Ngọc Vy hẹn Triệu Nhã Hân ở một quán trà sữa khá đông khách, lúc Triệu Nhã Hân vừa bước vào, nhìn quanh bốn phía hai lượt, rốt cuộc phát hiện bóng hình cô bạn xinh đẹp đang ngồi ở trong một góc khuất khá bí mật.
Triệu Nhã Hân đột nhiên phát hiện, Lý Ngọc Vy có vẻ rất thích hang ổ hay chỗ góc tối thì phải, đặc biệt là những góc bí mật ít ai biết đến, đúng là một thói quen tốt.
Triệu Nhã Hân ngồi vào chỗ đối diện với Ngọc Vy, gọi một cốc trà sữa, hai người nhìn nhau cười một tiếng.
Nhìn Ngọc Vy trước mắt có đôi chút giống với người bạn kiếp trước của cô, Triệu Nhã Hân không khỏi nhớ lại người bạn ấy, kiếp trước đã giúp đỡ mình rất rất nhiều , đúng lúc ấy thì Ngọc Vy đột nhiên hâm mộ nói: "Thật ngưỡng mộ tình cảm của cậu với anh ấy!"
Nhận ra được ánh mắt của Ngọc Vy đang nhìn chằm chằm vào miếng dán trên cổ, mặt của tôi liền đỏ lên phừng phừng. Thật ra chuyện cô có bạn trai, Ngọc Vy đã biết từ lâu. Tất cả là do cái tên Lâm Dương khốn nạn kia, hôm nào cũng để lại dấu hôn chi chít trên người cô, tuy ăn mặt kín đáo, nhưng cô vẫn bị Ngọc Vy phát hiện, rồi lại bị rặn hỏi cho một trận, thế là không thêt chịu nổi áp lực của "người mẹ trẻ tuổi" này của cô, cô đành khai ra hết tần tật từ A-Z
Mà nơi phòng làm việc của tổng tài Lâm Thị lại có người phải hách xì vài cái, lòng thầm nghĩ: "Là ai đang nhắc đến mình đây ta."
"Khụ khụ!" Triệu Nhã Hân cố ra vẻ bình tĩnh nói. "Đừng nhắc tới tên đó nữa, mất hứng lắm!"
Nghe nói thế, Ngọc Vy liền cười rộ lên hết sức thanh thuý.
Đợi phục vụ bưng trà sữa lên, Ngọc Vy mới vuốt vuốt cái chén, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng nói: "Thật ra thì tớ hẹn cậu ở bên ngoài thế này là có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ!"
Triệu Nhã Hân không đáp lại, chẳng qua chỉ dùng ánh mắt mang ý cười giục Ngọc Vy nói tiếp.
Ngọc Vy nhìn Triệu Nhã Hân, lại tiếp tục đỏ mặt nói: "Thật ra thì, tớ cùng với một người quen nhau...ờ...ừm.., cậu đừng nhìn mình thế, xấu hổ lắm! Thật ra mình đã xác định, anh ấy chính là chân mệnh thiên tử của mình, mình yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu mình, cho nên, mình quyết định, tối nay muốn cùng anh ấy vụиɠ ŧяộʍ ăn trái cấm!"
Nhìn cô gái trước mắt, Triệu Nhã Hân ngây ngốc một hồi, vừa đơ ra vừa không quên kính nể bội phục sự thẳng thắn, lớn mật cùng kiên định đối với tình yêu của cô gái này.
"Bọn trẻ thời nay thật là, yêu cái đã tiến đến làm chuyện đó, thật không kiêng kị gì cả. Làm vậy thì đến đêm tân hôn sẽ không cảm thấy hối hức nữa." Người nào đó không chịu nhìn lại bản thân mình mà đã nói người khác suy nghĩ.
Quả nhiên là thời đại tiến bộ, tư tưởng cùng hành động của con người cũng tiến bộ theo nha.
Triệu Nhã Hân ổn định tâm tình, chân thành nhìn con bé nói: "Nếu cậu đã quyết định rồi thì mình cũng sẽ không ngăn cản, dù sao cậu cũng đã đến tuổi chịu trách nhiệm với hành vi của mình rồi, mình chỉ muốn nhắc nhở, cần phải chú ý bảo vệ mình, nhớ dùng biện pháp ngừa thai là được rồi."
Ngọc Vy thản nhiên cười, vui vẻ nói: "mình đã biết thể nào cậu cũng sẽ hiểu cho mình mà, cho nên mình mới muốn hỏi cậu, nên dùng bαo ©αo sυ loại nào mới tốt vậy?"
Cái vấn đề này thật ra cô cũng chẳng biết, dù sao trước giờ toàn là Lâm Dương chuẩn bị nên cô cũng không có ý thức hỏi anh dùng bαo ©αo sυ loại gì hết.
Vẻ mặt Triệu Nhã Hân khó xử, ấp úng nói: "Cái này...không bằng chúng ta gọi điện hỏi bạn trai mình một chút được không?"
Dĩ nhiên, đó là tôi nói đùa thôi, cho nên cả hai người liền lâm vào trầm mặc.
Bởi vì Triệu Nhã Hân không thể gọi điện cho Lâm Dương hỏi: "Anh à, anh bình thường đều mua bαo ©αo sυ loại gì thế?", càng không thể để cho Ngọc Vy gọi điện nói: "nè, bình thường anh dùng bαo ©αo sυ loại nào để XXX với bạn tôi vậy?" được.
Im lặng một hồi, Triệu Nhã Hân phất tay gọi phục vụ tới tính tiền, lôi kéo Ngọc Vy đi đến siêu thị ngay bên cạnh mua đồ.
Không phải chỉ là bαo ©αo sυ thôi sao, cô đây đánh lộn còn dám, chẳng lẽ lại đi sợ một cái bαo ©αo sυ tầm thường à?!
Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, tuy bây giờ con gái đi tìm mua bαo ©αo sυ đã không còn hiếm thấy, có điều con gái cứ chăm chăm nhìn vào từng cái bαo ©αo sυ một, lại còn là hai người nữa cùng nhau soi thì quả thật hơi kì.
Trong siêu thị bày bán rất nhiều loại bαo ©αo sυ, lại còn bày ở ngay bên cạnh kệ bán băng vệ sinh, xếp thẳng tắp thành một hàng, quả là khiến cho Triệu Nhã Hân mở rộng tầm mắt nha. lôi kéo Ngọc Vy thoải mái đứng trước giá chọn lựa, phát hiện khó khăn chất chồng, bαo ©αo sυ cũng có một đống nhãn hiệu, huống chi còn có kiểu dáng, mùi vị, chức năng cho người ta lựa chọn nữa cơ. Phiền cmn phức quá đi
Đột nhiên Triệu Nhã Hân phát hiện, hóa ra chọn mua bαo ©αo sυ cũng là một việc cần học tập đấy chứ.
Có lẽ là do chúng Triệu Nhã Hân cùng Ngọc Vy quá mức quang minh chính đại nên mới rước tới không ít ánh nhìn của đám khách nữ đang mua băng vệ sinh đằng kia, đến cả đám khách nam cũng nhịn không được quăng tới bên này những ánh mắt không thể nào tin nổi, Ngọc Vy rốt cục cũng xấu hổ, kéo kéo góc áo tôi kháng nghị, aizzz, gái tơ quả nhiên vẫn là gái tơ, da mặt mỏng quá mà!
Cho nên, Triệu Nhã Hân làm ra một hành động mà mọi người không ai dám thực hiện, đó chính là lấy mỗi loại bαo ©αo sυ một cái, chất đầy trong giỏ hàng trước mặt.
Lúc tính tiền, khóe miệng của nam nhân viên thu ngân cứ co giật không ngừng, vẻ mặt trầm mặc giúp tôi kiểm kê một đống hộp lớn hộp nhỏ, có khi còn trộm liếc mắt nhìn tôi, kiểu như muốn nói: "Hai cô gái này rốt cuộc muốn làm gì chứ, mua nhiều bαo ©αo sυ như vậy, chẳng lẽ muốn thổi thành bóng nước chơi à?"
=_=lll
Triệu Nhã Hân mặt không đổi sắc đưa tiền cho anh xong, người này vô cùng chuyên nghiệp hỏi: "Có cần túi bảo vệ môi trường không?"