Rơi Vào Lưới Tình Của Nam Phụ

Chương 77: Cơ hồ đau muốn chết

Huuu, chương này hơi ngược một tí, không muốn viết nữa.... T_T

———————————-

Lúc về cổng biệt thự của Lâm Dương, cô lại gặp Lục Thời Dư.

Hắn ta hình như ốm hơn rất nhiều, râu ria cũng bắt đầu mọc, lại nữa, hắn ta toàn thân mùi thuốc lá, bia rựu cực tồi tàn.

Lẽ nào là do cô? Aaa Lý Nhã Hân mắc bệnh công chúa từ bao giờ vậy nhỉ.

"Anh Thời Dư, anh...đến đây làm gì? A!!!" Chưa nói hết câu, Lục Thời Dư chạy đến ôm chầm lấy Lý Nhã Hân khiến cô hét thoáng lên.

"Chỉ lần này thôi, chỉ lần này nữa thôi, cho tôi ôm em một chút được không?"

Cô cơ hồ cảm nhận được bả vai mình ẩm ướt! Là hắn khóc!!

Cô không biết làm gì, chỉ đành lấy tay vỗ vào lưng hắn, an ủi hắn.

"Cho anh hôn em, chỉ duy nhất lần này thôi."

"Được." Cùng lắm chỉ là một nụ hôn, chỉ là một nụ hôn thôi!

Lục Thời Dư hôn nhẹ lên môi Lý Nhã Hân, nụ hôn chỉ thoáng qua, như chuồn chuồn nước vậy.

Sau khi hôn xong, Lục Thời Dư rời đi. Lúc rời đi, hắn không quên nói: "Tạm biệt, Lý Nhã Hân, tạm biệt tình cảm đơn phương của anh với em."

Khi nghe những lời này, cô có chút đau khổ.

Chuyện tình cảm đúng là giày vò con người mà!

Ở trên lầu, có ánh mắt nhìn chằm chằm hai người họ, gân tay nổi lên, nhiệt độ căn phòng giản đi đến âm độ.

Lý Nhã Hân, cư nhiên tình cũ không rũ cũng tới!! Đùa bỡn anh ư?? Nếu hôm nay anh không về sớm, chắc cũng không thấy được màn "ân ân ái ái" tình cảm của họ!!!

Lý Nhã Hân đang đi về phòng, bất giác rùng mình một cái.

Vừa vào phòng, bật đèn lên Lý Nhã Hân bất giác giật mình.

"Sao anh ở phòng này lại không bật điện!"

"Sao? Làm chuyện có lỗi với tôi, gặp tôi nên sợ ư?" Giọng anh lạnh lùng, đầy âm lãnh.

"Anh điên cái gì vậy!" Anh ta điên gì chứ? Cô làm sai gì ư? Hay vừa rồi anh thấy hết?

Chưa kịp nghĩ ngợi gì, Lý Nhã Hân đã bị một lực mạnh đẩy vào tường.

Chưa kịp la lên, anh đã hôn lên cô.

Nụ hôn không một chút ôn nhu, anh đang cấu xé môi cô, cơ hồ môi cô rất đau! Cô nghe được mùi máu tươi! Là máu của cô! Lâm Dương điên cái gì vậy chứ.

Đến khi cô hít thở không thông, anh mới chịu buông tha cho cô.

Không dừng lại ở đó, Lâm Dương xé rách chiếc váy cô đang mặc, cũng nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo của bản thân, nhanh chóng dùng hết sức lực mà kịch liệt đâm vào nơi sâu thẩm của cô.

"Aaaa" Bị đâm mạnh bạo như vậy, lại không có màn dạo đầu, khi Lâm Dương đâm vào, vừa đau, vừa sợ, chỉ có thể la lớn lên, mắt cũng đẫm lệ.

Lâm Dương nhấc chân cô lên, tư thế cực kì da^ʍđãng, cực kì xấu hổ.

Anh kịch liệt ra vào cô, khiến cô vừa đau, lại vừa cảm khoái.

"Aaa, nhẹ một chút...aa..." Lý Nhã Hân không chịu được tốc độ ngày một nhanh của anh, chỉ đành vừa la lớn, vừa khóc lóc xin nhẹ tay.

"Mau nói, tôi với thằng đó, thằng nào thoả mãn được loại như em." Lâm Dương tức giận, càng kịch liệt ra vào nơi đó của cô, cô lại không chịu nổi a!! Đau quá đi.

"Aaa...là anh....nhẹ một chút.." Lý Nhã Hân chịu đau, chỉ vừa khóc thét, vừa la lên. Lâm Dương khốn khϊếp! Tôi từ đầu đến cuối chỉ yêu mình anh, cũng chỉ lên giường với mỗi mình anh!! Khốn nạn, ban đầu tôi còn cảm động vì anh vì tôi mà huỷ hôn với Đồ Nhi, vậy mà bây giờ anh lại dám đối xử với tôi như vậy!! Mẹ kiếp, sao lại xuyên vào truyện khốn nạn như này chứ!!!

Lâm Dương chỉ hừ lạnh, không ngừng ra vào, nhưng nước mắt cô rơi xuống, tim anh như bị ai đó kịch liệt gàu xé, cơ hồ đau muốn chết!!

Lâm Dương liền hành hạ cô đến sáng, khiến Lý Nhã Hân khóc cũng không được, cười lại chẳng xong!!!

Mà cả quá trình, Lý Nhã Hân vừa khóc lóc, van xin anh dừng lại, đáp lại từ anh là sự ra vào càng ngày càng kịch liệt!!!

————————————-

Như mọi ngày, Lâm Dương buổi sáng tràn đầy sức sống, tuy có hối hận vì đối xử với cô như vậy, lại nhớ đêns hình ảnh cô cùng Lục Thời Dư ở cùng một chỗ đêm qua, lại ngay trước nhà cô, còn không chừng ngày nào hai người cũng ân ái như vậy, thậm chí hơn cả vậy khi anh vắng nhà thì máu lại nổi lên "sùng sục".

Như thường ngày, anh ăn sáng cùng Diệu Đình, Diệu Bảo.

Đối với hai đứa bé này, anh có chút cảm tình. Nói thật là không nhịn được mà cưng chiều, đối đãi như con ruột, mặc kệ chúng là con ai.

"Hôm quá chú lại làm mẹ tôi mệt mỏi." Diệu Đình oán trách, hai tháng nay nó ở chung với người này, lại cảm thấy người này ít nhất không tệ, hơn nữa là sinh cảm tình. Diệu Bảo cũng vậy, tuy nhiên, nó vẫn thuỷ chung một dạng giả ngốc.

"Không có!" Tuy có chút chột dạ, anh cũng chỉ dám phản bác.

"Ai nha, chị đừng trách chú nữa." Diệu Bảo rất có cảm tình với người ba này nha! Nhà giàu, thông minh, đẹp trai, sờ tai lít ông bố lí tưởng của nó rồi nha!