Chờ Em Lớn Lên [LiSoo]

Chương 13: Yêu thương

Có lẽ giây phút được trở thành người phụ nữ của người mình yêu thương là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng. Dù cho hiện giờ mình đang gối đầu trên cánh tay người ấy, được người ấy ôm vào lòng, cảm nhận từng hơi thở ấm nóng của người yêu đều đặn nơi đỉnh đầu Jisoo vẫn không thể tin nổi những điều vừa diễn ra, mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức Jisoo không phân định được đây là mơ hay thực. Mở mắt tỉnh giấc, nhận thấy dưới lớp chăn kia là một cơ thể trần trụi đúng nghĩa, Jisoo hơi nhíu mày, cái đau rát ở nơi ấy vẫn còn đang âm ỉ, toàn thân cũng đau nhức không kém, tưởng chừng như chỉ sau một đêm toàn bộ sinh lực đều bị rút đi hết.

"Lis làm mạnh quá hả em? Còn đau à?"

Bị người bên cạnh cứ cựa quậy làm cho tỉnh giấc, Lisa có đôi chút khó chịu nhưng vừa mở mắt thấy nàng thì không còn buồn bực nữa. Thấy Jisoo nhăn mặt mãi cô lo lắng lên tiếng hỏi làm ai kia giật cả mình, nhìn Jisoo xấu hổ gật đầu, lấy chăn che đi cơ thể lẫn gương mặt mình làm Lisa rất buồn cười, rõ ràng hôm qua là hồ ly câu dẫn, bẵng đi một đêm lại trở thành thế này.

"Cái gì của em đều thấy cả rồi còn che chắn cái gì?"

Lisa bá đạo nói rồi xốc người nàng bế thẳng vào nhà vệ sinh, Jisoo hốt hoảng la oai oái.

"Tính làm gì?"

"Giúp em tắm rửa."

"Không cần, em tự làm được mà."

Lisa có vẻ như không thèm bận tâm lắm, vài giây sau câu nói của Jisoo thì cả người nàng đã được đặt gọn gàng tròn bồn tắm, Lisa xả nước với nhiệt độ vừa đủ, cẩn thận lấy khăn giúp nàng lau đi vệt máu chảy dài trên đùi, nhìn những dấu tích mình gây ra khắp ngực lẫn cổ khiến cô có chút xót, là đêm qua có nhiều lúc quá say sưa nên lỡ cắn hơi mạnh, thành ra bây giờ lại bầm tím hết cả.

"Xin lỗi, em chắc đau lắm."

Lần đầu được Lisa tắm cho thế này Jisoo thấy có chút xấu hổ, nãy giờ nàng cứ thấy Lisa ngắm nghía vết bầm trên bầu ngực nàng, chắc hẳn là đang nhớ đến đêm qua bản thân đã quá cuồng nhiệt khiến nàng bị đau, mà lần đầu tiên trong đời ai mà không đau chứ? Vậy mà tên ngốc ấy cứ vẻ hối lỗi trông mà tội. Nhưng Lisa cũng đâu khá khẩm hơn là mấy, khi nàng đau quá cũng đã lỡ tay cấu mười ngón tay vào lưng Lisa đấy chứ, nghĩ thôi là đã thấy thốn rồi, vậy mà Lisa không than phiền một lời, chỉ chăm chăm lo cho nàng thôi.

"Không đau."

Thật ra là đau lắm, nhưng nàng vẫn phải nói vậy để ai kia khỏi lo lắng.

"Thật không?"

Lisa hỏi lại, vẻ nghi ngờ, Jisoo nhìn vẻ mặt đần thối đến buồn cười, đúng là đần mà!

"Thật!"

Nàng quả quyết.

Chắc ai kia trút bớt được gánh nặng tội lỗi, thở phào nhẹ nhõm. Nước lúc này đã dâng cao đến nửa ngực, Lisa thấy vậy liền tắt vòi nước đi, cô lấy một ít hương liệu bỏ vào bồn tắm, mùi hương bay lên thơm ngát khiến Jisoo rất dễ chịu, Lisa còn tâm lý hơn, cô để Jisoo dựa vào thành bồn, còn bản thân thì ngồi trên ghế gỗ giúp nàng massage xua đi cơn mệt mỏi, Jisoo thì chỉ việc ngồi yên để người yêu chăm sóc thôi, nàng mỉm cười, người con gái này tuy không biết nói nhiều lời đường mật, câu nói ngọt ngào duy nhất mà nàng nghe được là "tôi thương em", nhưng bù lại sống chung với nhau tận mười năm trời, Lisa rất biết cách chăm sóc nàng.

"Lisa sẽ không bỏ rơi em chứ?"

"Đáng ra câu này phải để tôi hỏi ngược lại em mới đúng."

"Sao cơ?"

"Lili già rồi, em sẽ không bỏ rơi Lili chứ?"

Khi thật lòng yêu một người là sẽ yêu tất tần tật mọi thứ về người đó, yêu từ tâm hồn lẫn thể xác, yêu mùi da thịt, yêu đôi mắt đang nhìn nàng lấp lánh, yêu đôi môi đang nở nụ cười trêu đùa, yêu cả tuổi tác của người đó.

"Em thương là được~"

Thế nên Lisa à, đừng mặc cảm bản thân nữa.

Jisoo mỉm cười, nàng hôn lâu vào chóp mũi cao cao đó. Lisa biết Jisoo là một cô bé rất ngọt ngào, nhưng ngọt ngào đến mức khiến tim gan cô lộn cả lên thì thực sự quá sức tưởng tượng. Giá như có thể ôm nàng suốt cả ngày đêm, không cho nàng tiếp xúc với bất kì người lạ mặt nào, giữ nàng làm của riêng được thì hay biết mấy.

Và cứ thế, họ hôn nhau một lần nữa, chìm đắm trong sự ngọt ngào, tiếp tục dẫn dắt nhau qua những cơn kɧoáı ©ảʍ, để khi tỉnh dậy lại thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay người thương, yên bình đến lạ.

Trước cơn giông bão, mặt biển thường phẳng lặng.