Chờ Em Lớn Lên [LiSoo]

Chương 11: Công cuộc quyến rũ

"Lại thơ thẩn gì nữa đấy?"

Buổi chiều, lớp của Jisoo có tiết học bơi, Jisoo hôm nay đã xin kiến tập vì bụng nàng hơi đau. Quân sư vô dụng - Im Nayeon thấy cô bạn tội nghiệp ngồi một mình nhìn xa xăm không biết nghĩ ngợi cái gì mà trông như người mất hồn phút chốc rũ lòng thương xót, lén trốn giáo viên, cô chạy đến đánh một cái rõ đau vào lưng bạn mình rồi thản nhiên mở lon Coke vừa mới chôm được của Mina vào sáng sớm.

"Ừ tớ đang buồn đây."

Jisoo xoa xoa tấm lưng của mình, thất thểu nói.

"Lại cái người hơn cậu chín tuổi đó à?"

"Còn ai khác nữa?"

Im Nayeon là bạn thân nhất của Jisoo, có chuyện gì Jisoo cũng đều kể cho cô ấy nghe, có điều Nayeon chỉ được Jisoo kể là đang thích một người chứ không hề biết người đó là dì của nàng.

"Thế bây giờ tính thế nào?"

Hỏi nhảm nhí, nàng mà biết nên làm thế nào thì đâu cần mắc công phải ngồi đây buồn rầu?

"Không biết! Thả thính đủ kiểu rồi mà vẫn không dính. Ahhh chắc tớ điên mất."

"Vậy là người ta không thích cậu rồi, bỏ đi là vừa."

Im thỏ phán câu xanh rờn, Kim Jisoo ném cái liếc xéo cho quân sư vô dụng, không giúp nàng thì thôi đi, còn nói những lời làm nhụt chí nàng nữa, uổng công nàng hay bao cậu ta ăn gà rán.

"Bỏ là bỏ thế nào? Tớ quyết định rồi, sẽ tỏ tình thẳng luôn, tấn công trực diện, không xiên không xéo, không bóng gió gì sất!!"

Giữa lúc nàng đang dâng trào cảm xúc quyết tâm tràn trề, ngọn lửa tình yêu cháy hừng hực thì bị quân sư vô dụng kia tán vào đầu, làm tụt hết cả cảm xúc.

"Nói cậu ngu mà không nghe, người ta không thích cậu thì tỏ tình làm gì? Cậu phải biết, chỉ có phụ nữ chúng ta mới yêu bằng tai thôi, còn đàn ông í là phải khơi gợi bản năng gốc."

Im Nayeon nói chí phải, nhưng dì không phải là đàn ông, dì là phụ nữ. Cơ mà là con người ai chẳng có bản năng gốc nhỉ? Quan trọng là tần sóng mạnh yếu thế nào. Jisoo cảm thấy mình như được khai sáng, búng tay cái tách, nghĩ ngợi một hồi bỗng dưng gương mặt trắng trẻo sớm đã bị phủ một tầng mây ửng hồng, nàng vùi mặt vào tay mình, lí nhí:

"Đừng nói ý cậu là điều tớ đang nghĩ nha."

Trái ngược với Jisoo ngây thơ, quân sư vô dụng vừa uống nước vừa cười gian tà, vỗ vai động viên người ngồi bên cạnh.

"Cố lên! Biến thành người phụ nữ quyến rũ để lôi kéo tâm hồn già cỗi của ảnh."

"Nhưng làm thế nào giờ? Tớ đâu có giỏi mấy chuyện đó."

"Cậu ngốc ghê, hai tuần nữa tụi mình thi bơi rồi."

"Ủa liên quan hả?"

"Liên quan chứ, để tan học tớ dẫn cậu đi mua bikini."

"!!!!!!!"

Im Nayeon, sao cô rành quá vậy?

...

"Dì nghe đây."

Lisa ngồi trước Laptop để thống kê số liệu đưa cho sếp thì điện thoại reo. Cô mỉm cười vì người gọi đến là Jisoo.

"Dì biết bơi không dì?"

"Chút chút, sao đấy?"

"Hai tuần nữa là kiểm tra mà đến giờ cháu vẫn chưa biết bơi ạ."

Đầu dây bên kia nói như đang khóc, nghe rất tội nghiệp. Lisa thương cháu gái, đồng ý ngay.

"Đơn giản mà, dì giúp cháu tập là được chứ gì?"

Hehe!!!

"Tối nay tập luôn nha dì?"

"Lỡ cháu cảm lạnh thì sao? Hay để sáng chủ nhật đi."

Phải buổi đêm thì mới lãng mạn chứ.

"Không được! Ngay và luôn!"

Lisa thấy đầu dây bên kia kiên quyết quá, đành đồng ý.

"Ok ok."

"Ok gì đấy?"

Đồng nghiệp bên cạnh - Kang Seulgi, nghề chính là nhân viên kế toán, nghề tay trái là phi công sang hóng hớt.

"Cháu gái mình, mình phải giúp con bé tập bơi."

"Con bé có mặc hai mảnh không?"

Lisa chợt nhớ ra Jisoo giờ đã là học sinh cuối cấp 3, cơ thể đã thực sự nở nang hết cỡ, các đường nét quyến rũ mà một phụ nữ nên có cũng đã xuất hiện rất rõ ràng. Có rất nhiều lần cô bắt gặp con bé mặc quần đùi, khoe đôi chân trắng không tì vết, những lúc ấy Lisa đều cảm thấy nhộn nhạo trong người, có lúc không rời mắt được. Nếu Jisoo thật sự mặc hai mảnh, có phải hay không là toàn bộ những đường cong tuyệt mỹ nhất của con bé sẽ không hẹn mà gặp ồ ạt táp vào mặt cô? Bảy năm trước Lisa còn nhớ ngực con bé đã bắt đầu phát triển rồi, bảy năm sau thì không biết đã phát triển đến kích cỡ nào nữa? Chỉ nghĩ thôi là đã thấy sợ.

"Yah! Con bé là cháu mình."

"Thì ý tớ là muốn qua tập chung thôi, cậu nghĩ đi đâu vậy?"

Lisa thấy mình hố hàng, lảng sang chuyện khác.

"Hừ, tật mê gái không chịu bỏ có ngày chết thì đừng có khóc với tớ đấy."

"Lo gì chứ? Ừ, nhắc mới nhớ, cậu biết cô thư ký mới của giám đốc chứ? Wendy ấy, cổ quyến rũ dễ sợ luôn, tớ có cảm giác như cổ cũng thích tớ thì phải vì cứ nhìn tớ hoài, hì hì."

"Không sợ tớ méc trưởng phòng à?"

Vừa nhắc đến hai từ "trưởng phòng" thì mặt của con gấu ngâu si ấy liền cứng lại. Đúng lúc ấy từ bên ngoài cửa xuất hiện người con gái mặc sơ mi trắng cùng với chân váy, nhan sắc lộng lẫy khiến người ta mê mẩn, cô ấy là trưởng phòng Bae Joo Hyun đang chống hông, quát:

"Kang Seulgi, mau đến văn phòng của tôi ngay lập tức!"

Rõ khổ, tính tình đã lăng nhăng còn thêm ngâu si, yêu ai không yêu, lại yêu trúng bà già khó tính khó chiều ấy. Seulgi a~ chúc cậu thượng lộ bình an.

Chiều hôm đó Lisa nhận được tin nhắn của Jisoo bảo cô bé sẽ đi mua một chút đồ với bạn nên không cần cô phải đến đón. Lisa mất một chút thời gian để xác minh người đó là trai hay gái và lấy số điện thoại lẫn địa chỉ nhà mới yên tâm cúp máy. Vốn dĩ định tan làm sớm nhưng vì không có Jisoo ở nhà cùng nên nếu về thì cũng sẽ buồn chán không có việc gì làm nên quyết định tiếp tục công việc đánh máy của mình.

Má chì mà chò đòm

Má má má chì mà chò đòm!!!

"Dì nghe!"

"Bảo dạy người ta học bơi mà không thấy đâu cả."

Lisa luống cuống nhìn đồng hồ bắt đầu điểm tới tám giờ thì hốt hoảng, vừa kẹp điện thoại trên vai vừa lục lọi tìm chìa khóa xe trong mớ giấy lộn trên bàn.

"Dì quên mất, bây giờ dì về ngay đây."

"Về ngay nhé, người ta đợi."

Lisa ậm ừ rồi cúp máy, phi thẳng xuống garage lấy xe rồi chạy như đi bắt cướp. Về đến nhà rồi vội vã thay đồ, cô ăn mặc rất đơn giản, áo thun ôm kết hợp với quần short. Nhưng vì dáng người vừa cao lại thanh mảnh, dáng quá chuẩn nên thành thử mặc gì cũng thấy đẹp. Có câu người đẹp vì lụa, Jisoo thấy nếu đem câu nói này mà áp dụng lên Lisa thì hoàn toàn không đúng, vì cô bé thấy bây giờ họ Manoban mà có khoát giẻ rách lên người đi nữa thì vẫn đẹp ngời ngời l*иg lộn như thường. Tự nhiên thấy Lisa là lòng dũng cảm lại chùn đi một ít, nàng sợ lắm, lỡ thất bại thì thế nào?

"Hay là bỏ đi, cứ để như bình thường cũng được."

"Cậu bị ngốc à, sợ cái gì? Yêu là phải bất chấp, cùng lắm đau một lần rồi thôi."

"Dì đó, có phải là quên mất tối nay tập bơi cho người ta rồi không?"

Kim Jisoo và Im Nayeon đã mất hết cả buổi chiều chỉ để đắn đo xem nên chọn hồng chấm bi đáng yêu hay là ren quyến rũ vì dù sống chung với nhau đã lâu nhưng cô bé vẫn không biết mẫu người mà Lisa thích là gì. Nhưng mỗi lần nàng và Lisa nói chuyện dì đều gọi nàng là bé con, làm như nàng bé lắm vậy, nàng học sinh cấp 3 rồi chứ bộ. Thế nên sau vài giờ đấu tranh tư tưởng Jisoo quyết định sẽ mua món hai mảnh màu đen có ren. Nàng quyết định rồi, nếu lần này thành công, nàng và dì út sẽ có bước nhảy vọt trong mối quan hệ của hai người, ngược lại, nàng không dám tưởng tượng, Lisa sẽ cho rằng nàng là đứa con gái hư hỏng, sẽ ghét bỏ nàng, khinh thường tình cảm nàng dành cho người ấy.

Nhưng dẫu sao, Jisoo vẫn muốn liều một lần, cùng lắm đau một lần rồi thôi. Dù nàng biết việc đó sẽ khó khăn lắm, vì nàng yêu Lalisa, thương người đó thật nhiều, người ta là thanh xuân của nàng, là tất cả của nàng.

"Cháu...cháu...định mặc như vậy bơi đó hả?"

Jisoo quay đầu quan sát gương mặt của người hơn tuổi, khẽ cười thầm trong bụng, thêm một chút âu lo. Khoảnh khắc người đó vừa lên hồ bơi thấy nàng vắt vắt chéo chân ngồi điềm nhiên thưởng thức một ly Sherry sóng sánh trắng bên bờ hồ thì bầu trời đã buông rèm đen từ rất lâu, những vì sao bắt đầu giăng rợp trời càng khiến không gian trở nên huyền ảo. Lisa không muốn bản thân quá chú ý vào tấm lưng trần của nàng nhưng lại không thể dứt ra được. Bỗng Jisoo đứng dậy tiến về phía cô, những đường cong tuyệt mỹ nhanh chóng được phô bày trước mặt Lisa ngày càng rõ nét hơn, Jisoo càng bước tới Lisa càng nắm chặt gấu quần mình. Cô có hơi mất bình tĩnh, ấp úng nói. Dáng vẻ hiện giờ của con người cao cao kia không khác kẻ đần là mấy, nói năng cũng có chút lung tung, nhưng vì là Lisa nên Jisoo đều yêu hết.

"Không được hả dì?"

Nàng dùng chất giọng dẹo nhất có thể, dùng tay khoác nhẹ vào vai cô.

"À...thì...ý dì là...ở trường cháu cũng mặc vậy hả?"

Ngốc ghê! Người ta chỉ mặc cho Lisa coi thôi đó.

"Vâng ạ, thầy dạy bơi khen cháu mặc đồ hợp lắm."

Lisa nghe xong lập tức đen mặt lại, thầy giáo mà như vậy thì đám nam sinh hư hỏng kia còn như thế nào nữa?

"Không cho cháu mặc như vậy nữa."

"Sao vậy dì?"

"Thì là không cho, cháu nghe lời dì đi, con nít không được cãi người lớn."

Vốn tâm trạng đang rất vui vì ai kia cũng biết ghen, đến lúc hai từ "con nít" lọt vào tai thì nụ cười đã tắt ngúm đi. Đáng ghét! Để nàng thử xem với cơ thể của mình có còn khiến dì Lisa nghĩ mình là con nít nữa không. Đôi môi nàng khẽ nhếch lên, dáng đi hết sức yểu điệu, thuần thục khoác tay Lisa kéo cô về phía hồ bơi, không biết vô tình hay cố ý mà cánh tay Lisa lại chạm phải đôi gò bồng của cô bé, Lisa giật thót, toan rụt tay lại nhưng bị nàng kiên quyết giữ chặt lấy, chỉ còn biết khóc ròng tự kiềm chế bản thân.

"Không mặc thì không mặc, dì vẫn phải dạy bơi cho Jisoo."

Dòng nước mát lạnh dần bao phủ lấy mắt cá chân của cả hai, nhanh chóng đã lên đến eo và tiếp đó là cằm.

"Jisoo, ở đây là được rồi."

Tuy là mực nước đã tới cằm của Jisoo nhưng với Lisa thì còn chưa đến nửa cổ khiến Jisoo cảm giác như con người này vẫn quá cao lớn so với nàng, chẳng khác gì khi nàng tám tuổi và người ấy mười bảy tuổi. Lisa lo lắng nếu ra xa hơn nữa Jisoo sẽ không thể chống chân tới, nàng cắn cắn môi, lùi lại một chút, lúc này nước tới ngực nàng và trên eo người kia một chút. Trông có khác nào một người lớn đang tập bơi cho con nít không chứ?

"Bữa nào dì đi rút xương đi."

Jisoo nghiêm túc đề nghị.

"Hả?"

"Dì cao quá, Jisoo không thích."

"Do Jisoo lùn quá thôi."

Lisa bật cười ha hả, quên mất mình đang là cừu non sắp lên dĩa. Jisoo có lẽ vì dư âm của ly Sherry trong người nên từ lời nói lẫn hành động đều trở nên bạo hơn thường ngày, nàng nhếch miệng, ôm lấy cổ người nọ, dựa đầu mình vào vai người đó, cố ý nhích hai cơ thể sát nhau hơn, vị trí mà chỉ cần Lisa vô ý cúi xuống thì đôi gò bồng tròn trịa sẽ gọn gàng đặt vào tầm nhìn mình.

"Người ta lùn mà phụ tùng đầy đủ đó nha, dì đừng có mà chê người ta."

Lisa bị khe rãnh thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn nước trong xanh làm cho tim đập liên hồi, cô vội vã chuyển tầm nhìn về gương mặt cháu gái mình, lại bị đôi mắt kiều mị của nàng câu dẫn, đôi môi đỏ hồng được đánh một chút son nhàn nhạt khiến nó càng trở nên đáng yêu. Nhưng Lisa thề rằng Jisoo lúc này hoàn toàn không đáng yêu gì hết, hoàn toàn không! Nhất là cần cổ trắng cao cao và xương đòn kia cứ lồ lộ ngay tầm mắt cô. Lisa bị hoảng sợ, cô sợ mình sẽ hôn vào chỗ xương đòn ấy, mυ'ŧ mát thật nhiều, rồi chậm rãi chuyển đến cánh anh đào đang khẽ hé như mời gọi cô hãy đến thưởng thức mùi vị ngọt ngào của nó, yêu chiều nó cho đến khi đỏ tấy mới thôi, cô sợ tay mình sẽ không an phận mà bắt đầu mò mẫm đến đôi khoản mềm mại kia, phối hợp xoa nắn cặp mông căng tròn, rồi một lúc nào đó....một lúc nào đó đầu của Lisa sẽ lặn ngụp đâu đó ở giữa hai chân Jisoo, rồi thì khuôn miệng nhỏ nhắn sẽ phát ra những âm thanh giống như là...

Abcdiz8u82€^*"ơ**#£29idi2ijdodo&#iw*@.@

Lisa nuốt khan, môi rất sớm trở nên khô khốc, cô vô thức liếʍ môi, cơ thể ngứa ngáy rất khó chịu, giống như có ngọn núi lửa trong lòng luôn chực chờ phun trào nhưng vẫn phải cố gắng nén ngược nó trở lại vào bên trong.

Lisa niệm thần chú trong đầu, vào giờ phút nhạy cảm như thế này tuyệt đối phải giữ vững tâm hồn trong sáng. Lalisa! Bình tĩnh lại nào, Jisoo là cháu gái, là cháu gái, là cháu gái, là cháu gái...

"Dì sao vậy?"

Jisoo nãy giờ quan sát Lalisa tội nghiệp đấu tranh tư tưởng cảm thấy thích chí, càng dí sát cơ thể mình vào người Lisa, hôm nay nàng mà không câu dẫn được Lisa nàng thề mình cả đời không ăn gà!!!!

"Đừng mà."

Lisa khổ sở van xin, Jisoo trông thấy càng cười thích chí. Xem kìa, hiện giờ có một người cao cao bị một người lùn lùn "bắt nạt" đến nỗi mặt đỏ gay gắt, tim cũng đập dồn dập mạnh mẽ.

"Đừng gì hả dì?"

Jisoo mỉm cười gian tà, ngón tay vuốt dọc theo từng đường nét trên mặt Lalisa, một vòng rồi lại một vòng, thế nào lại dừng ngay đúng đôi môi đầy đặn của cô. Cảm giác mát lạnh từ ngón tay truyền đến khiến Lisa phải rùng mình, cô đưa mắt nhìn xuống ngón tay nàng, vô tình hay cố ý khiến nàng và cô đều bị đôi mắt của đối phương cuốn lấy, và vào phút 89 Lisa hoàn toàn bị chết chìm trong ánh mắt đen tròn tuyệt đẹp ấy. Có chút gì đấy mê luyến trong đáy mắt Lisa, có chút gì đấy bối rối trong đôi mắt nàng, điểm chung duy nhất là ở hai nơi trong veo tựa hồ thu ấy đều chứa đựng duy nhất hình ảnh của người mình thương yêu nhất.

Kim Jisoo, nàng là cháu gái mình, là cháu gái, nhưng lại chẳng cùng huyết thống, sống cùng nhà nhưng lại nảy sinh mối quan hệ nhập nhằng không rõ ràng, là mỗi ngày đều khổ tâm giấu diếm, ngày qua ngày đều chơi trò mèo vờn chuột, cuối cùng lửa để gần rơm lâu ngày cũng cháy, đã cố gắng ăn chay nhưng mỡ cứ tự động dâng đến miệng mèo sao còn có thể từ chối?

Lisa đột ngột hé miệng, nhẹ nhàng đưa đầu ngón tay nàng trượt vào bên trong. Tạo nên một hình ảnh hư hỏng khiến thiếu nữ mười tám tuổi kia đỏ bừng mặt, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng rơi vào tình huống xấu hổ này vẫn không tài nào bình tĩnh được.

Hóa ra Lalisa Manoban không hiền như nàng tưởng!

Đã đến mức này rồi, Jisoo tin chắc nếu nàng muốn có sao trên trời thì Lalisa cũng sẽ cố lấy cho bằng được. Nếu vậy, nàng quyết phải ép tên này thừa nhận tình cảm của mình mới được.

"Lili!"

Lisa đã từng không thích cái tên này, vì cô và nàng không phải bạn bè đồng trang lứa, vì để Jisoo biết tôn trọng người dì là cô và vì vai vế, nàng bắt buộc phải gọi cô là dì, hoặc dì Lisa. Phải! Lisa đã từng có khoảng thời gian cứng nhắc như thế với Jisoo. Bây giờ nghe nàng lại gọi mình bằng cái tên thân mật ấy, thanh âm dịu dàng như nước, chất chứa đầy thương yêu, cảm tưởng như nàng đang gọi người yêu khiến trái tim Lisa bỗng chút mềm nhũn.

"Ừ?"

Cô nghĩ mình bị điên rồi!!!

"Lili có yêu Jisoo không?"

Jisoo cắn cắn môi, ngập ngừng.

"...Như kiểu người yêu?"

Nói xong rồi lại úp mặt vào bờ ngực ai kia giấu đi khuôn mặt đang ửng hồng, nàng như trút được gánh nặng mười năm trời, cảm thấy nhẹ nhõm.

Xét về tình, Lisa rất yêu nàng, xét về lý, tuy cô và nàng theo vai vế là dì và cháu gái, nhưng nếu Sorn không lấy ông Kim làm chồng thì giờ đây cô và nàng có lẽ chỉ là hai kẻ xa lạ. Nếu bây giờ cô nói có, cả hai sẽ hẹn hò, thậm chí có kết hôn đi nữa cũng sẽ không có luật pháp nào dám bắt hai người. Nhưng rào cản lớn nhất trong mối quan hệ này chính là gia đình, là ông Kim, là Sorn, là bố mẹ cô, là bạn học của cô bé. Jisoo vẫn còn quá nhỏ, ít nhất là đối với cô, trong mắt cô nàng luôn là một đứa trẻ mỏng manh cần mình che chở, thế nên Jisoo không thể tự gánh trên vai sự dè bỉu từ những người thân bên cạnh. Kim Jisoo yêu Lisa thì Lisa lại rất yêu tương lai phía trước của cô bé, Lisa rất sợ, sợ đây chỉ là một chút say nắng thời ngây thơ của cô bé, rằng cô và nàng đã từng thân thiết đến mức khiến nàng lầm tưởng tình cảm của bản thân, khi trưởng thành và nghĩ về thứ tình cảm ấy sẽ khiến nàng bật cười vì sự ngây ngô ấy.

Không! Đoạn tình cảm này chính là sai trái, chính là không có tương lai, Lisa không thể vì cảm xúc của bản thân mà phá hủy cuộc đời của người cô thương! Tuyệt đối không!

Thấy Lisa im lặng hồi lâu mà vẫn không trả lời, Jisoo sốt ruột quyết định tấn công một lần nữa, nàng kéo nhẹ đầu người đó gần mặt mình, bản thân lại nhón chân lên, nàng không tin Lisa lại có thể cự tuyệt nàng.

Majimakcheoreom mamamajimakcheoreom

Tiếng chuông điện thoại vô tình làm thức tỉnh tâm trí đang dần mụ mẫm đi của Lisa. Cô nghiêng mặt, vừa kịp lúc để khiến nụ hôn bị lạc hướng, rơi phớt qua gò má. Nhưng điều đó không hề làm Jisoo nản lòng, dù bị Lisa từ chối nụ hôn vừa rồi nàng vẫn quyết định thử lại một lần nữa. Có điều phản ứng lần này của Lisa lại mạnh mẽ hơn lần trước, cô đẩy nàng ra khỏi người mình, nghiêm túc nhìn nàng:

"Dừng lại đi."