Rơi Vào Lưới Tình Của Nam Phụ

Chương 76: Nữ chủ chính nghĩa:

"Cô là... Triệu Huyền Anh.." Lý Nhã Hân bất giác nhớ lại lú ức năm năm trước, không tự chủ được, rùng mình một cái.

"Cô đừng sợ, tôi không làm gì cô đâu!" Triệu Huyền Anh ngồi xuống ghế đối diện, giọng nói nhẹ nhàng. Thực sự Triệu Huyền Anh càng ngày càng đẹp a! Triệu Huyền Anh mang một dáng vẻ ôn nhu, hiền hoà, mang đến cho cô sự tin tưởng hơn gì hết.

"Tôi đổi tên rồi, là Cố Huyền Anh. Ông Triệu không còn muốn tôi là con ông nữa." Cố Huyền Anh cười trừ, đáp.

"Aa, tôi cũng đổi tên rồi, là Lý Nhã Hân." Cô biết Cố Huyền Anh đau khổ, cũng chỉ cười trừ.

"Ừ... thật ra, tôi còn sống, là vì Lục Thời Dư nghĩ đến ân tình trước đây, cứu tôi. Bao lâu nay tôi vẫn luôn muốn nói với cô câu này: Nhã Hân, thật xin lỗi. Là tôi thực ác độc. Lúc còn nhỏ, tôi được đưa về nhà cô, ghen tị với cô, luôn tìm cách hại cô, giành giật mọi thứ về tay tôi. Đến bây giờ, tôi vẫn còn hối hận. Quả thật, đời này kiếp này, tôi nợ cô hàng ngàn lời xin lỗi.

Tôi đến đây cũng là báo ứng. Trước đây vì ghét bỏ cô, cướp đi hôn phu của cô, sau lại phát hiện bản thân đã yêu say đắm người đàn ông này. Nhưng tôi lại không xứng. Miễn là có lợi, tôi đều đưa lên giường. Quả là da^ʍ phụ!! Là tôi không tốt, không đáng để yêu ai, cũng không đáng để ai yêu... tôi xin lỗi...." Cố Huyền Anh khóc nức. So với những lần trước, cô cảm nhận được, Cố Huyền Anh là đau lòng thật sự, cũng hối hận thực sự. Đây không phải diễn.

"Được rồi, chuyện đã qua, tôi không để tâm nữa, đừng khóc nữa." Thực tình, cô với Cố Huyền Anh có phần cảm động. Thực sự Cố Huyền Anh rất bi quan.

"Cô hiện tại thế nào, sống tốt chứ? Tôi nghe nói trước đây cô mang thai." Sau khi khóc một hồi, Cố Huyền Anh mới ngừng khóc, hỏi.

"Tôi, sinh hai đứa con rồi, là song sinh. Tôi....đang sống với Lâm Dương."

"A, cô sống với Lâm Dương ư? Anh ta có bắt ép gì cô không?"

"Không có."

"Tôi từ nhỏ đã chơi với Lâm Dương. Anh ta tuy có chút lương thiện, nhưng tính sở hữu rất cao. Thứ đã là của anh ta, đừng mong ai động vào, tôi cũng không thích anh ta cho lắm. Nhưng nghĩ lại, chính là vì cô, anh ta tốn bao công sức để huỷ hôn với Đồ Gia, lại nói anh ta 5 năm nay anh ta không động đến nữ sắc, là ai cũng cảm động, tôi nghĩ, người này cô nên giữ thật chặt."

"A???" Anh ta tốn bao công sức để huỷ hôn với Đồ Gia, lại nói anh ta 5 năm nay anh ta không động đến nữ sắc là vì cô??? Không phải anh đã kết hôn rồi ư? Vậy là năm đó, anh không kết hôn, là cô suy nghĩ nhiều, quá ngu ngốc, không bao giờ chịu đọc tin tức trên mạng... thật ngốc!!!

"À, tôi hiện tại đang làm giáo viên đấy!" Cố Huyền Anh vui vẻ nói.

"Vậy ư? Cô thích làm nghề này ư? Không phải trước đây cô học ngành kinh doanh à?" Lý Nhã Hân có chút thắc mắc, hỏi.

"Ước mơ của tôi là giáo viên." Cố Huyền Anh cười ôn hoà đáp.

"À, tôi thấy cô dạo này vẫn nên cần thận đi. Thật ra, mẹ tôi đang sống ở thành phố B, hôm nọ tôi đến thăm, lại nghe được mẹ đang bàn chuyện gì đó với một tên áo đen, Việc này, tôi có dự cảm không lành..."

"Tại sao?" Cố Kim Anh ư?

"Là vì trước đây, mẹ tôi sống ở Triệu Gia sống sung xướng, ăn ngon mặc đẹp, sau khi tin đồn cô mất, cha Triệu đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà, bà ấy phải sống cực khổ, bà ấy luôn có suy nghĩ tiêu cực, tôi nghĩ, cô vẫn nên phòng ngừa. Tôi nghĩ phòng bệnh vẫn là tốt nhất."

"Cố Huyền Anh, cảm ơn cô." Quả thật, với sự thay đổi của Cố Huyền Anh, cô rất bất ngờ. Thật sự thay đổi hoàn toàn!

"Không có gì."

————————

Lý Nhã Hân cùng Cố Huyền Anh trò chuyện đến gần tối.

Lúc về cổng biệt thự của Lâm Dương, cô lại gặp......

——————

Gặp ải gặp ai?

Mà sao ai cũng nghĩ là Đồ Nhi nhỉ?

Đồ Nhi là nhân vật chính diện mà! Chị ấy không thích diễn kịch đâu!