Lý Nhã Hân gạt bàn tay Lâm Dương ra khỏi guơng mặt mình, từng câu nói của anh chứa bao nhiêu sự cay độc.
Giữa cô và anh, vì sao đứng gần ngay trước mặt nhưng lại xa nhau như vậy.
"Lâm Dương, tôi là người đã có gia đình anh không nên động chạm vào tôi." Lý Nhã Hân chỉ dám doạ anh như vậy, cơ hồ là muốn anh bỏ cô.
Lý Diệu Đình khoanh tay lại, dáng vẻ giống như đang xem kịch hay, ai nha! Ai nghĩ đây là đứa bé 4 tuổi a!!
Lâm Dương bịt tai Diệu Bảo lại đặt cô bé xuống chiếc ghế trước mặt mình, sau đó lại tiến gần về phía tai Lý Nhã Hân mà nói:" Tôi không ngại việc em lên giường cùng người đàn ông khác, xem như cho em học hỏi kinh nghiệm một chút."
"Anh..." Lý Nhã Hân tím mặt, trong miệng người đàn ông kia lại thốt ra những câu nói độc địa nhu vậy! Quả nhiên coi cô không ra gì!!
"Nhưng tôi tin... chỉ có tôi mới khiến em thỏa mãn nhất."
Lâm Dương nhếch muơi cười, sau đó bịt mắt Diệu Bảo lại hôn vào môi Lý Nhã Hân.
Cả quá trình, anh lại quên là, Diệu Đình vẫn đứng đó, nhìn nãy giờ.
"Chú... vì sao chú bịt mắt con lại chứ." Diệu Bảo hỏi.
Lý Nhã Hân bất giác tê cứng người... nụ hôn ngọt ngào kia chính là thuốc mê đối với cô. Bờ môi anh chạm vào môi cô, cô như chìm vào bên trong sự ngọt ngào kia... bỗng chốc lại nhớ ra hoàn cảnh thực tại... lùi về sau một bước rời khỏi bờ môi nóng ấm ngọt ngào.
"Chú có một món quà tặng bé con." Lâm Dương nhìn Lý Nhã Hân cười nham hiểm, sau đó mở mắt Diệu Bảo ra mang trong túi ra một sợi dây chuyền màu trắng, mặt dây chuyền là hình chiếc cỏ bốn là cực kì đáng yêu.
"Sợi dây này, sẽ mang đến cho con niềm hy vọng, niềm tin, tình yêu và sự may mắn."
"Đẹp quá a, chú, chú không mua cho chị con ư?" Diệu Bảo thích thú nhìn sợi dây nhưng lại nhớ đến lời Lý Nhã Hân từng căn dặn, quay sang nhìn Lý Nhã Hân.
"Mẹ... con có thể nhận nó được không?"
Lý Nhã Hân gật đầu, cô biết dù cô không đồng ý thì anh cũng sẽ nhất định dùng mọi cách để Diệu Bảo nhận nó, anh ta là ai chứ... chính là Lâm Dương không chuyện gì khiến anh ta chùng bước.
Bây giờ, Lâm Dương mới chú ý đến cô bé Diệu Đình. A, nó thấy hết, vậy biểu cảm của nó nghĩa là gì a? Thật khó hiểu!
Diệu Đình vẫn thuỷ chung cười nhếch mép, bộ dáng có thể gọi là đang khinh thường!
Lý Nhã Hân chỉ muốn một mình nuôi sống Diệu Đình hoà Diệu Bảo, không muốn chìm sâu vào anh a... cô sợ nếu như anh biết, hai đứa bé này alf con anh cùng cô, nhất định sẽ cướp nó từ tay cô.
"Lâm tiên sinh, mời anh về cho... Thời Dư sẽ không vui nếu nhìn thấy anh ở trong nhà chúng tôi." Lý Nhã Hân cúi đầu nói, cô không muốn chạm vào ánh mắt mà anh đang nhìn cô, thật ra cô đang nói dối a, nếu Lục Thời Dư biết anh đang ở nhà cô thì có thể làm được gì?
Lâm Dương cũng không cự tuyệt, anh nựng má Diệu Bảo một cái thì quay bước ra ngoài không quên nói một câu:" Lý Nhã Hân, hẹn gặp lại em ở thành phố X." Nói xong anh bước thẳng đi phía trước để lại Lý Nhã Hân ngẩn ngơ suy nghĩ... vì sao anh lại nói ra câu đó... gặp ở thành phố X sao?
————————————-
Một tuần sau...
"Nhã Hân à, có việc rồi... trưởng làng mời chúng ta lên họp." Chị hàng xóm đứng bên ngoài cổng nói lớn.
Lý Nhã Hân vội vã bế Diệu Đình hoà Diệu Bảo trên tay mà đi ra ngoài, nơi này vị trí cao nhất là trưởng làng... rất ít khi ông ấy họp gấp như vậy có lẽ lần này là có việc rồi.
"Làng chúng ta tuy có luật lệ riêng biệt, nhưng vẫn phải tuân theo luật pháp của nhà nước." Vị trưởng làng u buồn nói.
"Ngôi làng của chúng ta cũng chỉ vỏn vẹn hơn 50 hộ dân, nay nhà nước muốn hỗ trợ cho chúng ta ra ngoài thị trấn ở, đất đai nơi này sẽ được một công ty lớn mua lại để xây dựng nhà máy."
"Không được, đây là nơi từ bé chúng ta sinh sống... không thể để bọn họ chiếm được." Một người dân lên tiếng.
"Tôi cũng từng nghĩ như chú." Vị trưởng làng sy nghĩ một chút lại nói. "Nhưng tôi thấy họ nói cũng có lý, những đứa trẻ trong làng không ai dạy dỗ... không có trường cấp một hay cấp hai gì cả rồi chúng nó lớn lên cũng sẽ trở thành chúng ta... suốt ngày chỉ biết làm lụng vất vả. Nếu ra thị trấn, những đứa trẻ sẽ được đi học tương lai bọn trẻ sẽ tốt hơn chúng ta."
"Ra ngoài thị trấn rồi đất đâu mà làm việc, chúng ta sống bằng gì." Một người khác lớn giọng nói.
"Họ xây nhà máy, sẽ nhận chúng ta vào làm." Trưởng làng đáp.
"Họ chỉ nhận những người còn sức lao động, vậy như tôi... họ nhận tôi ư." Một vị có tuổi nói, người đàn ông này chân có tật.
Trường làng hơi e dè thì bà con trong làng đều ra sức phản đối... họ chỉ muốn một cuộc sống bình yên như trước giờ vẫn vậy.
"Đây là quyết định của nhà nước... chúng ta không thể không làm theo." Vị trưởng làng lại nói. "Đây là đất nhà nước, chúng ta khai hoang mà làm ăn sinh sống không hề có sổ đỏ... nếu chúng ta ưng thuận đi họ sẽ đền bù, không thì họ sẽ có biên bản tịch thu, chúng ta trắng tay."
"Sao lại có việc vô lý như vậy." Một người hàng xóm ngữ khí rất tức giận.
Lý Nhã Hân lặng người... cô đi lại phía trưởng làng mà hỏi.
"Có phải công ty mua lại đất làng là của tập đoàn Lâm thị không?"
"Ta cũng không nhớ rõ..." Trưởng làng nhìn vào tập hồ sơ trên tay.
"Đúng rồi, là của Lâm thị."
Cô khẽ ngồi xuống chiếc ghế gần nhất... giờ thì cô đã hiểu lời anh nói trước khi rời khỏi nhà cô.
"Lý Nhã Hân, có việc gì mà em thẫn thờ như vậy."
Lục Thời Dư hôm nay nghĩ làm, đại khái muốn đến thăn cô, vừa vào nhà, đi vào nhà thì nhìn thấy Lý Nhã Hân ngồi như người mất hồn.
"À, không có gì đâu." Lý Nhã Hân giật mình lắc lắc đầu.