"Mẹ... mẹ... vì sao mẹ khóc... là mẹ nhớ ba ba sao?" Diệu Bảo từ bên ngoài chạy vào ôm lấy Lý Nhã Hân.
"Tiểu Bảo Bảo ngoan, mẹ đâu có khóc... chỉ là mẹ bị bụi vào mắt thôi." Lý Nhã Hân lau đi giọt nước mắt trên mi mà nói.
"Con thổi cho mẹ nhé." Diệu Bảo chu mỏ lên thổi vào mắt Lý Nhã Hân.
"Cảm ơn Tiểu Bảo Bảo, mẹ hết cay mắt rồi... con hoà Tiểu Đình Đình chính là niềm vui duy nhất của mẹ." Lý Nhã Hân ôm Diệu Đình hoà Diệu Bảo... nhìn con cô càng nhớ Thế Bảo hơn.
"Mẹ ơi, quần áo này là chú đẹp trai mua cho con... mẹ thấy đẹp không." Diệu Bảo mặc trên người chiếc áo màu kem, như người lớn, cực kì đáng yêu .
"Đẹp, con trai của mẹ hệt như một thiên thần. Nhưng lần sau không được phép đi theo người lạ nữa, rất nguy hiểm."
"Dạ." Tiểu Hân khẽ gật đầu.
"Nhưng chú ấy không phải người lạ, chú ấy và ba quen nhau phải không ạ... ba chưa hỏi tên đã gọi tên chú ấy rồi." Diệu Bảo lắc lắc chiếc hỏi.
Bên ngoài, một người hàng xóm của cô chạy vào bên trong nhà cô với giọng hớt hải thở hòng học:" Cô Nhã Hân, có một chú đi xe lớn đến tìm cô, chú ấy còn phát quà cho trẻ con trong làng."
Lý Nhã Hân giật mình, liền một tay bế Tiểu Đình Đình tay kia nắm tay Tiểu Bảo Bảo lên vừa đi ra khỏi cổng thì Lâm Dương đã bước vào. Anh nhìn xung quanh ngôi nhà được dựng lên bằng gỗ, tuy nhiên bên trong khá gọn gàng và sạch sẽ, tạo nên cảm giác ấm áp của một gia đình hạnh phúc. Đó là suy nghĩ của Lâm Dương, và vì suy nghĩ đó mà anh càng không vui hơn. Cô và Lục Thời Dư sống với nhau ở đây?!
"Chú... chú đẹp trai... vì sao chú biết con ở đây." Tiểu Bảo Bảo chạy nhanh đến Lâm Dương.
Lý Diệu Đình nhìn chú này, liền cảm thấy quen mắt, mi tâm nhăn lại, sau đó lại nhớ người đàn ông này là ai, suy nghĩ một chút, liền hiểu ra chuyện.
Mẹ bảo khi nó sốt, có đưa nó đến thành phố, từ lời nói của thằng em não rỗng có thể suy ra, chú này là người làm mẹ phải trốn tránh, hằng đêm khóc lóc.
Mà điều nó suy nghĩ càng xa hơn, có thể người đàn ông này là cha của mình. Vì người này có gương mặt khá giống em trai não tàn Diệu Bảo, mẹ nhìn chú này thì thấy hoảng hốt, mà nó lại là chị sanh đôi của Diệu Bảo, từ điều kiện cần và điều khiện thiếu, suy ra, người này là cha của nó hoà Diệu Bảo. (Đitme cái con này thông minh vãi chưỡng, IQ cao hơn mình nữa, tự thấy bản thân thật hổ thẹn, thua cả con nít 4 tuổi (T_T)-Lời của TG).
Nhưng người đàn ông này, sao lại bỏ mẹ cùng nó và em!? Nó tất nhiên biết mẹ hằng đêm khóc nức, lại sợ nó hoà Diệu Bảo dậy, lại phải cắn răng khóc, đau khổ một mình. Nó thấy trong tủ đồ của mẹ có một bức ảnh, khá cũ, là hình chú này. Hằng đêm, mẹ ôm bức ảnh này khóc. Lúc đó, nó chưa ngủ, có thể thấy, nhưng lại không an ủi mẹ nó được. Nó còn thấy, ánh mắt những chú ở làng dẫn con mình đi chơi đầy ghen tị.
Nó từ lâu biết chú Lục Thời Dư không phải ba ruột. Tất nhiên, nó rất muốn chú ấy làm ba ba của mình, nhưng lại nghĩ, mẹ nhất định còn yêu ba ruột của nó, nó lại không dám hối thúc. Thừa nhận là nó ghen tị với những đứa nhóc trong xóm có ba thật, nhưng không thể làm gì được.
Lần này, nó chỉ mong, người ba ruột này có thể đối xử tốt với mẹ nó! Nhưng nó lại rất uỷ khuất, nó cùng mẹ nó lớn lên lâu như vâyg, bây giờ mới chịu tới tìm mẹ nó, ánh mắt lại hiện lên tia ghét bỏ, dù ai làm tổn thương mẹ nó, nó nhất định sẽ ghét bỏ!
Lâm Dương đón lấy cậu bé ôm trên tay, khẽ mỉm cười nói:" Không phải con nói là nhà con ở nơi có rất nhiều cây xanh sao."
Tiểu Bảo Bảo à một tiếng, sau đó lại ríu rít ôm lấy Lâm Dương, cô cậu bé không biết vì sao rất quý mếm người đàn ông này.
Mà Diệu Đình bây giờ lại hiện lên tia khinh thường, Diệu Bảo a Diệu Bảo, sao ai nói gì cũng tin vậy!! Thật mất mặt vì có đứa em như nó.
Ánh mắt Lâm Dương chuyển dần đến Diệu Đình. Diệu Đình thấy anh nhìn nó, nó chỉ hừ lạnh, liếc một cái đầy vẻ khinh thường.
Aaaa đây là con nít sao! Biểu cảm này thật giống người lớn đi! Trời đất! Nhưng gương mặt nó, quả rất giống Nhã Hân nha, in như bản sao vậy, chỉ có thần thái, lại cảm thấy có phần giống anh một chút thì phải!!
"Lâm Dương... anh... anh muốn làm gì?" Lý Nhã Hân hoảng hốt nói, bẻ gãy suy nghĩ đang len lỏi trong đầu Lâm Dương.
"Em không cần phải khẩn trương như vậy... mọi thứ chỉ là mới bắt đầu mà thôi." Lâm Dương nhoẻn miệng cười... bàn tay đặt lên má cô nói tiếp:
"Em nghĩ có thể trốn thoát tôi ư?"