Khi Bùi Ngọc tắm xong và bước ra khỏi phòng tắm, Mạc Tiệp đang dùng thời gian trước khi ngủ để viết beamer.
“Đã muộn thế này, em đi nghỉ đi để anh làm giúp em nhé?” Bùi Ngọc vừa lau tóc vừa nói.
“Anh trực tiếp lên giường chờ em, em sẽ càng vui hơn.” Mạc Tiệp quay đầu tuần tra một hồi nửa người trên trần trụi của hắn, chỉ thấy vài giọt nước theo đường cong cơ bắp xinh đẹp của hắn trượt đến bên eo, dần dần không nhìn thấy ở hạ thân vây trong khăn tắm của hắn.
Mạc Tiệp nuốt nuốt nước miếng, sau đó thò tay tháo khăn tắm của hắn.
Vẻ mặt Bùi Ngọc hoảng hốt, vội vàng đè tay cô lại: “Đừng, lúc này em làm anh cứng rắn bảo anh phải xử lí thế nào…”
Mạc Tiệp đành phải thu tay: “Mười phút nữa em sẽ viết xong.”
“Ừ.” Trước khi đi Bùi Ngọc không quên cúi đầu hôn cô.
Sau khi viết xong Mạc Tiệp lại đi tắm, lúc trở lại phòng ngủ Bùi Ngọc đã ngủ say.
Tóc của hắn hơi ẩm dán vào trán, yên tĩnh nhắm mắt lại, nhưng lông mày nhíu lại thành chữ xuyên, dường như ngủ rất bất an.
Mạc Tiệp bước đi nhẹ nhàng, tắt đèn ngủ đầu giường, sau đó chậm rãi cúi đầu ở trong bóng tối, nhẹ nhàng cọ xát trên đôi môi mím chặt của hắn.
Bùi Ngọc dường như bị cô quấy rầy giấc mơ, giữa lúc mơ màng nửa mê nửa tỉnh lẩm bẩm không rõ, nước mắt ẩm ướt chảy xuống đuôi mắt hắn trong nháy mắt, dần dần không nhìn thấy trong những sợi tóc ở thái dương.
Trong bóng tối ở trong phòng ngủ, lông mi hắn khẽ run bởi vì nước mắt mà óng ánh tỏa sáng.
Giọng nói của hắn rất nhẹ, những lời hắn nói cũng rất mơ hồ, nhưng Mạc Tiệp lại nghe hiểu, hắn nói là: “Mẹ… Người đừng không cần con… Con không muốn chia tay…”
Bởi vì tiếng thút thít của hắn mà tiếng thở gấp ở trong phòng ngủ tĩnh lặng có vẻ hết sức rõ ràng, ngực Mạc Tiệp nhói đau, không biết phải làm sao.
Suốt sáu năm trôi qua, cả Zeta và Eta cũng bắt đầu đi học, nhưng hắn vẫn sẽ mơ thấy cảnh tượng năm đó… Bất luận Mạc Tiệp chậm chạp về tình cảm như thế nào, cũng không nhịn được bắt đầu nghĩ, lúc vừa mới xa nhau nhất định hắn càng khó chịu đi? Có phải mỗi ngày đều khóc như vậy không? Hắn là người kiêu ngạo như thế, có khó chịu đi nữa cũng sẽ không quấy rầy cô dù là một câu nói…
Mạc Tiệp nhớ lại cặn kẽ đủ loại hành vi hắn làm với cô sau khi về nước, nhớ đến sự vui mừng của hắn khi làm hòa với cô trong dăm ba câu, lại nghĩ đến hắn vì cô cái gì cũng không muốn làm —— nếu cô đối với hắn mà nói thật sự quan tọng như thế, thì sáu năm này rốt cuộc hắn đã làm thế nào?
Hiểu biết của Mạc Tiệp về mặt tình cảm rất chậm, về tình cảm vẫn luôn tương đối hơi nhạt nhẽo. Trong sáu năm cô thật sự cũng nhớ hắn không ít, chỉ là cô chưa bao giờ có quá nhiều mong đợi đối với tình cảm, lại có Zeta và Eta ở bên cạnh, nghiên cứu khoa học cũng một mạch thuận lợi, cho nên chưa từng có thời điểm quá mức khó khăn… Nhưng Bùi Ngọc năm mười sáu mười bảy tuổi, một mình tha hương ở nước ngoài chịu đựng sự thống khổ khi bị mối tình đầu vứt bỏ…
Từ trước đến nay Mạc Tiệp chưa từng suy nghĩ kỹ càng về mặt tình cảm như vậy, hắn dỗ cô vui vẻ, cô sẽ cảm thấy vui vẻ, hắn khi dễ cô cường bạo cô, cô sẽ cảm thấy tức giận, hắn nói tha thứ cho sự nhẫn tâm năm đó của cô, cô sẽ vui vẻ cảm thấy hai người có thể giống như lúc đầu… Bây giờ cô mới bắt đầu nghĩ, hắn từng dịu dàng với cô, sáu năm sau sẽ làm ra chuyện khác người đối với cô như vậy, phải là hỗn hợp kết quả sau bao nhiêu thống khổ và oán hận chứ? Nhưng cho dù là như vậy, sau khi bày tỏ một chút, hắn vẫn như cũ sợ cô dường như không thể tha thứ tất cả mọi chuyện mà nuốt lời, chẳng lẽ vì nội tâm chất chứa bao nhiêu khát vọng lâu dài đến nay?
Mạc Tiệp suy nghĩ lại đột nhiên ý thức được có lẽ bản thân trời sinh thật sự có chút không tim không phổi, cho dù cô thật sự yêu thảm người đàn ông trước mắt này, cô vẫn vô ý làm điều gì đó tổn thương hắn, vẫn không thể làm tốt việc vỗ về sự thống khổ của hắn —— thậm chí cô còn tuân theo khái niệm “Đã qua rồi thì cho qua đi”, hoàn toàn ném sáu năm sau đầu, mỗi ngày đều yêu đương ngọt ngào với hắn, hưởng thụ tất cả sự vui vẻ hắn mang lại cho cô lần nữa.
Bùi Ngọc đột nhiên thở gấp mở mắt ra, con ngươi ẩm ướt của hắn sáng trong giống như minh châu ở trong đêm đen.
Hắn ngơ ngác vài giây, sau đó sững sờ nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh, bỗng nhiên cười nhạt, vừa dùng mu bàn tay lau nước mắt vừa ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, anh gặp ác mộng…”
Lúc này cảm xúc của Mạc Tiệp đang sa sút, lặng lẽ nhìn hắn.
“Nằm mơ thấy bị người đuổi gϊếŧ, ” Bùi Ngọc giả vờ thoải mái nói, “May mà anh cơ trí dũng cảm.”
Xoang mũi Mạc Tiệp đột nhiên chua xót —— biểu hiện của hắn tự nhiên như thế, nếu tối nay cô vào phòng trễ cái gì cũng chưa nghe được, nhất định sẽ tin lời hắn nói, sau đó cười mỉm chế giễu hắn nằm mơ cũng khóc quả nhiên còn chưa lớn lên… Rất nhiều tiếng cười thoải mái của cô, có phải đều hình thành trên sự ngụy trang của hắn không?
“Anh ăn vạ làm nũng với em được không?” Mạc Tiệp không nhịn được nói, nếu khó chịu gì hắn cũng giấu ở trong lòng, vậy loại người bất cẩn như cô có thể cả đời cũng chỉ bị hắn dỗ cười ngây ngô.
“… Anh đã là người lớn.” Giọng của Bùi Ngọc vô cùng kiêu ngạo.
“Em thích như vậy…”
“Hả?”
“Em nói… Lúc làʍ t̠ìиɦ… Thích anh khóc làm nũng nói anh rất muốn em, không muốn chia tay… Các loại…” Mạc Tiệp suy nghĩ chốc lát nói, “Có chút muốn cái loại sau khi anh bị em vứt bỏ… Đến quấn lấy em làʍ t̠ìиɦ giữ em lại các loại… Cảm giác… Đóng vai nhân vật đi.”
“…” Bùi Ngọc chớp chớp đôi mắt ướŧ áŧ.
“Lời nói miễn cưỡng cũng được.” Mạc Tiệp diễn kịch lần đầu, Bùi Ngọc cơ trí như vậy, cũng không biết cô có thể bị hắn nhìn thấu không… Nhưng cô cảm thấy hắn khóc ra có lẽ sẽ dễ chịu hơn.
Bùi Ngọc dần thu lại nụ cười cưỡng ép chống đỡ bên miệng, quay người áp đảo cô ở trên giường, tách hai chân cô ra cắm sâu vào, vừa cắm vào huyệt nhỏ còn chưa hoàn toàn ướŧ áŧ của cô vừa mang theo giọng nghẹn ngào âm ỷ, buồn rầu và hung tợn nói: “Không cho phép chia tay, em là của anh…” Dừng một chút lại dịu giọng nói, “Đừng rời khỏi anh có được không…”
“Ưm… Được…” Mạc Tiệp hơi đâu khi bị hắn thô bạo cắm vào, bị hắn thao ra rất nhiều nước ở hoa huyệt, cảm thấy đau đớn nhỏ bé ngược lại kɧoáı ©ảʍ khi làʍ t̠ìиɦ lại tăng cường, “Vĩnh viễn… Ưm… Vĩnh viễn không rời khỏi Tiểu Ngọc.”
Bùi Ngọc khóc rối tinh rối mù ở trong ngực cô, hắn đã tưởng tượng vô số lần cảnh tượng như vậy —— sáu năm qua hắn luôn không nhịn được một lần lại một lần nghĩ: Nếu như lúc đó hắn kiên trì không chia tay, nếu như hắn đi tìm mẹ đẻ của mình để nói chuyện, nếu như hắn có thể vì tương lai của hai người cố gắng nghĩ ra biện pháp, có phải sẽ không cần xa cô không? Mỗi đêm không ngủ được hắn đều suy nghĩ vô số nếu như, nhưng mỗi ngày tỉnh lại vẫn phải đối mặt với cuộc đời không có nếu như.
Hắn thao làm mãnh liệt như vậy, kɧoáı ©ảʍ liên tục làm dâʍ ɖị©ɧ ở huyệt nhỏ của cô bắn ra bốn phía, hắn xoa ngực cô nỉ non lại yếu ớt dễ vỡ như một đứa trẻ không được giúp đỡ —— từ trước đến nay Mạc Tiệp không biết một người khóc lên cũng có thể gợi cảm làm tim cô run lên, giờ phút này dường như cô đã nắm trong tay mọi thứ của hắn, chi phối buồn vui của hắn… Rất nhanh đã ưỡn eo mềm yêu kiều nghênh đón cao trào.
Bùi Ngọc mất khống chế bắn vào trong hoa huyệt xoắn chặt của cô một hồi, ôm lấy bả vai ướt đẫm mồ hôi của cô, eo và mông không ngừng căng cứng, rất lâu mới lắng lại.
“Anh rất nhập vai sao?” Bùi Ngọc rút một tờ khăn giấy lau nước mắt hỏi.
“Không có, em rất thích…” Hai chân Mạc Tiệp quấn quanh thắt lưng cường tráng của hắn cọ xát, “Tiểu Ngọc, em rất thích anh.”
“Nếu như lúc đó anh kiên trì, nghĩ nhiều biện pháp, có phải em sẽ không chia tay với anh không?” Cuối cùng Bùi Ngọc vẫn không nhịn được hỏi cô.
“Nếu như em nói không, em sợ anh sẽ đau lòng, nếu như em nói phải, sợ anh sẽ càng khó chịu vì hối hận.” Mạc Tiệp ăn ngay nói thật.
Nghe vậy Bùi Ngọc xì một tiếng bật cười: “Ồ, khi nào thì giáo sư Mạc học suy xét cho cảm nhận của anh? Không phải em luôn rất thành thật nói thẳng câu trả lời sao?”
“Đừng cười em…” Mặt Mạc Tiệp ửng đỏ.
“Nhưng anh vẫn muốn biết câu trả lời…” Bùi Ngọc ôm và hôn lên cơ thể hơi nóng của cô sau khi cao trào.
“Nếu là lúc đó em sẽ không thay đổi chủ ý… Nếu là bây giờ căn bản em sẽ không muốn xa anh.” Mạc Tiệp nghiêm túc nói.
“Coi như cho em điểm tuyệt đối.” Bùi Ngọc nghe lời nói ấm ấp và mềm mại của cô côn ŧᏂịŧ rất nhanh lại cứng lên, bèn xách súng ra trận lần nữa.