường như phát điên, buộc lòng cô phải nhắm mắt và tận hưởng nó.

Cuối cùng bức tường mà Lisa xây nên đã hoàn toàn bị đạp đổ, cô hoàn toàn đầu hàng trước con quỷ của bản thân, Lisa dù sao cũng chỉ là một con người bình thường thôi, cô không thánh nữ đến mức có thể làm ngơ du͙© vọиɠ của mình.

Phải khó khăn lắm Lisa mới có thể ra quyết định của riêng mình, nhưng đương lúc cô muốn đáp trả lại thì nàng bỗng dưng lại chủ động cắt đứt. Lòng cô hiện rõ sự mất mát, cô mở mắt, hiện ra trước mắt là khuôn mặt nàng đang kề rất gần mình, vẫn đôi mắt to tròn ấy nhưng giờ đây đã đọng lại một màng nước mỏng, màng nước ấy trượt dài một đường từ gò má rồi đến cằm, viền mắt giờ đỏ âu, không ngừng nấc lên và dòng nước trong suốt cứ lã chã rơi mãi không dứt. Đã không tiếc bản thân hạ mình đến mức này mà người ta lại không có một chút phản ứng, không lẽ trực giác nàng đã sai thật rồi ư? Vậy tình cảm này đã đi đến ngõ cụt rồi sao? Nàng không muốn như vậy, nhưng không muốn thì sao chứ? Nếu nàng còn cố chấp tiếp tục theo đuổi nàng sợ mình sẽ không chịu đựng nổi đau lòng này, mà cái đau ấy có dễ chịu gì cho cam, là tủi hổ, là bất lực.

"Đừng khóc."

Cô bối rối đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng nhưng đã bị chủ nhân chúng giận dữ gạt ra. Jisoo cúi gầm mặt, không muốn để Lisa thấy mình khóc, trơ trẽn đi quyến rũ cả dì mình, bây giờ thất bại lại giở trò khóc lóc thì Lisa sẽ nghĩ nàng là thể loại gì đây?

"Dì không cần thương hại tôi, đồ tồi!"

Ở cái tuổi hai mươi bảy này, Lisa vẫn chưa tìm được điều gì có thể khiến cô sợ hãi hơn là việc chứng kiến Kim Jisoo khóc và có lẽ chỉ có Kim Jisoo mới có thể khiến Lisa trở nên yếu lòng đến thế, nàng là tiểu thư họ Kim xinh đẹp, nàng xứng đáng nhận được mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian, trong mắt cô nàng chính là một nàng công chúa, từ rất lâu Lisa đã tự hứa sẽ không để ai bắt nạt làm công chúa của cô khóc, vậy mà giờ là gì đây? Là nàng vì cô mà khóc, khóc nấc, đến mức không ngừng lại được. Jisoo mắng cô, cô không tức giận vì nàng mắng đúng lắm, nhưng vế trước thì sai hoàn toàn.

"Không phải thương hại, tôi thương em, rất thương em."

Jisoo không thể tin vào tai mình, Lisa vừa gọi nàng là "em" sao? Còn nói rất thương nàng nữa, là thật hay là mơ đây? Thật cũng được, mơ cũng được, miễn sao là mãi mãi đừng tỉnh dậy.

"Lisa vừa nói gì?"

"Tôi thương em."

"Nói lại một lần nữa đi."

"Thương em."

"Một lần nữa thôi."

"Thương em, rất rất thương em, thương nhiều lắm, thương hơn cả tỉ chữ thương."

Lisa bật cười, cô luồn tay ra sau Jisoo, nhẹ nhàng đan mười ngón tay vào mái tóc đen vẫn còn hơi ẩm ướt, trực tiếp áp vào môi nàng, tham lam chiếm đi hết mọi tư vị ngọt ngào nhất, pha thêm một chút vị mằn mặn của nước mắt, là nước mắt của hạnh phúc, không phải chua xót, yêu thương kìm nén bấy lâu cũng chỉ để chờ đợi thời khắc bùng phát như thế này. Lisa yêu chiều cánh hoa nhỏ thật nhiều bằng tất cả sự cuồng nhiệt của mình, khiến môi nàng từ đỏ hồng dần chuyển sang đỏ thẫm, cuối cùng cùng nàng trầm mê dây dưa không dứt, Jisoo bị Lisa làm cho choáng ngợp nhưng vẫn nhịp nhàng cùng cô phối hợp.

Luân lí gì chứ? Vứt hết đi!!!

Nếu vì hai chữ luân lí chết tiệt ấy làm nàng phải khóc thì Lisa sẵn sàng xóa sổ nó trong mối quan hệ của hai người. Cánh tay Lisa bắt đầu có dấu hiệu không an phận, cô trượt bàn tay mình ôm lấy tấm lưng trần của nàng mà mình luôn khao khát được chạm vào, cái mát lạnh của da thịt truyền đến khiến cô như phát điên lên, du͙© vọиɠ kìm nén bấy lâu giờ đây lại phun trào như một cơn núi lửa. Cô nhấm nháp vành tai người yêu nhiều hơn, cái nhột khiến Jisoo khẽ rụt đầu lại, phát ra tiếng rên rất khẽ, Lisa mê mẩn nhìn gương mặt Jisoo dưới ánh trăng tròn mờ mờ tỏ tỏ đang đỏ mặt xấu hổ áp vào l*иg ngực mình, người con gái này, dù có cố trở nên quyến rũ, hư hỏng cách mấy thì bản chất ẩn sâu vẫn là những nét bẽn lẽn đáng yêu như thế, khiến người ta vừa muốn yêu chiều vừa muốn "bắt nạt".

"Không phải vừa nãy còn rất dữ dội sao? Sao bây giờ lại như thỏ con thế này?"

Lisa áp hai đầu mũi vào nhau, nhếch mép xấu xa nói, không cho nàng có cơ hội phản kháng cô nhanh chóng phủ những nụ hôn dày đặc và mạnh mẽ như mưa sa lên cổ, rồi vai, khắp cả da thịt nàng, Jisoo ngạc nhiên vì có thể thấy được khía cạnh khác lạ của Lisa, có lẽ vì Lisa thật sự giỏi trong việc che giấu cảm xúc của bản thân bằng vẻ ngoài điềm tĩnh hàng ngày thế nên khi mọi ranh giới bị phá vỡ, cảm xúc cô ấy thật sự đã bùng phát một cách dữ dội khiến nàng kinh ngạc. Lisa trượt bàn tay vuốt ve cặp đùi mềm mịn của Jisoo, chậm rãi trải dài dừng nụ hôn ở xương quai xanh, mυ'ŧ mát nơi đó thật nhiều đến khi hiện lên dấu của quyền sở hữu mới cảm thấy thõa mãn, Jisoo không hề phản đối hành động đó của người nàng yêu, nàng thậm chí còn ghì đầu Lisa như cổ vũ hành động đó, Jisoo hơi ngửa đầu về phía sau, nhả từng hơi thở ấm nóng lên không trung, đôi khi phát ra những âm thanh khoan khoái trong đêm tĩnh mịch.

Majimakcheoreom mamamajimakcheoreom

Lần này tiếng chuông điện thoại lại reo nhưng chẳng còn ai quan tâm đến sự hiện diện của nó nữa. Gió đêm thổi hơi lớn, thấy người yêu đang có dấu hiệu run lên vì lạnh, Lisa nhấc bổng nàng, cùng nhau di chuyển xuống phòng ngủ nhưng vẫn không quên trao nhau những yêu thương thật nồng ấm.

"Em sẽ không hối hận chứ?"

Yêu em rất nhiều, yêu đến phát điên lên được nhưng khi ngón tay đặt đến vùng đất thần tiên lại vẫn còn ngập ngừng, trong lòng cô vẫn còn rất nhiều rào cản.

"Không đâu."

Jisoo khẳng định chắc nịch, thật tâm nàng hồi hộp và thấy việc này lạ lẫm lắm, thậm chí là một ít sợ hãi nữa, nhưng nàng sẽ không bao giờ hối hận vì làm một việc xuất phát từ tình yêu nàng dành cho Lisa. Kế đó, để hối thúc Lisa đồng thời trấn an nỗi lo lắng của chính mình một lần nữa Jisoo miệt mài ghì đầu Lisa về phía mình để hôn cô. Mỗi cái ôm chặt, mỗi lần siết tay, tầng tầng lớp lớp là những lần chạm da thịt nóng bỏng như muốn thiêu cháy cả hai, kɧoáı ©ảʍ khiến hệ thần kinh giờ đây dường như đều tê dại, nhưng từng ấy là chưa đủ, vẫn còn muốn nhiều hơn, muốn cảm nhận nhiều hơn nữa, muốn khám phá từng ngóc ngách trên cơ thể người mình thương yêu nhiều hơn cho đến khi tấm lưng trần xuất hiện mười vết in hằn rươm rướm máu, cho đến khi sắc đỏ có ở muôn nơi, trên tấm drap giường trắng một chút và trượt dài giữa đôi chân trắng nõn một chút, khi mà môi Lisa chạm vào trán nàng cũng là thời khắc ngón tay cô rụt rè trượt vào bên trong khiến từng cơ bắp trong người nàng thắt lại, quặn người và siết chặt drap giường hơn khiến nó trở nên nhàu nát, Jisoo mím chặt môi mình, cơn đau ập đến bất chợt đến mức nàng ứa cả nước mắt nhưng là nước mắt của niềm hạnh phúc. Nàng hạnh phúc vì giờ phút này, Kim Jisoo thực sự đã trở thành người phụ nữ của Lalisa.

Lisa ôm gương mặt nhỏ nhắn giờ đã lịm đi và thấm đẫm mồ hôi, dịu dàng hôn vào chóp mũi đã ửng đỏ và khóe mắt nàng - nơi mà thứ chất lỏng trong suốt vừa rỉ ra. Gió vẫn cứ thổi, bên ngoài xuất hiện cơn mưa nhỏ tưới lên các mầm cây khiến hơi ẩm ướt của mặt đất bốc lên, chiếc rèm cửa đung đưa theo chiều gió lùa vào từng cơn. Cuồng nhiệt qua đi nhưng hơi thở vẫn còn gấp gáp, Lisa ôm Jisoo bé nhỏ vào lòng, để đầu nàng gối lên cánh tay phải mình, tay trái kéo tấm chăn che phủ lấy cơ thể trần trụi của cả hai, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Đã đi đến đây, có muốn quay đầu thì cũng là quá muộn. Nhưng mấy ai lại muốn quay đầu khi bản thân đang chìm đắm trong hạnh phúc của tình yêu chứ?









Lúc này, ở một ngã tư đường nào đó, có con người ngâu si nào đó đang tức giận vì đầu dây bên kia không có ai nhấc máy.

"Xin để lại lời nhắn sau tiếng beep."

"Yah Lisa! Kang đây, tôi chờ cậu hai tiếng liền rồi đó! Sao cậu bảo là lấy xe ra đón tôi mà? Cậu biết gì không? Hóa ra Wendy là họ hàng của cô Bae, tôi lỡ nháy mắt với cổ một cái nên bị Joohyun đuổi ra khỏi nhà rồi thế nên cậu lỡ không đón tôi được cũng phải cho tôi xin cái địa chỉ nhà đi chứ?!!!"