"Aii, chị biết rồi, thật chán, thật ra, em chủ muốn xem vở kịch của ba mẹ thôi!"
"Kịch?" Diệu Đình đoán không sai, chính là thằng em nó bao lâu nay giả ngốc lừa người!
"Ai nha, chị cần gì kích động vậy a!"
"Vậy, cái này là gì?" Diệu Đình đưa cho Diệu Bảo xem một tờ giấy. Là bản vẻ của nhà thiết kế "Maris". Bản vẽ này đã ra mắt vài tháng trước, nhận được rất nhiều lời khen từ giới truyền thông.
Maris chính là nhà thiết kế đồ chơi trẻ em đặc quyền của công ty YSG mới nổi trong năm nay , trong tay chiếm 18,5% cổ phần.
Nổi tiếng là vậy, nhưng Maris lại chẳng bao giờ xuất đầu lộ diện với giới truyền thông, các bản vẻ đều là gửi từ Wechat, Email. Đương nhiên việc trao đổi cũng quq việc nhắn tin.
Giới truyền thông đối với cái tên Maris này tuy tò mò, lại chẳng thể có một thông tin nào từ người này.
Đối với cái tên Maris này, Diệu Đình có chút tò mò.
Lại nói, việc Diệu Đình biết chuyện này là vì, Diệu Bảo rất hay mượn di động của Chú Thời Dư, nào ngờ, Chú Thời Dư hào phóng, bí mật mua cho Diệu Đình, Diệu Bảo mỗi người một cái di động đời mới, lại kèm "4G" dùng thoải mái, chỉ có điều, cả hai chỉ dám chơi khi không có mẹ của bọn chúng ở nhà. Vì vậy, Diệu Đình cùng Diệu Bảo có thể thoải mái lên mạng, đọc báo, tìm hiểu đủ thứ.
Nếu Lý Nhã Hân biết chuyện, nhất định sẽ tức đến phát điên!
"A, Maris là em đó."
"Vậy cớ gì em lại giấu mẹ chuyện em thực thông minh!?" Diệu Đình là đang cố tỏ vẻ "không sốc" để hỏi Diệu Bảo mọi chuyện. Trời mới biết, bao lâu nó coi đứa em mình là ngu ngốc, hoá ra, là thiên tài giấu ngốc! Trời a!!!
"Chị nghĩ, nếu em nói ra, mẹ sẽ nghĩ em như thế nào, có phải là kẻ "quái dị" hay không? Hơn nữa, em chính là tích cóp, đến năm 15 tuổi sẽ xây dựng sự nghiệp lớn, nào ngờ, bây giờ ba lại xuất hiện, lại rất giàu có nha!"
"...." Diệu Đình á khẩu. Xây dựng sự nghiệp.......
"Không nói nữa, bên ngoài cửa có camera, ở đây lâu ba sẽ nghi ngờ."
Nói rồi, Diệu Bảo nhanh chóng ly khai, để lại Diệu Đình ngây ngốc...
Ai nha, nó là nghi ngờ, Lý Nhã Hân hay Lâm Dương có hay không hợp lại sẽ tạo ra một loại "gen" quý a? Trời Má!!!
————————————
Lý Nhã Hân tĩnh dậy đã là 2 giờ chiều.
Cả thân đau nhức, mệt mỏi, giống như đêm qua cô xảy ra một vụ tai nạn lớn vậy, mệt đến điên người... Đương nhiên hạ thân biết tối qua đã làm gì!
Đi ra ngoài, lại phát hiện, căn hộ này thực rộng lớn a!
Có hay không Lâm Dương đã đưa phụ nữ khác đến đây?
Hayaa, nghĩ nhiều rồi, không quan tâm nữa.
Ra ngoài, lại phát hiện cả Diệu Đình cùng Diệu Bảo đã ở ngoài phòng ăn.
"Mẹ, dậy rồi, con kêu người giúp việc chuẩn bị đồ ăn giúp mẹ." Diệu Bảo cười cười, nói to.
"Không cần, mẹ tự làm được."
"A, không cần, mẹ đang mệt mỏi, cần nghỉ ngơi!" Diệu Đình cũng cười, đáp lại cô.
"A???"
Chưa nói xong bao lâu, người giúp việc đã mang lên rất nhiều đồ ăn, đương nhiên, Lý Nhã Hân ăn rất nhiều. Tối qua quả thực đến bây giờ còn mệt mỏi....
Quả thật, cô đối với việc bỏ trốn lần nữa là không thể.
Lâm Dương chính là cương quyết như vậy, đồ chơi của anh, nhất định phải có được! Cô bỏ trốn, con của cô, anh Thời Dư tất nhiên sẽ gặp nguy!
Đến nửa đêm, Lâm Dương đã về.
Tất nhiên, Diệu Đình, Diệu Bảo đã ngủ.
Chỉ có Lý Nhã Hân vẫn còn thức, nhưng khi Lâm Dương vào phòng, Lý Nhã Hân đã kịp giả vơf ngủ.
"Giả vờ ngủ không tệ!" Giọng lạnh lùng, không một điểm yêu thương vang lên.