"Đang làm gì đó?"
Nghe được giọng nói đã lâu không thấy, trong phút chốc Triệu Nhã Hân ngây người không kịp phản ứng.
"Không tiện nói chuyện sao?"
"Không, có thể". Triệu Nhã Hân rốt cuộc cũng có thể nói ra
"Xuống lầu đi"
"Cái gì?"
"Anh đang ở dưới nhà em"
Triệu Nhã Hân im lặng
"Không, không được....". Nếu bây giờ cô đi ra sẽ khiến mọi người nghi ngờ. Cô vẫn là không muốn bị Lâm Ninh cùng Ngọc Vy biết, sẽ bị chọc sml mất thôiii.
Nhưng trong lòng cô lại có khát vọng, vang lên: đi xuống gặp anh.
Nhưng cô không biết mình nên làm thế nào?
"Anh đi hơn hai mươi mấy tiếng mới xuống được máy bay, bây giờ không còn sức mà nói...". Giọng nói của anh đúng là có phần mệt mỏi.
"Anh chờ em năm phút , nếu em không xuống gặp tôi, anh liền đi lên". Đúng là rất có phong cách kiêu ngạo của Lâm Dương.
Anh đang thách thức cô.
Khi nói xong câu đó, thì cắt đứt điện thoại.
Ở yên trong xe, Lâm Dương nhìn thời gian trôi qua từng phút từng phút một, anh lại nhớ lại chuyện cũ. Amg rất muốn gặp cô. Một tháng không gặp cô, anh nhớ cô đến nỗi muốn chết rồi
Anh vẫn là Lâm Dương, quyết định lấy cuộc hôn nhân của mình trở thành lợi ích của công ty, cũng là muốn đi theo sự sắp xếp từ ba anh.
Mà anh, khônh thật sự muốn làm như vậy.
Anh không muốn lấy cô ta chút nào.
Lúc ở Châu Âu làm cuộc khảo sát thì nhận được cuộc điện thoại của ba, nói rằng Đồ Nhi đang đi du lịch ở Bỉ gặp chút chuyện, muốn anh" thuận đường" đi giúp.
Lúc ấy anh đang ở Anh, Anh cùng Bỉ đều ở Châu Âu, nhưng không hề" Thuận đường" chút nào, rõ ràng lời nói của ba có ý khác.
Đồ nhi là đại tiểu thư nhà họ Đồ. Họ Đồ có tiếng khắp Châu Á và Châu Âu thì làm sao anh không biết. Hơn nữa, anh lại là hôn phu của cô, cô với anh cũng có thể coi là thanh mai trúc mã đi. Mà cô lại rất thích anh..
Anh làm sao không hiểu được dụng ý của ba, nên anh tạm thời gác hết mọi chuyện, "thuận đường" đi giúp đỡ tiểu thư của nhà họ Đồ.
Ba mẹ chưa bao giờ can thiệp vào cuộc hôn nhân của anh, nhưng số tuổi của anh càng lớn thì họ bắt đầu có dự tính, khát vọng muốn ôm cháu trai của hai người càng ngày càng mãnh liệt.
Lần này ba đích thân muốn anh giúp đỡ cô là có ý đồ.
Lâm Dương không dám nói, anh "thật sự vừa lòng" đối với Đồ Nhi.
Cái gọi là" thật sự vừa lòng" chính là gia thế bối cảnh của của cô--- đối với chuyện năm sau tập đoàn bắt đầu muốn tiến quân vào thị trường Châu Âu và Russia thì có được ngân hàng lớn nhất Châu Á giúp đỡ là vô cùng có lợi
Một khi anh cùng Đồ Nhi lấy nhau, chắc chắn tổng giám đốc Đồ sẽ toàn lực giúp đỡ người con rể là anh. Nhưng điều quan trọng là anh lại không muốn lấy Đồ Nhi, bởi vì người phụ nữ tên Triệu Nhã Hân đó. Hơn nữa, lại vì Đồ Nhi mà tình cảm giữa anh với Lâm Tĩnh trở nên tệ hại. Hôm nọ Triệu Nhã Hân còn bảo giác quan thứ sáu của mình mách bảo Lâm Tĩnh không đơn giản, còn nói anh phải cẩn thận với Lâm Tĩnh. Còn nói anh phải cẩn thận nhất là Lục Thời Dư.
Lâm Dương bị ép buộc mà phải ở lại Bỉ hai ngày một đêm, giúp Đồ Nhi giải quyết một số việc, sau đó sắp xếp moi chuyện cho cô
Hai ngày sau anh gọi điện thoại báo cho ba, nói anh đã giải quyết công việc xong xuôi, muốn trở về, anh lại nghe giọng ba anh cười ha hả, rất có vấn đề. Anh lo sợ ba sẽ ghép đôi Đồ Nhi với anh.
Cốc. Cốc. Có người gõ cửa xe làm ngắt quãng suy nghĩ của Lâm Dương
Là Triệu Nhã Hân từ trên lầu đi xuống.
Cô rất muốn bịa đại lý do để tự nói với mình, nhưng tất cả chỉ là những lý do kém cỏi, chỉ vì không thể đè nén khát vọng muốn gặp anh.
Lâm Dương mở cửa xe, cho Triệu Nhã Hân vào xe.
Triệu Nhã Hân có chút ngạc nhiên, vì Lâm Dương tự lái xe đến, hơn nữa giống như là từ sân bay đi thẳng đến nhà cô
"Anh có chuyện gì sao?"? Có chuyện gì gấp sao?
Cô suy nghĩ gì tất cả đều hiện rõ trên mặt.
Lâm Dương cảm thấy biểu cảm trên mặt của cô vô cùng đáng yêu.
"Em yên tâm, anh sẽ không làm, nhưng mà nếu như em đồng ý phối hợp thì anh cũng không để ý". Lâm Dương cố tình dọa cô.
"Em không thể xuống quá lâu đâu". Bởi vì anh không hề báo trước , khiến cô không có sự chuẩn bị trước.
"Không sao, chỉ cần năm phút là amh có thể giải quyết". Anh nói rất hợp lý.
Vẻ mặt của Triệu Nhã Hân sửng sốt, khiến cho Lâm Dương đang trêu ghẹo cô không nhịn được mà phá lên cười.
Anh cười thật phô trương, còn nằm xuống tay lái mà cười.
Triệu Nhã Hân không biết nên nói gì?
Là lời nói của cô khiến anh kinh ngạc, lâu rồi anh không thể cười to như thế được.
"Anh có cần cười thẳng như vậy không, vô cùng buồn cười sao?". Cô hỏi anh.
Anh thu lại nụ cười, biết bản thân của mình không khống chế được, anh nhẹ ho một tiếng, từ ghế sau lấy một cái hộp.
"Đây là gì?"
"Quà tặng"
Vừa nghe đến hai từ quà tặng sắc mặt của cô chợt tối lại.
Cô không thích anh tặng quà cô, khi ở Hàn Quấc, anh lấy hơn 80 vạn mua cho cô một chiếc vòng côt đắt tiền, lúc ấy cô vô cùng cảm động, nhưng quà tặng này khiến cô vô cùng khó xử.
Anh càng tặng cô những quà tặng quý, sẽ làm bản thân của cô giống như người phụ nữ hám tiền hám của, hơn nữa, cô cũng có tiền mà...
"Em không thể nhận".
"Em yên tâm, anh biết em đối với quà tặng không thích lắm, nên anh phải chọn lọc quà để tặng". Anh mở hộp quà ra, bên trong là mô hình tháp ở Paris, ở cuối cái tháp còn có 1 cái cây để cầm, làm người ta có cảm giác giống như kẹo mυ'ŧ.
"Đây là?". Đồ trang sức sao?
"Kẹo mυ'ŧ". Lâm Dương chọn kẹo mυ'ŧ làm quà tặng cho cô:" quà tặng này em sẽ nhận thôi".
Triệu Nhã Hân cảm thấy anh thật sự có sáng tạo rồi, sau đó vui mừng nhận lấy kẹo mυ'ŧ
Cô cũng không có suy nghĩ nhiều, mà trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Kẹo mυ'ŧ này cô sẽ giữ gìn, sẽ không bao giờ ăn nó đâu.