Mạc Tiệp miên man suy nghĩ rất nhiều chuyện, cho dù mệt mỏi đến không mở nổi mắt cũng ngủ không yên ổn. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh cô bỗng nhiên cảm thấy hạ thể ướŧ áŧ khó nhịn, tưởng là mộng xuân, nhưng từng đợt kɧoáı ©ảʍ giữa chân dường như lại vô cùng chân thật……
Cô tỉnh lại giữa lúc đang cao trào dữ dội, lúc này mới ý thức được sự bất thường.
Cô đột nhiên vén thảm lên, phát hiện huyệt nhỏ của mình thật sự bị người liếʍ, núʍ ѵú cứng rắn và đứng thẳng vì hưng phấn, qυầи ɭóŧ cũng sớm đã không thấy tung tích.
“Bùi Ngọc! Anh…… Sao anh lại ở đây!” Trong nháy mắt, Mạc Tiệp còn tưởng là mình mơ ngủ.
“Muốn em.” Bùi Ngọc quấy rối trên người cô và đi lên ôm hôn cô, “Anh muốn em, anh chờ không kịp…… Anh không thể đợi đến ngày mai, một phút cũng không đợi được, anh muốn em, muốn đến điên rồi……”
“Em hỏi anh vào bằng cách nào!” Mạc Tiệp vừa mới bị hù dọa thiếu chút nữa thét chói tai, được hắn ôm mà vẫn chưa tỉnh hồn.
“Em lại không đổi khóa, đương nhiên là anh trực tiếp mở cửa đi vào rồi……” Mặt của Bùi Ngọc đầy vẻ đương nhiên, “Dáng vẻ ngủ say của em thật là đẹp mắt, âʍ ɦộ nhỏ ướŧ áŧ cũng ngọt ngào, xinh đẹp và thẳng thắn thành khẩn hơn so với lúc tỉnh.”
Hơi thở ấm áp của hắn phun ở trên má cô, xen lẫn giữa mùi rượu đậm đà, ngọt thanh và mùi vị ái dịch của cô: “Đêm nay anh rất vui, mấy năm nay anh chưa bao giờ vui như vậy, từ khi biết em kết hôn anh giống như mất hồn, làm gì cũng không có tinh thần. Nếu không có sự phiền não này, ít nhất anh còn có thể phát hành nhiều bài báo hàng đầu lúc học tiến sĩ.”
“Anh đã uống bao nhiêu rượu?” Mạc Tiệp mượn ánh sáng nhỏ nhoi vào ban đêm để nhìn chằm chằm vào đôi mắt mơ màng của hắn, cậu con trai lớn đã từng ở trong ngực cô để ăn núʍ ѵú, bây giờ bờ vai đã có thể bao bọc cả thân hình gầy gò của cô, hình dáng thiếu niên tuấn tú lại gợi cảm đã trổ mã thành người đàn ông trưởng thành có dáng vẻ góc cạnh rõ ràng.
“Không nhiều lắm.” Quần áo Bùi Ngọc xộc xệch, hạ thể trần trụi cường tráng không chút xấu hổ cọ xát nơi mềm mại của cô.
Hai má của Mạc Tiệp bị nhuộm thành một mảnh đỏ rực, nhỏ giọng nói thầm: “Thật là dạy hư…… Uống say liền không mặc quần chạy đến trên giường của em để giở trò say xỉn.”
“Anh muốn làʍ t̠ìиɦ với em,” Bùi Ngọc sờ cơ thể trơn nhẵn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cô và thấp giọng nói, “Lấy âʍ ɦộ nhỏ sít chặt của em cho anh thao một thao, vừa mới liếʍ ra nước.”
“Anh đừng nói bậy ở đây, xuống giường.” Mạc Tiệp ngoài mạnh trong yếu phản kháng, huyệt nhỏ lại càng ngày càng ướt.
“Anh không muốn, em không đồng ý thì anh sẽ cưỡиɠ ɠiαи em.” Bùi Ngọc ôm đôi chân trần trụi và xinh đẹp của cô, đe dọa, “Ở tuổi này của anh là độ tuổi người đàn ông có tính dục thịnh vượng nhất, đã sáu năm không làm, bất cứ lúc nào cũng có thể phạm tội.”
“Không được nói như vậy. Làm loại chuyện trái với nguyện vọng của phái nữ là hành vi làm người khác rất khinh thường.” Mạc Tiệp chính trực và nghiêm minh đẩy hắn ra.
“Chậc chậc, anh có làm trái với nguyện vọng của em đâu? Anh vừa mới đi vào căn phòng lúc đầu của anh, phát hiện sạch sẽ một chút bụi cũng không có, đồ đạc anh không mang đi cũng còn không ít, ngay cả tờ giấy nháp em cũng không vứt đi, thư mục được giữ gìn rất tốt, còn có lời bày tỏ mà anh đã ghi âm cho em trước kia, chứng tỏ buổi tối hôm trước em vẫn còn đang nghe…… Năm mười sáu tuổi anh nói những lời theo đuổi em mà em vẫn luôn nghe, chính anh nghe cũng cảm thấy chua hết sức, thật là xấu hổ, anh đã xóa nó rồi.” Khóe miệng của Bùi Ngọc nhếch nhẹ lên theo hình vòng cung, tỏ ra hết sức xuân phong đắc ý.
“Anh! Sao anh có thể tự ý xóa đồ của em!” Mạc Tiệp trợn to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn hắn.
“Nó không phải là bản ghi âm của anh sao? Nếu em muốn nghe thì mỗi ngày anh sẽ tự mình nói cho em nghe.” Bùi Ngọc cúi đầu cắn dái tai nóng rực của cô.
“Sao anh có thể xóa đồ của em!” Mạc Tiệp gấp đến độ viền mắt cũng bắt đầu ửng đỏ, “Sao anh lại như vậy! Lén lút vào trong nhà người khác rồi trèo lên giường cũng được đi, còn động vào đồ đạc! Anh có phép lịch sự cơ bản nhất không!”
Ngực Bùi Ngọc xoắn lại, vội vàng dịu dàng dỗ cô: “Được được được, không có việc gì, xóa rồi anh cũng có thể khôi phục lại……”
Mạc Tiệp mím môi không nói lời nào, lúc này cô giống như một yêu tinh nhỏ không có chỗ trốn chạy khi đối mặt với kính chiếu yêu, chỉ có bí mật nhỏ duy nhất cũng bị hắn nhìn trộm.
“Em đã thế này còn nói anh làm trái với nguyện vọng của em? Nhất định mỗi ngày em đều nghe bản ghi âm cũ rích và muốn được anh thao……” Bùi Ngọc được voi đòi tiên mà ôm cô cười.
“Rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh muốn cười thì cứ cười đi!” Mạc Tiệp xấu hổ đến mức hận không thể chui vào trong hang.
“Anh đã cười một trận ở trong căn phòng trước kia của mình.” Giọng của Bùi Ngọc khó nén ngọt ngào, “Anh còn tưởng rằng em đã sớm vứt đi cơ…… Nếu em thích anh như thế, thì hãy tái hợp với anh đi…… Bây giờ anh không phảo là sinh viên của em, với lại anh đã 22 tuổi, có thể quang minh chính đại nói chuyện yêu đương.”
“…… Bùi Ngọc, anh biết em rất dễ bị lừa, anh đừng lừa gạt em…… Nếu như anh cảm thấy bản thân bị bỏ rơi và nuốt không trôi khẩu khí này…… Em có thể thành thật nói cho anh biết, trong lòng em vẫn chỉ có anh, cũng không sống dễ chịu với người khác, lúc trước chia tay với anh là thật sự hy vọng anh có một cuộc sống tốt hơn, em không thể cho anh một cuộc sống sung túc…… Anh biết những người như em có EQ rất thấp, rất nhiều lúc không thể đổi vị trí để suy xét theo cảm nhận của người khác, chỉ biết suy xét đúng sai theo quan điểm của mình, em chỉ nghĩ là nếu mình dạy hư anh thì rất hổ thẹn, không nghĩ đến những điều này đối với anh mà nói lại là những điều có ý tứ hàm xúc khác…… Nếu như anh chỉ bởi vì không cam lòng, không phục, không bỏ được chấp niệm vân… vân lý do mà quay về và đến tìm em, vậy cũng không cần, em hy vọng anh có thể theo đuổi những điều thật sự khiến anh vui vẻ, mà không phải bị cuốn theo những cảm xúc tiêu cực.” Mạc Tiệp sờ soạng khuôn mặt tuấn tú mê hoặc và đường nét cơ thể của hắn, nói ra toàn bộ những suy nghĩ mà buổi tối cô vẫn chưa kịp nói.
“Nói lại lời tỏ tình của em một lần nữa đi.” Hơi thở của Bùi Ngọc khẽ run, nhéo cằm cô nói.
“…… Tiểu Ngọc, em yêu anh…… A!” Mạc Tiệp vừa dứt lời đã bị hắn ôm chặt và cắm vào huyệt nhỏ vừa mới cao trào, côn ŧᏂịŧ thô to đâm làm kịch liệt khiến cả người cô cũng mềm nhũn.
“Em ướt quá,” Bùi Ngọc hôn cô liên tục, đè cô xuống giường, dùng sức chuyển động cặp mông vạm vỡ và mạnh mẽ, nhanh chóng thao lộng côn ŧᏂịŧ nóng bỏng ở trong huyệt nhỏ mềm mại sít chặt, “Lặp lại lần nữa có được không?”
“Ưm ưm a…… Thích Tiểu Ngọc……” Mạc Tiệp bị hắn đè xuống đệm mềm, hai chân mở ra ở dưới thân hắn mà không giữ lại, hoa huyệt mềm mại và bí ẩn mở ra mặc hắn thẳng côn ŧᏂịŧ to lớn hung mãnh thọc vào rút ra quấy nhiễu, cơ thể mẫn cảm không thể chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ kịch liệt như vậy, trong chốc lát đã bị thao đến từng đợt co rút.
Hai bắp tay cường tráng của hắn ôm chặt cô, không cho cô trốn tránh, ở bên tai cô nặng nề thở gấp và khàn giọng hỏi: “Thích bao nhiêu?”
“…… Mỗi sáng thức giấc cho đến bây giờ…… Vừa nghĩ đến không được ăn bữa sáng anh làm…… Đột nhiên em vẫn muốn khóc.” Mạc Tiệp thẹn thùng vòng lấy cổ hắn và nói.
“Được, anh tha thứ cho em…… Ai, có phải anh dỗ không tốt không?” Bùi Ngọc nâng mặt cô lên và hôn thật sâu, giống như trẻ con làm nũng ở trong ngực cô, “Anh không giận, không làm mình làm mẩy, em nói cái gì thì chính là cái đó, anh sẽ ngoan giống như trước kia, chúng ta tiếp tục ở bên nhau được không? Giống như trước kia vậy.”
Ngực Mạc Tiệp tràn đầy chua xót, nhỏ giọng hỏi: “Anh còn thích em sao?”
“Em! Em nói sao? Nếu em dám nói em không nhìn ra anh thích em thế nào, anh…… Thao em đến mức không xuống giường được, hừ.” Bùi Ngọc xoa cặρ √υ' đẹp, đầy đặn và mượt mà của cô, liếʍ mãi không dứt được, thở phì phì nói, “Nói không thích em thì anh đến tìm em làm gì? Em cho rằng anh rất rảnh rang? Hồi đó anh hứa hẹn với em, em đều coi như bị chó ăn?”
“Khi đó anh còn nhỏ……” Mạc Tiệp e lệ rụt rè liếc mắt, thẹn thùng nhìn thẳng vào ánh mắt nóng như lửa của hắn.
“Anh yêu em, yêu em, yêu em.” Bùi Ngọc cao hứng giống như một đứa trẻ được cho phép ăn kẹo.
“…… Dường như một chút cũng chưa lớn.” Thậm chí Mạc Tiệp vừa mới cảm thấy so với khi còn nhỏ càng nhiều mùi sữa hơn.
Vì những lời này, Mạc Tiệp bị hắn quấn chặt vào trong ngực thao cả đêm.
……
Buổi sáng ngày hôm sau, Mạc Tiệp mệt đến mức không dậy nổi, tuy rằng Bùi Ngọc đã tỉnh từ lâu, nhưng cũng không nhúc nhích, lặng lẽ ôm cô một lúc lâu. Lúc này so với lần đầu tiên hắn biết cô thích mình còn vui vẻ hơn, mất mà tìm lại được mới biết phải quý trọng hơn.
Bài trí trong phòng của cô không có gì thay đổi, cách sáu năm lại nhìn chỉ cảm thấy vô cùng hoài niệm. Tối hôm qua hắn say không nhẹ, quần áo đai lưng tùy ý vứt lung tung trên mặt đất, chợt nhìn giống như hắn vẫn luôn sống ở đây.
Hắn mơ màng tìm di động của mình ở đầu giường cô, tìm nửa ngày không thu hoạch được gì, ánh mắt lại bị khung ảnh trên tủ đầu giường hấp dẫn, hắn sửng sốt vài giây, tiếp đó giống như gặp quỷ “A” một tiếng, cả người đều tỉnh táo.
Mạc Tiệp giật mình, xoa đôi mắt và nhíu mày nhìn hắn: “Mới sáng sớm đã hô to gọi nhỏ, làm sao vậy?”
“Đây là cái gì!” Mặt của Bùi Ngọc đầy vẻ kinh hoàng chỉ vào hai cô bé trong khung ảnh giống mình khi còn nhỏ đến bảy phần và hỏi,
“Đương nhiên là con gái của anh……” Mạc Tiệp liếc mắt nhìn, bình tĩnh nói.
“? ? ?”Bùi Ngọc không nói được lời nào, khó khăn tiêu hóa sự thật hắn có hai cô con gái.
“Vẻ mặt của anh lúc này là sao? Không phải nên vui vẻ sao?” Mạc Tiệp nghi hoặc nói.
Bùi Ngọc đột nhiên rêи ɾỉ và chôn mặt vào trong ngực cô: “Trời ạ, thật xấu hổ…… Nào có người như vậy, anh mới 22 tuổi em đột nhiên nói với anh là anh có con gái lớn như vậy mà còn là hai đứa…… Anh làm sao bây giờ?”
“……” Mạc Tiệp ho nhẹ một tiếng.
“Ồ…… Chẳng trách Phó Tư Thành nhìn anh với ánh mắt giống như anh là một tra nam, chẳng lẽ anh ta cảm thấy là anh làm em lớn bụng mà lại không chịu trách nhiệm ư?” Bùi Ngọc như ở trong mộng mới tỉnh mà ngước mắt lên trừng cô, “Chuyện quan trọng như vậy, em lại không nói cho anh biết!”
“Em…… Lúc đó em đã quyết định chia tay với anh. Em chỉ muốn có hai đứa con của mình, không muốn dùng chúng để làm phiền anh.” Mạc Tiệp nói, “Em sợ sau khi nói cho anh biết, sẽ ảnh hưởng đến quyết định của anh.”
“Em không cần nói nữa, xem như anh đã hiểu, mạch não của em thật sự không giống với người bình thường.” Bùi Ngọc sắp bị cô làm tức đến hộc máu.
“……” Mạc Tiệp vô tội nhìn hắn.
“Thôi…… Khi nào anh có thể gặp chúng?” Bùi Ngọc cầm lấy khung ảnh một lần nữa, nghiêm túc vuốt nhẹ và tỉ mỉ.
“Chuyện này để từ từ đã……” Nhắc đến vấn đề này Mạc Tiệp lại có chút đau đầu, ít nhất phải nói rõ với cha mẹ hai bên, còn phải suy xét Zeta và Eta có thể chấp nhận không, “Với lại……”
“Hả?”
“Em cảm thấy người nhà của anh cũng không hẳn có thể chấp nhận em.” Mạc Tiệp lại nghĩ tới mẹ đẻ của hắn.
“Những vấn đề này đều có thể giải quyết từ từ mà…… Chỉ cần em bằng lòng ở bên anh, anh cảm thấy trên thế giới này không có khó khăn gì mà anh không vượt qua được.” Bùi Ngọc thong dong tự đắc nói.
“Anh nói như thế, làm giống như em là vấn đề nan giải lớn nhất trong cuộc đời anh vậy.” Mạc Tiệp ghét bỏ mà nhíu mày nói.
“Vốn là như vậy.”
“Vậy anh đừng làm khó chính mình.”
“Hì hì, anh chỉ thích vấn đề nan giải, càng khó càng thích.”
“……”