Kì nghỉ rất nhanh đã kết thúc, Bùi Ngọc phải trở về Mỹ, hai người như keo như sơn bị ngăn cách bởi sự chênh lệch của thời gian làm sao cũng không có cách nào ngừng sự nhớ nhung lại.
Lúc gặp nhau đêm thất tịch, Mạc Tiệp nhận được một đống quà tặng của hắn, chói mắt nhất là một cái gậy mát xa chạy bằng điện ——
【 Bùi Ngọc! Sao anh lại tặng cho em loại đồ vật này! Em cũng không biết phải đặt nó ở đâu, bị người khác nhìn thấy thì xấu hổ chết mất. 】
【 nhu cầu sinh lí bình thường thì có gì phải xấu hổ. Anh đã chăm chú chọn lựa, đảm bảo em sẽ thoải mái, còn có thể được điều khiển từ xa, em thử xem. 】
Thế là cả đêm trong cuộc gọi video Mạc Tiệp đều bị hắn nhìn tự an ủi, cách thức mới lạ khiến cô cảm thấy vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cao trào không ngừng.
“Ngược lại em rất sảng khoái, lúc này anh phải tuốt ra rất tẻ nhạt và vô vị… Vì sao có bạn gái còn phải dựa vào tay để giải quyết thế này.” Lời nói của Bùi Ngọc miễn bàn có bao nhiêu uất ức.
“… Anh mua cái này thật sự dùng rất tốt.” Mạc Tiệp nhìn chằm chằm mĩ nam tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trong màn hình và nuốt nước bọt, “Tiểu Ngọc, anh hướng mặt màn hình xuống một chút… Muốn nhìn hoàn chỉnh nơi đó…”
“…” Bùi Ngọc làm theo.
“Rất gợi cảm… A… Lại đến… Ừ…” Mạc Tiệp kẹp chặt hai chân run rẩy.
“…” Một chút Bùi Ngọc cũng không thoải mái, suy cho cùng trong video cũng không bằng trước kia hắn thấy rõ nét ở trong camera, cô còn thẹn thùng khi cho hắn xem ở nhiều góc độ.
Ba tháng sau, Bùi Ngọc từ chức và chuẩn bị trở về nước, vì thế Mạc Tiệp rất mất hứng —— điều cô không thích nhất chính là hắn vì cô mà vứt bỏ bất kì việc gì, nhưng hắn lại tùy hứng hết lần này đến lần khác.
Bùi Ngọc để mặc cho cô nghiêm khắc phê bình, ngoan ngoãn nghe cũng không biện bạch, ở trong video cười đến không tim không phổi, lộ ra một hàng răng trắng tinh đều đặn.
“Anh đi quay quảng cáo kem đánh răng đi.” Cuối cùng Mạc Tiệp tức giận nói.
“Anh chỉ cười cho một mình em xem.” Dáng vẻ của Bùi Ngọc như không nghe ra sự châm chọc của cô, cười dịu dàng nói.
…
Vì chuyện này mà liên tiếp mấy ngày Mạc Tiệp đều lo lắng buồn phiền, trái lại Bùi Ngọc rất dứt khoát, nửa tháng sau kéo va li hành lý trực tiếp trở về nơi ở trước kia của họ, tắm xong liền chui vào trong ổ chăn của cô đòi hoan ái.
Mười hai giờ đêm Mạc Tiệp bị hắn lăn qua lăn lại đến tỉnh, tất nhiên là không có sắc mặt tốt gì: “Sau mười mấy giờ bay, anh không mệt à?”
“Có thể thao em sẽ không mệt.” Bùi Ngọc sờ bầu vυ' mà hắn đã mong nhớ ngày đêm, tách mông thịt của cô ra và cắm vào từ phía sau.
“A…” Mạc Tiệp bất ngờ không kịp đề phòng bị côn ŧᏂịŧ thô to nóng như lửa của hắn đẩy vào làm cô run lên, “Anh chậm một chút.”
“Anh rất nhớ em.” Bùi Ngọc hôn ở trên người cô mà không có một chút cách thức gì, lại cảm thấy hôn chưa đủ, vịn một chân của cô và xoay cơ thể cô lại cắm vào từ chính diện, hắn véo cằm, hôn môi và lưỡi của cô.
“Bùi Ngọc… Em hi vọng anh đừng coi trọng em như vậy.” Mạc Tiệp ở trong lòng hắn thở gấp nói, “Anh như vậy khiến em cảm thấy có lỗi…”
“Cảm thấy có lỗi?” Bùi Ngọc vô cùng kinh ngạc lặp lại ba chữ này, bỗng nhiên nhẹ giọng cười hỏi, “Vì sao? Vì em cái gì anh cũng có thể không cần, cái gì cũng có thể vứt bỏ, không cảm thấy rất lãng mạn sao?”
“Bùi Ngọc.” Mạc Tiệp thật sự chịu không nổi bộ dạng này của hắn, ôm hắn và nói với giọng buồn bã, “Em rất áy náy… Anh là một đứa trẻ thông minh và ưu tú, bị em dạy về tìиɧ ɖu͙© như vậy… Nguyên do là vì em mà anh đã từng vứt bỏ lý tưởng và rời khỏi giới giáo dục, lại vì không muốn chênh lệch múi giờ với em mà vứt bỏ công việc tốt như thế, anh cái gì cũng tốt, vốn có thể xuất chúng hơn, lại vì em… Em có phải là tai họa của anh không?”
“Anh vốn chính là như vậy… Hơn nữa, nếu không gặp được em, có lẽ anh đã sớm không còn trên đời này nữa.” Bùi Ngọc cười càng dịu dàng hơn, “Trên đời này không có thứ gì là không thể bỏ lỡ, duy chỉ một mình em, anh không muốn bỏ lỡ mỗi một ngày trong cuộc sống của em.”
“Thế nhưng lúc đầu em cũng có thể làm tốt hơn, ví dụ như thời niên thiếu không nên dạy anh… Làʍ t̠ìиɦ gì gì đó, lại ví dụ như lúc chia tay cần phải giải thích rõ ràng, mềm mỏng và khéo léo hơn một chút…” Đã cách nhiều năm mà Mạc Tiệp vẫn còn đang áy náy chuyện trước đây cô có ý định dụ dỗ trẻ vị thành niên.
Bùi Ngọc nghe vậy phì cười: “Anh nói thật nhưng em không được tức giận.”
“… Nói thật cái gì? Anh lừa em chuyện gì sao?” Ngực của Mạc Tiệp nặng nề không yên.
“Thôi… Nói ra sợ em lại không cần anh, không nói. Em chỉ cần biết rằng nếu anh không gặp được em, nhất định sẽ thất bại hoàn toàn là được rồi.” Bùi Ngọc muốn nói lại ngừng.
“Rốt cuộc anh đã làm chuyện gì có lỗi với em? Cái gì gọi là nếu nói ra thì em sẽ không cần anh? Chẳng lẽ anh… Đã từng bắt cá hai tay?” Mạc Tiệp không nhịn được đoán mò.
“Đương nhiên không có…” Bùi Ngọc tức khắc có chút hối hận khi nói như vậy.
“Thế là cái gì… Anh nói cho em biết, nếu anh không nói em sẽ… Em sẽ không để ý đến anh!” Mạc Tiệp càng nghĩ càng sốt ruột.
“Vậy anh nói thì em không được tức giận.” Bùi Ngọc thỏa hiệp nói.
“Anh chưa nói thì làm sao em biết mình sẽ không tức giận…”
“Vậy được rồi, em có thể tức giận, nhưng không thể không cần anh.”
“Ừ…”
“Vậy anh nói…”
“Nói mau…”
“Khụ… Anh… Thật ra từ lần đầu tiên chuyển đến, đã lắp đặt rất nhiều camera ngầm trong nhà… Rất sớm cũng đã nhìn thấy cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của em… Vụиɠ ŧяộʍ lấy qυầи ɭóŧ của em để tuốt ra rất nhiều lần… Anh vốn có nɧu͙© ɖu͙©, cho em dạy chỉ vì muốn trêu chọc em…”
“Anh! Anh nói cái gì! Anh đã lắp đặt loại đồ vật đó ở chỗ nào!”
“Phòng ngủ, phòng tắm, toilet.”
“Vậy em… Em…” Cả khuôn mặt của Mạc Tiệp kìm nén đến đỏ bừng.
“Ừ, mỗi lần em tự an ủi anh đều nhìn thấy.” Bùi Ngọc thay cô nói hết lời.
“Anh! Anh là tiểu sắc lang không biết xấu hổ!” Mạc Tiệp nghĩ đến năm mười bốn tuổi Bùi Ngọc cũng đang nhìn mình tự an ủi, quả là tức giận không thở không nổi.
“Cho nên… Nếu em không dạy anh, có thể anh đã lầm đường lạc lối thật sự làm ra một ít chuyện phạm tội đối với em… Chẳng hạn cưỡиɠ ɠiαи này, mê gian này. Em không cần phải cảm thấy có lỗi, căn bản anh không phải là một đứa trẻ tốt gì…” Bùi Ngọc thưởng thức bộ dạng thẹn thùng và đáng yêu của cô, không nhịn được cúi đầu hôn cô.
“Anh còn không biết xấu hổ mà nói!” Mạc Tiệp tức giận đẩy hắn ra, hận không thể cho hắn một bạt tai.
“Thật ra mỗi lần anh đều muốn nhìn em thế nào trong sáu năm qua, lại rất sợ hãi nếu nhìn thấy em mang người đàn ông khác về nhà, cho nên đến bây giờ đều chưa từng xem qua.” Bùi Ngọc nhớ lại đoạn thời gian đó trong ánh mắt chứa đầy sầu muộn, “Mỗi lần muốn làʍ t̠ìиɦ anh đều xem lại video và hình ảnh đã lưu để tự mình giải quyết.”
“Cái gì! Anh còn giữ video và hình ảnh! Anh! Anh khốn nạn!” Mạc Tiệp nắm chặt nắm tay và dùng sức đấm hắn, “Xóa đi, xóa hết!”
“Không xóa, đều là vật quý giá cần phải cất kĩ. Em có thể đánh anh, nhưng anh sẽ kiên quyết không xóa.” Bùi Ngọc mặc cho cô đánh.
“Anh!” Cánh tay Mạc Tiệp đánh hắn vừa mỏi vừa đau, mà huyệt nhỏ còn bị hắn rút ra cắm vào với biên độ nhỏ, cô càng tức giận hơn, “Lúc đầu không nên thu lưu (thu nhận và giúp đỡ) loại sắc phôi như anh!”
Bùi Ngọc nghe vậy nụ cười dần dần mất hẳn, hốc mắt lại đỏ bừng: “Cho nên… Em hối hận sao?”
“Em… Nói dỗi mà anh nghe không hiểu!” Mạc Tiệp bị bộ dáng đáng thương của hắn cào vào ngực đau xót, cuối cùng vẫn mềm lòng, “Sau này anh không được làm những chuyện tương tự nữa! Anh như vậy có khác gì những tên lưu manh dung tục kia?”
“Đương nhiên có sự khác nhau, rốt cuộc anh chỉ sắc với một mình em, chỉ lưu manh với em thôi… Đương nhiên sau này cũng không cần, bởi vì em cũng sẽ chủ động cho anh xem, chủ động cho anh thao, hắc hắc… Nếu em vẫn không vừa lòng, cùng lắm thì anh cũng cho em chụp, cũng cho em ghi âm, em muốn chụp gì, muốn ghi âm gì cũng được… Như vậy công bằng rồi chứ?” Biểu cảm của Bùi Ngọc tựa như hắn phải hy sinh rất lớn.
“… Làm sao có thể có người da mặt dày như vậy!” Mạc Tiệp suy nghĩ một chút rồi nói, “Video và ảnh chụp có hình dáng gì anh cho em xem đi.”
“Thật sự muốn xem?” Bùi Ngọc cười ngả ngớn, cầm lấy di động mở thư mục sau đó mở một video, ôm cô vào ngực và giải thích, “Những thứ này đều là tinh phẩm mà anh đã lựa ra, ví dụ như cái này… Cái này em tự an ủi đạt cao trào năm lần, toàn thân đều run rẩy và co giật, một lần cuối cùng còn phun ra nước, có thể nói là tuyệt diệu.”
“…” Mạc Tiệp nhìn mình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ vuốt ve huyệt nhỏ trong màn hình di động, mặt đỏ đến mức muốn nhỏ máu.
“Còn có cái này, là đêm đầu tiên của em… Xem từ góc độ của camera có một loại phong vị khác, nhìn âʍ ɦộ nhỏ non nớt của em bị côn ŧᏂịŧ thô to xanh trắng phá thân khi dễ đến mức sung huyết…”
“…” Mạc Tiệp nhìn chằm chằm đặc tả quan hệ tìиɧ ɖu͙© kết hợp —— huyệt nhỏ của cô lần đầu tiên bị thao có vẻ vô cùng yếu ớt, dươиɠ ѵậŧ hung bạo đầy gân xanh hung mãnh xuyên qua từ trên xuống dưới, mang ra rất nhiều yêu dịch…
“Vẫn còn cái này… Lần đầu tiên em nằm sấp vểnh cặp mông mềm để cho anh vào từ phía sau.” Bùi Ngọc càng xem côn ŧᏂịŧ càng thô cứng, không nhịn được ôm cô vừa dùng sức thao vừa nói, “Xem ở góc độ này thật sự rất tuyệt… Ừm… Ôi… Em cao trào… Có phải em cũng rất thích không?”
Mạc Tiệp xấu hổ đến mức không kềm chế được, há miệng cũng nói nên lời: “Anh… Vậy anh còn giả vờ như mình không biết cái gì, để cho em… Giúp anh tuốt ra gì gì đó… Sao anh lại xấu xa như thế!” Mạc Tiệp nhớ lại mọi chuyện, vừa xấu hổ vừa tức.
“Ừ… Cho nên anh vốn là một đứa trẻ hư, được em dạy thành một đứa bé ngoan thôi…” Bùi Ngọc nói như là lí lẽ phải làm, “Em được tính là giáo viên dạy vỡ lòng của anh…”
“…” Mạc Tiệp trợn mắt nhìn hắn, nhất thời thế lại không nghĩ ra lời gì để phản bác.
“Cho nên không cần phải cảm thấy có lỗi không sao nói rõ được, ” Bùi Ngọc giữ chặt mông cô và tiếp tục rút ra cắm vào, “Anh vốn không có lý tưởng gì, sau khoảng thời gian cha mất tinh thần rất suy sụp và cũng không quan tâm đến học tập, cảm thấy trên thế giới này thật sự không có ai muốn mình, sống giống như một cái xác không hồn… Nếu không gặp được em, bây giờ có thể là một tên lưu manh hồ đồ cũng không chừng, đừng nghĩ anh tốt như vậy.”
“Nhưng tư chất và thiên phú của anh tốt như thế, sao anh có thể vì tình yêu mà vứt bỏ tương lai của mình chứ?” Mạc Tiệp nghĩ thế nào vẫn cảm thấy đáng tiếc, lại bị hắn thao làm cơ thể mềm nhũn, không nhịn được thương yêu ôm chặt hắn.
“Sao anh lại vứt bỏ tương lai chứ? Chỉ cần ở bên em, anh đã cảm thấy tương lai của anh rất hoàn mỹ. Em nói người cái gì cũng có mới có thể hiểu rõ bản thân thật sự muốn cái gì, anh vẫn nhớ, cho nên anh luôn luôn nỗ lực thử nghiệm những điều khác nhau của đời người, anh đã nhìn thấy ngôi sao và biển khơi, cũng đã nhìn thấy ngợp trong vàng son, được không ít những cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp, ưu tú và có gia thế tốt bày tỏ tình cảm ái mộ, bây giờ anh có tư cách nói anh chỉ muốn em sao?” Bùi Ngọc nói xong liền xoay người đè cô ở dưới thân, “Cuộc đời vốn còn có vô số lựa chọn, anh biết giá trị và quan điểm của em trong việc lựa chọn tình yêu mà vứt bỏ những lí tưởng khác dường như có nghĩa là sa đọa, nhưng đối với anh mà nói, anh sẽ cảm thấy cái gì anh cũng không thiếu, tại sao không thể lựa chọn tình yêu?”
“Nhưng… Anh thế chấp trọng lượng của cuộc sống ở trên người em, em không chịu nổi, em sợ anh hối hận.” Mạc Tiệp trông có vẻ lo lắng, nhưng cũng không thể giấu được niềm vui trong lòng —— không phải cô chưa từng nghe qua lời tỏ tình, nhưng được người mình thích thổ lộ dù sao vẫn không giống, vui vẻ đến mức toàn thân đều đang run âm ỷ.
“Có phải em vẫn muốn anh chứng minh cho em xem, bây giờ anh không đưa ra lựa chọn này mới hối hận sao? Phải chờ đến khi anh bảy, tám mươi tuổi nhớ lại tình yêu tuổi trẻ hối hận không thôi, em mới có thể tin lựa chọn của anh bây giờ là đúng?” Bùi Ngọc ngậm cười nhíu mày hỏi lại, thấy cô không còn lời nào để nói, lại nhìn ánh mắt của cô tiếp tục nói, “Không phải anh nhất thời kích động, anh đã nghĩ tường tận, anh cũng không phải vì em mà làm bản thân phải chịu uất ức, anh chỉ tuân theo nội tâm của mình. Anh đã không còn là một đứa trẻ, anh sẽ chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình, em không cần phải chịu đựng cái gì.”
“Nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì, em không cần anh sao? Có thể ôm anh mỗi ngày em không vui sao?” Bùi Ngọc vừa hỏi vừa mang cô đến cao trào một lần nữa.
“Vui vẻ… Rất vui vẻ… Ưm… Còn muốn sinh bé cưng…” Hai chân Mạc Tiệp quấn lấy eo hắn, nghênh đón hắn bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào.
“… Đến bây giờ con gái của anh còn gọi anh là anh trai!” Mặt Bùi Ngọc lộ vẻ không vui.
“Phải để từ từ, hai đứa còn nhỏ… Đột nhiên thay đổi một người cha nhất định không tiếp nhận được… Cha mẹ em cũng vậy…” Mạc Tiệp khó xử nói.
“Vậy khi nào thì em đưa anh đến gặp cha mẹ?” Mặc dù Bùi Ngọc biết đạo lý này, nhưng vẫn rất buồn bực.
“… Cha mẹ em rất truyền thống, bây giờ ngay cả việc làm anh cũng không có, họ nhất định sẽ có ấn tượng không tốt đối với anh, cho rằng anh là phú nhị đại chơi bời lêu lổng không đáng tin các loại, vẫn là để một thời gian nữa…” Mạc Tiệp do dự nhíu mày nói, “Với lại cha mẹ em đều rất hài lòng với Tư Thành, bây giờ nói cho họ điều này em sợ rằng… Tim của cha em không tốt lắm, không thể chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”
“… Đều tại em, tạo ra mối quan hệ phức tạp như vậy, kết quả mỗi ngày đều giống như đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ.” Bùi Ngọc tủi thân nói.
“Lúc đó em cũng không biết anh sẽ trở về mà… Em cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.” Mạc Tiệp kéo khóe miệng của hắn lên, “Được rồi, việc này cứ từ từ đi, em sẽ thử tìm cơ hội để nói.”
“Vậy chúng ta đi lãnh chứng trước đi?” Bùi Ngọc quấn lấy và hôn cô, “Ngày mai sẽ đi.”
“Em còn chưa kịp ly hôn…” Mạc Tiệp xấu hổ toát mồ hôi.
“…” Bùi Ngọc lại buồn bực và trầm xuống một lần nữa.
“Đúng rồi, ” Bùi Ngọc đột nhiên đứng dậy xuống giường như nhớ đến cái gì, lục lọi va li hành lí một hồi, sau đó cầm một cái hộp nhỏ lần nữa chui vào trong chăn cô, “Đây là chiếc nhẫn trước kia anh đã tích góp tiền để mua cho em… Anh nhớ là hơn một trăm ba mươi vạn, không đắt, nhưng đã dùng hết tiền tích góp của anh lúc đó, nó là chiếc nhẫn tốt nhất anh có khả năng mua vào thời điểm đó… Những năm này vẫn luôn mang theo, vốn cho rằng không có cơ hội dùng đến… Bây giờ cho em, coi như làm vật kỷ niệm, sau này lại mua thêm cho em cái hợp hơn.”
“… Lúc đó anh lấy đâu ra tiền?” Mạc Tiệp nhận lấy và mở ra nhìn, là nhẫn kim cương Adonis Rose của De Beers, nó được khảm nạm kim cương rầy rà, rạng rỡ và sáng chói, “Oa… Thật là đẹp.”
“Lúc đó anh theo phong trào lửa blockchain kiếm được không ít tiền nhưng bởi vì muốn gây dựng sự nghiệp mà gần như đã tiêu hết…” Bùi Ngọc xấu hổ nói, rồi nhanh chóng nói sang chuyện khác, “Anh rất thích loạt câu chuyện này, tình yêu của Aphrodite với Adonis.”
Mạc Tiệp cũng không truy hỏi, chính nói: “Anh đeo giúp em đi.”
Bùi Ngọc nắm tay cô và đeo chiếc nhẫn vào: “Kích cỡ vừa vặn này…”
“Ừm… Như vậy coi như em đã gả cho anh rồi.” Mạc Tiệp dịu dàng nhìn hắn cười.
“Cái gì… Giống như chơi trò gia đình vậy, anh đã hai mươi hai tuổi mà em vẫn còn dỗ như trẻ con.” Tuy rằng Bùi Ngọc oán giận, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất đắc ý —— cảnh tượng hắn mong đợi năm mười sáu tuổi cuối cùng đã trở thành sự thật.