“Bùi Ngọc, anh không nên đoán mò, Tư Thành luôn rất popular làm sao thích người nhàm chán như em.” Lúc này Mạc Tiệp rất nôn nóng, gần như không hề nghĩ ngợi đã buột miệng nói ra, vừa mới nói xong liền thấy sắc mặt của Phó Tư Thành càng khó coi.
Đối với Phó Tư Thành, từ nhỏ đã bị con gái nhét quà tặng, lớn lên lại có vô số fans cuồng và fan tư sinh, còn gì thê thảm hơn so với việc theo đuổi phụ nữ theo đến sáu năm mà không đuổi tới tay? Đã theo đuổi sáu năm mà người ta còn không biết hắn thích cô.
“Sư tỷ, tôi thích chị rất nhiều năm.” Phó Tư Thành vốn không muốn nói điều này ở trước mặt Bùi Ngọc, nhưng lời nói của Mạc Tiệp khiến hắn hoàn toàn không kiềm chế được sự thúc đẩy, “Nhưng tôi không lừa chị, không ngờ kết hôn là thật, muốn kết hôn với chị cũng là thật.”
“A…… Tại…… Tại sao chứ?” Mạc Tiệp líu lưỡi, mờ mịt hỏi. Cô trầm tư suy nghĩ cả đêm làm sao để giải quyết vấn đề của Bùi Ngọc, vốn tưởng rằng đã sắp xếp được suy nghĩ của mình, kết quả Phó Tư Thành lại xuất hiện nửa đường, gϊếŧ ra để trình diễn như vậy, làm cho cô không nói ra lời —— nếu vấn đề tình cảm có thể giống như toán học logic, mạch lạc rõ ràng thì tốt rồi, Mạc Tiệp đau đầu nghĩ.
“Tại sao…… Bởi vì sư tỷ thật sự là thần tiên tỷ tỷ……” Phó Tư Thành cười mỉa.
“Đừng náo loạn, thần tiên cái gì……” Mạc Tiệp cười xấu hổ và nhìn thoáng qua Bùi Ngọc, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc nhìn Phó Tư Thành.
“Sư tỷ còn nhớ năm đó lúc chị đoạt được huy chương vàng đã nói gì không? Lúc đó chị là người duy nhất được điểm tuyệt đối. Truyền thông trong nước ùn ùn kéo đến tuyên truyền về thiếu nữ thiên tài và xinh đẹp, người bình thường đã sớm kiêu ngạo đến bầu trời…… Nhưng khi đó chị chấp nhận phỏng vấn chỉ nói, một lần thi đấu đạt được điểm cao nhất không có gì ghê gớm, cũng không đại biểu tôi chính là người mạnh nhất, tất cả mọi người đều rất lợi hại, tôi chỉ may mắn hơn một chút thôi…… Chị còn nói, tôi thi đấu không phải vì thứ bậc và điểm số, tôi chỉ muốn hưởng thụ quá trình thí nghiệm và giải đề thú vị, không thích so sánh với người khác, cũng không có lòng háo thằng gì……” Nói tới đây Phó Tư Thành bất giác mỉm cười, “Lúc ấy tôi còn rất nhỏ, trong lòng nghĩ rằng, chờ tôi cũng đạt được điểm tuyệt đối, cũng phải giả vờ nói như vậy …… Ba lần tôi tham gia IPhO, đoạt được huy chương vàng ba lần, không có một lần được điểm tuyệt đối, cho nên vẫn không có cơ hội để nói điều đó.”
“Tôi…… Đã nói vậy sao?” Mạc Tiệp lúng ta lúng túng nói, chuyện xa xưa như vậy thật sự cô đã không còn ấn tượng gì.
“Sau này tôi mới hiểu được, cũng không phải chị cố tình nói như vậy, mà chị thật sự nghĩ như vậy,” Phó Tư Thành lâm vào hồi ức, nụ cười trên khóe miệng làm sao cũng không che giấu được, “Chị thật sự không kết thân với những người có địa vị cao hơn mình như người bình thường, khoe khoang các loại hứng thú thấp kém, chị khiêm tốn cũng không phải bởi vì khiêm tốn, chỉ là chị vẫn luôn kiên trì làm những việc mà mình thích, căn bản không quan tâm người khác nghĩ như thế nào và nói như thế nào, chị khinh thường những việc lãng phí thời gian và không quan trọng, chị có được hạnh phúc thuần túy nhất.”
Phó Tư Thành dừng lại vài giây, ánh mắt nhìn về phía Bùi Ngọc, tiếp tục chậm rãi nói: “Sau đó, lúc chúng ta nói chuyện…… Nói đến chuyện tình cảm, tôi hỏi trong lòng chị có oán giận không, chị nói không, bất cứ việc gì cầu lòng nhân từ và có được sự nhân từ thì nên hài lòng. Chị không giống với những người phụ nữ tôi đã từng gặp, các cô ấy ngưỡng mộ và sùng bái tôi, trăm phương nghìn kế muốn có được tôi. Đàn ông là vốn để các cô ấy khoe khoang, là ngọn nguồn của hư vinh, hoặc là ngây ngốc bị bản năng tình cảm nắm mũi dắt đi, hoặc là làm ra vẻ khôn ngoan chỉ muốn đùa giỡn đàn ông trong lòng bàn tay, hơi không vừa ý thì sẽ mang đầy tính khí xấu xa có thù tất báo, những điều này cũng làm em chán ghét. Các cô ấy chưa bao giờ nghĩ tới rốt cuộc bản thân mình muốn cái gì, theo đuổi chỉ là sự sảng khoái theo bản năng, khiến tôi cảm thấy ngu xuẩn, nông cạn lại thấp kém. Những năm gần đây, tôi đã từng thử giao du với những người khác nhau, đàn ông, phụ nữ, nghề nghiệp khác nhau, bối cảnh khác nhau, cuối cùng phát hiện người tôi thích vẫn là chị…… Đương nhiên, chung sống với chị sáu năm, tôi cũng phát hiện chị có rất nhiều khuyết điểm, tôi ý thức được tôi đã hết đường cứu chữa, bởi vì tất cả khuyết điểm của chị tôi đều cảm thấy đáng yêu……”
“Tư Thành…… Tôi…… Rất xin lỗi.” Mạc Tiệp càng nghe càng cảm thấy áy náy, cô có làm chậm trễ hắn sáu năm không? Đời người có thể có mấy cái 6 năm? Nhưng cô thật sự không nhạy bén đến mức nghĩ hắn là gay, cô thật sự không biết hắn có những ý nghĩ này.
“Nên nói xin lỗi phải là tôi chứ, rốt cuộc…… Là tự bản thân tôi có tư tâm.” Phó Tư Thành cười tự giễu, đưa át chủ bài trong tay cho nhân viên chia bài cúi đầu ở một bên bị ép phải nghe xong cảnh tình cảm nửa ngày của hắn, bất đắc dĩ thở dài, thẳng thắn nói, “Bùi Ngọc, cậu nghĩ không sai, cho dù chỉ có khả năng 3%, tôi cũng sẽ không dùng cô ấy như thẻ đánh bạc đẩy ra ngoài.”
Nghe những điều anh ta nói lúc này, Bùi Ngọc cũng không có sự vui vẻ của một người chiến thắng nên có, ngược lại hắn không thể giải thích được lại sinh ra đồng bệnh tương liên, những người thông minh thưởng thức lẫn nhau —— tuy rằng hắn và Phó Tư Thành không cùng một loại người, nhưng nguyên nhân thích một người trên bản chất giống nhau như đúc. Đương nhiên hắn hiểu cảm nhận của Phó Tư Thành, mặ dù hắn biết Mạc Tiệp hơi trễ, nhưng cũng trải qua chuyện tương tự —— khi đó Mạc Tiệp vừa mới về nước, tuy rằng ở lĩnh vực của mình cô sớm đã một mình phụ trách một mặt công tác, ngoài vòng lại hiếm khi có người biết cô, cô trẻ tuổi, xinh đẹp và dáng người cũng đẹp, không ít người đàn ông ngoài nghề nghi ngờ năng lực của cô không xứng với chức vị, thậm chí còn có người hoài nghi cô dựa vào thân thể để tiến hành các loại giao dịch không thể đưa ra ánh sáng, lúc đó cô đã đặc biệt trả lời, cô nói bản thân cô cũng không quan tâm đến suy đoán ác ý của người khác thế nào, thật sự cảm thấy hứng thú thì có thể xem Curriculum Vitae (sơ yếu lí lịch) công khai trên trang chủ của cô, nhưng cô nhất định phải bác bỏ những nghi ngờ vô căn cứ này, bởi vì cô có thể khinh thường lãng phí thời gian làm sáng tỏ những bôi nhọ vô căn cứ đến từ những người ngoài nghề, nhưng không thể không chú ý đến hiện tượng những phụ nữ bởi vì bề ngoài mà bị tung tin đồn nhảm không có căn cứ và bị kì thị.
Đương nhiên, bên cạnh hắn có rất nhiều học sinh xuất sắc và có tài năng dị thường, nhưng đại bộ phận người dốc hết sức lực để cạnh tranh, chỉ vì cái trước mắt lại hùng hổ doạ người, cao ngạo chịu không nổi một chút phủ định, loại người ích kỉ lại có dáng vẻ tự cao dù sao vẫn không đẹp, cực kỳ giống quá trình nuôi sâu độc. Nhất là thành tích tốt không có nghĩa là năng lực nghiên cứu khoa học mạnh, thông minh cũng không có nghĩa là bạn thật sự có thiên phú đối với công việc mình yêu thích, càng quen với cuộc sống thuận buồm xuôi gió, đυ.ng phải vách tường và không cam lòng thì tự nhiên càng nhiều lần bạn sẽ làm trò hề, nhưng Mạc Tiệpthì khác, cô thật sự chỉ là một người đơn thuần yêu thích lý luận vật lý, lại không giống những người đàn ông nerd (mọt sách) khác đơn thuần yêu thích lý luận vật lý chỉ quan tâm đến thế giới bé nhỏ của mình. Cô có vẻ không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, bởi vì thực lực và nhiệt tâm mà chưa bao giờ trải qua cảm giác đau đớn cắn răng tranh giành và trèo lên với người khác, cho nên nội tâm hiếm khi có sự thù địch, căm hờn và oán giận, cho nên chỉ được cuộc đời tạo ra tính tình điềm đạm và lạnh nhạt.
Lúc này đương nhiên Mạc Tiệp không biết diễn biến phức tạp trong tâm lí của hai người, cô đã lúng túng đến cực điểm —— cô cho rằng loại tình tiết quái lạ này chỉ xuất hiện trong bộ phim truyền hình của Mango TV.
“Tôi…… Hôm nay tôi rất mệt…… Có lời gì có thể để ngày mai rồi nói được không?” Cpu (bộ xử lí trung tâm) tình cảm trong đại não của Mạc Tiệp đã bắt đầu vượt quá phụ tải, cô quyết định làm đà điểu một ngày.
“Được.” Lòng dạ của Phó Tư Thành rất trấn tĩnh, sáng sớm khi thấy ánh mắt của cô nhìn Bùi Ngọc nội tâm hắn đã có đáp án rõ ràng.
Mạc Tiệp thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu phát hiện màn hình di động lập loè, cô nghe điện thoại —— hai cô con gái được họ đưa đến nhà bà ngoại ban đêm tỉnh giấc không ngủ được muốn tìm mẹ.
Phó Tư Thành tất nhiên là sáng tỏ, lắc chìa khóa xe ra hiệu hắn đi lái xe trước, Mạc Tiệp vừa cầm di động dỗ con gái vừa gật đầu với hắn.
Tâm tình của Bùi Ngọc hoàn toàn không tốt khi sự ăn ý của hai người đâm vào, lại nghe cô nhẹ nhàng dỗ con qua di động, bình giấm càng bị đánh đổ —— trước kia cô cũng dỗ hắn như vậy! Trước kia cô chỉ là mẹ của một mình hắn!
Bùi Ngọc rầu rĩ không vui, đi theo phía sau cô vào thang máy.
Lúc này đã là nửa đêm, thang máy chỉ có hai người bọn họ, trong không gian khép kín vang vọng giọng nói dịu dàng dỗ con gái ngủ của Mạc Tiệp: “Hôm nay ngủ với bà ngoại, ngày mai lại ngủ với mẹ, được không? Ngoan, ừ, Zeta và Eta hiểu chuyện nhất!”
Trò chuyện một lúc, thật không dễ dàng đầu dây bên kia được vỗ về mới ngoan ngoãn đi ngủ, Mạc Tiệp như gặp đại xá, vừa mới thở phào liền phát hiện màn hình di động và ánh đèn trong thang máy đồng thời tối lại. Cô sửng sốt vài giây khi duỗi tay không thấy được năm ngón tay trong bóng tối, thầm nghĩ hôm nay thật là không nên đi ra ngoài —— một nơi như thang máy này như thế nào cũng sẽ hư, loại tình tiết này phim truyền hình của Mango TV cũng sẽ không diễn như vậy!
Nội tâm cô không ngừng than khổ, cưỡng chế sự sợ hãi dùng di động chiếu sáng để mò chuông báo động, nhưng vào lúc này thang máy đột nhiên lung lay và rung động một chút, cô không quen mang giày cao gót nên đứng không vững, bất ngờ không kịp đề phòng liền ngã về phía sau.
“A……” Cô hét lên theo bản năng, sau đó được một người nhẹ nhàng nắm tay phải đỡ lại. Đầu ngón tay truyền đến sự ấm áp, lúc này cô mới nhớ đến Bùi Ngọc cũng ở trong thang máy, không biết tại sao lại bỗng nhiên không sợ nữa.
“Bùi Ngọc, anh mau báo động đi.” Cô siết chặt ngón tay hắn và nói.
Hắn không nói lời nào, ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng đảo qua lòng bàn tay cô, dễ dàng mang đến cảm giác tê tê dại dại.
Nhịp tim của Mạc Tiệp tăng nhanh, không khỏi xấu hổ đến cực điểm —— lửa cháy đến nơi, hắn lại còn có tâm tư trêu chọc cô.
“Con cũng muốn ngủ với mẹ.” Bùi Ngọc trấn tĩnh như thường, dường như làm nũng đến gần và nói nói bên tai cô.
“Anh…… Đừng quấy rối, điện…… Thang máy…… A ——” Mạc Tiệp nói một nửa liền cảm giác được tay hắn bắt đầu sờ mông cô.
“Chúng ta cùng chết ở đây cũng rất tốt.” Bùi Ngọc cúi đầu ngậm một ngụm thịt thơm ở cổ cô, nhẹ rêи ɾỉ ra tiếng, “Rất lãng mạn……”
“Nói bậy gì đó…… Anh không báo động thì em báo.” Mặt của Mạc Tiệp sung huyết đến đỏ bừng, tránh khỏi mυ'ŧ cắn của hắn và đẩy hắn ra.
“Không được.” Bùi Ngọc chuẩn xác giật lấy di động của cô trong bóng tối, ôm cô và khẽ nói, “Sau khi thang máy được khắc phục sự cố thì em sẽ đi, em có thể ở trong vòng tay của tôi không tốt sao.”
“Chẳng lẽ anh đã làm gì với thang máy?” Mạc Tiệp nghi ngờ hỏi.
“Tôi chỉ yêu cầu nhân viên công tác cắt điện, kết quả là bây giờ thật sự xảy ra sự cố.” Bùi Ngọc nói nhẹ nhàng, giống như hắn không bị mắc kẹt ở bên trong.
“Anh…… Rốt cuộc muốn thế nào?” Mạc Tiệp thật sự bội phục dũng khí xằng bậy của hắn, “Tư Thành đợi mà không thấy em xuất hiện thì sẽ lo lắng…… Anh không nên muốn ở chỗ này…… Vạn nhất bị cậu ấy nhìn thấy sẽ rất khó chịu……” Trước kia cô không biết tình cảm của cậu ấy thì thôi, bây giờ đã biết nghĩ như thế nào cũng áy náy.
“Em sợ anh ta khó chịu mà lại không sợ tôi khó chịu sao?” Bùi Ngọc vừa nói xong đã duỗi tay vào trong qυầи ɭóŧ cô tác loạn, “Có phải em lại cảm thấy tôi khó chịu thì không có gì để lưu tâm sao, giống như một đứa trẻ bị ngã và trầy da một chút, qua mấy ngày vết sẹo sẽ lành lại?”
“Em chưa từng nghĩ như vậy, hôm nay trong lòng em rất loạn, có lời gì sau này lại nói không được sao?” Mạc Tiệp đè bàn tay sờ loạn khắp nơi của hắn, trong cơ thể còn sót lại tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra, cô quẫn bách kẹp chặt hai chân, “Có lời gì không thể để ngày mai nói, thế nào cũng phải dùng cách nguy hiểm này……”
“Nếu tôi không dùng cách này thì em sẽ nghe theo sao? Tôi hiểu em, em nhất định sẽ mềm lòng, em thật sự nghĩ sẽ cho anh ta một cơ hội…… Tôi vốn cho rằng em bị anh ta dùng cái cớ vụng về như vậy để lừa hôn thì sẽ tức giận, cho rằng anh ta nhất định sẽ giữ sĩ diện và không thổ lộ tâm tư ở trước mặt tôi, kết quả ngược lại biến khéo thành vụng cho anh ta cơ hội để nói rõ, tôi là heo.” Sắc mặt của Bùi Ngọc không vui, tính trẻ con nổi lên và quấn lấy cô không buông tay, “Tôi mặc kệ, rõ ràng trong lòng em vẫn còn có tôi, không được có vướng mắc gì với người đàn ông khác.”
“Em thật sự rất mệt, không muốn nói những điều này nữa…… Tối nay anh cho em uống loại thuốc kia, rồi lại làm em…… Chuyện như vậy, anh có thể cảm thấy yên tâm thoải mái?” Mạc Tiệp không thoát khỏi sự kiềm hãm của hắn, dứt khoát từ bỏ, ôn hòa nhã nhặn nói đạo lí với hắn.
Bùi Ngọc mặt dày cười đến vô lại, bàn tay rộng lớn mơn trớn âʍ ɦộ ướŧ áŧ của cô nói: “Tôi thấy em có dáng vẻ muốn ăn tôi lại không bỏ được thân phận cũng không thể không giữ sĩ diện, bỏ thuốc để em có bậc thềm mà bước xuống…… Nơi này có phải rất sảng khoái không?”
“Anh!” Trong bóng tối khuôn mặt nhỏ của Mạc Tiệp sung huyết đến đỏ bừng, “Anh đừng nói bậy……”
“Chuyện tình cảm không có cách nào miễn cưỡng càng không thể bố thí, em không thích anh ta, thì không nên tiếp tục lãng phí thời gian ở chung với anh ta, người ta là thanh niên tài giỏi đẹp trai, là lãng tử tình trường, mới không đến phiên Bồ Tát bùn như em có lòng từ bi để đồng tình.” Giọng nói của Bùi Ngọc ba phần khuyên giải bảy phần nhắc nhở, cực kỳ giống một con vật cưng nhỏ bảo vệ thức ăn.
“Em biết, em thừa nhận về mặt tình cảm em rất chậm chạp, nhưng em lại không ngốc…… Anh đừng dồn ép em nữa.” Đương nhiên Mạc Tiệp cực kì rõ ràng, trong lòng cô không thể dung nạp những người khác.
Trên màn hình di động hiểu thị WeChat của Phó Tư Thành: “Chị ra chưa?”
“Lập tức.” Mạc Tiệp nhanh chóng trả lời hai chữ.
Lúc này Bùi Ngọc mới buông lỏng cô ra, liên hệ với nhân viên công tác khắc phục sự cố thang máy.
……
Đến lúc nằm ở trên giường Mạc Tiệp vẫn còn áy náy không yên, nếu như cô có thể phát hiện ra tình cảm của Phó Tư Thành sớm hơn, liệu cô có thể giải quyết dứt khoát, ít nhất không cần lãng phí sáu năm của người khác?
Hình đại diện WeChat của Bùi Ngọc bắt đầu nhấp nháy, màn hình hiển thị yêu cầu giọng nói.
Mạc Tiệp đang phiền lòng và suy nghĩ thì rối loạn, không kiên nhẫn chọn chấp nhận và nói: “Hơn một giờ sáng rồi, anh muốn làm gì?”
“Mẹ, con cũng không ngủ được…… Muốn dỗ dành mới được.” Giọng của Bùi Ngọc trầm thấp và mê hoặc, lại lộ ra men say, gợi cảm đến cực điểm.
“Em muốn ngủ……” Mạc Tiệp khẩu thị tâm phi nói, trong lòng lại khát vọng được nghe giọng nói của hắn một lúc nữa.
“Em đã tắm chưa?”
“Rồi.”
“Thay qυầи ɭóŧ màu gì?”
“Màu trắng.”
“Ừ…… Muốn cởi, để lộ ra nơi đẹp nhất của em.”
“……”
“Sau đó liếʍ nơi đó của em.”
“Đừng nói nữa……”
“Em ướt sao? Muốn tự an ủi không?”
“Anh mau ngủ đi…… Ngủ ngon.” Mạc Tiệp mặt đỏ tim đập cắt đứt cuộc gọi ——cô chỉ mới nghe mấy câu mà giữa qυầи ɭóŧ đã ướt đẫm.
Bùi Ngọc gửi một tin nhắn WeChat, là địa chỉ hiện tại của hắn.
【 ngày mai đến tìm tôi, nếu tôi không ở nhà… Mật khẩu của khóa mật khẩu kết hợp ngày sinh của em và tuổi của tôi làm khóa mã hóa Vigenère. 】
【……】
【 hôn em, tôi ngủ đây. Ngủ ngon. 】
Mạc Tiệp để di động xuống, chán nản dùng thảm mỏng che khuôn mặt đỏ ửng lại —— cô có cảm giác như mình ở trạng thái che chắn đối với toàn thế giới, người ta lắc lư ở trước mắt cô mỗi ngày cô đều ngây ngốc không nhìn ra cái gì, chỉ đối với Bùi Ngọc cô mới hưởng ứng từ mọi phía, thông qua giọng nói của hắn cũng có thể làm tim cô đập rộn ràng, tiếp đó cơ thể cũng ướt.