Rơi Vào Lưới Tình Của Nam Phụ

Chương 47

Đến hẹn lại lên. Hôm nay, trang nhất báo đài khắp Việt Nam. À không, là báo đài khắp Châu Á và Thế Giới đã đăng tin: "Đại thiếu gia nhà họ Lục có tình cảm với ngôi sao nổi tiếng gần đây-Hàn Quân."

Trong báo đăng rất nhiều bằng chứng, như những hình ảnh vô tình thân thiết của 2 người họ, rất nhiều cảnh đi chơi chung với nhau rất vui vẻ. Cũng có nhiều bức ảnh cực kì dễ gây hiểu lầm nữa. Mọi chuyện ngày càng rầm rộ hơn..

Sau đó, báo đài lại đăng tin mới nói rằng công ty quản lí của Hàn Quân chính thức lên tiếng nói rằng đó chỉ là hiểu lầm. Do công ty Lục Thị và Hàn Quân có hợp đồng quảng cáo, họ lại là bạn bè bao lâu nay, nên mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.

Nhưng lời giải thích vẫn không làm giảm đi búa rìu của dư luận, mọi chuyện ngày đi càng xa.

Sau đó, họ còn lôi cả Triệu Huyền Anh ra bàn tán. Có người mắng cô Ta phá hoại tình cảm của bọn họ, có người lại nói cô ta không có lỗi, còn thấy cảm thông cho cô ta, nói cô ta chỉ là nữ phụ Đan mỹ. Ha ha ha.

Thế là cổ phiếu của Lục Thị tăng mạnh hơn vao giờ hết. Cô lợi dụng cơ hội này, bán đi cổ phiếu Lục thị có trong tay mình, lấy lại một số tiền lớn khiến cô vô cùng hài lòng...

————————————

Hôm nay, Lâm Dương kiên quyết đòi dọn đến nhà cô ở. Mà cô nhất quyết không cho, cuối cùng, cô đành phải chấp nhận cho anh đến ở tạm nhà cô vài ngày.

Nhưng điều làm cô khó chịu chính là, hắn đên nào cũng ép cô ân ân ái ái cùng hắn ta, hậu quả là khién cô mệt mỏi không thôi.

Gần đây mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ khiến cô vô cùng hài lòng. Nhưng cô lại có một cảm giác gọi là "thụ sủng nhược kinh"*.

Thụ sủng nhược kinh*: có nghĩa là sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo。受到过分的宠爱待遇而感到意外的惊喜。Ở đây ý của Triệu Nhã Hân là mọi chuyện quá suôn sẻ khiến cho cô bất an, lo sợ trước biến cố sẽ toàn là điều lành. Ý của cô ấy là vậy.

Vào một ngày sáng sớm cuối tuần rất thích hợp để ngủ nướng, cô cong mình rúc vào bên trong lòng Lâm Dương kiên trì nằm trên giường lười biếng đến cùng.

Điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường đột nhiên không hề báo vang lên, cô phải nhắm tịt mắt, cau mày lẩm bẩm mấy câu phiền phức, tiếp tục chôn đầu vào ngực Lâm Dươnb, lấy tay bịt lỗ tai, nhất quyết muốn làm đà điểu để trốn tiếng chuông đó.

Tiếng cười nhẹ của Lâm Dương không hề khách khí phát ra trên đỉnh đầu, sau đó đột nhiên cảm giác có một cánh tay lướt qua vai Triệu Nhã Hân, sau đó tiếng chuông kia liền vang đến tai cô, lại nghe tiếng của Lâm Dương: "Tiểu Vy Vy gọi em nè".

Cô đành cưỡng ép, bắt máy, nói: "Alo, .....ừm, .....được, .....được.."

Triệu Nhã Hân trở mình, đổi thành tư thế nằm ngửa tiếp tục nhắm mắt ngủ khì khì, hoàn toàn không quan tâm cũng như không thèm để ý đến cái điện thoại nữa, ném sang một bên.

Lâm Dương cúi người áp sát vào Triệu Nhã Hân, dùng cái mũi thẳng tắp của mình nhẹ nhàng cọ cọ vào mũi cô khiến cô hết sức khó chịu.

Nghe thấy tiếng Triệu Nhã Hân cúp điện thoại, anh vội đẩy người cô ra, sờ sờ mũi của cô, mắt nhắm mắt mở hỏi: "Là tìm em sao? Ai thế?"

Lâm Dương vừa bị đẩy ra liền tiếp tục dúi đầu vào mái tóc Triệu Nhã Hân.

"Cái con nhỏ Ngọc Vy kia gọi đến, nó bảo tìm em có chút việc, hẹn nó gặp nhau lúc mười giờ."

"Bây giờ mới có bảy giờ thôi, chúng ta còn nhiều thời gian mà." Anh biếи ŧɦái nói.

Triệu Nhã Hân hài lòng phát ra thanh âm "hừ hừ", xem ra mình có thể tiếp tục quấn giường rồi, không hề mảy may để tâm đến cái câu "chúng ta còn nhiều thời gian mà" của Lâm Dương có cái ý nghĩa sâu xa gì.

Đột nhiên thấy phía trên xương quai xanh và cổ truyền đến cảm giác tê tê ngứa ngứa, Triệu Nhã Hân vội vàng cả kinh, mở to mắt vỗ vỗ vai anh: "Đừng có ồn ào! Chút nữa em còn phải ra ngoài gặp bạn em nữa đấy!"

Lâm Dương vừa vui vẻ hạ xuống mấy dấu hôn vừa bảo đảm nói: "Anh chỉ chơi đùa một chút thôi, anh thề!"

Trên trán của Triệu Nhã Hân hạ xuống ba đường hắc tuyến, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trọng điểm không phải ở chỗ đó, trọng điểm là ở chỗ em còn muốn đi ra ngoài! Anh để lại chi chít dấu hôn ở chỗ này thì em làm sao mà che được chứ?!"

"Không có chuyện gì không có chuyện gì! Anh đã chuẩn bị miếng dán cho em rồi! Không thấm nước lại phòng vi khuẩn!" Lâm Dương đắc ý nói.

"..."

Triệu Nhã Hân bất đắc dĩ trợn mắt nhìn anh, được rồi, tôi bỏ qua, cô không thèm chấp, kệ anh cao hứng muốn làm gì thì làm.

Đột nhiên, cái người đàn ông được voi đòi tiên này lại thò tay vào trong áo ngủ của cô khiến Triệu Nhã Hân suýt chút nữa là nhảy dựng lên kêu ầm trời rồi.

Triệu Nhã Hân nắm lấy gương mặt tuấn tú của anh, dùng giọng điệu nghiêm túc chân thành nhất có thể nói: "Lát nữa em phải ra ngoài rồi, bây giờ cần giữ sức, em nói thật đấy!"

Lâm Dương nhìn cô, lộ ra nụ cười gợi cảm vô địch lại xấu xa không ai bằng nói: "Cho nên chỉ cần anh dùng sức, anh động là tốt rồi. Em yêu à, anh cũng nói thật mà!"

Cái đồ yêu nghiệt này, lại dám dùng nụ cười quyến rũ mị lực kia đánh tan tác phòng tuyến tư tưởng vốn đã lảo đảo của cô! Hừ!

Cuối cùng, rất rõ ràng, Triệu Nhã Hân bị Lâm Dương không chút lưu tình ăn sạch sẽ từ đầu đến chân.

—————-

Đứng ở trước gương, Triệu Nhã Hân dùng miếng băng dán mà Lâm Dương đã hảo tâm cung cấp, cẩn thận che đi những dấu hôn mà tên lưu mang này tạo thành, vô cùng chính xác, vừa vặn che khuất mấy dấu vết tội lỗi kia.

Mặc dù có điểm giấu đầu lòi đuôi lại chột dạ chút chút, nhưng mà so sánh với việc để những dấu hôn kia quang minh chính đại lộ ra ngoài thì thế này vẫn tốt hơn nhiều.

Triệu Nhã Hân cự tuyệt tâm ý muốn làm tài xe miễn phí của Lâm Dương, vội vàng rời xa cái giường "tội lỗi" kia, chạy tới chỗ gặp mặt với Ngọc Vy.

Ngọc Vy hẹn cô ở một quán trà sữa khá đông khách, lúc tôi vừa bước vào, nhìn quanh bốn phía hai lượt, rốt cuộc phát hiện bóng hình cô bạn xinh đẹp đang ngồi ở trong một góc khuất khá bí mật.