Sáng hôm sau, là ngày chủ nhật.
Lý Nhã Hân tĩnh dậy, phát hiện bên giường không có ai, gối cũng ướt một mảng lớn.
Còn Lâm Dương, tối qua lại trằn trọc ngủ ở phòng sách.
Cô không có anh chắc vui lắm nhỉ?
Buổi sáng hôm nay, Lý Nhã Hân dạy sớm, ăn sáng cùng mọi người.
Cô phát hiện bàn ăn hôm nay có thêm người nới. Châu Lệ!
Châu Lệ là ảnh hậu nổi tiếng hiện nay. Cô ta xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, tốt bụng, cô ta cũng có rất nhiều Fan trung thành. Chỉ có, người trong nghề mới biết cô ta cực kì chảnh (chó), khi dễ người khác, cực kì đáng ghét!
"Ai nha, Dương, anh lại đi nuôi cô ta, không đẹp, lại mang theo hai đứa con hoang!" Thấy cô, Châu Lệ châm chọc.
Lâm Dương không đáp, vẻ mặt lạnh lùng.
Diệu Đình, Diệu Bảo vừa ngồi xuống bàn ăn, đã tức giận đến điên, lại cố kìm nén.
Lý Nhã Hân nghe con mình là con hoang, lại thấy có chút đau lòng, Diệu Đình, Diệu Bảo chắc chắn rất tủi thân.
Cuối cùng, không khí buổi sabgs trôi qua khá yên ắm, không ai nói lời gì, chỉ nhanh chóng ăn rồi ly khai.
Lâm Dương cũng nhanh chóng đi làm.
Châu Lệ ăn xong, đứng ở phòng khách, bất ngờ Diệu Bảo chạy đến, đổ hết cả ly sữa vào người cô ta.
Cô ta thấy chiếc váy xinh đẹp của mình bị làm bẩn, tức điên người, đẩy Diệu Bảo ngã xuống, lớn giọng nói: "Đứa con hoang này, dám làm bẩn váy ta, mẹ kiếp."
Lý Nhã Hân thấy con mình bị đẩy ngã, chạy đến tức giận nói: "Nó là con nít, cô lại đẩy mạnh nó như vậy, cô còn lương tâm không vậy!"
"Ha, là nó làm bẩn váy tôi trước, tôi không còn lương tâm, cô thì sao, không phải mất tụe trọng chứ? Dẫn theo hai đứa con hoang này đến ăn bám A Dương!"
"Cô!!"
"Á khẩu rồi ư? Tôi nói cho cô biết, cô chẳng qua chỉ là vật trêu đùa của A Dương thôi! Đợi sau này, anh ấy chán cô rồi, nhất định vứt bỏ cô! À, nói cho cô biết, hôm qua, Lâm Dương ngủ cùng tôi đấy, nhất định anh ấy chán cô rồi!" Cô ta vừa nói, vừa kéo áo ra, để lộ dấu hôn nhỏ nhỏ trên ngực cô ta.
Lý Nhã Hân đau lòng muốn chết, lại không muốn đấu võ miệng với cô ta, đành đưa Diệu Bảo lên lầu xem xét coi có bị gì không.
Châu Lệ đắc ý, về phòng thay quần áo mới.
Vừa ra khỏi cửa, cô ta liền bị mấy con rắn bu tới quanh cô ta, Châu Lệ hét toáng, chạy khắp nơi tránh bọn rắn.
Bọn rắn rất đông, khoảng 15-20 con, hình như rất thích cô ta, cô ta đi đâu, lũ rắn cũng đi theo.
Người hầu trong nhà cũng chạy tứ tung đến bắt rắn.
Kết quả, Châu Lệ bị mấy con rắn cắn khắp chân, tay, bọn rắn cũng thật lạ nha, cứ thích quấn quanh cô ta, hại cô ta sợ đến nỗi gần ngất đi.
Sau đó, bác sĩ lại tấp nập đến khám cho cô ta.
Cô ta vừa sợ, vừa khóc toáng, la lớn đến nỗi vang đến cả căn hộ.
Đáng đời!
Một số người hầu thấy cô ta như vậy, lén lút ra sau bếp, cười điên đảo.
Lý Nhã Hân biết chuyện này, cũng không quan tâm, bị rắn cắn là chuyện của cô ta, không liên quan, ai đon care.
Diệu Đình, Diệu Bảo một bên cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Đáng đời cô ta. Thật ra, vừa rồi là Diệu Bảo cố tình làm bẩn váy cô ta, trong lúc trang cãi, Diệu Đình lén xoa "thuốc dụ rắn" vào quần áo cô ta, tiếp đến cả hai ra sau vườn, lấy thuốc dụ rắn bắt được gần hai chục con rắn, thả trước cửa phòng cô ta, đến lúc cô ta mở cửa phòng, mấy con rắn thấy trên người cô ta có mùi thơm, liền tìn đến mà bu vào. [Hình ảnh minh hoạ: thuốc dụ rắn]
Đáng đời!!! Ha ha