Rơi Vào Lưới Tình Của Nam Phụ

Chương 78: Nguy hiểm

Tất nhiên, ba người họ yên bình ăn buổi sáng, đến khi Lâm Dương đi làm, Diệu Đình, Diệu Bảo đi học.

———————————

Sau khi tan học, Diệu Đình, Diệu Bảo đứng đợi người đón.

"Kì lạ nha, thường ngày họ đón đúng giờ, vậy mà hôm nay đến trễ như vậy, trễ 2 phút 38 giây rồi nha!" Diệu Bảo nhìn đồng hồ, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu.

Diệu Đình không nói gì, chỉ thầm chửi đứa em não úng nước, mới chỉ có hơn 2 phút nha!

"Chào cô cậu, mẹ hai người nhờ tôi đến đón hai người đi." Không biết từ đâu, một tên vệ sĩ đéne trước mặt Diệu Đình, Diệu Bảo, lên tiếng.

Đối với người này, Diệu Đình, Diệu Bảo lại có chút nghi ngờ. Có phải bắt cóc hay gì đó không? Nhưng bắt cóc chúng nó để làm cái quái gì a?

"Mẹ tôi bảo đón tôi đến đâu?" Diệu Đình có chút nghi ngờ, hỏi tên vệ sĩ.

"Đến quán KFC gần đây." Tên vệ sũ bình tĩnh nói, cũng chỉ là hai đứa trẻ con, lừa chúng nó đến quán ăn vặt là chúng nó nghe theo ngay.

Nhưng Diệu Đình, Diệu Bảo lại là gen quý nha! Không dễ lừa a!

Diệu Đình, Diệu Bảo vốn biết Lý Nhã Hân thích sạch sẽ, tuyệt đối không đưa chúng nó đến những nơi như thế này. Chắc chắn tên này định lừa bịp-lừa bịp!

Đừng mơ!

Diệu Đình nhìn Diệu Bảo một cái, liền lên tiếng: "Khoan đã, cháu kéo dây kéo áo khoác lên đã!"

"Nhanh lên đi, mẹ hai đứa đang chờ!" Giọng tên vệ sĩ có chút khẩn trương.

"Ai nha, dây kéo kéo không lên được." Diệu Đình giả vờ vặn vẹo, kéo dây kéo lên không được.

Tên vệ sĩ thấy vậy, liền mất hứng, ngồi xuống kéo dây kéo áo của Diệu Đình lên. Nào ngờ vừa ngồi xuống, lại bị một cây gậy đập vào Huyệt Á môn*, choáng đầu, ngã xuống đất bất tỉnh.

Huyệt Á môn*: Sau ót, chỗ lõm giữa gai đốt sống cổ thứ nhất và đốt sống cổ thứ 2.

Là Diệu Bảo đánh!!!

Diệu Đình lập tấp chạy đến nắm tay Diệu Bảo, một đường chạy đến căn biệt thự của Lâm Dương.

Cũng may trường mẫu giáo cách căn biệt thự này không xa a!! Thật nguy hiển nha.

Diệu Đình, Diệu Bảo trấn tĩnh lại, đi vào nhà.

Ai nha, nó không muốn mẹ nó lo lắng đâu! Chuyện này không dễ nói vậy đâu!

Rốt cuộc, Diệu Đình, Diệu Bảo cũng dễ dàng giấu được mọi chuyện với mẹ.

Lý Nhã Hân lại không quá đa nghi, cũng do bản thân tâm trạng không tốt cũng không hỏi gì cả, ngoan ngoãn ăn tối, rồi ngủ.

Lúc nữa đêm, tĩnh dậy, Lý Nhã Hân liền nghe tiếng động lạ, đi đến phòng đọc sách.

"Aaa, Dương, anh quá đáng lắm, nhẹ tay thôi mà! Aaa...."

Là tiếng của người phụ nữ đang rên rĩ...

Dương!!???? Là Lâm Dương!!!!

Anh có cô còn chưa thoả mãn, lại dám tìm người khác đến đây!!!

Lý Nhã Hân bực tức, kìm ném cảm xúc muốn đến tát cho họ mỗi người một cái, đi về phòng.

Bực chết mức!! Khốn nạn, đàn ông đều như nhau!

Bực mình nằm xuống giường, Lý Nhã Hân cuộn chăn lại ngủ. Trong lòng lại kịch liệt đau nhói...

Cùng lúc đó, phòng sách.

Nữ nhân cuốn trên người nam nhân.

Trên người nữ nhân quần áo bị lột sạch sẽ, không còn vương víu thứ gì. Chỉ có Lâm Dương người quần áo vẫn còn, bàn tay lại kịch liệt ra vào phía dưới của nữ nhân.

Sau khi nữ nhân kia lêи đỉиɦ, cảm thấy chưa đủ, liền đi đến quấn lấy anh, như thể muốn anh trao cho mình.

"Được rồi, đừng làm càn nữa, mau ngủ đi." Lâm Dương trầm lạnh, mặc kệ người nữ nhân đang tức giận.

Nữ nhân không dám làm trái anh nữa lời, chỉ dám mặc áo quần rời đi.

Cô ta chỉ muốn láy lòng người này thôi nha!

Người đàn ông này muốn gì, cô ta phải răm rắp làm theo, phải nhẫn nhịn, vì sự nghiệp của bản thân.

Cô ta biết được anh qua bữa tiệc. Cô ta biết anh ta vốn là người đàn ông si tình, cô ta muốn thử thách anh ta có làm ngơ được sự quyến rũ của cô ta hay không!

Chuyện anh không quan tâm đến cô ta không sao, chỉ vài ngày nữa thôi, cô ta nhất định làm anh động tâm,

Cô ta rất tin vào năng lực của bản thân cô ta!

Lâm Dương đưa cô ta về đây thật chỉ muốn chọc tức Lý Nhã Hân, nhưng khi đến gần cô ta, anh chỉ cảm thấy chán ghét, buồn nôn, một tí kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng không đó, cực kì mất hứng.

Thôi thì hôm nay ngủ tạm ở phòng này vậy!