Rơi Vào Lưới Tình Của Nam Phụ

Chương 75: Tôi bỉ ổi, em dâm loà, chẳng phải rất hợp ư?

Lý Nhã Hân giả ngủ không thành, đành ngồi dậy, mặt không cảm xúc, nói: "Anh muốn gì?"

"Em biết mà."

"Ha, sao anh không tìm Đồ Nhi của anh để thoã mãn, lại tìm người phụ nữ như tôi đến để làm gì?"

Đồ Nhi? Em vợ? Cô nói vậy là có ý gì? Chẵng nhẽ, cô tưởng anh cùng Đồ Nhi có gì!?

"Ha, tôi lại thích sự phục vụ của em hơn đấy!" Bất quá, anh muốn châm chọc cô, muốn cô đau khổ, giống như năm năm nay anh đau khổ vậy!

Lâm Dương đi đến gần cô, đè cô sát vách tường.

Cô lúng túng kêu lên một tiếng, cánh môi anh đào trong nháy mắt bị chặn lại.

Lâm Dương cúi đầu, hung hãn phủ kín môi của cô, hàm răng trắng noãn nặng nề quấn quít nhau tiếp xúc với cánh môi của cô, thô lỗ ngậm chặc.

Cô không thể lui được nữa, "Ầm" một tiếng, sống lưng dán lên mặt tường lạnh như băng, dưới ót bị đυ.ng, trước mắt trắng xoá.

"Không muốn..."

"Không muốn?" Lâm Dương mở đôi mắt thâm thuý, vẻ đẹp của cô ngon miệng như vậy, ăn tủy mới biết tủy ngọt.

Tầm mắt Lâm Dương rủ xuống, từ góc độ của anh nhìn xuống dưới, cổ áo của cô rộng mở, lộ ra trọn vẹn đường cong đẹp mắt.

Hình ảnh trước mắt, làm anh động tâm không thôi!

Muốn cô, chạm vào dường như càng muốn người phụ nữ này...

Đây là suy nghĩ chân thật nhất của thân thể anh.

Muốn nhiều hơn, nhưng bất ngời không kịp đề phòng liền bị cô dùng sức đẩy ra.

"Không muốn, không nên đυ.ng vào tôi!"

"Không muốn ư? Ha ha!"

"Tích" một tiếng. Là Lâm Dương đến bên chiếc tivi LCD màn hình 65inch cực lớn, mở ra đoạn phim ngắn.

Nam chính là Lâm Dương, tuy bị che hết phần mặt, nhưng cô lại nhớ hết đặc điểm trên người anh, cô chắc chắn, đó là anh. Còn nữ chính là.....cô!!

Nữ nhân quấn lấy nam nhân, quỳ xuống đất, nuốt phần đó của nam nhân, còn ngồi lên người nam nhân, tự thân vận động kịch liệt, tiếng rên rĩ cực kì da^ʍ mĩ...

Nữ nhân đó là cô!!!

"Anh!!!!" Cô tức giận, l*иg ngực phập phồng, mặt đỏ lên. Cảnh quay rất chuẩn, vừa ghi lại đủ biểu cảm trên gương mặt Lý Nhã Hân, hình ảnh lại cực nét (gọi là Full HD 4K)..... Nhìn cô quả rất da^ʍ loà..

"Nếu muốn đoạn video này không đưa lên mạng, Diệu Đình cùng Diệu Bảo sẽ không bị người ta coi là con của kẻ lăng loà như cô, phải phục vụ tôi." Lâm Dương nhếch môi lên cười. Chỉ có dùng cách này, cô mới không chạy trốn anh được nữa!

"Bỉ ổi!" Thật sự, không rhngờ đến, người này là người cô rất yêu, lại uy hϊếp cô như vậy!

"Tôi bỉ ổi, còn em thì da^ʍ loà, chẳng phải rất hợp ư!?"

"Anh!!!" Cô thực sự đang rất tức giận!!! Anh dám!!!

"Còn chần chờ gì nữa, mau phục vụ tôi!!!"

Nghĩ đến tương lai của Diệu Đình, Diệu Bảo, cô đành nghe lời Lâm Dương, đi đến, tận tâm phục vụ......

———————————

Ba mẹ con Lý Nhã Hân ở căn hộ của Lâm Dương đã gần hai tháng.

Có thể coi là bình yên. Lâm Dương ngày ngày đi làm, tối về lại bắt cô "phục vụ" anh ta đến gần sáng. Cô cũng nghe lời Lâm Dương hơn. Cô nhận ra một điều rất ngu ngốc, đó là: "phải nghe lời, như vậy anh sẽ thấy chán, sẽ bỏ cô." Lại suy nghĩ đến bản thân sau này phải xa anh, trái tim lại một hồi đau nhói.

Diệu Đình, Diệu Bảo bắt đầu đi học ở trung tâm, hằng ngày, người cận vệ của anh đưa đón bằng ôt, cô vì những dấu vết "xấu hổ" của anh hằng đêm để lại mà phải ở nhà, ăn-ngủ liên tục.

Hôm nay, cô cần mua ít đồ, sau đó vào quán Cafe ngồi một chút.

"Triệu Nhã Hân, là cô đúng không?" Sau lưng cô, một giọng nữ lên tiếng.

Giọng nói này thật khá quen thuộc đi! Là cô nghe ở đâu rồi nhỉ? Aa, đúng rồi, giọng này là của.......

————————

Của ải, của ai?

Đoán đi!

Gợi ý: người này trước đây thích đóng kịch.