"tôi thì nghĩ cần cho người điều tra bọn họ những năm qua đã sống ra sao. Và quan hệ thật sự của họ, tôi không tin Nhã Hân lại chấp nhận lấy một người cô ấy không yêu." Không đợi hắn đáp, Lâm Dương nói tiếp.
"Còn phải điều tra, đứa trẻ kia rõ ràng gọi Lục Thời Dư là cha... và cô ta là mẹ." Niệm Kha không vui nói.
"Đừng nhìn mọi thứ bằng mắt... hãy động não suy nghĩ một chút, tôi cứ thấy chuyện này rất đáng nghi, cậu đi điều tra đi!"
"....." Niệm Kha á khẩu.
Lâm Dương thầm suy nghĩ... mọi thứ còn chưa làm rõ ràng... lần này cô dù có đã là vợ của Lục Thời Dư anh cũng không để cô thoát đi một lần nữa.
Niệm Kha chính là người không hài lòng nhất, anh không muốn Lâm tổng vì cô gái ấy mà gặp phải đau khổ... rõ ràng cô ta là kẽ vô tình, phản bội... đã bỏ đi cùng người đàn ông kia mặc dù Lâm Dương thời gian qua đau khổ.
Nhưng đây là ý của Lâm tổng, hắn cũng không thể nào cãi lại lời anh.
5 năm qua... mọi thứ dần như thay đổi...
5 năm qua... mọi thứ dần như thay đổi...
Chính là, Lý Ngọc Vy. Chuyện tình của Ngọc Vy với Triệu Khả Vũ, không ai biết.(Nhưng TG biết.)
Vô tình gặp nhau trong một bữa tiệc ($15 ý). Là Triệu Khả Vũ cứu Ngọc Vy khỏi đàn sói già ở bữa tiệc giúp Ngọc Vy.
Lần đó, Ngọc Vy xác định, Triệu Khả Vũ chính là "chân mệnh thiên tử" của mình. Mà Triệu Khả Vũ cũng như vậy.
Hẹn hò gần 5 năm, tiến tới hôn nhân. Tất nhiên họ sống rất hạnh phúc.
Rồi bây giờ, Ngọc Vy lại mang thai.
Chuyện tình của Ngọc Vy-Triệu Khả Vũ là một chuyện tình đẹp!
Còn Đồ Nhi-Lâm Tĩnh, cũng không kém.
Lâm Tĩnh tinh lực dư thừa, hại Đồ Nhi 5 năm nay phải vào phòng sinh 3 lần, bây giờ cũng đang chuẩn bị vào phòng sinh.
Quả nhiên là tinh lực dư thừa!
Và hiện tại, Lâm Dương cũng không kém, trở về vị trí đứng đầu tập đoàn Lâm Thị anh lại trở nên ít nói và lạnh lùng hơn trước kia. Bên cạnh Lâm Dương không còn ve vảng các bóng hồng như xưa, anh giống như một thầy tu hằng ngày chỉ biết làm việc và làm việc... không màn đến các mối quan hệ bên ngoài.
Chỉ có điều! Thị trường Châu Á của Lâm Thị không biết tuần này mãi cứ lên xuống thất thường! Nhất định có kẻ dở trò. Còn có, tối qua, lại có tên sát thủ lẻn vào biệt thự của anh, nhưng anh thâm thủ cao siêu, tên sát thủ chỉ đâm một nhât dao trúng vào bên bả vai anh, sau đó bị anh đánh đến tơi tả, rồi lại tự cắn lưỡi tự tử!
Tất nhiên anh biết là ai làm! Lục Thời Dư! Điếc không sợ súng! Thấy Lâm thị bây giờ hơn hẳn Lục thị lại giở trò!
"Lâm tổng, đã tìm ra thông tin của Cô Triệu." Niệm Kha đi vào trong phòng tổng giám đốc mà nói.
"Nói đi." Lâm Dương gấp laptop lại để lắng nghe.
"Cô ấy sinh sống trong một ngôi làng, ngôi làng này khá ít người và sống khép kín." Niệm Kha nói tiếp. "Theo những gì dò hỏi thì Cô Triệu ở đó có tên là Lý Nhã Hân, cô ấy sống với cặp song sinh, một đứa tên Lý Diệu Đình, một đứa tên Lý Diệu Bảo, Lục Thời Dư thường đi đi lại lại từ thành phố đến đó, chăm sóc cô ấy, trong lành ai cũng nói họ là vợ chồng, hai đứa nhỏ là con của bọn họ."
"Song sinh!? Họ Lý!?" Lâm Dương hỏi.
"Vâng, là họ Lý." Trần Niệm Kha khẽ ấp úng.
"Là quy tắc của làng đó, con cái mang theo họ mẹ."
"Hiện tại, Triệu à không, Lý Nhã Hân đang ở đâu?"
"Lý Nhã Hân và hai đứa con cô ấy đã quay về làng."
Lâm Dương nhếch môi cười, chỉ là, có anh mới biết, lòng anh đang đau cỡ nào, trên tay cầm chiếc bút quay quay... sau đó lại nhìn Niệm Kha mà nói:
"Tôi muốn đi thăm người bạn cũ, cậu đi cùng tôi."
Niệm Kha gật đầu, có lẽ Lâm tổng có ý đồ riêng... Lý Nhã Hân cô ta lại vô tâm vô tình với Hàn tổng như vậy, anh ấy là hận là tức giận với cô. Là năm năm qua, anh đau khổ, cô ta lại đi sống hạnh phúc, dinh con cho người khác!
Lý Nhã Hân ngồi trong nhà thất thần, cô luôn nhớ đến câu nói đầy trách móc của anh. Có lẽ anh đã rất hận cô khi cô ra đi sao, cô nhìn về hướng xa xăm nhưng không biết mình đang nhìn gì... chỉ thấy phía trước là khoảng trắng mờ mịt... vì nước mắt cô đã rơi ra khỏi khóe mi....